one
Seokjin, một phù thủy có tiếng trong thị trấn, sở hữu một cửa tiệm nằm ngay phía bìa rừng, nơi tất cả mọi người thường đến mua những món đồ phép thuật màu nhiệm. Mọi người nói thậm chí phù thủy của nhà vua đã phải tới thị trấn này để mua thứ nguyên liệu mà chỉ có Seokjin có. Ai cũng nói rằng, tiệm tạp hóa của anh có mọi thứ, chẳng hạn như chiếc bình pha trà bay lượn mà yoongi yêu thích, những chiếc ghế ngồi có thể di chuyển và chơi đùa cùng lũ trẻ, hay thậm chí là nguyên liệu cho những câu thần chú đen.
...
Seokjin đang lau chùi chiếc bình cổ có hoa văn kì dị trên quầy tính tiền thì cửa tiệm bỗng reo lên và một vị khách bước vào. Chẳng phải ai xa lạ mà là Namjoon, chàng tiên rừng hậu đậu quen thuộc.
Namjoon là cậu tiên sống trong khu rừng ngay sau cửa tiệm của seokjin. Cậu chàng thích những thứ nhỏ xíu, yêu thiên nhiên, yêu động vật và có thể nói chuyện với mọi thứ trong rừng, ngay cả là một ngọn gió cũng là bạn với cậu. Namjoon không có cánh nhưng vẫn tự do bay nhảy giữa những làn mây nhờ phép thuật của thần rừng. Cậu đọc rất nhiều sách, biết tất cả những thứ thần bí, mọi bí mật của những khu rừng. Seokjin tự hỏi, thế quái nào cậu ta lại không biết cách chữa trị cho những cái cây bị thương vậy?
Tim Seokjin chắc chắn đang đập nhanh hơn khi nhìn thấy Namjoon khoác trên mình yếm xanh da trời bên ngoài áo trắng với chiếc túi đeo chéo màu nâu và mũ sậm màu. Seokjin lén chuyển tầm nhìn vào môi Namjoon và ngay lập tức thu lại ánh mắt, hai tai anh phiếm hồng vì nụ cười thân thiện của người nhỏ tuổi hơn. Nhưng ngay sau đó, cây lưỡi hổ trên tay cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.
'Cái gì đây? Lần này là gì nữa vậy joon?'
Seokjin mở lớn mắt nhìn cây lưỡi hổ tội nghiệp trong tay Namjoon. Những chiếc lá đang khóc nức nở vì héo. Namjoon bối rối.
'Em...em không biết phải làm sao với chúng cả. Chúng cứ liên tục khóc thút thít mà em không biết lý do tại sao. Em cố nói chuyện với chúng nhưng không có kết quả gì...'
Sau một hồi thầm thì với những chiếc lá, Seokjin quả quyết.
' Chúng đang bị bón phân sai cách. Em có chắc mình đọc đủ sách không joon?'
Anh vẩy tay và một túi phân bón bay đến dưới chân hai người.
'Chúng ta cần đưa cây lưỡi hổ tội nghiệp này sang một chậu cây khác. Em có đem chậu cây nào không?'
Namjoon gãi đầu tội lỗi. Cậu quá vội đem cây lưỡi hổ này đến chỗ Seokjin mà quên mất đem theo những chậu cây trống, như thường lệ. Seokjin cười xòa.
'Thôi được, anh sẽ trồng chúng trong vườn của anh. Đi thôi.'
Hai người bước ra ngoài cửa tiệm, tấm thảm thơm tho trên dây phơi lập tức bay đến. Seokjin đọc thần chú và tấm thảm lập tức đưa hai người lên cao, nơi có một khu vườn nhỏ ngay trên sân thượng.
'Sao anh không đi bằng cầu thang? Chúng ta có thể đi qua nhà anh để đi lên mà.'
Seokjin bê túi phân trên tay, cẩn thận bước khỏi tấm thảm.
'Không có cửa nào dẫn lên sân thượng cả. Nhà của anh là một mớ hỗn độn, em biết đấy.'
Namjoon bước xuống ngay sau Seokjin và cậu nhận ra là chẳng có loài cây nào trên này là cây của Seokjin cả. Những cây mẫu đơn ở góc vườn, những cây hướng dương biết hát đang khoan khoái đón nắng, những cây có hình đám mây mềm mịn ở rìa khu vườn, hay những cây có quả ngôi sao đầy màu sắc, nhiều thứ nữa, chúng đều là của cậu đem đến cho Seokjin.
'Anh có thể xây một cái cửa lên đây, theo ý em. Nhưng anh nói trước là cầu thang sẽ xuyên qua nhà anh, và nó lúc nào cũng như vừa trải qua một trận chiến vậy. Namjoon?'
Seokjin mải mê tìm chỗ cho cây lưỡi hổ và khi anh quay lại, cậu đang bần thần đứng nhìn khu vườn nhỏ.
'Trông mặt em rõ là tội lỗi ấy joon. Có sao không?'
'Cảm ơn anh vì khu vườn. Em không nghĩ là anh lại làm hẳn một khu vườn cho những cái cây này.'
'Không sao đâu joon, anh cũng thích chúng mà.'
Seokjin khúc khích. Ban đầu anh định trồng chúng trong nhà, hoặc trồng trong khu vườn của anh. Nhưng rồi cuối cùng anh làm hẳn một khu vườn cho Namjoon, đơn giản vì anh muốn vậy, mặc dù tốn hơi nhiều sức, thậm chí anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jungkook giúp mình vác những khối đất lớn lên cao. Nhưng thật tuyệt làm sao. Mẫu đơn, hướng dương, cây đám mây, những chùm hoa đầy màu sắc và nhiều thứ khác. Chúng ca hát và trò chuyện, khiến cho cuộc sống phù thủy của Seokjin bớt nhàm chán một chút.
Sau khi xử lý xong cây lưỡi hổ, và thật may mắn là những chiếc lá đã nín khóc dưới tiếng thì thào an ủi của Seokjin và sự chào đón của những loài cây khác trong khu vườn, anh và Namjoon cùng trở lại cửa tiệm. Anh mời cậu một ít trà hoa hồng trong lúc tiệm vắng khách. Yoongi, bạn thân anh, đã tự tay trồng và làm ra những bông hoa hồng khô thơm và tuyệt đẹp.
'Chắc một tháng nữa cây lưỡi hổ đó sẽ ổn thôi.'
'Cảm ơn anh lần nữa, Seokjin. Em chẳng biết làm sao vì chúng đều là những loài cây mới xuất hiện trong khu rừng, em mới đọc chúng trong sách thôi.'
Phải công nhận, lúm đồng tiền của Namjoon cực kì cuốn hút, chúng sâu như thung lũng hebalgi và Seokjin sẵn sàng cắm trại ở đó nếu có thể-
'Seokjin? Anh sao vậy? Mặt em dính gì sao?'
Namjoon khó hiểu nhìn người lớn tuổi đang nhìn mình chằm chằm.
'Không!...không có gì đâu...'
Seokjin cười ngại ngùng, hai tai anh đỏ hết lên khi nhận ra mình đã nhìn Namjoon lâu hơn bình thường. Rất nhiều.
'Anh chỉ đang nghĩ, em đã bao giờ nghe những cây hướng dương hát chưa?'
'Sao cơ? Oh, là chúng. Em chưa. Nhưng em nghe nói những cây hướng dương đó hát rất hay.'
Hay như giọng nói của anh vậy. Dĩ nhiên Namjoon không thể nói vế sau được. Chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.
'Em nên nghe thử một lần, vào ban đêm ấy. Chúng hát rất hay và-'
'Seokjin hyung!'
'Jungkook? Trông em có vẻ hào hứng. Có chuyện gì sao?'
'Yoongi hyung nói ảnh sẽ đãi chúng ta một bữa để ăn mừng món ăn của anh ấy giành được giải nhất của cuộc thi đầu bếp ở thị trấn Jangsil!'
Seokjin thở phào nhẹ nhõm.
'Tốt nhất em ấy không nên bị gì đấy.'
Anh quay sang phía Namjoon, người ngồi nghe cuộc trò chuyện từ nãy nhưng đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Ah, Namjoon, đây là Jungkook, bạn của anh. Kook, đây là Namjoon...'
'Chàng tiên rừng luôn đem các loại cây tới cho anh.', Jungkook cười thân thiện,'Seokjin hyung kể rất nhiều cho em nghe về anh, cứ như thần tượng của anh ấy vậy.'
Namjoon bỗng bối rối. Thật sao?
'Thôi nào Kook, em làm em ấy bối rối đấy.'
Hai tai seokjin phiếm hồng, anh đánh jungkook một cái rồi quay về phía cậu tiên.
'Namjoon, bọn anh chuẩn bị đến nhà hàng của Yoon. Yoongi ấy, em biết cậu ấy mà. Em có muốn đi với tụi anh không?'
'Oh...em không nghĩ em có thể đi được, xin lỗi anh. Bà đang chờ em ở nhà. Em phải đi rồi. Tạm biệt, em sẽ quay lại sau. Chào em nhé jungkook.'
Sau khi nói một tràng dài, Namjoon cầm lấy túi và rời đi, bỏ lại Seokjin vẫn nhìn theo cho đến khi cậu khuất sau bóng cây.
'Ohhhhh, chàng tiên của anh xấu hổ rồi kìaaaa', Jungkook trêu chọc.
'Jeon Jungkook, em có nhất thiết phải làm thế không!'
Seokjin quay sang đánh vào bắp tay làm Jungkook la lên.
'Thôi nào! Rõ ràng cả hai người đều thích nhau còn gì!'
'Không phải thế đâu, làm sao mà như thế được.'
Seokjin lắc đầu, làm gì có chuyện đó chứ. Anh đứng lên và vung tay, những tách trà tự động bay vào bồn rửa đầy bọt.
'Anh ấy luôn đem những chậu cây xinh đẹp đến tặng anh mà,', Jungkook vuốt ve mèo nhỏ đang nằm dài phơi nắng trên kệ gỗ, 'nếu có thể, em cũng sẽ tặng chúng cho Jimin hyung.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com