Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"cậu có hiểu những gì tôi giảng không?" taehyun lên tiếng khi thấy cậu bé này cứ nhìn gã không rời.

"hả? à có có, tớ có nghe mà."

"thế tôi nói những gì?"

"..."

"nghe lại nhé!" taehyun thở mạnh ra.

kai ngớ người nhìn gã, chợt nhận ra bản thân cậu đang làm phiền taehyun, nếu lắng nghe thì gã đâu phải như này đâu nhỉ?

sau đó kai cố gắng nghe những bài giảng đó, giọng taehyun hay quá, nhưng không tập trung lỡ gã sẽ cáu gắt lên thì sao nhỉ? tên ngốc huening kai chỉ biết nghĩ cho người khác mà thôi.

áp dụng những lời giảng ngọt ngào của taehyun, là bài tập khó khăn đối với kai. cậu chẳng hiểu chút nào, dù rất tập trung nghe giảng.

"có chuyện gì mà khó khăn quá thế?" taehyun sáp lại gần cậu mà chỉ dẫn.

còn kai lại bị ngại, tim đập nhanh hơn hẳn, eo ôi. người taehyun thơm quá.

"bài này, chỉ cần áp dụng công thức là ra!"

kai ngây người ra, đứng đơ hết xong đập 'mạnh' bằng bàn tay xinh đẹp trắng trẻo ấy vào người kang taehyun.

"yahh, cậu chỉ như thế thì chỉ có mà ra quả trứng tròn đó." huening kai bĩu môi lại.

thầm nghĩ, taehyun đẹp trai như thế này mà lại bị ngáo đá sao?

"ừ được rồi, xin lỗi. cái này làm như này." taehyun cầm lấy tay huening kai mà chỉ dẫn.

trong lòng cậu như đang tung tăng nhảy múa dù bên ngoài cố gắng không thể hiện rõ ra. taehyun ghét cậu nhưng làm như này thì trái tim con người ai cũng biết tan vỡ hụ hụ. kai nghĩ.

"cậu có hiểu không đấy?" gã nhìn cậu.

cậu ngại đỏ hết cả mặt, gật đầu cho qua. taehyun giảng hay lắm, cậu hiểu dễ hơn so với giáo viên dạy trên trường, không phải vì giáo viên dạy dở, vì taehyun là crush của kai, crush là số 1 trong lòng hueing kai!!

bây giờ cũng là 8 giờ tối, bỗng trời mưa to. đèn thì cúp lại.

"aa.. tae..taehyun đừng đi, ở lại với tớ đêm nay nha?" kai rụt rè níu lấy tay áo của gã.

cậu sợ bóng tối. sợ lắm.

"nhưng-"

"làm ơn, tớ sợ taehyun à.." kai mím môi.

sự đáng yêu này đương nhiên là kang taehyun có lớp da dày như này vẫn chịu thua, đành ngồi xuống, không biết nói sao nữa.

cậu ngồi trên người gã mà bám chặt, trời đang mưa rất to, kai co hết người nhỏ bé của mình, ngồi vào lòng taehyun.

hm, thật thì vừa vui vì được ngồi vào lòng crush, vừa sợ vì cái thứ gọi là 'ám ảnh' từ hồi kai lên 5.

taehyun bên này thì có chút ngại, chả biết vì sao. có khi nào ông trời quật gã rồi không?

"ổn hơn rồi chứ?" taehyun để đầu mình lên vai của kai.

"đ-đỡ rồi, cảm ơn cậu. thôi cậu về đi, tớ không nên làm phiền cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com