Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Bắt đầu thân thiết

- Em làm gì vậy?

Đương nhiên Soobin biết Huening Kai đang làm gì, nhưng bây giờ anh chỉ có thể hỏi thôi chứ không thể tháo cái tay hư hỏng của em ra.

- Này...anh có thể im lặng để em ngủ không?

- Ngủ? Bây giờ?

Soobin phản ứng rất đúng với một đứa bé đòi ngủ vào 7 giờ sáng. Hay nói chính xác hơn là 7 giờ 20 phút sáng. "Bị điên gì nữa vậy?" Lòng Soobin đầy khó hiểu suy nghĩ về hành động của cậu bé này, nhưng rồi anh cũng không thể nào tìm được một lí do nào đúng với việc ngủ vào sáng sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ theo một chiều hướng khác thì anh không cảm thấy đói bụng, hoàn toàn không thấy chút nào, nên có lẽ...anh có thể nhân cơ hội này mà cũng ngủ thêm giấc nữa nhỉ? Chẳng phải với một người rảnh rổi mà thức dậy sớm là để ăn sáng sao? Không đói thì không ăn thôi. Cũng sẽ không ai nói gì đâu vì cái con người quyền lực nhất ở cái nhà này đang nằm cùng anh, mà hơn hết là...đang ôm anh như ôm một con gấu bông. Xoa xoa rồi vẽ vẽ lên, rồi trượt trượt bằng những ngón tay của em như trượt trên phím đàn bạc tỉ mà mỗi đêm em đều dùng nó để tạo ra những câu chuyện sầu não.

Mà nghĩ đến gấu bông, anh lại nhớ đến cái con gấu nhãn hiệu băng vệ sinh của em, thế là tiện miệng, anh khẽ hỏi, dùng chất giọng nhỏ nhất có thể vì biết đâu đây là thói xấu của cậu bé này:

- Em, nhà em có...phụ nữ à?

"Tại sao anh ấy có thể nói nhiều thế chứ?" Huening Kai dù vậy nhưng vẫn bị thanh âm nhỏ đầy quyến rũ của anh làm cho ngả gục. Nhưng vì sao lại hỏi em vấn đề này? Không phải anh cũng thấy nhà này toàn đàn ông sao?

- Đâu có phụ nữ nào.

Quái lạ! Anh vẫn biết mình không nhìn nhầm nhãn hiệu vì mẹ anh vẫn hay dùng nó...

- Thế con gấu...sao lại có nhãn hiệu của băng vệ sinh phụ nữ?

- Gấu nào? - Huening Kai bắt đầu ngước mặt lên nhìn anh đầy hoang mang, tay vẫn vuốt ve khuôn ngực anh.

- Gấu em cho nhóc Beomgyu.

Huening Kai liền "À" lên một cái. Rồi lại vùi đầu mình vào lòng anh. Ngọ nguậy một hồi, em trả lời:

- Con gấu đó...là em nhặt được ở trong thùng rác khi đang đi...học về.

"Hả?" Soobin có nghe lộn không? Huening Kai không có vẻ là một cậu bé thiếu thốn vì theo anh thấy, nhà bự, đồ hiệu đều xuất hiện ở em. Nhưng rồi anh chợt nhớ đến cái tin tức anh đã đọc được từ lâu, kể từ khi anh lần đầu đến nhà Yeonjun và đi ngang qua nhà của em. Vì căn nhà trông có vẻ rùng rợn, anh đã hỏi thằng bạn Yeonjun của mình về nó. Nhưng vì thằng bạn thân ấy có vẻ khó chịu, nó chỉ nói anh địa chỉ của căn nhà rồi kêu anh lên mạng mà tìm. Anh đã làm theo và đã đọc được một vụ án mạng. "Em thấy con gấu ấy tội nghiệp à? Hay em thấy nó gần giống như em? Cô đơn lạc lõng..."

Khẽ vuốt mái tóc của em, đây là lần đầu anh chủ động chạm vào em. Tóc em thật sự rất mượt, rất thơm. Nó đẹp không chỉ vẻ bề ngoài thể hiện, chạm vào rất dễ chịu.

Thế là anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu cùng em, mặc cho bàn tay em hết vuốt ve lưng lại đến ngực, hết ngực lại đến bụng. Rồi sau đấy em có mò đến chỗ nào nữa không thì anh không biết, vì lúc đó anh đã ngủ rồi, có thể em vuốt giữa đường rồi cũng ngủ luôn không chừng.

————————————

- Sao Cậu chủ và thằng nhóc cao ráo không xuống ăn chứ? - Seokjin lo lắng ngước nhìn lên đồng hồ.

Mọi người thì chẳng ai nói gì cả. Một phần là vì chỉ có Beomgyu đói vì vừa trải qua cơn sốt, một phần nữa là vì không ăn cũng không phải là vấn đề với bọn anh. Vốn dĩ ăn chỉ là hình thức, chứ không ăn thì cũng không đói.

- Soobin xem chừng rất hay đói. - Đột nhiên Yeonjun nhớ đến vụ thằng bạn mình tự tiện ăn bánh tối hôm qua.

Nhưng khi nghe xong, Jimin - cậu bé áo sơ mi trễ vai, lại bắt đầu nhíu mày:

- Vốn dĩ là nó thèm thuồng ăn vặt, chứ đói gì chứ?

"À", hoá ra là vậy. Việc Soobin hay đi lục tủ lạnh nhà người khác thì Yeonjun có biết nhưng mà...hình như tên đó chỉ có qua nhà một người khác duy nhất đó là anh thôi. Trời ạ, không lẽ nào Soobin đã thật sự hoà nhập được cuộc sống mới rồi sao?

Về phần Jungkook, anh là người gắn bó thân thiết với Cậu chủ nhất trong đám. Việc Cậu chủ thích một cậu bé loài người anh cũng là người đầu tiên được biết. Chính vì thế từ lâu, kể từ khi Cậu chủ còn nằm trong nôi, kể từ giây phút định mệnh Cậu chủ mất đi gia đình thì anh đã xem Cậu chủ như con của mình rồi. Bây giờ Cậu chủ còn chưa chịu xuống khiến anh thập phần lo lắng, vì bình thường nếu không ăn thì Cậu chủ cũng không phải loại người ở lì trong phòng. Nghĩ thế liền sốt ruột, Jungkook lập tức bước lên cầu thang mặc cho ánh nhìn lười nhát của Taehyung.

Taehyung lười thật, nhưng vì là Jungkook, anh buộc phải siêng năng. Lại lếch cái chân của mình chà xát nền đất, Taehyung bước đi theo người thương mà nào có ngờ, chính bản thân mình lại thành một thằng trông trẻ khi cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun lại nối gót đi cùng. "Cái gì vậy? À mà cái thằng nhóc cao ấy tên Soobin nhỉ? Hay là Yeonjun? Không...hình như là Taehyun...", vậy là việc Taehyung bực mình lúc này không phải là việc mình thành thằng trông trẻ nữa mà là việc lộn tên của những đứa nhóc này lại bắt đầu. Kì thật bản thân anh có thể nhớ đầy đủ những cái tên Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun rồi nhưng lại không nhớ chủ nhân của những cái tên ấy, "Mình già lắm rồi chăng?" Hay vì cuộc sống lâu rồi không tiếp xúc với người lạ khiến anh bị sốc phản xạ một chút? Trong đầu Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ, nếu anh cứ lộn lên thế này thì không hay, Jungkook chắc chắn cũng sẽ không thích. Thế là anh dừng bước, sáng kiến mới liền tỏa ra trong đầu, hệt như một tia lửa vừa nâng anh lên một tầm cao mới. Nếu như có thể san sẻ việc với Jungkook - người anh yêu nhất trên đời này, thì chính là lúc này! Không cần bàn cãi!

Taehyung liền cười nửa miệng, quay ra sau nhìn đám nhóc mới lớn, chập chững bước vào đời mà hết sức cao ngạo khoái trí:

- Mấy nhóc, kể từ bây giờ, chúng ta nên thật thật thật thân nhau hơn chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com