Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dấu hôn (H)

Làn da của Shinyu tựa như một trang giấy lụa thượng hạng, trắng ngần, mịn màng đến độ chỉ một ánh nhìn chăm chú dường như cũng đủ để nhuộm hồng. Mỗi lỗ chân lông dường như đều ẩn chứa sự nhạy cảm tinh tế, sẵn sàng phản ứng với từng va chạm dù là nhỏ nhất. Và Dohoon, gã si tình mê đắm vẻ đẹp mong manh ấy, lại mang trong mình một khao khát mãnh liệt muốn lưu lại dấu ấn của riêng mình trên bức tranh tuyệt mỹ đó. Cậu biết, mỗi vết hôn, mỗi lần cắn yêu mà cậu để lại là một minh chứng cho những đêm ái ân nồng cháy, hoang dại, nơi hai tâm hồn và thể xác hòa quyện làm một. Nhưng cậu cũng biết, sau mỗi cuộc yêu, người tình bé nhỏ của cậu lại phải vất vả, loay hoay với những "chiến tích" ấy.

Shinyu, với làn da mỏng manh như cánh hoa, thường xuyên phải đối mặt với hậu quả từ sự chiếm hữu đầy đam mê của Dohoon. Những vết đỏ ửng, tím bầm nơi cổ, sau tai, hay dọc theo xương quai xanh thanh mảnh, dù được che chắn kỹ lưỡng bằng lớp áo cổ lọ dày cộm hay chiếc khăn choàng thời trang, đôi khi vẫn không thoát khỏi những ánh mắt tò mò. Anh thở dài, nhìn mình trong gương, những dấu vết của đêm qua vẫn còn hiện hữu, như lời nhắc nhở về sự mãnh liệt Dohoon dành cho anh. Dù có chút phiền muộn vì sự bất tiện, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác ngọt ngào vẫn len lỏi.

Dohoon dĩ nhiên không hề vui vẻ khi thấy Shinyu phải khổ sở che đậy. Ánh mắt cậu đôi khi thoáng nét áy náy khi nhìn người yêu tỉ mỉ dùng kem che khuyết điểm. Cậu hiểu rõ vị thế của họ, những idol luôn phải giữ gìn hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Một chút sơ suất cũng có thể thổi bùng lên những tin đồn không đáng có. Nhưng bản năng chiếm hữu của một kẻ đang yêu, cái ham muốn khẳng định chủ quyền lên người mình yêu, đôi khi lại mạnh hơn lý trí.

Và rồi, trong một đêm nồng nàn, khi ánh trăng bạc khẽ len qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể trần trụi quấn quýt của hai người, Dohoon đã không kìm được lòng. Sau một nụ hôn sâu triền miên, khi Shinyu vẫn còn đang thở dốc, đôi mắt mơ màng vì dư vị của cao trào, Dohoon đã khẽ vén lọn tóc mềm mại của anh. Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm lên vùng da mỏng manh sau vành tai trái của Shinyu. Một dấu hôn nhỏ thôi, nhưng đủ để tạo nên một vết tích hồng phớt, tựa như một cánh hoa đào e ấp vừa chớm nở trong sương mai. Vị trí ấy kín đáo, lại được mái tóc của Shinyu che phủ. Dohoon mỉm cười đầy tự mãn, tin chắc rằng "tác phẩm nghệ thuật" bí mật này sẽ chỉ thuộc về riêng cậu, một bí mật ngọt ngào giữa hai người.

Shinyu quả thực không hề hay biết về "cánh hoa đào" bé nhỏ ấy. Anh vẫn vô tư, vẫn rạng rỡ trong các hoạt động thường ngày. Cho đến buổi livestream định mệnh ấy. Cả nhóm đang vui vẻ tương tác với 42 – fandom yêu quý của họ. Không khí trường quay náo nhiệt bởi những tiếng cười nói, những câu chuyện phiếm. Shinyu, trong một khoảnh khắc hăng say kể chuyện, đã vô tình nghiêng đầu, mái tóc mềm mại khẽ trượt xuống, để lộ vùng da sau tai. Ánh đèn studio rọi vào, và "cánh hoa đào" ấy, dù nhỏ bé, vẫn đủ để lọt vào ống kính máy quay đang zoom cận mặt anh.

Khung chat của buổi livestream như muốn nổ tung:

"Khoan đã, hình như có gì đó sau tai Shinyu oppa?"

"Mọi người có thấy không? Một vết đỏ hồng nhỏ xíu!"

"Trời ơi, là muỗi đốt hay dị ứng vậy?"

"Nhìn kỹ thì... giống dấu hôn hơn đó..."

"???"

"Da anh ấy vốn đã nhạy cảm rồi mà, chắc có ai giỡn hơi lố rồi?"

Shinyu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn vào màn hình khi thấy staff ra hiệu. Gương mặt anh thoáng chút bối rối. Dohoon ngồi bên cạnh, tim như hẫng đi một nhịp. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt lại. Chết tiệt, cậu đã quá chủ quan.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo và những suy đoán ngày một nhiều hơn, Jihoon – người anh em luôn nhanh trí – đã cất giọng, phá vỡ sự im lặng: "Aigoo, mọi người lại bắt đầu 'soi' Shinyu hyung của chúng ta rồi. Khổ thân anh ấy lắm, da dẻ vốn mỏng manh, cực kỳ nhạy cảm. Em nè," Jihoon chỉ vào mình, "Thỉnh thoảng hay đùa giỡn, véo nhẹ một cái là y như rằng da ảnh đỏ ửng lên ngay. Đúng không Kyungmin?"

Kyungmin, với sự phối hợp ăn ý, lập tức nghiêng người về phía Shinyu, nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu chàng vươn tay, dùng hai ngón tay khẽ nhéo một cái thật nhẹ vào vùng da cổ của Shinyu. Thật kỳ diệu, hoặc cũng thật đúng như lời Jihoon nói, một vệt đỏ hồng gần như ngay lập tức xuất hiện. "Đó thấy chưa mọi người! Em chỉ mới chạm nhẹ thôi đó! Da anh ấy còn nhạy cảm hơn cả da em bé nữa."

Cả nhóm, trừ Dohoon, đều bật cười sảng khoái. Các thành viên khác cũng hùa theo trêu chọc Shinyu về làn da "khó chiều" của anh. Fan trong khung chat cũng thở phào nhẹ nhõm, những bình luận nghi ngờ dần được thay thế bằng những lời trêu đùa, khen ngợi sự đáng yêu của các thành viên. Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa.

Nhưng Dohoon không cười. Ánh mắt cậu dán chặt vào vệt đỏ mới trên cổ Shinyu, nơi bàn tay Kyungmin vừa chạm vào. Dù biết đó chỉ là một màn kịch để giải vây, nhưng một ngọn lửa vô hình vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực cậu.

Buổi livestream kết thúc trong sự vui vẻ (của hầu hết mọi người). Ngay khi cánh cửa phòng chờ đóng lại, tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài, Dohoon không nói một lời, nắm lấy cổ tay Shinyu, kéo mạnh anh vào một góc khuất. Giọng cậu trầm khàn, mang theo sự đè nén rõ rệt: "Tại sao anh lại để người khác chạm vào mình dễ dàng như vậy?"

Shinyu hơi bất ngờ trước phản ứng của Dohoon. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang tối sầm lại vì ghen tuông của cậu, rồi bất giác bật cười, một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa có chút dung túng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Dohoon ra khỏi cổ tay mình, thay vào đó là đan những ngón tay của mình vào tay cậu. "Dohoonie à, đó chỉ là Jihoon và Kyungmin đang giúp chúng ta thôi mà. Chẳng lẽ em không thấy tình hình lúc đó căng thẳng thế nào sao?"

"Em không quan tâm," Dohoon gằn giọng, nhưng sự cứng rắn trong giọng nói đã vơi đi đôi chút trước cái nắm tay dịu dàng của Shinyu. "Em không thích bất kỳ ai khác chạm vào anh."

Shinyu nhón chân, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của Dohoon. "Em ghen đấy à, cún con của em?" Giọng anh mềm mại như nhung, mang theo ý trêu chọc. "Vậy... để tối nay anh bù đắp cho Dohoon nhé? Anh hứa sẽ để Dohoonie của anh... mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Chịu không nào?" Lời đề nghị ấy, với một chút nhấn nhá ở cuối câu, như một ngọn lửa thổi bùng lên ham muốn vốn chỉ tạm lắng xuống trong Dohoon.

Ánh mắt Dohoon sáng rực lên. "Hơn bình thường?" Cậu nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ. "Anh nói đó nhé." Và không cần đợi đến tối, cũng chẳng cần thêm một lời nào nữa. Dohoon cúi xuống, chiếm trọn đôi môi mềm mại của Shinyu. Nụ hôn ban đầu còn mang chút hờn dỗi, cắn mút mạnh mẽ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành sự đắm đuối, quyến luyến. Cậu đẩy Shinyu vào bức tường lạnh lẽo, một tay giữ chặt gáy anh, tay kia luồn vào trong áo, vuốt ve làn da nóng rẫy.

"Dohoonie... về phòng đã..." Shinyu khẽ rên rỉ giữa những nụ hôn, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng.

"Không đợi được," Dohoon thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Shinyu, nơi "cánh hoa đào" vẫn còn ẩn hiện. Cậu bế bổng Shinyu lên, mặc cho anh khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhanh chóng tiến về phòng riêng của họ.

Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, thế giới như chỉ còn lại hai người. Quần áo vương vãi trên sàn nhà. Dohoon đặt Shinyu xuống chiếc giường lớn, ánh mắt cậu như một con thú hoang tìm thấy con mồi yêu thích. Cậu không vội vàng, mà từ từ khám phá từng tấc da thịt của Shinyu. Những nụ hôn rải dài từ cổ xuống ngực, xuống vòng eo thon thả, mỗi nơi lướt qua đều để lại những dấu ấn đỏ hồng.

"Đừng... Dohoonie... mai còn lịch trình..." Shinyu thở dốc, cố gắng đẩy nhẹ Dohoon ra, nhưng sức lực của anh chẳng thấm vào đâu so với sự cuồng nhiệt của cậu. Anh bỗng thấy hối hận và muốn chạy trốn khỏi những lời anh từng thốt ra.

"Em sẽ nhẹ nhàng... một chút thôi," Dohoon nói dối không chớp mắt, bàn tay đã bắt đầu hành trình khám phá những vùng đất nhạy cảm hơn.

Tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở dốc hòa quyện, tiếng da thịt chạm vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu và dục vọng. Dohoon hôn lên "cánh hoa đào" sau tai Shinyu, mút nhẹ, khiến anh run lên từng hồi. "Dấu này là của em. Tất cả những gì thuộc về anh, đều là của em." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Shinyu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể chìm đắm trong biển tình mà Dohoon tạo ra. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại những nụ hôn bằng sự nhiệt thành không kém. Cơ thể anh nóng rực, uốn éo theo từng chuyển động của Dohoon. Những ngón tay của Dohoon lướt trên làn da trần của Shinyu, khơi dậy những đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Môi lưỡi họ quấn quýt không rời, trao nhau những vị ngọt của tình yêu, những lời yêu thì thầm đứt quãng giữa những nhịp thở gấp gáp. Dohoon nâng niu từng tấc da thịt của Shinyu, trân trọng như một báu vật vô giá, nhưng đồng thời cũng chiếm đoạt một cách mạnh mẽ, khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Cậu yêu cái cách Shinyu rên rỉ tên cậu, yêu cái cách cơ thể anh phản ứng lại từng cái chạm của cậu, yêu cả những vệt đỏ ửng lên trên làn da trắng nõn ấy sau mỗi cuộc yêu.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi căn phòng còn vương vấn mùi hương của ái ân. Shinyu tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp và vững chãi. Toàn thân anh ê ẩm một cách ngọt ngào, không còn chút sức lực nào để cử động. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận từng thớ cơ đang biểu tình. Mùi hương của Dohoon vẫn còn quyện trên da thịt anh, trên mái tóc anh.

Dohoon đã tỉnh giấc từ trước, khẽ hôn lên trán Shinyu rồi nhẹ nhàng rời giường. Một lát sau, cậu quay lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu đỡ Shinyu ngồi dậy, cẩn thận dựa lưng anh vào gối, rồi kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho anh. Ánh mắt cậu dịu dàng, chứa chan yêu thương, hoàn toàn trái ngược với con thú hoang mãnh liệt đêm qua.

"Ngon không?" Dohoon hỏi, tay khẽ lau đi vệt cháo còn vương trên khóe môi Shinyu.

Shinyu gật đầu, mỉm cười yếu ớt. "Nhưng mà... em hành anh hơi quá rồi đó."

Dohoon chỉ cười, một nụ cười có chút đắc ý. "Tại ai đó tối qua đã hứa hẹn?"

Khi Dohoon bưng bát cháo đã vơi đi một nửa ra ngoài để lấy thêm nước ấm, cậu chạm mặt Jihoon và Kyungmin đang đứng lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Jihoon khoanh tay, nhướn mày: "Này Kim Dohoon hyung! Nghe nói đêm qua có người 'mãnh liệt' lắm hả? Tội nghiệp Shinyu hyung của chúng ta, chắc đi không nổi luôn rồi."

Kyungmin phụ họa, bĩu môi: "Đúng đấy! Bắt nạt anh ấy vừa thôi chứ! Nhìn xem, mặt mày phờ phạc hết cả rồi."

Dohoon chỉ nhếch môi cười một cái đầy khiêu khích, ánh mắt không hề tỏ ra nao núng. Cậu lướt qua hai người họ, giọng nói trầm thấp mang theo chút tự hào không thèm che giấu, rất ra vẻ tổng tài Kim: "Người của Kim Dohoon này, lo nhiều vậy làm gì?"

Cậu bỏ đi, để lại Jihoon và Kyungmin nhìn nhau rồi cùng lắc đầu chịu thua. Bên trong phòng, Shinyu nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, mặt bất giác đỏ bừng. Anh khẽ rên một tiếng rồi vùi mặt vào gối. Đúng là không thể nào trị nổi cái tên Kim Dohoon vừa độc chiếm vừa hay ghen này mà! Nhưng nghĩ đến sự chăm sóc dịu dàng của cậu ban nãy, và cả những đam mê cuồng nhiệt đêm qua, trái tim anh lại không ngừng lỗi nhịp vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com