Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đặng Thành An hay được gọi với nghệ danh Negav - là một thành viên trong tổ đội GERDNANG. Cậu được Trần Minh Hiếu kiêm đội trưởng GERDNANG mang về đội khi mà An với anh cùng tham gia chung cuộc thi King Of Rap. Dù An không đi sâu như kỳ vọng, ông trời dường như đã sắp đặt cho cậu một cơ hội khác — một cơ hội để bước vào cuộc đời của Trần Minh Hiếu.

Người ta thường nói trong cái rủi thường có cái may, thì cậu chính là một trong trường hợp đó, trong một lần lên chơi với người quen trong chương trình đến đêm muộn mà xui thay điện thì lại hết pin, trong lúc ngồi chờ sạc để bắt grab thì bất ngờ bắt gặp Trần Minh Hiếu, anh cũng hỏi han cậu sao giờ này còn ở đây này kia. Sau khi biết được lí do anh liền ngỏ ý muốn đưa cậu về mặc dù nhà anh cách nhà cậu tận 12km và còn ngược đường.

Cậu có hơi ái ngại nhìn anh dù gì trời cũng đã tối mà còn phiền người ta đưa về xa như vậy thì cũng cảm thấy hơi ấy náy. Nhưng anh lại xua tay bảo "Giờ này thì đặt xe khó lắm cứ ngồi đợi anh, tí anh chở về. Không sao đâu, đừng ngại" Sau vài giây nghĩ ngợi cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi chờ anh chở về.

Trên đường về thay vì được chở thẳng về nhà thì anh lại tạt qua quán sinh tố cùng với mấy người bạn của anh. Ngay khi yên vị trên chiếc ghế thì cậu được mọi người cho nghe tận 500 bài nhạc, rồi bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối, những cuộc nói chuyện đầy tiếng cười.

Từ hôm đó về sau, dần dần cậu quen với tất cả mọi người. Mỗi lần nhóm đi diễn cậu điều có mặt đi theo, không phải là cậu đòi đi đâu mà là Hiếu đã mua vé cho cậu, chủ động rủ cậu đi cùng, bất kể là nhóm đi diễn sự kiện gì hay đi chơi ở đâu cũng có sự xuất hiện của Thành An và rồi mọi người cũng quen dần với sự hiện diện đấy - một cách tự nhiên như thể cậu vốn dĩ đã là một phần trong nhóm.

Thành An cứ thế trở thành một phần của nhóm lúc nào chẳng hay. GERDNANG không còn là một tổ đội đơn thuần với cậu. Nơi mà có những con người trẻ cùng chung niềm đam mê lớn đối với rap. Giờ đây, GERDNANG chính là gia đình của cậu đó là nơi cậu tìm được sự ấm áp, niềm đam mê và... tình yêu

Phải, điều này không thể nói nhằm được đâu!! là tình yêu của cậu. Cậu thích anh - Trần Minh Hiếu - người chung tổ đội với mình. Tình cảm ấy đến tự nhiên như chính cách anh bước vào cuộc sống của cậu. Cậu thích anh từ rất lâu, trước đợt cả hai thi chung King Of Rap.

Cậu thích Trần Minh Hiêu, vô cùng thích. Ban đầu, cảm giác của cậu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh — sự ngưỡng mộ như một fan nhỏ trước thần tượng. Mặc dù lúc đó anh không đẹp trai lắm, tóc tai thì vuốt keo bóng lưỡng, nhìn cũng được không đến nỗi. Style thì hơi ấy quá ấy không hợp mắt của cậu chút nào. Nhìn anh lúc đấy thì chắc chắn không thể nào là gu của cậu được. Nhưng cái khí chất ấy, ánh mắt, giọng rap... tất cả khiến cậu không thể rời mắt, không hiểu sao cậu lại bị cuốn vào anh. Chắc được có cái khuôn mặt đó mà kiến cậu mê như điếu đổ, à đâu! cậu còn thích cả âm nhạc của anh nữa - thứ khiến cậu mê mẩn ngay từ những lần đầu nghe.

Càng về sau, cậu càng ngày càng thích anh hơn. Tình cảm ấy ngày càng lớn hơn rồi từ từ chuyển sang thành tình yêu. Cậu không nhớ rõ bản thân bắt đầu yêu anh từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy anh trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp - mà không cần lý do.

Anh trong mắt cậu là một người vô cùng hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi hơn hết nữa anh luôn dịu dàng với cậu. Đặng Thành An yêu Trần Minh Hiếu bởi những hành động hay những cử chỉ ấm áp. Minh Hiếu luôn như vậy, luôn dịu dàng ấm áp với Thành An. Đôi lúc anh cũng là người có mặt mỗi khi cậu mệt mỏi, những khi An cần có một người bên cạnh.

Và Đặng Thành An luôn yêu anh theo cách riêng của mình. Cậu luôn để ý anh từng chút một. Từ cách anh nhíu mày mỗi khi nhức đầu vì công việc quá tải, hay những lần anh mệt mỏi ngồi im lặng trong góc chẳng nói gì sau buổi diễn. Mọi người xung quanh có thể bỏ qua nhưng với cậu thì không - tất cả cậu đều thấy và ghi nhớ.

An lúc nào cũng luôn là người mang nước và khăn lạnh đến bên cạnh cho anh, đôi khi sẽ đặt thêm vài viên thuốc đau đầu hay những viên kẹo ngọt. Hoặc là những lần đi quay show về đến tối muộn, cậu luôn thức để chờ gặp anh. Chẳng để làm gì nhiều... chỉ để chắn chắn rằng anh đã về an toàn, đã ăn uống đầy đủ hay chưa, và không phải một mình.

Vì Hiếu mà cậu - Đặng Thành An một tiểu thiếu gia chưa bao giờ phải đụng tay vào bếp núc, nay lại cặm cụi vào bếp suốt hàng giờ để học nấu món Hiếu thích.

Là một người năng động hoạt bát, một con báo đúng nghĩa lúc nào cũng luôn chạy nhảy, chọc phá pha trò với mọi người nhưng lại học cách ngoan ngoãn hơn chỉ để không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Cậu thay đổi rất nhiều.

Từng chút, từng chút một.

Vì anh.

Đặng Thành An dành tình cảm cho Trần Minh Hiếu, nhóm biết, người quen biết, người lạ biết, fan biết ngay cả antifan cũng biết. Cậu thích anh nhiều đến vậy, ai nhìn vào cũng có thể biết. Ấy vậy mà chỉ có Trần Minh Hiếu là không biết.

Tất cả, tất cả những điều đó... Minh Hiếu đều không biết, hoặc có thể là anh không muốn biết. Anh vẫn đối xử với cậu như bao người, dù đôi khi anh sẽ ưu tiên quan tâm cậu đôi chút.

Thành An không rõ mình đã yêu Hiếu nhiều như thế nào, chỉ biết nếu thiếu đi anh, cậu lại như người mất hồn. Trước camera cậu luôn lén lút nhìn trộm quan tâm anh, sau camera là một Đặng Thành An không có tiền đồ luôn theo sau Hiếu, lấy hết ruột gan để thương để yêu. Cậu cũng mệt chứ, đôi khi cậu đã quyết định buông bỏ, buông bỏ đi cái tình cảm không có điểm hồi kết, buông bỏ cả cái nổi đau chết tiệt này. Lí trí cậu muốn buông nhưng con tim nó cứ lưu luyến không chịu buông, nó vẫn cứ rung lên mỗi khi nhìn thấy anh, khi nghe giọng nói anh dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Còn đối với Trần Minh Hiếu.

Trong mắt Hiếu sự chăm sóc dịu dàng của anh dành cho em chỉ là sự quan tâm chăm sóc mà người anh dành cho đứa em trai của mình. Trần Minh Hiếu không ghét Đặng Thành An, anh xem cậu như một đứa em trai nhỏ, một đứa em út trong tổ đội đang trưởng thành cần được quan tâm, dẫn dắt. Thế nhưng, dần về sau thì có những lùm xùm, rumor, bàn tán cứ tùm lum cả lên. Những tin đồn về anh và Thành An đang tìm hiểu hay đang hẹn hò với nhau cứ nổ ra. Lúc đầu An nó bám anh, anh còn nghĩ nó còn nhỏ chưa để đời được nên anh không chấp đến, nhưng ai đời bị một thằng nhóc đã 20 tuổi suốt ngày bám dính 24/7, anh bắt đầu cảm thấy rất phiền và mệt. Hết ôm ôm, nhõng nhẽo thì cứ kè kè như cái đuôi nhỏ và lúc nào cũng luôn miệng gọi "Hiếu ơi". An nó không thấy mệt nhưng với anh thì có. Anh cảm thấy mệt và phiền, nghe nhức hết cả đầu. Sự quan tâm quá đà ấy, đối với An là yêu, còn với Hiếu... chỉ là phiền toái.

Mọi thứ dần thay đổi, kể từ ngày hôm đó anh không còn để ý quan tâm cậu như trước thay vào đó là né tránh và chán ghét. Thành An ước gì ngày đó không cam đảm tỏ tình với anh thì có lẽ giờ vẫn giữ được mối quan hệ anh em tốt, vẫn được anh quan tâm cưng chiều vì là em út của nhóm. Chứ không phải như bây giờ ánh mắt anh nhìn nó, trong mắt không là sự dịu dàng quan tâm nữa mà là sự thờ ơ, lạnh lùng và chán ghét đến đáng sợ của Trần Minh Hiếu.

Và cũng có lúc, cậu thầm mong một phép màu, một ngày nào đó anh sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, không còn sự chán ghét, cũng không chỉ là đứa em trong đội, mà là người anh thực sự yêu thương. Nhưng phép màu ấy dường như vẫn còn quá xa vời thậm chí là viễn vong. Và Thành An đã cảm thấy việc mình tỏ tình anh cũng là một điều tốt, để cậu biết học cách chấp nhận rằng tình yêu của mình sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp lại, cậu biết chỉ tự mình bước tiếp trên con đường dù có đau có mệt nhưng vẫn cố chìm sâu.

Sau nhiều lần đau đến chết đi sống lại và rồi cậu chợt hiểu, trái tim dù có vỡ vụn bao nhiêu lần vì yêu, cậu vẫn không chết. Trái tim con người nào có phải sỏi đá vô tri, miệng có thể cười nhưng trong lòng không thể không đau. Cậu vẫn thở, vẫn bước đi giữa cuộc đời, vẫn mỉm cười, vẫn sống như chưa từng tổn thương, nhưng sâu bên trong là khoảng trống chẳng điều gì có thể lấp đầy và cũng không còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nào nữa. Những vết nứt quá sâu khiến lòng tin trở nên mong manh, cảm xúc cũng dần nguội lạnh. Cậu không mất đi sự sống, chỉ là đã đánh rơi trái tim trên hành trình yêu một ai đó quá nhiều.

End
—————————————
Chap đầu hơi dài đọc chán nhở? Mn cmt t đọc với nha

hãy bỏ qua nếu t sai chính tả 😢

đọc vui đi vì nó drop bất cứ lúc nào, tại quên idea mẹ r, này t đăng bản nháp cũ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com