21. điều khốn nạn ngọt ngào
daeyeon, 2016;
jisoochoi
hôm này là ngày cuối trong giao dịch đấy
cậu trông thế mà cũng giữ lời ghê
soobinchoi
bộ nhìn tôi giống mấy thằng ất ơ nói cho vui miệng thôi hả 😀
jisoochoi
ừ
đúng là có chút giống
soobinchoi
=))))
jisoochoi
nè?
soobinchoi
hả?
jisoochoi
vậy...
nếu hết ngày hôm nay
cậu vẫn còn có thể ngồi ăn chung với tôi không?
không phải là bao tôi ăn đâu, chỉ là ngồi ăn chung với nhau thôi...
seen✔
jisoochoi
xin lỗi, nếu điều đó làm khó cậu quá thì cậu coi như tôi chưa nói gì nhé?
seen✔
.
jisoochoi
tôi chờ cậu rep gần nửa tiếng rồi đấy (xóa)
thật sự cứ vậy mà im lặng à? (xóa)
jisoochoi
cùng nhau ăn chung thôi mà, khó khăn vậy à? (xóa)
_
jisoo's pov
sáng hôm sau, tôi đến lớp rất sớm.
tôi chỉ là không thể chợp mắt được thôi.
lúc tôi đến, trong lớp chỉ lác đác vài người. chỉ là không nghĩ đến, trong số những người đó, lại có choi soobin.
điều này làm tôi kinh ngạc, bởi choi soobin không giống người thích đi học sớm lắm, tôi cũng không nghe ai nói về chuyện này.
nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không dám dừng mắt trên người soobin quá lâu, tôi liền vội vã cất cặp, rồi đi xuống canteen.
mua đồ ăn rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tôi thần người hồi lâu, cái cảm giác ăn gì cũng không vô, làm tôi vô cùng chán ngán.
lúc tôi định thần lại, thì phát hiện ly cafe đá mình mua đã không xong rồi. đá tan hết, và trông như chẳng thế uống một cách ngon lành được nữa.
tệ thật, vậy là phải mua một ly khác.
chẳng qua, vừa ngước đầu lên, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. tôi không lạ lẫm gì khuôn mặt này nữa, vì ngày nào, nó cũng hiện hữu trong tâm trí tôi.
"cho cậu."
soobin nhướng mày nhìn tôi, rồi đẩy đến chỗ tôi một ly cafe đá khác. cậu cũng thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
"soobin?"
tôi mấp máy môi, bày ra vẻ mặt 'không thể tin được'.
"hey, chào buổi sáng, choi jisoo."
cậu cười, đáp lại tôi, sau đó đưa từng ngụm nước trái cây vào miệng.
"xin lỗi, hôm qua tôi định trả lời cậu, nhưng mà máy sập nguồn mất. tôi thề, tôi không hề cố ý bơ cậu. lúc mở nguồn thì cũng đã khuya rồi, nên tôi cũng không dám nhắn lại cho cậu. tôi định để ngày mai nói luôn."
soobin im lặng một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
"vậy, bây giờ câu biết câu trả lời rồi nhé?"
"gì cơ?" tôi lớ ngớ hỏi lại.
"vậy chúng ta cùng ngồi ăn chung, ai vắng mặt không báo trước, hôm sau người đó phải bao người còn lại."
tôi tròn dẹt mắt nhìn, bất ngờ, nhưng nhiều hơn nữa là vui mừng, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
"được, theo ý cậu."
cuối cùng, cậu dặp tắt sự bất mãn của tôi, lại thắp cho tôi thêm chút hy vọng.
tôi là bạn nữ đầu tiên ngồi ăn cùng cậu đấy.
cứ mỗi lúc tôi bớt thích cậu đi một chút, cậu lại có cách làm cho tôi càng thích cậu hơn.
điều đó thật sự khốn nạn đấy, cậu biết không?
một điều khốn nạn, nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com