41. khen thưởng
2020;
yeonjune
về nhà an toàn chứ?
seen✔
hwangyeji
ừa, chẳng phải cậu tận mắt thấy tôi vào nhà mà, không phải sao?
yeonjune
...bố cậu có nói gì cậu không?
hwangyeji
không, đó là nếu ông ta bị câm
yeonjune
đừng để trong lòng, có lẽ ông ấy chỉ quá lo lắng cho cậu thôi
yeonjune
nếu sau này con gái tôi mà cũng qua đêm với một thằng con trai nhưng chả thèm nói tiếng nào, có mà tôi cụt tay cụt chân thì mới không làm lồng lộn chuyện lên đấy (xóa)
hwangyeji
ừ dĩ nhiên ông ta phải lo lắng rồi
vì tôi là đứa con duy nhất của ông ta mà
sau này, ông ta còn phải trông cậy nhiều thứ ở tôi
núi tiền đó cũng không thể mọc tay chân để chăm sóc cho cái thân già của ông ta được
hwangyeji
thật ra tôi cũng phần nào hiểu lý do tại sao mẹ tôi phải kiên quyết rời đi như vậy
vì bà là lọ lem mà
vì cuộc sống mà bà mong muốn, lại không giống cuộc sống mà bố tôi cho bà
bà không hợp với nơi này, bà không đủ súc chống lại lũ người tham lam rình mò gia sản của bố tôi
dù sao người mang họ hwang, cũng không phải mỗi một mình ông ấy
năm đó ông cố nội đưa gần như là toàn bộ tài sản cho nhà chúng tôi, cũng chính là đẩy chúng tôi vào đường cùng
đầy nhà chúng tôi, vào đường cùng.
seen✔
yeonjune
...
được rồi, khi nào cậu về?
ý tôi là về lại seoul ấy
hwangyeji
tôi ở đây thêm hai ngày nữa sẽ vào lại
yeonjune
tối nay đi ăn với tôi nhé, tôi mời
dù sao cũng không dễ gì gặp lại nhau
chỉ hai chúng ta thôi, được không?
seen✔
hwangyeji đang nhập...
yeonjune
yeji à, cậu đang tìm cách từ chối tốt nhất sao?
tôi biết cậu không thích tiệc tùng, hôm qua đi đám cưới seo jungyeon cũng là vì nể mặt cô ấy
nhưng mà, cậu cũng không thể... bỏ qua cơ hội ăn sinh nhật thứ 20 của mình cùng với tôi được, đúng không?
seen✔
yeonjune
hwang yeji, chúc mừng sinh nhật
seen✔
_
yeji's pov
thú thật, tôi đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
bởi vì tôi từ rất lâu, tôi đã không còn trông mong gì ở ngày này nữa.
ban đầu, lúc mà bố mẹ tôi còn ở trong mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, tôi còn nhớ rõ mình đã mong đợi ngày sinh nhật của bản thân đến cỡ nào.
vì khi đó tôi sẽ trở thành công chúa, được mặc chiếc váy dài xinh đẹp, được mời các bạn tới chơi, được nhận biết bao nhiêu là quà. rồi bố mẹ tôi đi ra, trên tay là chiếc bánh kem to gắn đầy nến.
bố mẹ còn mua cho tôi rất nhiều đồ tôi thích để làm quà sinh nhật.
đó là ngày mà tôi cảm giác như cả thế giới đều đang mỉm cười với mình vậy.
tuy nhiên, sự thật chứng minh, không có cuộc vui nào mà không có ngày tàn. mối quan hệ giữa bố và mẹ tôi không còn đơn thuần là chiến tranh lạnh nữa, mà họ bắt đầu xem nhau như đối thủ một mất một còn.
mà tôi là kẻ khó xử đứng ở giữa, bị mắc kẹt trong các cuộc tranh luận vô bổ của họ.
họ không còn đủ kiên nhẫn để diễn trò vợ chồng tương thân tương ái trước mặt mọi người nữa.
vì thế những năm sau đó, họ không hề có mặt trong các buổi sinh nhật của tôi. nếu không phải là bố tôi đi công tác, thì chắc chắn là mẹ tôi tăng ca rồi qua đêm tại nhà bạn.
họ tránh mặt nhau, cũng vô tình bỏ quên tôi - người từng là châu báu quý giá của họ.
họ chỉ quăng cho tôi một chiếc ví đầy ụ tiền và bảo tôi tự túc tự lo.
với tôi, không thể cùng những người thân thiết nhất trải qua tuổi mới, thì ngày sinh nhật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. tôi vốn cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, vì tôi đã vô tình cô lập mình khi cố gắng với tới những con điểm phù phiếm kia.
dần dà, ngày sinh nhật trong suy nghĩ của tôi, chỉ là một ngày bình thường trên cuốn lịch ngày một mỏng đi.
ai mà muốn gạt bỏ sinh nhật mình đi chứ. thứ không có được, lại là thứ khiến người ta thèm khát cơ mà.
bỗng nhiên tôi nhớ lại kì thì đầu tiên của năm 12.
tôi đứng nhất trường.
điều này vốn dĩ rất bình thường, việc đứng đầu một kì thi đối với tôi đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, tôi lại khát vọng bản thân mình được công nhận, và được khen thưởng. không phải những lời nịnh bợ có cánh của bọn học viên trên trường, cũng không phải mấy tờ giấy khen lạnh tanh hay mấy lời tán thưởng của giáo viên đã nghe đi nghe lại mòn cả tai.
biết điểm xong, tôi vốn định nhanh chóng quay về kí túc xá sau khi tan học. nhưng giữa đường yeonjun lại chặn tôi lại.
cậu cầm tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một thanh kẹo mút.
còn có cả một tờ giấy được dán lên.
tờ giấy thì trông rất nhỏ, nhưng tôi lại vừa vặn đọc được dòng chữ viết tay được ghi trên đó một cách rõ ràng.
'chúc mừng hwang yeji đã đứng đầu toàn trường trong kì thi lần này. phần thưởng của cậu là 3 yêu cầu mà cậu muốn choi yeonjun làm cho cậu - bất cứ điều gì cũng được.'
thật ra, đây lần đầu tiên tôi thấy kiểu khen thưởng như thế này đấy.
thật ra, yeonjun, ấm áp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
vì vậy nên khi yeonjun ngỏ lời mời, tôi cũng xao động, cũng có chút mong chờ vào ngày sinh nhật sắp tới của mình.
cậu ta không những thay bố mẹ tôi khen thưởng cho tôi, mà còn thay họ tổ chức sinh nhật cho tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com