9. An ủi
Đèn sân khấu vụt tắt, nhưng tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn như một cơn dư chấn kéo dài, dội vào lồng ngực Kim Dohoon một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Giữa muôn vàn ánh sáng lấp lánh và những tiếng cổ vũ không ngớt, cậu đã phạm lỗi. Một cú trượt chân nhỏ trong một tổ hợp vũ đạo phức tạp ở đoạn điệp khúc cuối cùng. Có lẽ không nhiều người nhận ra, có lẽ ánh đèn và hiệu ứng sân khấu đã phần nào che lấp đi, nhưng Dohoon biết. Và tệ hơn, cậu biết các thành viên cũng biết.
Suốt phần chào kết và những khoảnh khắc giao lưu ngắn ngủi còn lại, nụ cười trên môi Dohoon như được tạc bằng sáp, cứng ngắc và vô hồn. Cậu cố gắng hoàn thành mọi cử chỉ một cách chuyên nghiệp nhất, nhưng tâm trí cứ như một cuốn băng hỏng, tua đi tua lại khoảnh khắc mất thăng bằng ấy. Hình ảnh bàn chân mình khựng lại một nhịp vô duyên, ánh mắt có phần ngạc nhiên của Hanjin đứng cạnh, và cả cái nhíu mày rất nhanh rồi lại giãn ra của trưởng nhóm Shinyu từ phía đối diện. Tất cả như những mũi kim vô hình châm chích vào lòng tự trọng vốn cao ngất của cậu.
Trên chiếc xe đưa cả nhóm về ký túc xá, không khí nặng nề hơn hẳn thường lệ. Tiếng nói cười rôm rả mọi khi được thay thế bằng sự im lặng ngột ngạt. Dohoon tựa đầu vào cửa kính, giả vờ nhìn ra khung cảnh đêm Seoul trôi qua vùn vụt, nhưng thực chất, cậu đang chiến đấu với những giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mi. Cậu là mood-maker, là người khuấy động không khí, sao có thể để bản thân trở thành kẻ phá hỏng tâm trạng của cả nhóm được chứ?
Vừa về đến cửa, Dohoon gần như là người đầu tiên lao vào phòng, lấy cớ mệt mỏi. Cậu lẳng lặng thay đồ, mỗi cử động đều cố gắng không gây ra tiếng động. Cậu nghe tiếng các thành viên khác lục tục bên ngoài, tiếng Youngjae thở dài, tiếng Jihoon khẽ thì thầm điều gì đó. Cậu sợ phải đối mặt. Sợ phải nghe bất cứ lời an ủi nào, vì nó chỉ càng khiến cậu cảm thấy mình tệ hơn.
Nhưng sự kìm nén nào cũng có giới hạn. Khi cảm giác bức bối trong lồng ngực đã lên đến đỉnh điểm, khi hình ảnh thất bại cứ nhảy múa không ngừng trước mắt, Dohoon biết mình cần một nơi để trút bỏ. Và nơi đó, người đó, không ai khác ngoài Shinyu.
Cánh cửa phòng của vị trưởng nhóm chỉ khép hờ. Dohoon hít một hơi thật sâu, khẽ đẩy cửa. Ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp hắt ra, soi rõ bóng lưng Shinyu đang ngồi trên ghế, dường như đang đọc kịch bản cho lịch trình ngày mai. Nghe tiếng kẹt cửa rất nhẹ, Shinyu quay đầu lại. Ánh mắt anh, như mọi khi, ánh lên sự dịu dàng và một chút gì đó như đã đoán trước được sự xuất hiện của cậu.
"Dohoonie? Vào đi em." Giọng nói trầm ổn của Shinyu như một dòng nước mát xoa dịu tâm hồn đang bỏng rát của Dohoon.
Không một lời đáp, Dohoon bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, bức tường phòng ngự cuối cùng trong cậu như sụp đổ. Cậu loạng choạng bước nhanh đến bên Shinyu, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào lòng anh, nơi lồng ngực ấm áp và vững chãi. Bờ vai Dohoon bắt đầu run lên bần bật.
Shinyu hơi giật mình trước hành động đột ngột, nhưng rồi anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy tấm thân đang run rẩy của cậu em. Anh đặt tập kịch bản sang một bên, một tay giữ chặt lấy Dohoon, tay kia nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mai mềm mại, thấm đẫm mồ hôi của cậu.
"Ngoan nào, không sao đâu. Anh biết em đang khó chịu mà." Shinyu thì thầm, giọng anh như hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu thoát ra từ cổ họng Dohoon.
"Em... em xin lỗi... Em làm hỏng hết rồi... huhu..." Dohoon bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc ngày một to hơn, như cố giải tỏa hết mọi uất nghẹn. Cậu níu chặt lấy vạt áo hoodie của Shinyu, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt một khoảng lớn. "Em... em là... là Center... mà lại... lại phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy..."
Shinyu siết nhẹ vòng tay, để Dohoon tựa hẳn vào người mình. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng và tự trách trong từng tiếng khóc của cậu. "Không phải lỗi của em, Dohoonie. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Sân khấu trơn, hoặc có thể em hơi mất tập trung một chút. Ai cũng có lúc như vậy mà."
"Nhưng... nhưng em đã tập luyện rất nhiều... Em không muốn mọi người thất vọng..." Giọng Dohoon lạc đi giữa những tiếng thổn thức. Cảm giác thất bại, cảm giác làm gánh nặng cho cả nhóm như một tảng đá vô hình đè chặt lấy trái tim cậu.
"Không ai thất vọng về em cả," Shinyu kiên định nói, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng Dohoon. "Mọi người đều thấy em đã cố gắng thế nào. Một khoảnh khắc nhỏ không thể xóa đi cả một quá trình nỗ lực và những màn trình diễn tuyệt vời trước đó của em. Với anh, với các thành viên, và với cả PANDAS nữa, em luôn là một Kim Dohoon tỏa sáng nhất."
Anh khẽ nâng mặt Dohoon lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt đang giàn giụa trên má cậu. Đôi mắt Dohoon đỏ hoe, sưng húp, long lanh nước. Shinyu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán nóng hổi của cậu. Một nụ hôn của sự an ủi, của sự chở che, và của tình cảm chân thành. "Đừng tự trách mình nữa, được không? Buồn thì cứ khóc cho hết đi, rồi ngày mai chúng ta lại cùng nhau cố gắng."
Trong lúc đó, ở phòng khách, không khí cũng không khá hơn là bao. Youngjae ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lẩm bẩm: "Chắc tối nay anh sẽ ngủ phòng Jihoon rồi."
Jihoon, người đang lướt điện thoại, ngẩng đầu lên, một nụ cười vui vẻ nở trên môi: "Rất sẵn lòng."
Kyungmin, cậu út ngây thơ, đang nằm dài trên chiếc bàn thấp giữa phòng, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy ạ? Dohoon hyung ngủ trên giường Shinyu hyung mà. Youngjae hyung cứ nằm trên giường mình ngủ thôi?"
Hanjin ngồi bên cạnh, đưa tay xoa đầu Kyungmin, giọng điệu có chút cợt nhã nhưng cũng đầy thông cảm: "Đó là nếu Youngjae hyung có thể phớt lờ tiếng hôn chụt chụt của hai người kia hoặc hơn thế nữa..."
"Thôi!" Youngjae vội cắt ngang lời Hanjin, một tay ôm trán đầy bất lực. "Junghwan hyung thì chắc không dám làm gì quá đâu nhưng Dohoon thì..." Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu ý.
"Dohoon lúc buồn sẽ luôn muốn gần gũi với Junghwan hyung." Jihoon thay Youngjae nói nốt, giọng đầy vẻ thấu hiểu. "Đó là cách anh ấy tìm lại sự cân bằng."
Trở lại căn phòng của Shinyu, Dohoon sau một hồi được dỗ dành đã dần nín khóc. Tiếng sụt sịt vẫn còn đó, nhưng bờ vai cậu đã bớt run hơn. Cậu vẫn tựa đầu vào lòng Shinyu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc từ người anh.
"Thật sự... không ai giận em ạ?" Dohoon lí nhí hỏi lại, giọng khàn đặc.
"Không một ai," Shinyu khẳng định chắc nịch. "Mọi người chỉ lo cho em thôi. Lo em lại tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực." Anh khẽ vuốt lại mái tóc rối của Dohoon. "Mệt rồi phải không? Ngủ một chút nhé? Giường của anh đủ rộng cho cả hai chúng ta."
Dohoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu, dụi mặt sâu hơn vào ngực Shinyu như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cậu biết, đêm nay cậu sẽ không thể ngủ một mình. Cậu cần sự hiện diện của Shinyu, cần cảm giác an toàn mà chỉ anh mới có thể mang lại.
Shinyu nhẹ nhàng dìu Dohoon nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Anh tắt ngọn đèn bàn, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ hắt lên từ góc phòng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Dohoon và tiếng trái tim của cả hai đang dần tìm lại nhịp điệu bình yên. Shinyu vòng tay ôm lấy Dohoon từ phía sau, để cằm mình tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Ngủ đi, Dohoonie. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi."
Ánh đèn sân khấu đã lùi xa, những tiếng hò reo cũng chỉ còn là dư âm, nhưng dư chấn của cú trượt chân tai hại vẫn âm ỉ trong lòng Kim Dohoon. Dù được trưởng nhóm Shinyu vỗ về, an ủi bằng những lời lẽ dịu dàng và vòng tay ấm áp nhất, nỗi buồn và sự tự trách trong cậu vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Nó giống như một vết thương tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên, nhắc nhở về sự tồn tại của nó.
Sau khi những tiếng nấc nghẹn ngào đã ngưng hẳn, và hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn trong lồng ngực vững chãi của Shinyu, Dohoon vẫn không chịu buông người anh ra. Cậu rúc sâu hơn vào lòng Shinyu, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ cổ áo anh, một mùi hương luôn khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng cam dịu nhẹ hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt cả hai.
Shinyu cứ để yên cho Dohoon tìm kiếm sự bình ổn theo cách của riêng cậu. Anh biết cậu em này, dù vẻ ngoài có mạnh mẽ, có hay cười nói đến đâu, thì bên trong vẫn là một tâm hồn nhạy cảm, luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe đến mức hà khắc với chính mình. Một lỗi nhỏ trên sân khấu cũng đủ để cậu dằn vặt bản thân suốt nhiều ngày.
Được một lúc, khi nỗi buồn đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho một cảm giác dựa dẫm và muốn được nuông chiều len lỏi, Dohoon khẽ ngóc đầu lên khỏi lồng ngực Shinyu. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng mọng sau trận khóc, nhưng thay vì vẻ u uất, giờ đây chúng lại ánh lên một chút gì đó nũng nịu. Cậu không nói gì, chỉ khẽ chu đôi môi hồng hồng của mình ra, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Shinyu. Một thông điệp không lời nhưng quá đỗi rõ ràng: "Em muốn hôn."
Shinyu khẽ bật cười trước hành động trẻ con nhưng cũng vô cùng đáng yêu ấy. Anh hiểu, đây là cách Dohoon tìm kiếm thêm sự trấn an, một sự khẳng định rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng anh không hề giận hay thất vọng về cậu. Hết cách với cậu em cứng đầu nhưng cũng rất dễ mềm lòng này, Shinyu chỉ có thể mỉm cười, dịu dàng nghiêng đầu, đặt lên đôi môi đang chu ra kia một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. "Ngoan nào, ngủ đi. Mai còn có lịch trình sớm."
Nhưng dường như một nụ hôn là không đủ. Vài phút sau, khi Shinyu nghĩ rằng Dohoon đã yên vị, cậu lại ngóc đầu dậy, vẫn là đôi môi ấy chu ra, ánh mắt chờ đợi. Lần này, nụ hôn của Shinyu có phần sâu hơn một chút, như một lời vỗ về thầm lặng. Cứ thế, thỉnh thoảng Dohoon lại "đòi hỏi" theo cách riêng của mình, và Shinyu, với sự kiên nhẫn và yêu chiều vô hạn, đều đáp lại một cách dịu dàng. Anh biết, Dohoon chỉ thực sự an tâm khi cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm không đổi từ anh.
Dần dà, Dohoon không thèm "xin" một cách kín đáo nữa. Có lẽ do cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, hoặc có lẽ sự ấm áp và những nụ hôn trấn an của Shinyu đã khiến cậu thả lỏng hoàn toàn. Cậu trở nên tự nhiên hơn, bản năng hơn. Đang lim dim, cảm thấy hơi trống trải, Dohoon sẽ theo phản xạ mà rướn người, tìm đến môi Shinyu và đặt lên đó một nụ hôn "chóc" rõ kêu. Rồi cậu lại dụi đầu vào cổ anh, tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp.
Cứ như vậy, suốt cả đêm dài, bất cứ khi nào Dohoon cựa mình tỉnh giấc, dù chỉ là trong cơn mơ màng, hành động đầu tiên của cậu luôn là tìm kiếm sự tiếp xúc từ Shinyu, và một nụ hôn sẽ được đặt lên môi anh như một thói quen. Shinyu, nửa tỉnh nửa mê, cũng không còn quá ngạc nhiên nữa. Anh chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối, vòng tay siết chặt hơn một chút, mặc cho đôi môi mình có lẽ sẽ phải "chịu trận" đến sáng. Nhưng nếu điều đó có thể khiến Dohoon an tâm và ngủ ngon, anh chẳng hề nề hà.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, Shinyu là người tỉnh giấc trước. Anh cảm nhận được sức nặng quen thuộc của cánh tay Dohoon đang vắt ngang người mình, và hơi thở đều đều của cậu phả vào gáy anh. Khẽ cựa mình, Shinyu cảm thấy một cảm giác hơi rát và căng tức nơi đầu môi. Anh nhíu mày, đưa tay lên chạm nhẹ.
Lặng lẽ gỡ tay Dohoon ra, Shinyu rón rén bước xuống giường, tiến vào phòng tắm. Và đúng như anh dự đoán, khi nhìn vào gương, đôi môi anh đã sưng lên một chút, ửng đỏ hơn bình thường. Vài vết hằn nhỏ mờ mờ như minh chứng cho một đêm "hoạt động" không ngừng nghỉ của cậu em nào đó. Shinyu bất giác bật cười, một nụ cười vừa có chút bất lực, vừa có chút dung túng ngọt ngào. Đúng là Kim Dohoon, lúc nào cũng có cách khiến người khác phải chiều theo ý mình.
Lúc Shinyu bước ra phòng khách để lấy nước uống, anh chạm mặt Youngjae đang ngáp ngắn ngáp dài từ phòng Jihoon đi ra. Youngjae định cất tiếng chào buổi sáng, nhưng rồi ánh mắt anh ta khựng lại khi nhìn thấy đôi môi "đặc sắc" của vị trưởng nhóm. Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi Youngjae.
"Chà," Youngjae lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi vẻ trêu chọc, "Xem ra quyết định qua phòng Jihoon ngủ nhờ đêm qua của em là vô cùng sáng suốt. Nhìn tình hình này thì có vẻ như chiến sự khá là 'khốc liệt' đấy nhỉ, hyung?"
Shinyu đỏ bừng mặt, ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em... em nói linh tinh gì vậy."
"Linh tinh gì đâu," Youngjae nhún vai, tiến lại gần vỗ vỗ vai Shinyu. "Chỉ là em cảm thấy may mắn cho bản thân thôi. Đồng thời, cũng xin có lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến hai vị, Dohoon-ssi và Shinyu-ssi, lần sau có 'an ủi' nhau thì cũng nên học cách kiềm chế một chút, kẻo người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm." Anh chàng còn cố tình nhấn nhá chữ "an ủi".
Đúng lúc này, Dohoon với mái tóc rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở lảo đảo bước ra từ phòng Shinyu. Cậu vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt rồi theo thói quen gọi: "Shinyu hyung, nước..."
Youngjae nhìn Dohoon, rồi lại nhìn đôi môi của Shinyu, cười một cách đầy ý vị. "Nhân vật chính thứ hai xuất hiện rồi kìa. Dohoonie, đêm qua hai người nồng cháy ghê hen."
Dohoon ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Shinyu và nụ cười gian manh của Youngjae. Cậu đưa tay lên sờ môi mình, rồi như nhớ ra điều gì đó, mặt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ cà chua.
Shinyu trước tình cảnh này chỉ biết lúng túng gật đầu lia lịa trước lời "nhắc nhở" của Youngjae, và thầm nghĩ, có lẽ lần sau, anh nên chuẩn bị sẵn một tuýp thuốc mỡ bôi môi cho cả hai. Còn Dohoon, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngượng, nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn sự bao dung vô bờ bến của vị trưởng nhóm mà cậu yêu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com