Chương 52: Trí nhớ bị mắc kẹt
Cho đến khi Kang Taehyun tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Tiếng chiêm chiếp nho nhỏ lọt qua khe cửa sổ khép hờ bay vào tai cậu, đánh thức con người đang say ngủ dưới lớp chăn mỏng. Cậu mở mắt, khẽ chớp chớp vài cái rồi chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức.
Taehyun vươn vai, vặn vẹo thân mình một chút rồi bước tới phía trước giường, đẩy tung hai cánh cửa sổ ra. Không khí trong lành của một ngày đầu thu thật dễ dàng tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Những cơn gió dịu dàng mang theo hơi thở mát mẻ cẩn thận cọ lên gò má của Taehyun, rồi lại khẽ khàng đặt một nụ hôn thật tình cảm lên mái tóc bồng bềnh của cậu.
Những chú chim con nằm trong ổ hé mở chiếc mỏ nhỏ xíu, há to miệng phát ra những tiếng kêu non nớt. Khoảng đất phía dưới tán cây đã có một vài chiếc lá héo rũ, khô cong nằm lặng lẽ ở đó. Khi có người vô tình dẫm lên chúng, những chiếc lá vàng vọt đó lại vang lên những tiếng giòn tan.
Taehyun cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó, cậu hơi ngẩn người nhìn từng tốp người vội vã bước trên đường, thi thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chống tay đứng dựa vào cửa sổ một lúc, cậu mới chợt hiểu tại sao bản thân mình cảm thấy nơi này thật xa lạ.
Chỉ mới hôm qua, tất cả những người được chọn đều nghe theo lệnh của đội trưởng đội Bianca, chuyển tới trụ sở của họ tại thành phố đông dân nhất tiểu bang Nevada của nước Mỹ – Las Vegas. Việc Bianca có trụ sở ở nước ngoài, đối với Taehyun mà nói, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là cậu không thích cuộc sống bị gò bó như thế này, thay vì lúc nào cũng phải ở trong tầm kiểm soát của đội, cậu muốn sống một cuộc sống thoải mái, không lo nghĩ như trước. Nhưng rất tiếc, cậu không thể tiếp tục cuộc sống đơn giản như vậy được, trừ phi tổ chức đã bị triệt tiêu hoàn toàn và thế giới pháp thuật không còn mối nguy nào quá lớn nữa.
- Taehyun dậy rồi à? – Soobin đẩy cửa bước vào, đánh tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Taehyun.
Cậu quay người lại, khoé miệng cong cong.
- Vâng, mọi người đâu hết rồi ạ?
Soobin sải bước về phía Taehyun, vươn tay khép bớt cửa sổ lại, cúi đầu dặn dò.
- Mặc dù mới chỉ là đầu thu, nhưng khí lạnh cũng không tốt cho cơ thể đâu. Em vừa mới hạ sốt, vẫn còn yếu, đừng đứng ở những nơi có gió lớn như thế này.
Taehyun ngẩn người, hoang mang lấy tay gãi gãi mái tóc bông xù hơi rối của mình.
- Em bị ốm ư?
- Ừ, từ sáng hôm qua em không ăn gì cả, trùm chăn nằm cả một ngày. Anh và mọi người nghĩ em mệt nên cũng không gọi dậy. Chỉ là đến tối mà vẫn không thấy em đâu nên anh mới lên xem thế nào, thì chợt phát hiện em sốt rất cao.
Taehyun nhíu đôi lông mày thanh mảnh, cố gắng nhớ lại ngày hôm trước nhưng không thể nhớ rõ điều gì. Cậu ngờ vực hỏi lại.
- Thật ạ? Bỗng dưng em phát sốt?
- Ừ, anh cũng không hiểu lắm... – Soobin vuốt cằm – Có lẽ là do chưa quen với khí hậu ở đây chăng?
Taehyun mím môi không trả lời, cậu vẫn cứ có cảm giác kì quái gì đó...
- Nhưng mà thôi, không sao cả. – Soobin phẩy tay, cười tươi rói – Sáng nay anh thấy em cũng hạ sốt rồi nên đừng lo, bây giờ thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng mọi người đi.
Cậu gật gật đầu rồi lững thững bước vào nhà tắm, trong đầu vẫn luẩn quẩn về những việc mình đã làm ngày hôm qua. Taehyun là một thanh niên khoẻ mạnh và cậu biết rất rõ điều đó, thế nên chẳng thể nào mà cậu vô duyên vô cớ bị ốm một trận như vậy. Nhưng cho dù cậu có vắt nát óc cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm qua của mình như thế nào, nó giống như một khúc xương cá chặn ngang cổ họng, nuốt không được mà gắp ra cũng chẳng xong.
Taehyun chải răng trong yên lặng, lớp bọt trắng từ kem đánh răng the mát khiến cho tâm trí của cậu tỉnh táo phần nào. Cậu cúi người, vốc nước hắt lên mặt rồi vơ lấy chiếc khăn ngay bên cạnh, cẩn thận lau hết lớp nước đọng. Bỗng cậu hơi dừng lại, bỏ chiếc khăn xuống, nhíu mày nhìn vào gương. Dường như trong một tích tắc, cậu đã nhìn thấy cái gì đó trong gương nhưng lại không kịp nhìn kĩ.
Cậu lấy một tay xoa xoa lớp hơi nước mờ mờ bám trên đó, nhìn một hồi vẫn không thấy có gì khác lạ nên đành từ bỏ, tự nhủ rằng có lẽ là do bản thân chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm chăng? Sau đó cậu chỉnh trang lại mái tóc và quần áo rồi mới bước xuống tầng, xoay người đi về hướng phòng ăn.
Taehyun vừa mở cửa, tiếng nói cười huyên náo và mùi thơm của thức ăn lập tức tấn công cả thính giác, thị giác và khứu giác của cậu. Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn dài, đồ ăn đang được bê dần lên, xếp đầy ắp trên bàn. Ở trụ sở này không có quá nhiều thành viên của đội, ngoại trừ những người phụ trách bảo vệ những người được chọn và đội trưởng Yigeum thì chỉ có khoảng hơn chục người nữa. Bọn họ dường như cũng xêm xêm tuổi nhau nên trò chuyện rất vui vẻ, đến nỗi Taehyun mở cửa bước vào mà cũng không phát hiện ra ngay.
Cậu nhìn quanh, đang định cất bước đi về phía anh Soobin thì bà Soohyun bỗng ngước mắt lên, vẫy tay với cậu.
- Bé ngoan, qua đây ngồi với bà.
Taehyun hơi khựng lại, trong một giây cậu cảm thấy cụm từ “bé ngoan” này rất quen thuộc, dường như bản thân mình đã từng được bà lão hiền từ gọi bằng cái tên thân thương ấy rồi. Nhưng rõ ràng bà chưa bao giờ gọi cậu như thế mà nhỉ?
Mặc dù cảm thấy hơi kì quái nhưng Taehyun vẫn ngồi xuống bên cạnh bà Soohyun. Bà đẩy đĩa thức ăn còn bốc hơi ấm và cốc sữa ra trước mắt cậu, mỉm cười từ tốn nói.
- Nhân lúc còn nóng, ăn đi cháu. Ngày hôm qua đã mệt mỏi nhiều rồi, hôm nay phải ăn nhiều để lấy lại sức.
Cậu nhìn đĩa thức ăn gồm ba lát bánh mì nướng, một quả trứng ốp la và ba chiếc xúc xích chiên giòn, lại nhìn sang mấy hộp mứt hoa quả đủ vị ở gần đó cùng với cốc sữa tươi trắng ngà, thơm ngậy ở bên cạnh, bụng bắt đầu có cảm giác cồn cào. Taehyun nhỏ giọng cảm ơn bà lão rồi cúi đầu ăn, vừa nhai vừa nghe ngóng cuộc trò chuyện của mọi người.
- Vẫn chưa có tin tức của những người kia à?
- Vẫn chưa, Belinda có vẻ vẫn ở trong sự kiểm soát của tổ chức, còn Beomgyu thì...
- Lâu như vậy mà không có một chút tin gì, mình nghĩ là người cũng chẳng còn nữa đâu.
- Bao lâu rồi nhỉ?
- Chắc cũng được hơn một tháng rồi nhỉ?
- Mà nói cũng kì ghê nha, không ngờ Yeonjun lại là q...
Tiếng va chạm thanh thuý của tách cà phê và đĩa lót chợt vang lên, cắt đứt lời nói của một người nào đó. Mọi người bỗng im bặt, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh – đội trưởng Yigeum. Ông chống hai tay lên bàn, đan mười ngón tay thon dài vào nhau, hơi nghiêng đầu nhướng mày lên tiếng.
- Về tung tích của Beomgyu... cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì chính xác nên chưa thể khẳng định cậu bé còn sống hay đã chết. Còn Yeonjun vẫn chưa thể tỉnh lại, cậu ấy cần thời gian hồi phục chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ánh mắt của Yigeum lúc nói đến Yeonjun thì làm như vô tình nhìn lướt qua người vừa suýt thì buột miệng nói ra chữ “quỷ”, khiến cho cô gái đó vô thức nuốt nước bọt, cụp mắt không dám thở mạnh. Đội trưởng trấn an mọi người xong thì đứng lên, cầm theo tách cà phê đi mất. Mọi người vừa thấy dáng người của đội trưởng khuất sau cánh cửa liền lập tức thở phào.
- Sợ quá! Lần nào cũng thế, chỉ cần đội trưởng nheo mắt một cái là tim mình cứ như ngừng đập ấy!
- Tim mình còn đập như kiểu sắp văng ra ngoài đến nơi rồi cơ!
- Cũng may là không sao cả. – Một người ôm tim nhăn nhó – Vào trại huấn luyện địa ngục đó một lần là đủ rồi, mình không bao giờ muốn vào đó nữa đâu.
- Trật tự nào. – Bà Soohyun cầm chiếc thìa nhỏ gõ nhẹ vào tách trà, hắng giọng nói – Ăn xong rồi thì về vị trí của mình đi, ai có nhiệm vụ thì đi làm, không có thì nghỉ ngơi luyện tập thuật pháp, đừng có ở đây lười biếng nữa.
Mọi người liền lục tục đứng dậy rời khỏi, chỉ trong chốc lát sau, phòng ăn chỉ còn lại một vài người. Taehyun cầm cốc sữa, đang chầm chậm để chúng chảy qua cổ họng, rơi xuống dạ dày, khoé mắt vẫn len lén nhìn sang bên cạnh. Bà Soohyun hôm nay dường như thân thiết với mình hơn bình thường, thái độ cũng ân cần hơn nhiều, thi thoảng còn nhìn mình xong cười tủm tỉm nữa chứ. Cậu nghĩ vắt óc cũng không nghĩ ra được lí do nào hợp lí cả nên đành mặc kệ, ăn xong liền đứng dậy phủi mông chạy lấy người.
Bà Soohyun vươn tay giữ ống tay áo của cậu lại, chỉ cốc sữa còn một nửa trên bàn.
- Uống xong đã rồi hẵng về phòng.
Taehyun càng chắc chắn bà lão hoặc mọi người đều có gì đó giấu cậu nhưng không thể hiện ra mặt.
- Cháu no lắm rồi ạ.
Bà lão gật đầu, rồi cầm cốc sữa đưa cho cậu.
- Vậy thì đem về phòng rồi từ từ uống.
Cậu kì quái nhìn cốc sữa rồi lại nhìn bà lão, cuối cùng vẫn giơ tay đón lấy nó.
Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng động chói tai vang lên, cùng lúc đó là lớp cửa kính vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, văng vào bên trong. Taehyun theo bản năng co người lại, hai tay ôm đầu muốn tránh bị thương do mảnh thuỷ tinh đâm vào người, nhưng có người còn nhanh tay hơn cậu.
Bà Soohyun cầm cổ tay cậu kéo giật một cái khiến cả người cậu lao về phía sau bà, còn bà lão cũng thuận thế bước lên phía trước, tạo một cái khiên chắn không cho mảnh thuỷ tinh làm hai người bị thương.
Đợi tiếng động chấm dứt, Taehyun mới hồi thần, ngó đầu nhìn ra ngoài. Những mảnh kính vỡ vụn nằm la liệt trên sàn, trông như những giọt nước long lanh đẹp đẽ. Cậu bước ra phía trước, cho tới khi tầm nhìn không bị bóng lưng và khiên của bà lão che khuất nữa, cậu mới nhìn thấy có một người đang nằm sõng xoài ngay giữa những mảnh vụn sắc nhọn của lớp kính.
Cậu cảm thấy bóng lưng này có chút quen quen, cũng nối bước đi theo bà lão về phía người đó, vừa cúi đầu xuống liền giật mình hốt hoảng.
- Anh Beomgyu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com