tan
Em ấy đi thật rồi.
Cảm thấy thật tê dại, trống rỗng đến lạ thường. Tựa như một phần trong ta đã chết vậy, đã chết thật rồi.
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Hai mươi phút trước em ấy còn cười nói mà, sao mà có thể chứ, không thể như thế được.
Có phải họ đang chì chiết, đay nghiệt tôi không? Đây liệu có phải tại tôi không? Không phải đâu đúng không?
Tại sao lại nói như thế với tôi cơ chứ? Kai đã đi rồi, có làm gì đi nữa cũng không thể mang em ấy về được.
Mọi người đều ích kỷ cả, họ tưởng rằng tôi không biết đau sao? Tôi vừa mất người thương của mình đấy, nhưng họ có biết không? Không một ai biết cả.
Liệu đây có phải dấu chấm hết cho mọi thứ không? Đã hết thật rồi đấy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, và tất cả những gì bản thân có thể làm là đứng chôn chân tại chỗ. Tôi còn đang thở không nhỉ? Dĩ nhiên là còn rồi, nhưng thấy như cơ thể không còn hơi ấm.
Thấy chết trong tâm, thấy em đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com