7
☆ ☆ ☆
Lúc trước gia đình Huening vốn sinh sống ở nước ngoài, chỉ vừa chuyển về Hàn được một năm. Mẹ Kai là người Hàn lấy chồng xa xứ, bà ao ước được trở về quê hương nên gia đình cũng chấp thuận.
Kai từ thủa mới bập bẹ tập nói cũng chỉ sử dụng tiếng Anh giống ba, chẳng mấy khi nói tiếng Hàn, có chăng là những câu xã giao cơ bản để nó không quên một nửa dòng máu của mình gốc gác xứ Hàn.
Chính vì vậy nên khi chuyển đến trường mới Kai không làm quen được nhiều bạn do rào cản ngôn ngữ, tính tình còn có chút ngại người lạ. Kai luôn bị giáo viên khiển trách mỗi lần không sử dụng kính ngữ, cậu bé ngơ ngác không rõ mình sai ở chỗ nào nhưng lại quá nhút nhát để hỏi lỗi sai.
Cứ lầm lầm lì lì như vậy không phải ý hay nên ba mẹ Huening thuê gia sư dạy tại nhà cho Kai, hai người muốn con mình nói sõi tiếng Hàn một chút mới cho quay lại trường học, ít ra nó có thể làm quen được nhiều bạn bè hơn nếu hiểu được chúng nói gì.
Kai quay trở lại trường vào học kỳ 2, tuy nói năng vẫn câu được câu mất nhưng ít ra đã biết sử dụng kính ngữ. Nhìn cậu nhóc cứ một câu dạ hai câu vâng với cả bạn cùng lớp trông đến là mắc cười.
Khó khăn lắm Kai mới quen được một người bạn, tên Beomgyu. Gọi bạn cũng không hẳn vì cậu bạn ấy nhập học muộn một năm, tính ra lớn hơn Kai 1 tuổi, Kai cứ luôn miệng gọi hyung hoài bởi dù sao ở nhà nó cũng chỉ có chị gái làm gì có anh trai mà gọi. Chẳng mấy chốc hai đứa nhóc liền trở nên thân thiết với nhau vì có cùng sở thích sưu tầm thú bông và đều có hứng thú với nhạc cụ.
Nhờ Beomgyu mà trường học đối với Kai giờ đây đã trở thành một nơi tràn ngập niềm vui, nhưng đó là cho đến khi chuyện nó là Omega bị bạn bè đồng trang lứa biết được.
Cũng như Kai, đám trẻ tiểu học vẫn còn non nớt vẫn chưa hiểu gì về sự phân chia giới tính trong cái xã hội mà chúng đang sống mỗi ngày. Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng chỉ bị nhuốm bẩn bởi sự xấu tính đen đúa của người lớn. Chính họ đã tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ tư tưởng Omega là đám người thấp kém tận cùng của xã hội, không nên dây dưa vào.
Trẻ con cũng là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương cả về phương diện vật lý lẫn tinh thần, bất kể một hành động tiêu cực nào từ môi trường xung quanh đều có thể khiến chúng rơi vào khủng khoảng và chịu ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.
Thế giới nhỏ của Kai trước giờ luôn nhuộm thắm những sắc màu tươi sáng và hạnh phúc đong đầy bởi sự yêu thương từ gia đình, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra với Kai, gia đình luôn ở bên cạnh và trao cho nó những điều tốt nhất họ có thể làm.
Vì luôn được bao bọc trong tình thương nên Kai nghĩ mọi thứ trên đời này chắc hẳn sẽ trở nên tốt đẹp giống những câu truyện cổ tích mẹ kể cho nghe mỗi đêm trước khi say ngủ. Và rồi nó nhận ra thế giới nhỏ bé bắt đầu xuất hiện những mảng màu xám xịt, cho dù dùng bao nhiêu cây bút sáp cũng không thể che đi màu xám xấu xí đó.
Tính cách vốn rụt rè nay Kai lại dần trở nên ít nói hơn, bắt đầu né tránh những ánh mắt hiếu kì săm soi từng ngóc ngách trên người. Ngoài lúc bám theo chị gái như cái đuôi nhỏ vào giờ nghỉ thì nó luôn lủi thủi một mình, đến cả Beomgyu cũng không chơi cùng nó nữa.
Bị bạn bè xa lánh, Kai tủi thân mà chẳng biết trải lòng với ai, đối với nó dường như mỗi ngày đến trường lại là lại một ngày sống trong nỗi cô đơn.
.
.
.
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn đánh dấu, tháng nào cũng thấy Kai nghỉ học đến cả tuần nên chúng bạn xì xào sau lưng nó. Chúng ghen tị vì cũng muốn được nghỉ học, chúng ghét Kai chỉ vì nó được nghỉ nhiều hơn những bạn khác, đến phụ huynh cũng dặn dò không được chơi cùng Kai, Omega chỉ là thứ thấp kém mà thôi.
Hôm nay có tiết học thể dục, ai cũng có đôi có cặp tập chuyền bóng nhưng Kai vẫn lẻ loi một góc. Nó không kiếm được bạn để ghép cặp kể cả Beomgyu, người anh thân thiết suốt năm lớp 1. Khi vừa ngỏ lời Beomgyu liền đẩy Kai ra rồi bỏ đi bắt chuyện cùng người khác, Kai thật sự muốn khóc, nó dụi vành mắt đỏ hoe đành tập bóng một mình.
Đến bạn thân mà còn xa lánh thì nó biết bấu víu vào ai đây, tâm trạng Kai trùng xuống theo từng nhịp đập bóng xuống sàn gỗ, tiếng ma sát cứ đều đều phát ra rồi bị gián loạn giữa chừng. Là một quả bóng khác không rõ từ đâu lao tới hướng thẳng đầu nó hạ cánh, không kịp né tránh liền hứng trọn một cú ném không hề nhẹ. Mắt hoa cả lên, Kai chỉ kịp lảo đảo mấy bước rồi ngã khuỵu xuống sàn.
Đau và choáng váng là những gì Kai cảm nhận được hiện tại, hai tai ù ù cạc cạc nhất thời không nghe được những gì đám bạn học vây trước mặt nói, hình như chúng đang chế giễu nó.
"Mẹ tớ bảo Omega yếu như sên, đúng là mới bị ném trúng có một cái liền lăn ra ăn vạ." giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên.
"Omega thì khác gì chúng ta nhỉ? Tò mò ghê." lần này là một đứa con trai, nó đá đá vào lưng Kai ra vẻ hiếu kì.
"Nó đeo khăn để che vết cắn sau gáy này, trông ghê quá." lại thêm một đứa táy máy kéo tuột chiếc khăn trên cổ Kai, mặt mày nhăn nhúm chọc thử vết sẹo hung dữ lộ ra ngay trước mắt lũ nhóc.
Cần cổ bỗng trống trải khiến Kai giật thót cả người, vội vàng che lấy gáy không quên đạp người bạn quá quắt một cú đau điếng theo phản xạ, ánh mắt nó sợ hãi láo liên nhìn xung quanh tìm chiếc khăn.
"T-Trả khăn đây!"
Kai không muốn bị nhìn thấy thứ xấu xí sau gáy mình, không có chiếc khăn đó nó cảm thấy không an toàn.
"Còn lâu đồ kì quặc!"
Tên nhóc ngang ngược bị đạp đau liền đánh lại Kai, tay kia cầm khăn ném cho người khác xong còn lè lưỡi châm chọc.
Hai từ "kì quặc" khiến Kai không thoải mái chút nào, vì nó sinh ra là Omega nên nhiễm nhiên trở thành một thứ bất thường trong mắt bạn bè hay sao?
Thế giới nhỏ của nó lại hiện diện thêm một mảng xám.
Nó làm gì sai? Nó chẳng biết, cũng không có người nào chịu chỉ ra lỗi sai cho nó sửa, bỏ mặc nó với sự tổn thương đang dần gặm nhấm tâm trí non nớt.
"Trả khăn đây...hức..."
Vết cắn sau gáy bị lộ khiến nỗi sợ của Kai lại bộc phát, nó không kìm được nước mắt cứ khóc lóc đòi đồ, xen lẫn trong đấy có tiếng trách móc một Alpha nào đó chúng bạn chẳng biết là thứ gì.
Đám nhóc xúm lại trêu chọc Kai mít ướt, vốn con lai đã kì quặc rồi nay càng thêm bị kì thị vì mang danh Omega, những đứa trẻ ấy động tay động chân đánh một người chỉ vì người đó khác biệt với chúng.
"Này mấy đứa có thôi ngay không!"
Giáo viên thể dục quay lại phòng thể chất thấy đám học sinh không lo tập luyện mà lại hùa nhau bắt nạt bạn lập tức lớn tiếng mắng.
Đúng ra thầy là giáo viên mới chuyển đến và đây là tiết học đầu tiên thầy dạy, thầy được triệu tập lên phòng hiệu trưởng nghe phân phó về một học sinh phát dục sớm, là Omega, cần phải chú ý đến học sinh này hơn những đứa trẻ khác.
Trên đường quay về thầy bắt gặp một học sinh nam lớp mình phụ trách vội vàng chạy đến, đứa nhóc mang theo vẻ lo lắng bảo rằng các bạn trong lớp đang bắt nạt Kai, mong thầy nhanh trở về giải cứu. Hóa ra đứa nhóc đó chính là Beomgyu, vốn Beomgyu định nghe lời ba mẹ xa lánh Kai như bao người khác nhưng rốt cuộc lại không đành lòng bỏ mặc người bạn thân.
Dẹp loạn được đám quỷ con thầy mới đến gần hỏi han cậu nhóc Omega, nó ngồi thu lu một góc cả người cứ run lên từng hồi. Thầy chỉ vừa chạm nhẹ vào vai Kai đã phản ứng dữ dội tay chân cứ khuya loạn cả lên không cho ai đụng vào người. Nó nghĩ mình lại sắp bị đánh tới nơi.
Thầy phải nhỏ nhẹ hết cỡ cầm khăn hoàn trả Kai mới dịu đi một chút, tuy đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn cứ dại ra không có chút tinh thần nào. Không thể tiếp tục tiết học Kai được đưa lên phòng y tế nghỉ ngơi.
Tan học Lea vội vội vàng vàng chạy tới đón em trai, nhìn thấy Kai bần thần ngồi trên giường với gương mặt trầy xước quần áo lấm lem Lea liền sững người. Ôm đứa em đáng thương vào lòng Lea không nhịn được mà bật khóc.
"Ổn rồi, có chị đây rồi, Hyuka đừng sợ nha."
"Em mệt..."
"Vậy mình về nhà đi, chị dắt em về."
Gạt đi nước mắt Lea liền tươi cười động viên Kai, cô bé đeo thêm cặp sách của Kai rồi dìu em trai mình rời khỏi trường học.
Bên ngoài cửa sổ trời cũng bắt đầu đổ mưa như đang khóc thương thay cho đứa trẻ xấu số.
.
.
.
Sau vụ việc bị bạn cùng lớp bắt nạt Kai không muốn đi học nữa, nó sợ trường học nên mỗi lần ba mẹ hỏi có muốn đến trường cùng Lea không là nó lại trốn tiệt trong chăn không chịu ló ra ngoài. Kể cả việc thuê gia sư tại gia cũng không khả thi vì Kai bắt đầu có dấu hiệu không muốn gặp người lạ, cứ thấy ai không quen mắt là liền trốn sau lưng ba mẹ im như thóc, cả ngày trời cũng chẳng nói lấy một từ.
Hết cách, ba mẹ Huening đành cho Kai nghỉ học một thời gian để nó bình tâm lại, dù gì con cái vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của của hai người.
☆ ☆ ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com