🦊






"Cái bọn này..."
"Bin ơiiii"
Choi Yeonjun cựa người, miệng mơ màng gọi tên người thương. Choi Soobin lập tức mềm nhũn cả tim. Ừ thì bọn nhóc nói đúng, Choi Yeonjun rớm nước mắt là anh tuyển thủ game nào đó chịu không nổi, nói là điểm yếu số 1 của Choi Soobin chắc cũng không sai. Bên nhau từ những ngày còn thơ bé, dù bây giờ cả hai có trưởng thành cả rồi, Choi Soobin vẫn giữ thói quen coi anh như em bé mà dỗ dành. Một người thích được yêu với một người thích chiều cứ vậy mà thi nhau rải cơm chó. Phụ huynh hai bên cũng nhìn không nổi, giục cưới mãi. Choi Soobin thì gấp lắm rồi, ngày nào cũng xem địa điểm tổ chức đám cưới phù hợp, Choi Yeonjun chẳng nói nhưng cũng háo hức tìm hẳn mấy studio chụp ảnh rồi concept này kia. Thế mà đùng 1 ngày đẹp trời, anh idol xinh yêu úp úp mở mở đánh tiếng với công ty, công ty mới tá hỏa lộn nhào cả lên.
"Ơ, từ lúc kí hợp đồng em cũng nói em có người yêu rồi mà ạ"
"Lúc đấy công ty tưởng em yêu chơi chơi thôi"
"Không ạ, Soobin nhà em sao lại là đối tượng yêu chơi chơi được ạ, bọn em tính đến chuyện kết hôn luôn rồi cơ mà..."
Thiệt ra hồi kí hợp đồng, Yeonjun cũng thẳng thắn công khai luôn tính hướng và chuyện tình cảm của mình, không có ý định giấu diếm hay lừa dối ai cả. Công ty nghe thì lưỡng lự, nhưng một viên ngọc sáng trưng như Yeonjun, không cướp về tay thì phí phạm quá, thế nên cũng mắt nhắm mắt mở, ậm ừ cho qua để anh đồng ý thực tập, còn chuyện tình cảm, thôi thì để khuyên sau. Làm cái nghề này thì thiếu gì hoa thơm cỏ đẹp đâu. Yeonjun thì cứ ngoan ngoãn nghe lời công ty, thời gian thực tập giam mình trong phòng tập cả ngày, hạn chế xuất hiện ở trước đám đông cắm mặt cắm mũi vào luyện tập để debut. Công ty thấy thế thì mừng thầm, cứ nghĩ chuyện tình cảm nào đó chắc cũng sớm nở chóng tàn rồi. Nhưng ai mà ngờ hôm ấy Yeonjun mang gò má ửng hồng lên công ty, nửa háo hức mong chờ nửa ngại ngùng kể về việc Soobin cầu hôn mình, ánh mắt lấp lánh như thể bản thân đang khoác lên bộ vest chú rể màu trắng còn công ty thì như sắp hoá điên. Màn debut nóng bỏng tay với thành tích vẫn còn đang leo cao trên chart, giờ nổ ra tin kết hôn thì bao nhiêu hợp đồng quảng bá các thứ sẽ đi về đâu? Khi ấy quý công ty mới hoảng hồn gọi Choi Yeonjun và Choi Soobin lên nói chuyện, Yeonjun thì còn dễ, anh yêu sân khấu, nói cái được cái mất trước mắt còn chịu lắng nghe, còn thằng nhóc tuyển thủ chăm chăm đòi hủy hợp đồng, phí đền bù tổn thất bao nhiêu nó cũng trả.
"Cậu Soobin này, vấn đề không phải là phí đền bù..."
"Vậy các người muốn gì, từ đầu anh ấy cũng công khai rõ mọi thứ rồi, cũng chẳng có ý định lừa dối người hâm mộ, là các người vẫn đồng ý kí, giờ lại hù dọa các kiểu, nếu các người công khai từ đầu thì chẳng phải tốt rồi sao?"
"Cái này, các cậu còn trẻ, với cả tiềm lực lúc mới debut..."
"Tôi không muốn nghe giải thích đâu, đừng tưởng tôi không biết các người muốn lợi dụng anh ấy để kiếm tiền"
"Không phải đâu, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà..."
"Binnie, em nói chuyện với anh chút được không?"
Chẳng biết Yeonjun đã nói gì, lúc quay lại phòng giám đốc, mắt anh hơi đỏ, Choi Soobin phụng phịu ra mặt nhưng vẫn nắm tay xoa xoa an ủi người thương. Cuối cùng thì hai bên đều đưa ra thỏa thuận, trong vòng 3 năm cả hai sẽ không công khai quan hệ, kết thúc 3 năm nếu công ty mở đường cho công khai thì sẽ kí tiếp hợp đồng, nếu không thì sẽ rút lại hợp đồng và bàn bạc về phí bồi thường. Công ty mừng húm, còn giữ lại được quả trứng vàng này là còn nước còn tát. Đồng nghĩa với chuyện đó là đôi uyên ương phải yêu nhau trong tối 3 năm trời. Choi Soobin thì bình thường, nó là tuyển thủ game, công việc chính vẫn là dùng tay chơi game để kiếm tiền, còn anh là người của công chúng, vốn dĩ là cái nghề để người ta soi xét, đâm chọc, dõi theo, sơ xảy chút là bị bế lên mạng để mắng chửi. Nhưng biết sao được, Yeonjun sinh ra là để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, trước tiếng tung hô của muôn người, Soobin cũng là người hiểu hơn ai hết anh đã cố gắng nhường nào cho ngày này. Chờ thì chờ thôi, chờ cả 18 năm rồi, chờ thêm 3 năm cũng không sao hết, miễn anh người yêu nhỏ của nó thấy vui là được rồi.
@Đẹp trai nhất thế giới -> @Đại ca đây




"Bin ơi..."
"Ơi bé ơi em đây, sao bé lại dậy rồi, bé đói hong, ăn gì em nấu nè, hay bé lạnh, em lấy tất nhé..."
"Sao Bin chưa ngủ á..."
"Em nhắn tin với thằng Gyu, nó đòi mai qua chơi"
"Thiệt hả, vậy gọi tụi nhỏ qua nữa"
"Thôi, bọn nó ồn lắm, mai lạnh, bé ở nhà chơi với Cà Rốt đi, em đi mua đồ về nấu cái gì ấm ấm cho bé ăn"
"Đi mà, tụi nhỏ sang thì anh vẫn chơi với Cà Rốt mà. Lâu lâu không gặp anh cũng nhớ bọn nó"
"Chồng yêu của bé đây thì bé không nhớ"
"Ngày nào anh cũng nhớ Bin mà. Nhá, mai Bin cho tụi nhỏ qua chơi"
"Bé ngủ ngoan đi thì mai em suy nghĩ"
"Anh lớn rồi sao Bin cứ gọi anh là bé"
"Vợ em em gọi sao thì gọi chứ"
"Ai vợ em nữa"
"Trước sau gì cũng là người nhà em mà. Bé cũng gọi chồng dần đi cho quen"
"Không đâu"
Trước khi Yeonjun định kéo chăn định che đi đôi má đang ửng hồng của mình, Choi Soobin đã nhanh hơn một bước hôn cái chóc lên mũi anh. Đã bên nhau hơn 18 năm, xác định mối quan hệ yêu đương cũng đã được gần 7 năm rồi mà bé đáng yêu này vẫn chưa thôi ngại ngùng trước mấy câu tỏ tình sến rện, Choi Soobin thì tất nhiên là yêu chết khoảnh khắc mèo nhỏ xấu hổ đỏ bừng, ngày nào cũng phải đều đặn hai cữ em yêu anh như này này, em nhớ anh như kia này. Chân thành của sói trắng luôn đổi lấy mấy cái tâm tình anh cũng yêu Binnie cùng nụ cười xinh đẹp của người thương. Và Soobin thì luôn muốn bảo vệ đóa hồng rạng rỡ xinh đẹp của mình mãi mãi. Vậy mà có những người tự nhận là yêu, là thương, nhưng cũng chẳng do dự mà làm phiền đến riêng tư của anh, cũng chẳng nghĩ ngợi mà buông ra những lời phán xét lạnh lùng, cũng chẳng để ý mà vô tâm làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Yeonjun luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng Soobin biết anh đã từng nhịn ăn cả 1 tuần để có 15s lên hình đẹp đẽ, biết anh đã từng thay bao nhiêu sim điện thoại vì những tin nhắn lạ giữa đêm, cũng biết anh đã tập luyện đến mức bầm cả tay chân chỉ vì 1 sân khấu cover mà fan yêu cầu. Soobin luôn cảm thấy thế giới mà anh đang sống luôn thật khắc nghiệt, mà dịu dàng của Soobin cũng chẳng đủ để xoa dịu anh...
"Bin sao thế?"
"Không ạ, em chỉ thấy thương bé quá. Bé đã mệt như thế mà đến cả ngủ cũng bị quấy rầy..."
"Bin vẫn nghĩ về chuyện đó à. Không sao đâu, anh đâu để ý đến mấy cái đó đâu. Những người đó chắc chắn không phải fan hâm mộ của anh đâu mà"
"Cũng đâu phải lần đầu đâu đúng không bé..."
"Anh không sao thiệt mà. Hong nhăn nhăn nữa nè, nhăn nhăn nữa hong đẹp trai nữa thì sao"
"Có gì bé phải nói với em ngay nhớ chưa. Thằng nào con nào dám động vào bé em lật tung cả nhà nó lên, bé không phải sợ nhá"
"Oa đại ca của anh ngầu quá, mới ngày nào còn chạy lon ton theo anh cơ, giờ đã bảo vệ được anh rồi"
"Em không giỡn đâu, em nói bé nghe không, bé bị bắt nạt hay gì cũng phải nói em đó"
"Dạ anh biết rồi, thế đại ca ôm anh ngủ được không, thiếu hơi anh ngủ không được"
Ánh trăng vàng nhẹ mang theo từng tia bụi vàng tỏa xuống căn phòng ấm cúng. Yeonjun trong vòng tay của em người thương đã ngủ say, có thể vì vòng tay ấy quá ấm áp quá thân thuộc, hoặc cũng có thể vì trong mơ, chàng kị sĩ mà Yeonjun say đắm cũng đang âm thầm bảo anh khỏi tất cả những giông to bão lớn của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com