Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chuyện XX này kết thúc, anh hãy nói cho em biết được không? (H)

Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau.

Tác giả: Sabin

Ngày đăng: 19. 06. 2024.- 

Bản dịch được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phi thương mại, và chưa có sự cho phép của tác giả.

Bản dịch chỉ đảm bảo khoảng 70-80% nội dung gốc do hạn chế về ngôn ngữ và kiến thức của người dịch. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn.

Nếu bạn yêu thích tác phẩm, xin hãy ủng hộ tác giả bằng cách đọc tại https://www.postype.com/@sxxxvin/post/17007264 hoặc theo dõi tác giả trên các trang mạng xã hội.

Bản dịch sẽ được gỡ xuống ngay lập tức nếu có yêu cầu từ tác giả hoặc đơn vị giữ bản quyền.

Chúc bạn có những giờ phút đọc truyện vui vẻ!

*

Lòng tôi rối như tơ vò. Bởi vì mặt trời đã mọc trên Instagram của anh Kim Sungjoon mà tôi yêu. Shin Jeonghwan chỉ muốn bật khóc. Hay là cắn lưỡi chết quách cho rồi? Anh hậm hực một lúc lâu, rồi quyết định cắn móng tay thay vì cắn lưỡi. Thực ra thì chết bây giờ vẫn còn quá sớm. Không phải vì tiếc nuối tuổi hai mươi, mà là vì Shin Jeonghwan... vẫn chưa được ngủ với tên khốn Kim Sungjoon đó một lần nào. Nghĩ đến đây, anh lại càng chán nản, cứ ba giây lại thở dài một lần, chân thì di di đế giày sneaker xuống mặt đường nhựa.



Bực mình thật. Đm, đm, đm. Những lời chửi thề lí nhí vô tình thu hút sự chú ý của người khác. Shin Jeonghwan lại bị gì thế. Kệ nó đi. Nó bị vậy cũng lâu rồi mà. Hôm nay, Shin Jeonghwan lại bị coi như một thằng thần kinh nhạy cảm vì Kim Sungjoon.



Người khác không biết, nhưng Shin Jeonghwan thì biết rõ. Mặt trời mọc trên Instagram của Kim Sung-joon có nghĩa là gã sắp đi làm tình với ai đó. Aaa, khốn nạn thật chứ... Phải đứng nhìn người mình đơn phương đi tìm thú vui thể xác. Shin Jeonghwan đờ đẫn một lúc rồi lướt ngón tay gửi tin nhắn trực tiếp cho Kim Sung-joon. Anh ơiㅠㅠ. Chỉ một phút sau đã có hồi âm. Suỵt. Anh đang làm tình~. Thật sự muốn giết chết cái tên điên này.



Quay trở lại phòng tập, anh bắt đầu khởi động nhưng cơ thể có vẻ không ổn. Rõ ràng là đang khởi động mà tay chân cứ cứng đờ lại. Cũng phải thôi. Bị Kim Sungjoon từ chối cả chục lần rồi. Nên mới cứng đờ như khúc gỗ thế này. Shin Jeonghwan, người đang phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng do cú sốc tinh thần, suýt ngất khi đếm lại số lần bị Kim Sungjoon từ chối. Chắc là anh đã theo đuôi gã ta mấy năm trời, nằng nặc đòi ngủ cùng hơn cả trăm lần rồi. Anh lại thấy chán nản.



Shin Jeonghwan kéo cái thân cứng đờ của mình đứng vào cuối hàng. Nhạc nổi lên và anh bắt đầu bước đi. Ngay bước đầu tiên đã sai nhịp. "Tập trung vào!" Tiếng quát của giáo sư khiến anh bất giác rụt vai lại. Mỗi bước đi, tay chân anh lại lóng ngóng một cách kỳ lạ. Anh quá ý thức về điều đó. Càng ý thức, anh càng lóng ngóng hơn. Cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình. Shin Jeonghwan lại càng thu mình lại. Ánh mắt anh cứ dán xuống sàn. Lại có tiếng ra lệnh phải ngẩng đầu và nhìn thẳng về phía trước. Anh cố ngẩng đầu lên, cắn chặt môi. Vẻ mặt của giáo sư nhìn anh trông thật thảm hại. Cuối cùng, trước khi giáo sư phải lên tiếng "Này Shin Jeonghwan, em ra ngoài đi", anh đã tự giác dừng bước và rời khỏi hàng.



Bực mình thật. Hôm nay đi catwalk cũng tệ, tâm trạng lại càng tệ hơn. Muốn đi uống rượu giải sầu nhưng kỳ đánh giá tháng lại sắp đến. Có nghĩa là chẳng ai thèm đi uống với anh. Mà Shin Jeonghwan cũng không đủ can đảm để đi uống một mình. Theo lịch trình, ngay sau kỳ đánh giá tháng là Tuần lễ thời trang Seoul. Nghe nói nhờ ảnh hưởng của trường mà một vài nhà thiết kế đã được mời làm giám khảo. Phải thể hiện thật tốt trong kỳ đánh giá này thì mới mong có cơ hội đặt chân lên sàn diễn Tuần lễ thời trang Seoul. Đây là mùa mà dù có bị ngăn cản đến chết cũng phải nhịn, không thể vì giải tỏa căng thẳng mà nốc rượu soju hay bia, những thứ bom carb và đầy đường. Vốn đã thấp hơn người khác, anh lại càng phải giảm cân. Vậy thì, lựa chọn thứ hai. Shin Jeonghwan chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh. Anh mở cửa từng phòng, xác nhận không có ai rồi mới vào một phòng và khóa cửa lại. Sau đó, anh mân mê chiếc điện thoại. Mở ứng dụng màu xanh lam.



Sống ở quận Mapo, bảo gì cũng làm



Anh gõ một dòng đầy ẩn ý. Ừ. Kim Sungjoon đi làm tình thì tôi cũng đi.



Anh định gõ chiều cao 1m81... nhưng theo thói quen lại gõ 1m83. Ở cái ngành này là vậy. Gay cũng thế. Người mẫu cũng thế. Mà chắc tất cả đàn ông trên đời đều thế. 1m81 của đàn ông chính là 1m83. Cân nặng thì anh ghi tương đối trung thực. 68kg. À. Không phải. Dạo này ăn kiêng nghiêm ngặt lắm mà... Để xem nào. Anh đã ăn khẩu phần ăn như của hamster, một quả chuối chia làm ba, trong suốt ba ngày. Vậy thì ít nhất cũng phải giảm được 1kg chứ nhỉ. Shin Jeonghwan điền thông tin cá nhân với vẻ mặt khá nghiêm túc.



Trước khi đăng, anh lại sửa chiều cao. Lý do là vì có nhiều thằng lùn hơn anh nghĩ. Là bottom mà còn bị chê vì cao thì chắc anh muốn chết mất. Hồ sơ hoàn chỉnh là 1m81/65. Cuối cùng, anh thêm dòng cảnh báo: Không tiếp người già. Rồi đăng bài. Tin nhắn đến vừa đủ để không thấy thất vọng. Chào bạn. Vâng, chào bạn. Bạn cao thật đấy. À vâng, cũng thuộc dạng cao ạㅠ. Sau khi chịu đựng những cuộc trò chuyện xã giao, anh bắt đầu dò xét đối phương. Khi thấy có vẻ hợp, Shin Jeonghwan liền đưa ra yêu cầu. Cho xem cơ bụng đi.



Kinh nghiệm cho thấy 90% sẽ rụng ở vòng này. Chỉ vì yêu cầu xem ảnh cơ bụng mà một nửa trong số đó đã chửi rủa anh bằng những lời lẽ tục tĩu. Lần này cũng vậy. Ok, chặn mày. Mày cũng bị chặn. Shin Jeonghwan không hề thấy tiếc những gã đàn ông biến mất đó. Nếu chỉ vì một tấm ảnh cơ bụng mà đã nổi điên thì không cần xem mặt hay thân hình cũng biết tỏng rồi. Bụng phệ, lùn, dương vật cũng nhỏ. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ghét. Hôm nay, Shin Jeonghwan lại từ chối rất nhiều người đàn ông.



Hôm nay coi như xong rồi.



Anh thu dọn đồ đạc và rời khỏi tòa nhà khoa nghệ thuật. Đi bộ một lúc lâu. Chỉ còn 5 phút nữa là về đến phòng trọ, Shin Jeong-hwan đột ngột đổi hướng. Những ngày thế này, anh không muốn về nhà. Anh lẩm bẩm rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Anh chọn một hộp sữa vị sô cô la. Thanh toán xong, cắm ống hút vào rồi cứ im lặng nhìn nó. Cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay này chứa 200 calo. Hút hết hộp này rồi chạy về nhà cũng không đốt được một phần tư số calo vừa nạp. Vậy thì... chỉ một ngụm thôi được không? Dù sao cũng đã cắm ống hút rồi, không trả lại được. Uống hay không uống. Uống hay không uống. Trong lúc gã đang phân vân, ứng dụng lại vang lên.



Chào bạn.

Bạn ngủ chưa?



Hai tin nhắn liên tiếp. Cùng một người gửi. Thấy câu hỏi "Bạn ngủ chưa?", Shin Jeong-hwan nhìn lên đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn một giờ sáng. Với Shin Jeong-hwan thì vẫn còn sớm chán, nhưng với người bình thường thì đã là lúc kết thúc một ngày. Chần chừ nữa là có thể lỡ mất cả người này. Nhưng anh cũng không muốn vội vàng. Shin Jeonghwan đặt hộp sữa lên bàn ăn, tay cầm lấy điện thoại. Vừa xem hồ sơ của đối phương, anh vừa liếc nhìn hộp sữa. Nghe có vẻ nực cười nhưng anh tính toán rằng chỉ cần làm tình một lần là có thể đốt cháy hết calo của hộp sữa đó. Vừa giải tỏa căng thẳng, vừa được uống sữa, đúng là một thương vụ quá hời. Không muốn dài dòng, anh đi thẳng vào vấn đề. Mặt mũi không cần, cho xem cơ bụng trước đi.



Cơ bụng ạ?

Sao vậy ạ?

Tôi ghét người béo.



Những đứa hỏi "sao vậy" thì chẳng có đứa nào ra hồn cả. Chẳng buồn nói thêm, anh ném ra một quả bom xăng còn mạnh hơn cả lời nói thẳng, nhắc đến chuyện béo phì. Chỉ 3 giây. Đợi 3 giây thôi. Shin Jeonghwan đặt ngón tay lên cửa sổ chặn, đếm số cực nhanh. Một, hai, b... Đợi chút ạ. Cùng với tin nhắn là một bức ảnh hiện lên. Một cái bụng phẳng lì, được chụp một cách chân thật. Em không có sáu múi đâuㅠㅠ. Giọng điệu thêm vào nghe thật dễ thương. So với những cái bụng sáu múi cuồn cuộn như bánh mì, cái bụng có những đường nét vừa phải trong ảnh lại hợp gu của anh hơn. Trúng số rồi.



Cậu có biết quán Starbucks trước ga Mangwon không?

Em không biết nhưng chắc là tìm được ạ.

Mất bao lâu?

20 phút ạ.

Đến nơi thì báo nhé.

Vâng ạ.



Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Cứ như thể cả vũ trụ đang hợp sức để anh gặp được người này và làm tình một trận ra trò. Shin Jeonghwan vui vẻ xử lý hết hộp sữa sô cô la. Anh còn dùng cả coupon giảm giá để đặt được một phòng khách sạn ba sao với nửa giá. Hì hì, yes yes. Nếu dương vật to và làm tốt, anh còn nghĩ đến việc sẽ trả hết tiền phòng mà không cần chia đôi.



Anh ơi...



Điện thoại lại rung lên. Tin nhắn đến là "Anh ơi". Ba dấu chấm ở cuối câu khiến anh bỗng thấy khó chịu. Nếu bây giờ lại theo sau những từ như "xin lỗi", thì anh sẽ nguyền rủa thằng này mãi mãi, sẽ hận nó đến chết.



Khi suy nghĩ của anh vừa đến đó, đối phương nhắn. Em thấp hơn anh, có sao không ạ? Thấp hơn bao nhiêu? anh hỏi thì nhận được câu trả lời Cũng gần 1m80 ạㅠㅠ. Shin Jeonghwan trả lời. Biết rồi, nếu chưa đi thì nhanh lên. Đến nước này rồi thì chiều cao còn quan trọng gì nữa. Shin Jeonghwan chỉ muốn nhanh chóng đốt cháy hết số calo vừa nạp vào. Chiều cao thì có sao đâu. Cũng đâu phải chênh lệch kích cỡ dương vật. À. Nhưng mà nếu chênh lệch kích cỡ dương vật thật thì chắc sẽ ghét lắm. Shin Jeonghwan vừa nghĩ vẩn vơ vừa gửi địa chỉ khách sạn và số phòng. Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi, anh đã đến khách sạn.



Tôi đến rồi, cậu còn bao lâu nữa?

Hả; em còn 10 phút nữa ạ!

Tôi vào trước nhé.

Vâng vâng!



Thời gian hơi lỡ cỡ nên không thể đi tắm trước được. Shin Jeonghwan ngồi phịch xuống ghế sofa. Chẳng có gì làm, anh bật TV lên xem Netflix. Toàn phim xem rồi. Anh lẩm bẩm rồi ngáp. Cậu trai bảo 10 phút nữa đến, qua 20 phút vẫn chưa thấy đâu. Ngại giục nên anh im lặng ngồi đợi rồi ngủ gật. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên sau khoảng 25 phút so với giờ hẹn. Thật là. Trễ thì cũng phải nói một tiếng chứ, đến giờ vẫn chưa được tắm rửa gì. Shin Jeonghwan với đôi mắt ngái ngủ mở cửa.



Người đàn ông qua khe cửa cao gần bằng anh. Anh nhớ lại lời nói lúc nãy, "gần 1m80". Đúng là một người trung thực. Tạm thời thì cậu đã qua.



Ấn tượng đầu tiên cũng chỉ có thế. Khi cái đầu đen ngòm ngẩng lên, từ miệng Shin Jeonghwan bất giác thốt ra "Cái đéo gì vậy...". Anh vội vàng định đóng sầm cửa lại thì một bàn chân mang giày sneaker đã nhanh hơn chen vào. "Anh...? Anh Jeonghwan? Sao anh lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc cất lên. Vậy còn mày, sao mày lại ở đây. Anh muốn hỏi nhưng không thể. Trong đầu anh vang lên một bài hát. Sao em, sao em, sao em lại xuất hiện ở đây...



"...Ừ."

"Anh Jeong-hwan. Đúng không ạ."

"..."

"Chuyện này là sao..."



Kim Dohoon chớp chớp mắt. Ánh mắt vốn đã long lanh giờ lại còn lấp lánh khiến anh khó chịu muốn chết. Chẳng biết có gì vui mà Kim Dohoon cứ cười toe toét, khiến anh bắt đầu thấy bực mình.



"Không biết mày đến đây bằng cách nào nhưng đi đi..."

"Đi đi là sao ạ. Là anh gọi em đến mà."



Kim Dohoon giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh. Màn hình hiện rõ vị trí khách sạn và số phòng mà anh đã gửi. "Cái này là anh gửi đúng không." Ừ. "Đây là phòng 407 khách sạn XXX đúng không." Ừ. Thằng nhóc trước mặt cứ hỏi đi hỏi lại như để xác nhận. "Tại sao em phải đi chứ? Nói cho em một lý do đi." Trước sự thúc giục của Kim Dohoon, Shin Jeonghwan vẫn im lặng. Không phải anh phớt lờ Kim Dohoon, mà là vì sao, tại sao chứ. Trong vô số người, tại sao lại là Kim Dohoon? Nghĩ đến đó, đầu óc anh như tê liệt.



Dohoon cún con khoa Thể chất. Biệt danh này có được là do cậu ta hay lăng xăng chạy khắp nơi. Kiểu cún con ngoan ngoãn, không cần đồ ăn vặt cũng sẽ làm theo mọi yêu cầu như bắt tay, đưa chân, ngồi, đứng, xoay vòng. Không chỉ có tính cách hòa đồng bẩm sinh, ngoại hình của Kim Dohoon cũng rất nổi bật. Vì vậy mà có câu nói, không biết cậu ta thì không phải sinh viên trường này. Shin Jeonghwan tất nhiên cũng biết Kim Dohoon. Chỉ là thời điểm biết mặt khác với mọi người. Shin Jeonghwan biết Kim Dohoon trước cả khi cậu ta trở thành hot boy của trường. Bởi vì họ đã gặp nhau với tư cách là em họ của người bạn thân từ thuở nhỏ, Lee Joowon. Khi mà "trứng" của em trai bạn thân còn chưa kịp "nở", nghĩa là họ đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Ý của anh là...



Chết tiệt. Làm sao mà làm "chuyện đó" với nó được chứ.



Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Lỡ như bị bại lộ thì sao, một nỗi lo khá nghiêm trọng muộn màng ập đến. Cậu ta không phải người như vậy, nhưng chuyện đời không thể nói trước được điều gì. "Anh. Mà thật sự là bảo gì cũng làm à?" Kim Dohoon cười khúc khích khiến gáy và sống lưng anh nổi da gà. Ánh mắt của Kim Dohoon lúc nãy có vẻ mờ ám đến mức đáng sợ. Cậu ta đã từng có ánh mắt đó sao? Trong ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch ẩn chứa một ham muốn nào đó, cảm giác như thật. Làm sao đây, làm sao đây... Shin Jeonghwan muốn khóc. Anh không muốn để lộ ra nên chỉ im lặng cắn môi.



"Dohoon à. Anh không biết chuyện này là thế nào nữa nhưng... trước tiên anh xin lỗi, bây giờ em... em về đi được không?"



Anh nói nhanh hơn bình thường. Giọng nói bất giác run lên. Không chỉ run mà còn như sắp khóc. Không muốn khóc lóc trước mặt đứa em quen biết, anh cố hít một hơi thật sâu. Bây giờ phải làm gì đây. Phải giải quyết chuyện này nhưng đầu óc anh trống rỗng. Lần đầu gặp phải trường hợp này nên anh không biết phải đối phó thế nào. Đúng là khủng hoảng tinh thần.



Tao thật sự muốn khóc quá.



Một câu nói vớ vẩn bật ra. Câu nói chỉ nghĩ trong đầu đã vượt qua cổ họng mà thốt ra. A. Giờ thì anh thật sự không biết nữa rồi. "Em về đi. Dohoon à, anh không muốn nhìn mặt em đâu nên bây giờ em đi nhanh đi. Hửm? Anh xin mày đấy." Anh nói năng lộn xộn. "Anh..." Kim Dohoon khẽ gọi. Rồi nói. "Anh. Anh ghét em đến thế à?" Shin Jeonghwan tức thì thấy nực cười, bật ra một tiếng cười cay đắng.



"Dohoon à. Vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó."

"Anh. Nếu không phải là anh ghét em."



Kim Dohoon nắm lấy tay anh kéo đi.



"Trước tiên thì. Anh ra ngoài một lát đi. Chúng ta cần nói chuyện."



Shin Jeonghwan không chống cự mà bị kéo đi.



Kim Dohoon, người bảo là muốn nói chuyện, đã đưa Shin Jeonghwan ra khỏi khách sạn. Cậu ta nhìn quanh rồi chỉ tay về một hướng. "Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi đi. Anh uống được bia chứ?" Dù Shin Jeonghwan không trả lời câu hỏi nào, Kim Dohoon trông vẫn rất phấn khởi. Vừa hỏi ý kiến Shin Jeonghwan, cậu ta vừa chọn bia lon và vài gói bánh để làm mồi nhắm. Shin Jeonghwan vẫn không nói một lời nào. Cậu ta làm gì cũng mặc. Anh chỉ đi theo sau Kim Dohoon. Kim Dohoon rẽ vào một góc. Cậu ta dừng lại trước quầy hàng khuất nhất và chọn một thứ gì đó. Cầm lên rồi lại đặt xuống. Động tác tay so sánh các món đồ vừa bận rộn vừa tỉ mỉ khiến lần này anh tò mò. Anh giả vờ không quan tâm nhưng vẫn liếc nhìn. Những chiếc hộp nhỏ, hình vuông. Mắt Shin Jeonghwan mở to. Đó là... không cần phải nói thêm, là bao cao su.



Mày thật sự muốn làm thế này à?



Có lẽ Shin Jeonghwan đã định nói như vậy. Nhưng dòng chữ "Large" trên hộp bao cao su trên tay Kim Dohoon lại khiến Shin Jeonghwan có chút xao động. Bàn tay định giơ ra để giật lấy hộp bao cao su lại chuyển hướng sang gãi đầu. Kim Dohoon liếc nhìn anh. Với ánh mắt như của một con chó bị bắt quả tang. Cậu ta đang ý thức được. Lúc này, giả vờ không biết chắc là đúng. Shin Jeonghwan lúng túng quay đầu đi. Trong lúc đó, Kim Dohoon đã đi đến quầy tính tiền. Anh phân vân có nên ngăn lại không nhưng cuối cùng vẫn không hành động.



Large.



Tiếng Việt có nghĩa là "Lớn". Năm chữ cái tiếng Anh đó cứ lởn vởn trong đầu anh. Theo kinh nghiệm lâu năm của Shin Jeonghwan......... thì đúng là như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói đùa về kích cỡ dương vật của đàn ông Hàn Quốc. Khoảnh khắc mà kích cỡ của thứ mà trước khi bóc ra không thể biết được, lại có thể ước chừng được qua một miếng nhựa, thật khó để phủ nhận rằng anh đã bị hấp dẫn. Khoảng cách trong lòng như được thu hẹp lại ngay tức khắc. Nếu ví như một game hẹn hò, thì đây là một vật phẩm khủng với độ hảo cảm 99.



Em trai của bạn thân...? Cũng đâu phải em trai ruột của mình. Việc cậu ta là em trai của bạn thân có hơi vướng bận, nhưng bên này cũng không phải em trai ruột mà. Cho nên.... cho nên chắc là không sao đâu nhỉ. Shin Jeonghwan bắt đầu tự hợp lý hóa. "Chúng ta đi chứ ạ?" Anh gật đầu với Kim Dohoon đang dịu dàng hỏi. Có lẽ anh đã mỉm cười nhẹ. Không được không được không được... Bức màn của một bộ phim truyền hình éo le về việc làm tình với em trai của bạn thân đang được vén lên.



Phòng 407. Trước cửa phòng khách sạn lúc nãy. Shin Jeonghwan đứng đó với chiếc thẻ phòng trong tay, ngập ngừng. Tính cách anh vốn dĩ đã vậy. Do dự, không thể quyết định dứt khoát điều gì. Anh đã nghĩ rằng gần đây mình đã thay đổi, nhưng có lẽ không phải.



Đến đây rồi mới sực tỉnh... nếu bây giờ nói rằng không thể làm chuyện đó với cậu được, Kim Dohoon sẽ phản ứng thế nào. "Anh ơi." Kim Dohoon gọi anh. Trái với dự đoán rằng cậu ta đang ra hiệu vì anh quá chậm chạp, cậu ta lại tựa cằm lên vai Shin Jeonghwan. Giống như đang ôm anh từ phía sau. Hơi thở của Kim Dohoon liên tục phả vào gáy anh, nhồn nhột. Dù bối rối nhưng cũng không đến nỗi ghét nên Shin Jeonghwan lại đứng im. "Này. Chỉ uống bia rồi về thôi đấy...?" Dù trong lòng thế nào, anh vẫn tỏ ra như lý do quay lại đây chỉ là để uống bia. Từ sau lưng, Kim Dohoon bật cười.



"Cười gì?"

"Lúc nãy anh thấy em lấy bao cao su hết rồi mà."

"..."

"Còn không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa."

"À..."

"Xấu hổ à? Hay là ngại?"

"Không."

"Vậy sao."

"...Không phải như thế."

"Em biết rồi. Không phải như thế."



Rồi cậu ta vỗ nhẹ vào sau đầu anh. Đây là cái thái độ gì vậy. Kim Dohoon đang đối xử với anhnhư một đứa trẻ. Nó kém mình hai tuổi mà nhỉ. Bây giờ mà tỏ ra khó chịu thì có giống dân già không. Cũng không hẳn là khó chịu, nhưng cứ để yên thế này thì cũng hơi mất mặt, dù sao mình cũng là anh mà... À.... thế này cũng hơi ra vẻ bề trên rồi.



"Anh suy nghĩ nhiều quá. Nhìn xem."



Kim Dohoon vòng tay ôm lấy eo Shin Jeonghwan. "Ơ...." Trong lúc anh đang ngẩn ngơ, Kim Dohoon đã giật lấy chiếc thẻ phòng mà Shin Jeonghwan đang cầm một cách lóng ngóng. Cùng với một tiếng bíp ngắn, cửa mở. Lưng bị đẩy, anh tự động bước vào trong. Dù chưa làm gì cả nhưng tai anh đã nóng bừng lên. Anh tự nhiên tưởng tượng ra. Chuyện sẽ xảy ra trong không gian này thì đã quá rõ ràng rồi.



Anh cứ liên tục để ý đến Kim Dohoon. Kim Dohoon cởi áo khoác vứt lên ghế sofa như thể đây là phòng của mình. Kim Dohoon dùng khăn ướt lau chiếc bàn nhỏ rồi bày hai lon bia, bánh quy và đồ khô để nhắm. Kim Dohoon ngồi xuống trước rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. Kim Dohoon, người có nụ cười thoáng chút e thẹn. Shin Jeonghwan cắn môi. Tiếc quá đi. Anh nghĩ đến gốc gác của Kim Dohoon mà thấy tiếc nuối.



Anh ngồi xuống cạnh Kim Dohoon, giữ một khoảng cách vừa phải. Kim Dohoon đưa cho anh một lon bia vẫn còn lạnh. "À. Đợi chút ạ." Cậu ta rút một tờ giấy ăn ra, lau miệng lon bia vài lần. Rồi "tách", cậu ta đẩy lon bia đã mở về phía anh.



"Trước tiên thì anh cứ uống cái này rồi hẵng nghĩ. Để nguội là mất ngon đấy."

"Sao không mua soju ấy. Thà say luôn đi cho rồi."

"Em không thích."

"Sao lại không thích."

"Vì em muốn làm chuyện đó với anh khi cả hai đều tỉnh táo."

"Này."



Cậu ta nói chuyện thẳng thắn như thế từ bao giờ nhỉ. Nghĩ lại thì Shin Jeonghwan chẳng biết gì về Kim Dohoon cả. Chỉ biết mặt. Giọng nói. Phong cách ăn mặc. Dáng người cao. Hay cười. Còn lại thì không biết rõ. Cậu vốn dĩ là em họ của bạn thân, là anh em quen biết. Là một mối quan hệ... làm gì cũng không sao cả. Cho nên chuyện này chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Anh bất giác nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Đó là thói quen của Shin Jeonghwan mỗi khi căng thẳng.



"Chẳng... là gì cả?"



Kim Dohoon đọc khẩu hình của anh rồi lặp lại.



"Cái gì mà chẳng là gì cả ạ. Em... ư?"



Khi anh mở mắt ra, Kim Dohoon đang nhìn anh với ánh mắt có chút tổn thương. Thế rồi lại giả vờ như không có gì mà cười. Dù ánh mắt đang dao động nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu ta đang cố gắng hết sức. Đừng nói là anh ghét em. Cậu ta đang nói bằng ánh mắt. Shin Jeonghwan trực giác mách bảo. A. Thằng bé này thích mình. Toi rồi.



Đúng là toi thật rồi. Shin Jeonghwan rất yếu lòng trước những người thích mình. Ai đối xử tốt với anh một chút là anh sẽ yêu ngay. Người đến không ngăn. Người đi thì níu kéo. Một trăm người thì cả một trăm đều đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Bất kể là trai hay gái. Người ta nói anh trông không giống nhưng lại "dễ dãi". Một thời gian sau, sự chán chường hiện rõ trên mặt họ. Shin Jeonghwan cũng biết điều đó. Anh nghĩ rằng mình là một người dễ dãi trong tình cảm. Bây giờ cũng không khác là bao. Vì có vẻ như Kim Dohoon thích anh, nên tấm lòng kiên quyết của anh đang dần lung lay.



"Em.... có thích anh không?"

"Vâng."



Vâng. Câu trả lời không chút do dự. "Em thích anh." Lời nói theo sau cũng rõ ràng, không thừa thãi. Hừ. Thật à. Shin Jeonghwan thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Kim Dohoon không quan tâm mà tiếp tục nói. Nội dung gần như gây sốc.



"Em đến đây. Thật ra là vì biết đó là anh. Em đã thấy anh... dùng ứng dụng đó trước đây."

"Cái... gì?"



Shin Jeonghwan cố lục lọi trong ký ức mờ nhạt. Rốt cuộc là khi nào, ở đâu? Nơi đầu tiên hiện lên là trường học. Nhưng anh nhanh chóng chắc chắn là không phải. Anh và Kim Dohoon ở trường chẳng mấy khi chạm mặt nhau, và số lần anh dùng ứng dụng đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không phải là loại rác rưởi phát tình bất cứ lúc nào. Vậy thì chắc là ở nhà Lee Joowon rồi. Là khi nào nhỉ. Shin Jeonghwan lục lọi trong đầu để tính toán thời gian. Mùa xuân năm ngoái? Hay mùa hè? Hay là qua mùa thu, mùa đông rồi đến năm nay...? A a, lạy Chúa.... Nhiều quá không thể xác định được. Đặc biệt là năm ngoái, chuyện tình cảm không suôn sẻ nên anh thường hay đến nhà Lee Joowon ngồi lỳ, rồi có hẹn là lại chạy đi ngay. Trong số đó, có hai ba lần có cả Kim Dohoon. Chắc là... đã thấy lúc đó.



"Tìm anh khó lắm đấy."



Cái vẻ mè nheo của cậu ta trông thật dễ thương, nhưng sự ám ảnh kinh khủng đó lại khiến anh há hốc mồm. Đây không phải là theo dõi trên mạng sao...? Vừa nghĩ vậy, Shin Jeonghwan lại không hề ghét sự ám ảnh đó. Anh có chút hối hận. Tại sao mình lại sinh ra như thế này nhỉ. Chắc không phải là thiếu thốn tình cảm, nhưng anh đã bắt đầu thấy Kim Dohoon dễ thương rồi. Anh biết đó là một điểm yếu quá lớn nhưng lại khó mà sửa được. Ngay cả bây giờ, anh cũng đang cố kiềm chế để không hỏi Kim Dohoon một cách vô liêm sỉ rằng Tại sao em lại thích anh?



"Này. Anh... không biết có nên làm thế này với em không nữa."



Thật lòng thì cũng hơi rung động rồi. Anh thêm vào một câu nói thừa thãi. Đó là một kiểu cơ chế phòng vệ. Có nghĩa là nếu có lý do chính đáng thì có thể làm tình với cậu. Trong lòng anh, suy nghĩ cứ nhắm mắt làm một lần rồi thôi đang dần hình thành. Dù sao thì cũng đến đây để làm chuyện đó mà. Cho nên, mày chỉ cần trả lời cho tốt thôi, Dohoon à.



"Vậy thì làm thế này đi ạ."



Kim Dohoon đề nghị. Ánh mắt cậu ta nghiêm túc đến mức Shin Jeonghwan bất giác hỏi lại "Làm sao...?" Rõ ràng là đã bị thu hút, Kim Dohoon cười nhẹ.



"Anh cứ chơi đùa với em rồi vứt bỏ đi."

"Gì?"

"Em nhiều tiền mà. Cứ coi em như một kẻ ngốc đi. Khi nào muốn ăn cơm thì gọi, khi nào muốn tiêu tiền thì gọi. Như hôm nay, khi nào muốn 'làm' thì gọi em thì càng tốt. Rồi khi nào chán thì vứt bỏ em đi. Em bị đá cũng giỏi lắm. Em sẽ để anh đá một cách đẹp đẽ. À, nhưng không phải là em muốn hẹn hò với anh đâu nhé."



Kim Dohoon nói rất nhiều. Không, không phải là nói, mà gần như là một lời tỏ tình. Thế rồi lại bảo không có ý định hẹn hò với anh. Muốn làm đủ mọi thứ mà tại sao lại không hẹn hò?



"Không hẹn hò à?"

"Ồ. Anh muốn hẹn hò với em à?"

"Không phải ý đó."

"Không phải thì thôi ạ."



Anh không né tránh khuôn mặt đang từ từ tiến lại gần. Khi khoảng cách đã đủ gần để hơi thở của cả hai hòa vào nhau, Shin Jeonghwan không quay đi mà nhắm mắt lại. "Không ghét chứ ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy của Kim Dohoon khiến anh có chút buồn cười. Khi anh mở miệng định trả lời thì một chiếc lưỡi bất ngờ luồn vào. Vai bị giữ chặt. Vòng eo bị kéo lại. Shin Jeonghwan cười khúc khích. "Cười gì vậy." Kim Dohoon vừa quấn lưỡi vừa nói. 



"Nếu anh nói ghét thì em định làm gì?" 

"Thì thôi. Cứ ăn một cái tát rồi về." 

"Bây giờ mà tát thì sao?" 

"Bây giờ? Không được. Muộn rồi. Bây giờ anh không cản được em nữa đâu." Kim Dohoon cắn nhẹ môi Shin Jeonghwan rồi lùi lại một bước.



Bây giờ anh không cản được em nữa đâu.



Càng nghĩ càng thấy táo bạo. Anh tò mò không biết cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó.



Anh giả vờ không chống cự được mà đi theo sau khi bị nắm tay kéo đi. Đi được vài bước, phía sau đầu gối anh chạm vào mép giường. A. Đầu óc anh hoạt động hết công suất. Anh càng lúc càng có những suy nghĩ mờ ám hơn. Thật tệ. Chưa làm gì cả mà vành tai đã nóng bừng.



"Anh. Chỗ này đỏ lên rồi này."



Đúng chỗ anh đang để ý thì lại bị chạm vào. Shin Jeonghwan quay đầu đi. Vì sợ chạm mắt với Kim Dohoon. Vì không muốn bị phát hiện đã phấn khích chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng anh cúi đầu xuống. Ực. Tiếng nuốt nước bọt nghe to quá. Kim Dohoon có nghe thấy không. Shin Jeonghwan quan sát Kim Dohoon. Trong ánh mắt lấp lánh xinh đẹp đó, anh đọc được ham muốn. Chẳng hạn như muốn nhanh chóng vào trong cơ thể anh. Nhưng Kim Dohoon lại lo lắng cắn môi mà không vội vàng hành động. Làm sao đây. Có lẽ người nôn nóng sẽ là Shin Jeong-hwan.



Anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Kim Dohoon. Kéo lại gần và hôn nhẹ. Nụ cười của Kim Do-hoon khẽ lọt qua kẽ môi. A.... Anh thốt ra một tiếng như tiếng than và tiếng thở dài. "Em căng thẳng quá. Vì vui quá." Lời nói ngượng ngùng không chút giả dối. Lòng bàn tay Kim Dohoon đang nắm tay anh ướt đẫm mồ hôi, Shin Jeonghwan biết đó là sự thật. Để đáp lại tình cảm của cậu bé này, anh nên trả lời thế nào đây. Anh do dự rồi từ bỏ. Không có lời nào phù hợp cả.



Một bàn tay ấm áp đang luồn vào trong áo phông của anh. Kim Dohoon giữ chặt eo anh và ôm chặt không một kẽ hở. Cảm nhận được. Thân nhiệt của Kim Dohoon. Mùi da thịt. Mùi nước xả vải thoang thoảng. Khi Kim Dohoon vuốt ve dọc theo sống lưng anh, Shin Jeonghwan không thể không khẽ rên lên. Anh kéo cổ Kim Dohoon lại và hôn lần nữa. Lưỡi quấn lấy nhau. Vừa hôn vừa nghĩ. Chỉ là trao đổi nước bọt với người khác mà tại sao lại thấy dễ chịu thế này. Tóc sau gáy bị vuốt rối. Da thịt trần trụi được vuốt ve. Đôi môi hạ xuống mí mắt rồi lướt qua sống mũi, má, cằm một cách vội vàng. Chiếc áo phông đã bị kéo lên đến ngực. "Anh. Chỗ này cứng rồi này." Một câu nói không chút che giấu. Kim Dohoon ngậm lấy đầu vú đang căng tròn của anh và dùng lưỡi đảo quanh. Tay thì vuốt ve phần dưới của Shin Jeong-hwan. Má và tai anh nóng ran vì xấu hổ. Nóng đến mức như đang bốc cháy.



Kim Dohoon trèo lên người anh một cách tự nhiên. "Sao mày lại ở trên?" Câu hỏi gần như là một phản xạ. Anh không có ý định tranh giành vị trí trên dưới với Kim Dohoon vào lúc này. Chỉ là... do lòng tự trọng vớ vẩn chăng.



"Anh từng 'đâm' người khác chưa?"



Trước khi anh kịp mở miệng, Kim Dohoon đã nói.



"Về luyện tập đi. Rồi em sẽ cho anh 'đâm'."



Vì em đã luyện tập rất nhiều để 'đâm' anh rồi đấy. Giọng nói trầm xuống, nói ra những lời bậy bạ mà dương vật của Shin Jeonghwan đã cương cứng. Không phải vô cớ mà khi tạo phòng chat trên ứng dụng, anh lại đặt một cái tiêu đề mờ ám là bảo gì cũng làm. Có lẽ là do tính cách do dự, Shin Jeonghwan thích bị người khác điều khiển theo ý muốn.



"Anh. Phấn khích nhanh thật đấy."



Bàn tay của Kim Dohoon vẽ một vòng tròn dọc theo đường viền căng phồng trên chiếc quần lót. Cậu ta tách ngón trỏ và ngón giữa ra, kẹp lấy dương vật của Shin Jeonghwan và chậm rãi chà xát. Chẳng có gì to tát mà Shin Jeonghwan đã nôn nao muốn chết. Chuyện khó chịu với việc làm tình với Kim Dohoon vài phút trước đã bị lãng quên từ lâu. Shin Jeonghwan mở rộng hai chân để tăng diện tích tiếp xúc. Tay thì kéo vai Kim Dohoon. Anh liếm môi dưới như đang thúc giục.



"Không muốn làm cho đâu." Vừa lẩm bẩm, Kim Dohoon vừa từ từ cởi quần của Shin Jeonghwan. Dương vật cương cứng đến cực điểm bật ra. Đầu dương vật bóng loáng vì dịch tiết và chiếc quần lót ướt sũng. Gọi là phát tình cũng không có gì lạ.



Kim Dohoon nắm lấy thân dương vật của Shin Jeonghwan và lắc. Chỉ chạm vào vài lần mà phản ứng đã rất nhanh. Thân và đầu dương vật căng phồng vì máu dồn về. Đó là dấu hiệu sắp xuất tinh. Kim Dohoon nắm lỏng khối thịt đang giật giật. Cậu ta bịt lỗ niệu đạo để ngăn tinh dịch trào ra. "Đừng ra vội." Shin Jeonghwan đang nằm im thở hổn hển bỗng mè nheo. Cậu ta áp môi mình lên môi Shin Jeonghwan. Tự ý tách kẽ răng ra và dùng lưỡi khiêu khích. Khi lưỡi gãi vào vòm miệng nhạy cảm, lưng Shin Jeonghwan cong lên.



Sau khi thỏa thích mút lưỡi, Kim Dohoon trượt xuống và cắn vào cổ Shin Jeonghwan. Shin Jeonghwan giật mình đẩy Kim Dohoon ra. "Dấu.... Đừng để lại dấu. Anh còn phải tham gia kỳ đánh giá tháng đấy." Anh mè nheo thì cậu ta lại nói "Chỗ không thấy thì được chứ ạ?". Cơ thể Kim Dohoon hướng xuống dưới. Cậu ta nắm chặt đầu gối Shin Jeonghwan và đẩy lên. Đùi anh chạm đến ngực. Lỗ hậu đang co bóp vì phấn khích lộ ra rõ ràng. "Này...." Shin Jeonghwan khóc nấc lên nhưng Kim Dohoon không quan tâm. Cậu ta cắn vào mặt trong đùi trắng nõn. Như để trêu tức, cậu ta cắn rồi lại liếm lớp da non. Như cố ý để lại dấu, cậu ta mút đi mút lại vài lần. Rồi nhìn làn da đỏ ửng với ánh mắt thỏa mãn. Cậu ta dùng móng tay gãi nhẹ vùng đáy chậu, Shin Jeong-hwan giật nảy mình. "Anh. Thích chỗ này đúng không." Lưỡi mềm mại chạm vào. Lưỡi lượn lờ quanh lỗ hậu rồi liếm một đường từ thân đến đầu dương vật. Cậu ta dùng lưỡi đâm vào lỗ niệu đạo đang trào dịch để trêu tức. "A.... A, hức...." Shin Jeonghwan vừa rên rỉ vừa khóc.



Cậu ta phớt lờ lời yêu cầu cho vào và lại ngậm lấy đầu dương vật. Cậu ta mút như mút kẹo que rồi dùng răng cửa cào vào đầu dương vật. "A!" Thay vì tiếng rên, từ miệng Shin Jeonghwan bật ra một câu chửi thề. "Thằng điên này!"



Có một câu thoại thường xuất hiện trong các nội dung 18+. Đừng dùng răng. Shin Jeonghwan hoàn toàn đồng ý. Anh rất ghét. Cảm giác như đang giao dương vật của mình cho một con cá mập có dễ hiểu hơn không. Anh biết Kim Dohoon sẽ không nhai dương vật của anh như nhai chả cá, nhưng về mặt tâm lý, anh cảm thấy bất an và sợ hãi. Sống lưng anh tức thì lạnh toát. Kim Dohoon.... có vẻ như đang tận hưởng sự bất an của Shin Jeonghwan. Cậu ta vừa cười toe toét vừa bất ngờ cào vào thân dương vật. Cảm giác bị phản bội thật đấy. Nó cũng là đàn ông có dương vật mà.



"Anh nói là sợ. Nhưng sao chỗ này lại thế này."



Cậu ta dùng ngón tay gõ vào thân dương vật để trêu chọc. Càng bị Kim Dohoon mút dương vật và dùng răng cào, dương vật của Shin Jeonghwan càng giật giật. Đầu dương vật căng phồng vì tinh dịch dồn về. Cậu ta hút vào lỗ niệu đạo. Lưng Shin Jeonghwan ưỡn lên. Những ngón tay đang nắm chặt ga trải giường run lên bần bật. Sắp ra rồi.... Bụng anh bắt đầu co thắt. Sắp xuất tinh rồi. Shin Jeonghwan đạt cực khoái trong miệng Kim Dohoon.






/






Kim Dohoon nắm lấy cổ chân Shin Jeonghwan và dang ra. Cậu ta nhổ thứ trong miệng lên lỗ hậu. Tinh dịch hòa với nước bọt trào ra. Hành động này nhằm gây ra cảm giác xấu hổ, nhưng Shin Jeonghwan đã xuất tinh một lần nên đang tận hưởng cảm giác trống rỗng uể oải. Ngón tay mân mê lỗ hậu. Kim Dohoon từ từ đẩy tinh dịch đang chảy ra từ cửa mình vào trong, vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Shin Jeonghwan. Một ngón tay giữa bất ngờ xuyên vào bên trong. Vào dễ thật đấy. Cùng với giọng nói đều đều là những cú thúc không chút dịu dàng. Hai ngón tay liên tiếp đặt lên lỗ hậu. Shin Jeonghwan cũng dễ dàng tiếp nhận.



"Em sắp ghen rồi đấy."



Kim Dohoon bĩu môi rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu. Cậu ta lục túi quần, lấy ra một chiếc bao cao su. Ném lên ngực Shin Jeonghwan. Cậu ta tháo thắt lưng rồi lần lượt cởi áo, quần và quần lót.



"Anh. Anh biết đeo bằng miệng không?"



Shin Jeonghwan không nói gì mà ngồi dậy. Anh dùng răng cửa xé bao bì bao cao su, lấy nội dung bên trong ra. Rồi đẩy Kim Dohoon nằm xuống. Anh ngậm bao cao su vào miệng, bao bọc lấy dương vật của Kim Dohoon. Chỉnh đúng góc rồi cẩn thận cúi đầu xuống. Chuyện này thì anh hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng, không thất bại. Anh cười lớn như để khoe với Kim Dohoon. Anh đúng là một tên điên. Kim Dohoon lẩm bẩm trông thật dễ thương.



Kim Dohoon đưa tay ra vuốt ve cằm Shin Jeonghwan. "Mút dương vật cũng giỏi à?" Khi được hỏi, anh không chịu thua mà trả lời. "Muốn kiểm tra không?" Kim Dohoon đẩy ngón tay cái vào miệng Shin Jeonghwan và di chuyển qua lại như đang đâm dương vật. Chật quá. Cậu ta lướt qua hàm răng rồi ấn mạnh vào môi dưới. Cậu ta dùng các ngón tay để khuấy đảo trong miệng, và khi trò đó trở nên nhàm chán, cậu hôn nhẹ.



"Anh tự dang ra đi."



Shin Jeonghwan, người bảo là bảo gì cũng làm, không bao giờ làm trái yêu cầu của Kim Dohoon. Anh thoải mái nằm xuống, nâng đùi lên. Anh dùng hai tay vuốt ve vùng đáy chậu rồi kéo lớp da non, lỗ hậu mở ra. Tinh dịch trắng đục còn sót lại đọng lại ở kẽ hở. Em không có ý bảo anh dang ra đến thế. Kim Dohoon vừa nói với giọng chế giễu vừa chà xát đầu dương vật lên các nếp gấp của lỗ hậu. Khi vật cứng và nặng chạm vào, lỗ hậu háo hức co bóp như muốn nuốt chửng đầu dương vật.



Nhưng dương vật của Kim Dohoon vẫn cứ chọc vào cửa mà không cho vào. "A.... Nhanh lên...." Shin Jeonghwan vặn vẹo người. Cổ chân anh quấn lấy eo Kim Dohoon, kéo về phía mình. "Sẽ đau đấy." Kim Dohoon nhìn vào mắt Shin Jeonghwan một lúc. Cậu ta vuốt tóc mái của anh như để dỗ dành. Ngày mai không đi được cũng không sao à. Bất ngờ, đầu dương vật xuyên qua cửa mình. Các nếp gấp co giãn đến giới hạn. "Hự!", tiếng nín thở vì kinh hãi bật ra quá lớn. Càng bị Kim Dohoon đẩy hông, đầu anh càng ngửa ra sau. Cảm giác căng đầy. A.... thích quá. Shin Jeonghwan rên rỉ qua kẽ răng. Theo thói quen, anh đưa tay xuống dưới. Anh kẹp ngón trỏ và ngón giữa vào dương vật của Kim Dohoon. Vừa di chuyển ngón tay như đang thủ dâm, anh vừa nhận ra điều gì đó. Dương vật của Kim Dohoon.... chắc mới vào được một nửa.



Khối thịt đã lấp đầy từ cửa mình đến tận cùng bên trong, dù có đẩy thế nào cũng không có thêm không gian. Shin Jeonghwan khó nhọc thở dốc. Bụng căng tức khó chịu, anh tự mình dang rộng chân hơn. Chỉ cần có một chút kẽ hở, dương vật của Kim Dohoon lại lấp đầy bên trong. Kim Dohoon giữ chặt đầu gối anh và ấn xuống, cơ thể Shin Jeonghwan cong lại. Lưng anh hoàn toàn nhấc lên, mông lơ lửng trên không, không gian bên trong lại có thêm. Cảm giác khó chịu dường như đã được giải tỏa phần nào. Anh từ từ hít thở để điều hòa nhịp thở không đều. Bất ngờ, dương vật của Kim Dohoon đâm mạnh xuống dưới. "A, hức!" Tiếng rên bị đè nén bật ra. Dương vật nối liền với lỗ hậu ra vào không ngừng bên trong. Hai cổ chân anh lơ lửng trên không như không phải của mình. Mỗi khi Kim Dohoon thúc mạnh như muốn nghiền nát bên trong, các cơ quan nội tạng như bị đẩy đi. Bụng anh phồng lên rồi lại xẹp xuống theo kích cỡ dương vật của Kim Dohoon. "Anh thích không?" Kim Dohoon vừa di chuyển dương vật một cách dính nhớp và thô bạo, vừa nói với giọng ngọt ngào. Khó mà chịu đựng nổi, cằm anh run lên bần bật. Thay vì trả lời, anh chỉ nhắm chặt mắt và rên rỉ.



Dương vật đang hành hạ thành trong đột ngột rút ra. Lỗ hậu co bóp như muốn lấp đầy khoảng trống bên trong. Mất đi khoái cảm, Shin Jeonghwan di chuyển mông để chạm vào dương vật. Thay vì dương vật, một ngón tay giữa luồn vào, tỉ mỉ dò xét thành trong. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu anh. Mày đang làm gì.... Rồi anh cuối cùng cũng nhận ra. Đoán được Kim Dohoon định làm gì, Shin Jeonghwan lùi lại để trốn nhưng bị giữ chặt hông và kéo lại. Ngón tay vẫn di chuyển một cách kiên trì. Một cái gì đó chạm vào ở nơi sâu thẳm. "A!" Shin Jeonghwan hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở. "Anh. Vừa rồi thích đúng không." "A a, cái này, không thích.... " "Không thích mà sao lại vặn vẹo eo thế." Ngón tay vừa rút ra, một khối thịt to và cứng đã lấp đầy sự trống trải. Nó tìm kiếm nơi vừa được học, đâm mạnh vào thành trong, anh chỉ muốn né tránh. Nhưng Kim Dohoon tinh ranh lại chỉ chăm chăm thúc vào phía đối diện nơi Shin Jeonghwan vặn eo.



Cảm giác chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Đó là khoảnh khắc đầu dương vật lướt qua điểm nóng. Ơ.... đây à. Kim Dohoon, người đã tìm ra cảm giác lạ lẫm ẩn sâu bên trong, nâng đùi Shin Jeonghwan lên. Cậu áp sát cơ thể và bắt đầu thúc hông. Dương vật của Shin Jeonghwan cương cứng đến tận rốn, dịch trong suốt chảy ra. Lưng anh nảy lên bần bật. Cổ họng phát ra những âm thanh như tiếng kim loại. Các ngón chân dần co lại rồi cuộn tròn. Môi anh run lên bần bật. Bên trong bụng anh co cứng lại. Mỗi khi điểm cực khoái bị đâm vào, mắt anh trắng dã. "A, a, a!" Anh bắn ra chất lỏng trong suốt như tiểu tiện. Kim Dohoon nắm lấy dương vật của Shin Jeonghwan và lắc, tinh dịch chảy ra yếu ớt như kem tươi tan chảy. "Thật, thật sự ghét cái này...." Shin Jeonghwan vừa nói vừa nức nở. Không kịp để anh thở, Kim Dohoon lại đâm mạnh vào bên trong. Thành trong đạt cực khoái, tự ý co bóp nhai lấy dương vật của Kim Dohoon. "Ghét à? Vậy thì đừng có kẹp chặt như thế." Kim Dohoon đè người xuống để hôn. Shin Jeonghwan ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy lưỡi. Đôi môi ướt át lướt qua trán, mũi và giữa hai lông mày một cách vội vàng. Cú thúc hông ngày càng nhanh hơn. "A a, anh...." Kim Dohoon xuất tinh. Như muốn bắn vào nơi sâu nhất, Kim Dohoon đẩy người Shin Jeonghwan đến tận cùng.



Kim Dohoon liếm láp cổ Shin Jeonghwan rồi cắn nhẹ với vẻ mặt tiếc nuối. "A. Muốn để lại dấu quá. Muốn mút đầu vú của anh." Giọng nói đầy bất mãn. Shin Jeonghwan bắt đầu ghét Kim Dohoon.






/






Uể oải. Shin Jeonghwan cố mở đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ. Kim Dohoon đang cẩn thận vuốt ve hông Shin Jeonghwan. Xương cứng như muốn đâm thủng da thịt. Anh cảm thấy như chỉ cần dùng sức là sẽ vỡ tan.



"Anh. Sao anh gầy thế. Anh có ăn cơm không đấy? Lát nữa trời sáng mình đi ăn canh giải rượu nhé."

"Không được.... Anh béo lên mất. Tuần sau còn không được uống nước tử tế nữa là canh giải rượu gì?"

"Không được uống nước luôn ạ?"

"Tất nhiên rồi. Phải làm cho nước trong cơ thể khô hết đi chứ."

"Vậy thì anh ngồi nhìn em ăn đi."

"Mày đểu thật đấy."



Nằm cạnh nhau và nói những chuyện vớ vẩn. Như là "Anh. Bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?". Em muốn làm gì? Khi được hỏi, Kim Dohoon nói rằng gì cũng được. Ừm.... Hẹn hò với anh thì tốt.



"Anh không thích hẹn hò."

"Vậy anh muốn làm gì."



Giọng Kim Dohoon có chút... rụt rè. Shin Jeong-hwan im lặng suy nghĩ tiếp. Anh thích Kim Sungjoon. Nhưng có muốn hẹn hò với gã không, thì thật lòng là anh cũng không biết. Làm tình thì ok. Còn lại thì... Anh không muốn bị người khác điều khiển nữa. Vì cuối cùng cũng sẽ lại là một cuộc tình mà chỉ có anh thật lòng.



"Dù là hẹn hò hay gì đi nữa, muốn làm gì với anh thì..."

"Vâng, anh."

"Chắc là Lee Joowon phải biến mất khỏi trái đất này mới được nhỉ. Thật lòng thì anh vẫn còn thấy hơi áy náy."

"A thật chứ, tại sao anh ấy lại là anh họ của em chứ!"



Kim Dohoon trùm chăn lên đầu và lăn lộn ăn vạ. Sau một hồi hậm hực, cậu ta nắm lấy dương vật mềm oặt của Shin Jeonghwan. 



"Anh ấy thì em chịu rồi. Em không thể làm anh ấy biến mất khỏi trái đất được, thế thì anh ấy phải chết à. Dù sao thì em ghét anh, nên em sẽ giết chết dương vật của anh. Cái của em chết rồi. Bực mình thật Shin Jeonghwan." 

"Này. Tao là anh mày đấy." 

"Vâng, anh. Nhưng dương vật của em ngon đúng không." 

"Hả? Ờ, ờ...."

"Vậy thì thỉnh thoảng gọi em đến rồi ăn thịt em đi." 

"Ờ ờ...." 

"Hứa đi." 



Có nhất thiết phải hứa không. Cậu ta đưa ngón út ra, anh cũng bất giác ngoắc tay vào. Thằng này rốt cuộc là cái quái gì vậy.



"Mày thật sự là cái quái gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa."

Haizz. Thôi khỏi nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com