[Thiên Yết] Chấp Niệm
Một đường vội vàng. Cầu đã đi ngang, núi cũng vượt.
Âm dương cách trở, Bích Lạc Hoàng Tuyền, rốt cuộc có xa lắm không?
Một bến Vong Xuyên, một Nại Hà kiều, cắt đứt muôn vạn hồng trần.
...
Quỷ sai hai bên cầu Nại Hà rụt rè hỏi hắn tại sao không đi đầu thai?
Tại sao không đi hắn cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết hắn phải tìm được một người. Một người mà ngay cả diện mạo hắn cũng đã quên, cũng không biết tại sao phải đi tìm nàng, hắn chỉ biết hắn phải đi tìm.
Hắn lại lang thang trên Vong Xuyên, lượn qua biển hoa lạnh ngắt, thăm hỏi mười tám tầng địa ngục khổ sai, leo lên cả dương gian du ngoạn, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy nàng. Hắn nghĩ nàng không chừng là do hắn tưởng tượng cũng nên, nhưng rồi cuối cùng lại không thể tự chủ mà tiếp tục đi tìm.
Cho đến một ngày, hắn lạc bước đến cửa Phật môn. Xưa nay ma phật vốn không chung đường, hắn không ngại rắc rối nhưng nếu không cần thiết thì tránh đi cũng là tốt nhất. Vì thế, hắn quay lưng đi, không ngờ ngay lúc hắn quay mặt bỗng chạm vào mắt một bóng hình quen thuộc, chỉ là nhìn thôi mà tâm nhói lên thật mạnh. Đau quá!
Bạch sắc trường sa tung bay trong gió, ngọc diện thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt trong vắt thăm thẳm như đáy hồ làm người khác không thể biết nàng đang nghĩ gì. Nhìn nàng một mình đứng cô độc nơi đó, ảm đạm thê lương, tựa đóa bạch liên nở giữa thủy hồ. Hắn bước nhanh về về nàng, nghĩ muốn ôm chặt nàng trong lòng. Bất quá, hắn quên mất, hắn bây giờ chỉ là một âm hồn bất tán mà thôi.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ làm thế nào để ôm được nàng vào lòng thì đột nhiên nghe tiếng.
"A di đà phật, thiên ý khó tránh, đã là nghiệt duyên hà tất phải cưỡng cầu?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ngay trước thiền viện có một sư cô mặc áo lam thanh tịnh, đôi mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn nàng, khẽ thở dài.
Hắn đứng bên cạnh trào phúng cười.
" Thần ni, người có biết vì sao người đã chịu hết khổ ải nhân gian mà đến giờ vẫn chưa đắc đạo hay không? Tình! Là vì người chưa trải qua tình kiếp, chưa nếm ngọt bùi của phân ly, chưa đau nỗi đau của nhân loại, chưa si mối si của nhân tình. Người định học theo Bồ Đề Đạt Ma, lấy bác ái thay thế tình ái nhưng chẳng lẽ người không biết, Phật Đà A Nan trước khi là đệ tử Phật môn, trong lúc vô tình gặp gỡ người thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một thoáng sơ ngộ mà tình nguyện vì nàng hóa thành thạch kiều chịu đựng năm trăm phong vũ, hay như Huyền Trang sư phụ ngày xưa cũng phải vượt qua ải nhi nữ, phụ tấm chân tình của Nữ Quốc Tây Vương mới có thể tu thành chính quả? Thế nên, chân tình của ta khi đã trao trọn cho một người, cho dù là nghiệt duyên ta cũng vui vẻ chấp nhận. Thần ni, lời ta đã giải, có thể rời đi được không?"
____________________*.*____________________
Rốt cuộc lại trở về đây!
Nước Vong Xuyên vẫn êm đềm quá, biển hoa nhàn nhạt một màu xám tro tít tắp tận chân trời.
Rồi một ngày...
Hắn lạc bước đến Minh Uyển, nơi đó có một gốc đào hoa, xuân phong nhẹ thổi, ký ức ngày xưa ùa về, bao bọc khoảng trống nơi tim hắn. Hắn nhớ, hình như trong kí ức trước kia, hắn từng nhìn thấy nàng đứng dưới tàng hoa, nhìn hắn mà cười.
Nụ cười điên đảo chúng sinh!
...
Một thang Mạnh Bà, người người đều phải vong tình, hắn vẫn cứ không quên, sau khi luân hồi, hắn nhất định sẽ lại đi tìm nàng.
Kiếp này, hắn đầu thai vào đế vương hoàng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com