Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ôm

Kim Dohoon là một bài toán khó, một khối băng tảng kiên cố mà không ai trong trường dám bén mảng tới. Không phải vì cậu ta học kém hay tính tình bốc đồng, mà vì Dohoon có một "vùng cấm địa" vô hình, rộng lớn đến mức ai cũng phải ngán ngẩm. Cậu ta ghét bị đụng chạm đến ám ảnh. Chuyện này cả trường ai cũng rõ như lòng bàn tay. Còn nhớ lần thằng Lee khối dưới vô tư choàng vai Dohoon ở canteen, chỉ để bị đẩy mạnh đến mức ngã nhào ra đất, khay cơm đổ ụp, tiếng lạch cạch của thìa đũa vang vọng cả khu. Dohoon, gương mặt lạnh như tiền, chỉ buông một câu khô khốc: "Đừng có đụng vào người tao." Cái chạm của người khác đối với Dohoon giống như một sự xâm phạm, một cảm giác ghê tởm khiến da thịt cậu nổi gai ốc.

Thế mà, mọi quy tắc, mọi bức tường vô hình Dohoon dựng lên, dường như đều trở nên vô nghĩa trước Shin Junghwan, đàn anh năm cuối học lớp 12-A.

*

Mỗi ngày, cứ như một kim đồng hồ định sẵn, Shin Junghwan sẽ xuất hiện ở cửa lớp 11-A. Anh không ồn ào hay khoa trương, chỉ đơn giản là đứng đó, nụ cười tươi rói như nắng sớm tháng năm luôn thường trực trên môi, đôi mắt cong tít lại thành vầng trăng khuyết đáng yêu. Và khi Kim Dohoon vừa đặt chân vào lớp học buổi sáng, hay chuẩn bị đeo ba lô ra về sau giờ học, Shin Junghwan sẽ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Lúc đầu, Dohoon kháng cự ra mặt, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Cậu nhăn nhó, cái trán thanh tú khẽ cau lại, đôi khi còn khịt mũi đầy vẻ khó chịu. Cơ thể cậu sẽ hơi khựng lại, cứng nhắc như một khúc gỗ, rồi Dohoon sẽ cố gắng đẩy nhẹ Junghwan ra, những ngón tay rụt rè chạm vào bắp tay đàn anh. "Buông ra đi," cậu lầm bầm, giọng không giấu nổi sự khó chịu. "Đừng có đụng vào người em." Nhưng những cái ôm của Junghwan không hề mạnh bạo hay dai dẳng, chỉ là một cái siết nhẹ, một cái vỗ về nhanh chóng, dịu dàng như gió thoảng, rồi anh lại buông ra, nở nụ cười trấn an, đôi mắt vẫn đong đầy sự kiên nhẫn và trìu mến. Dohoon cảm thấy như một con mèo hoang bị ve vuốt, vừa muốn cào cấu phản kháng, vừa lại không có đủ động lực để làm thế. Điều kì lạ là, dù không thích bị chạm, cái chạm của Junghwan lại không khiến cậu ghê tởm như những người khác. Chỉ là một chút khó chịu ban đầu, rồi nó tan biến rất nhanh.

Dần dà, sự kháng cự của Dohoon nhạt nhòa đi. Cậu không còn nhăn nhó hay đẩy Junghwan ra nữa. Mỗi khi đàn anh xuất hiện, Dohoon chỉ đứng yên, để mặc đôi tay ấm áp kia vòng qua người mình, cảm nhận chút hơi ấm thoáng qua, một chút an toàn dịu nhẹ lan tỏa, rồi lại biến mất khi anh buông ra. Với Dohoon, đó có lẽ chỉ là một sở thích kì quặc nào đó của Junghwan, một kiểu chào hỏi thân mật mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Chẳng có gì đáng bận tâm, chỉ là một thói quen nhỏ xíu, thêm vào lịch trình hàng ngày mà thôi.

Nhưng đám bạn của Dohoon, đặc biệt là Hanjin, lại không nghĩ vậy. Hanjin, cái thằng luôn mồm trêu chọc Dohoon về thói ghét bị đụng chạm, đã nhiều lần tặc lưỡi, đầu lắc lia lịa: "Đấy không phải là kháng cự đâu, Dohoon ạ. Đấy là mày đang làm giá!" Hanjin từng chứng kiến tận mắt Dohoon đẩy thằng Lee mạnh đến mức nào. So với cảnh đó, cái cách Dohoon để Junghwan ôm mỗi ngày, cái "kháng cự" hời hợt như có như không ấy, chỉ như một trò đùa. Dohoon sẽ chỉ liếc Hanjin một cái sắc lẹm, nhưng không hề phản bác. Trong thâm tâm, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình không hề thấy ghê tởm hay giận dữ khi Junghwan chạm vào mình, khác hẳn với bất cứ ai khác. Thậm chí, đôi khi, cậu còn ngầm chờ đợi cái khoảnh khắc được ôm ấy.

Rồi một ngày, những cái ôm quen thuộc bỗng nhiên biến mất. Shin Junghwan vẫn tươi cười, vẫn bắt chuyện với Dohoon mỗi khi chạm mặt ở hành lang hay canteen, giọng nói vẫn ấm áp như nắng, nhưng anh không còn vòng tay ôm lấy cậu nữa.

Dohoon cảm thấy có gì đó trống vắng một cách lạ lùng. Không chỉ là một sự thiếu hụt trong thói quen, mà là một khoảng trống lạnh lẽo, một sự hụt hẫng vật lí nơi lồng ngực. Như một phần cơ thể bỗng dưng biến mất. Mỗi lần nhìn thấy Junghwan, đôi tay Dohoon sẽ theo bản năng khẽ cử động, giang ra một chút, một lời mời thầm lặng, một cử chỉ vô thức đầy khao khát. Cậu không dám nói ra, chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, đủ để Junghwan nhìn thấy. Nhưng đàn anh chỉ cười xoà, đôi mắt cong tít lại, giả vờ không hiểu ý. Anh sẽ vỗ vai cậu một cái, hoặc xoa đầu nhẹ nhàng, thay cho cái ôm. Những cái chạm đó, dù có phần thân mật, nhưng lại không thể lấp đầy khoảng trống mà cái ôm kia để lại. Dohoon cảm thấy hụt hẫng, một nỗi bứt rứt không tên cứ quanh quẩn trong lòng. Cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Junghwan đã trở thành một phần quen thuộc, một thứ hơi ấm mà cậu không ngờ mình lại cần đến thế.

Sự trống rỗng ấy lớn dần, biến thành một nỗi nhớ cồn cào. Dohoon, cái thằng vốn ghét bị chạm vào đến mức ám ảnh, nay lại chủ động tìm kiếm sự đụng chạm ấy.

Sáng hôm sau, khi chuông vào lớp vừa reo, cả lớp 11-A ngạc nhiên khi thấy Kim Dohoon, cái thằng lúc nào cũng lầm lì ngồi lì trong chỗ, bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Hanjin, đang ngáp dài, lập tức nheo mắt. "Mày đi đâu đấy, Dohoon?" Hanjin hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Dohoon không trả lời, chỉ lầm lì bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng bước chân lại có vẻ vội vã hơn mọi khi.

Tò mò, Hanjin và vài đứa bạn nhìn nhau rồi quyết định đi theo. Cả bọn trố mắt nhìn Dohoon bước lên dãy lớp 12, một nơi mà Dohoon, kẻ ghét giao tiếp, gần như không bao giờ đặt chân tới. Cậu dừng lại trước cửa lớp 12-A, nơi Shin Junghwan đang cười toe toét kể chuyện với đám bạn.

Và rồi, một cảnh tượng chưa từng thấy diễn ra: Kim Dohoon, thằng nhóc "bất khả xâm phạm", không hề chần chừ, bước thẳng đến chỗ Shin Junghwan, vòng tay ôm chặt lấy anh. Không còn là cái siết hời hợt, không còn sự cứng nhắc. Dohoon ôm Junghwan một cách tự nhiên, đầu hơi cúi xuống tựa vào vai anh, như thể đó là nơi cậu thuộc về. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, như thể đã tìm lại được thứ mình đánh mất.

Hanjin đứng dựa vào hành lang, mặt mày nhăn nhó đến mức muốn nôn ra. "Thằng rởm đời!" Hanjin lầm bầm, quay sang nhìn mấy đứa bạn bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. "Vậy mà hồi đó còn ra vẻ ghét bỏ này nọ, giờ thì chủ động đi tìm ôm người ta! Đúng là trẻ trâu!" Đám bạn cười khúc khích, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ pha lẫn thích thú.

Còn Shin Junghwan thì không giấu nổi vẻ đắc ý. Anh ôm đáp lại Dohoon một cách trìu mến, tay vỗ nhẹ lưng cậu. Ánh mắt anh tràn ngập niềm vui sướng và yêu chiều. Đám bạn trong lớp anh thì chỉ biết lắc đầu bất lực. "Lại nữa rồi!" một đứa thở dài. "Shin Junghwan đúng là cao tay, cưa đổ được tảng băng Kim Dohoon."

Thế là, một thói quen mới được lập ra, nhưng lần này người chủ động lại là Kim Dohoon. Mỗi ngày, không sai một ly, Dohoon sẽ đến lớp Junghwan vào đầu giờ và cuối giờ để ôm anh. Điều mà trước đây, ngay cả trong mơ, cũng không ai dám nghĩ tới.

Một buổi chiều nọ, khi chỉ còn hai người trong lớp, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực nhuộm vàng không gian, Junghwan, với vẻ mặt có chút ngượng ngùng và cả sự chân thành, đã thổ lộ.

"Thật ra, anh ôm em là vì anh thích em đó, Dohoon à," Junghwan vừa nói vừa gãi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ lúng túng nhưng kiên định, như thể trút bỏ được gánh nặng. "Anh nghĩ em ôm lại anh là vì em tốt bụng muốn đáp lại thôi, vì em thấy anh cứ lủi thủi đi tìm em mỗi ngày, nên mới thương hại mà cho anh ôm."

Dohoon không nói gì. Cậu chỉ nghiêng đầu dựa lên vai anh, đầu vùi sâu vào hõm cổ của Junghwan. Cậu hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi bằng mùi hương đặc trưng của Junghwan – một mùi hương ấm áp, hơi ngọt nhẹ của sữa tắm xen lẫn chút hương gỗ phảng phất, mang theo sự vững chãi và an toàn đến lạ kì. Đối với Dohoon, mùi hương đó giờ đây đã trở thành một thứ gì đó hơn cả sự dễ chịu; nó là một loại "thuốc phiện", một hơi thở mà cậu cần để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh, cảm giác như tất cả những lo toan, những bức tường phòng thủ đều tan chảy.

Nhưng Dohoon và nhiều người khác không nghĩ rằng những cái ôm của cậu dành cho Junghwan chỉ đơn thuần là lòng tốt. Những hành động của Dohoon đã nói lên tất cả, một cách rõ ràng và đáng yêu đến mức khiến bất kì ai cũng đinh ninh họ là của nhau. Cậu ôm Junghwan chặt đến mức anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ trong cánh tay Dohoon đang siết lấy mình, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Dohoon phả vào hõm cổ, như thể cậu đang cố gắng hòa tan vào anh. Dohoon không chỉ tựa đầu, cậu còn thường xuyên cúi sâu hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương như thể đó là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn cậu. Mỗi khi ôm, Dohoon sẽ không buông ra ngay, mà nán lại lâu hơn một chút, chìm đắm trong hơi ấm ấy, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc thân mật ấy mãi mãi.

Mọi chuyện còn "quá đáng" hơn vào giờ ăn trưa. Dohoon bắt đầu xuất hiện đều đặn ở lớp Junghwan. Cậu không ngồi xuống ghế mà cứ đứng sừng sững bên cạnh Junghwan, một tay vòng qua vai anh, một tay giữ chặt lấy hông Junghwan, gần như không cho phép bất cứ ai đến gần nói chuyện với anh. Ánh mắt cậu, thường ngày vốn lạnh lùng, giờ đây lại mang một vẻ chiếm hữu rõ rệt. Nếu có ai đó, dù là bạn bè thân thiết nhất của Junghwan, hay chỉ là một đứa em khối dưới đến hỏi bài, dám đến gần để bắt chuyện, Dohoon sẽ liếc, sẽ lườm họ bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, đôi khi còn có chút gì đó như một tiếng gầm gừ nhỏ xíu trong cổ họng. Đôi mắt cậu nheo lại, cái nhìn như xuyên thấu, đủ để khiến người bị nhìn phải rùng mình, ớn lạnh sống lưng.

"Ơ... anh Junghwan, em hỏi bài..." 

"Đừng có đụng vào!" 

Dohoon sẽ thì thầm đủ nghe, ánh mắt đầy đe dọa, khiến người kia lập tức tái mặt, vội vàng rút lui, miệng lầm bầm xin lỗi.

Từ đó, đám bạn của Shin Junghwan, những người chứng kiến toàn bộ quá trình "công lược" và "thao túng tâm lý" đầy đáng yêu này của hai đôi bạn trẻ, đều có chung một suy nghĩ, một kết luận không thể chối cãi, bật cười đầy thiện chí: "Này thì ai dám bảo Dohoon là bé cún đâu chứ? Rõ ràng là sói đội lớp cừu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com