Chương 2: Teza
Một người gọi điện đến. Số máy lạ. Thật là phiền phức. Lại còn vào giữa đêm hôm thế này... Tôi nhìn một lúc, rồi lờ đi, ghì chặt cái gối quanh tai và rúc vào lớp chăn. 10 giây. 20 giây. 30 giây. Chiếc điện thoại yên lặng. Cuối cùng cũng thở được. Mắt tôi díp lại như bị một giấc mơ mềm chộp lấy.
Nhưng điện thoại lại kêu. Mớ giai điệu réo rắt vô nghĩa vang lên trong sự im lặng của phố xá và dội lại giữa các bức tường. Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình, thấy lại là số máy đó gọi đến, vừa không bất ngờ vừa cảm thấy ghê tởm, bất kể đó là ai. Điện thoại ngưng, rồi khi nó gọi đến lần thứ ba, tôi nhấc máy.
Khoảng lặng chạy đến đâm vào cơ thể tôi khi cả tôi và người bên kia không ai nói gì. Ngón tay cái của tôi vẫn đang giữ hờ trên nút thoát ra, nhưng trong thâm tâm tôi mong người kia tắt máy trước.
"Alo?" - giọng nói khô khốc làm tôi giật bắn người. Tôi đã định im lặng xem người đó nói gì, nhưng cái cổ họng ú ớ run run của tôi đã tố giác tôi. Tôi nghe anh ta nói tiếp.
"Alo, đầu dây bên kia có phải Teza không?"
Stalker? Bệnh hoạn? Sao có thể biết tên của tôi được? Tôi chưa từng để lộ thông tin cho khách hàng. Và cũng đâu có nhiều bạn bè để mà gọi đến. Tôi chỉ đơn giản là một nhân viên ngân hàng tầm thường mà thôi. Kỳ quặc, trí tưởng tượng của tôi lại giở chứng một lần nữa rồi. Nếu như người đàn ông này đang ngồi trên mái nhà của tôi gọi điện...
Không, tốt nhất nên dừng lại. Tôi đang ở nhà một mình, sẽ không có ai cứu được tôi nếu chẳng may có chuyện gì. Mà thực ra bấy lâu nay tôi vẫn đang sống một mình mà. Sẽ không ai đến cứu kịp đâu.
"Xin lỗi, chắc tôi nhầm máy." - người bên kia lên tiếng, rồi điện thoại kêu lạch cạch, chứng tỏ họ đã cúp máy. Chắc là máy bàn. Nhưng để ý làm gì cơ chứ? Người ta đã buông tha cho mình rồi. Mà nghe giọng điệu cũng không hẳn là hư hỏng gì. Hoặc - tôi kinh hoàng trước suy nghĩ của mình - là quá nguy hiểm để giả vờ là một người lịch sự. Sự yên lặng cao độ ùa đến khiến đầu tôi ong ong nhức nhối. Tôi nặng nhọc đặt mình vào chiếc giường giờ đã lạnh, nhắm mắt, nhưng không ngủ được nữa.
*
Buổi sáng hôm sau là một thảm hoạ. Trên đường đến công ty có vụ gì lôi kéo rất nhiều người đến xem, và còn có cả xe cảnh sát nữa nên tôi đến muộn, bị phạt mất một ngày lương. Đen thật! Như thể mọi việc chưa trầm trọng đủ, số máy hôm qua lại gọi đến. Lâu rồi chưa được hằn học, tôi quen tay nhấc máy như hay nhận cuộc gọi của khách hàng và gắt gỏng: "Alo!"
"Xin lỗi, đây có phải là Teza không ạ?"
Bên kia đầu dây vang đến giọng nói hôm trước. Chữ "ạ" dường như hơi lễ phép quá mức cần thiết, bởi anh ta có vẻ già hơn tôi, hay giọng đàn ông luôn trầm thế này? Tôi đề phòng.
"Anh là ai ạ?"
"À, xin lỗi, tôi là Tyzic... Nếu cô là Teza thì chắc chắn sẽ nhận ra tôi."
"Tyzic...?"
"Cô có phải Teza không? Họ bảo đây là số của Teza."
"Tôi là Teza." - tôi nói, rồi ngừng lại chừng bốn giây - "Anh là Tyzic à? Tyzic nào?"
"Tyzic... "
"Tôi tưởng Tyzic... mất rồi? Tyzic mà tôi biết... chết rồi..."
"Ai?" - giọng anh ta nghe không kém ngạc nhiên hơn tôi - "Sao lại... Từ từ đã. Nếu cậu là Teza, hãy nói rõ hơn đi."
"Tôi từng gọi đến nhà nhận nuôi anh, à không, nhà Tyzic bạn tôi, nhưng có người bảo... Tyzic đã chết do đuối nước. Hay là tôi đã nhầm?"
"Ông ta tên là Mak phải không?"
"Tôi không hỏi tên."
"Thôi không sao, tớ cũng ra khỏi nhà đó từ lâu rồi."
"Làm sao tôi biết chắc anh là Tyzic mà tôi quen?"
Anh ta đọc một dãy số. Đúng rồi. Đây chính là Tyzic ấy rồi...
"Nhưng tại sao?" - tôi không tin nổi, thực sự không.
"Chuyện dài dòng lắm. Cậu gặp tớ ở quán cà phê đối diện ngân hàng được không?"
"Anh biết tôi làm ở đâu à?"
"Để sau nói đi. Hẹn cậu lúc tan làm".
11 giờ trưa, tôi đi đến quán cà phê, gọi một cốc capuccino. Tôi nhìn quanh, hình dung một người tôi đã biết từng biết, tưởng tượng khuôn mặt đó khi lớn hơn 10 tuổi. Mà không... 9 tuổi... Chúng tôi đã không gặp nhau 9 năm rồi...
Một người đàn ông đi về phía tôi, mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi đoán chính là cậu ta, nhưng không chắc chắn. Cậu ta có đôi mắt thật quen thuộc. Người ta nói trên toàn cơ thể, chỉ có mắt gần như vẫn giữ nguyên từ bé đến lớn, đó là lí do vì sao đôi mắt có vẻ bé đi khi ta lớn lên. Nhưng tôi không chắc điều đó có đúng không.
"Chào Teza." - nụ cười thoả mãn nở trên mặt cậu ta. Tôi gật đầu.
"Hồi xưa cậu không cao hơn tớ nhiều như thế này." - tôi đùa với một giọng nghe như không đùa chút nào. Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
"Dĩ nhiên. Lúc nghe cậu nói chuyện trên điện thoại tớ cứ tưởng cậu không nhớ tớ là ai cơ." - Tyzic ngồi theo.
"Ừ thì... Lâu quá rồi."
"Ừ..."
Tôi bấm vào bụng mình. Cảm giác đau nhói khiến tôi bình tĩnh. Thật bình tĩnh.
Có quá nhiều câu hỏi chất chồng lên nhau trong đầu tôi. Song tôi bắt đầu với câu hỏi dễ nhất.
"Làm thế nào cậu tìm ra tớ?"
"Cũng không dễ mấy, phải công nhận. Cậu sống ẩn dật quá!" - Tyzic cười nhẹ, nhìn vào mu bàn tay - "Tớ quen nhiều người. Tìm ra cậu chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Nhưng có lẽ là hơi lâu hơn tớ dự tính. Tớ bắt đầu từ con số 0 mà."
"Nhưng tớ hỏi là làm thế nào cậu biết địa chỉ của tớ để mà tìm? Lúc đấy bọn mình mới có... bao nhiêu nhỉ, 12 tuổi thôi mà."
Nói đến đây, tôi thở dài - "Lâu thật."
"Tớ vẫn còn nhớ địa chỉ nhà cũ của cậu mà. Năm tớ 17 tuổi, cũng là khi tớ đã ra khỏi nhà nhận nuôi tớ, tớ tích tiền hai năm rồi đến đấy hỏi. Thấy hàng xóm bảo nhà cậu chuyển đi lâu rồi. Hàng xóm cũng nhiều người lạ. Rồi tớ hỏi một người sống ở đó từ trước đến giờ, bác mới bảo cậu đến thị trấn bên cạnh để bố mẹ tiện làm ăn. Song rồi tớ cứ thế lần theo mãi mới tìm thấy, mỗi nơi đến lại dừng lại kiếm thêm tiền."
"Wow, kinh thật..." - tôi tìm từ ngữ trong đầu mình - "Nhà tớ chuyển đi phải đến... 4 lần rồi đấy!"
"Ừ" - Tyzic đáp gọn lỏn. Có lẽ cậu ấy mới là người mệt mỏi vì điều ấy nhất. Không. Là "cậu ta". "Cậu ta" mới đúng. Tôi bấm vào bụng mình lần nữa, mường tượng nửa cốc capuccino lúc lắc trong đó.
"Hôm qua cậu gọi muộn thế?" - tôi nhìn cái xoáy màu vàng nhạt nằm giữa cốc cà phê của tôi.
"Ừ, tớ xin lỗi. Tại đêm qua tớ mới tìm được số điện thoại của cậu."
"Tìm ở đâu?"
"Không sao đâu. Ý tớ là... Không có gì cả."
"Cái gì? Sao lại không thể nói? Thế tớ cứ để cậu moi thông tin về tớ như stalker thế à?"
Thôi xong, tôi buột miệng rồi. Nhưng cậu ta cũng đáng lắm.
Tyzic mở to mắt ngỡ ngàng. Có lẽ vừa mới nhận ra hành động của mình chăng?
"Ừ, tớ biết thế, tớ xin lỗi. Nhưng lúc nào thuận lợi hơn tớ sẽ nói cho cậu, nhé? Tớ hứa đấy."
Tôi càu nhàu một lúc. Thực sự chuyện này khiến tôi rất khó chịu. Nó cho tôi cái cảm giác bị theo dõi. Vả lại, sau bao lâu không gặp, giữa chúng tôi giữ quá nhiều bí mật, y như một quả bong bóng đợi mãi không vỡ. Tôi tự thấy cái ví dụ này thật nực cười, bởi người ta đã quá quen với việc bong bóng dễ vỡ đến nỗi cảm thấy khó chịu khi đột nhiên có một quả bong bóng không chịu nổ. Chính là cảm giác ấy đấy. Khó chịu. Tại sao tôi không dùng 1 từ cho ngắn hơn? Không biết nữa, nhưng dạo này đầu tôi quái gở lắm. Tôi tự kiềm chế không gạn hỏi về cách cậu ta có được số điện thoại của tôi, và nghe cậu nói sang những chuyện khác như thể chuyện đó không đáng bận tâm. Như thể tôi vẫn còn an toàn vậy.
"Cậu làm ở ngân hàng từ bao giờ rồi?" - Tyzic hỏi tôi.
"Nửa năm rồi. Ban đầu, ra khỏi đại học tớ được nhận làm trợ lí cho một công ty bảo hiểm cơ." - ở đây chúng tôi lấy được bằng cử nhân đại học sau 3 năm, từ 17 đến 20 tuổi - "Song... chuyện đấy không có kết cục có hậu lắm... Thế là tớ vào ngân hàng. Thế đấy."
"Tớ xin lỗi... về cái 'kết cục không có hậu' í."
"Không sao, cậu đâu có ở đó mà giúp tớ được gì."
"Đấy chính là vấn đề đấy."
Tyzic uống cốc bia lạnh ngắt mà cậu đã gọi từ bao giờ. Nhấp vài ngụm, cậu đặt cốc bia "cạch" một phát trên bàn, chép miệng: "Không bao giờ uống bia nữa."
"Lần đầu à?" - tôi hỏi.
"Ừ."
"Tuỳ loại bia thôi. Nghe nói có loại bia xanh rất ngon, nhưng tớ biết gì mà phán."
"Lâu quá rồi. Cậu có nhớ hồi xưa bọn mình hay chơi cái gì không?" - cậu ta phớt lờ câu nói của tôi.
"Không, tớ không nhớ nữa. Chỉ biết lúc còn cậu trong nhà, bố mẹ tớ chiều hai chị em tớ hơn hẳn. Cứ như thể hai người muốn có con trai từ lâu lắm rồi ấy." - tôi cười, nhưng nhanh chóng dừng lại, bởi tôi cảm thấy cảm xúc của mình bị nhìn thấu bởi ánh mắt của cậu. Thấu thị.
"Khi tớ được chuyển đi, hai bác có mắng mỏ gì chị em cậu không?"
"Không. Nhưng họ không chiều chuộng bọn tớ như trước nữa. Tớ và chị cứ làm việc như bình thường thôi. Song không lâu sau thì gia đình chuyển nhà, rồi liên tục bố mẹ tranh chấp với nhau về tiền nong, tớ đoán việc làm ăn không suôn sẻ."
"Tớ xin lỗi tớ phải chuyển đi" - Tyzic nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy sự chân thành như dồn nén bấy lâu nay, nhảy từ mắt cậu sang mắt tôi. Tôi nhìn sang chỗ khác. Đến giờ vẫn chưa dám đối mặt.
"Cậu không cần phải xin lỗi, Tyzic ạ. Nếu bố mẹ tớ không lận đận trong việc kiếm tiền thì có lẽ không bao giờ để cậu đi được. Bố mẹ tớ đã là bố mẹ cậu từ lúc cậu 2 tuổi. Cậu là một thành viên trong gia đình, cũng giống như chị tớ, bố tớ hay mẹ tớ, đều cùng một nhà cả"
Tôi nói dối. Cậu ấy là gia đình duy nhất của tôi. Đã từng, và hình như bây giờ vẫn vậy một phần.
Tôi lại bấm vào bụng mình. Nhưng lần này Tyzic để ý.
"Cậu đau bụng à?" - cậu ta gần như đứng dậy. Cậu ta định làm gì?
"Có cần uống thuốc không?" - cậu ấy đang lo lắng. Tôi làm mặt tỉnh bơ, nhưng tay bấm chặt hơn.
Tôi đã nhủ mình biết bao lâu rồi. Tôi phải đặt bản thân mình đầu tiên. Tôi phải quên hình ảnh của cậu ấy lúc bên tôi đi. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn làm thế mà. Từng không tin nổi cậu ấy đã chết. Từng ảo tưởng rằng cậu vẫn dõi theo tôi, vẫn nhớ đến tôi. Từng mong đến ngày chính tôi cũng rời bỏ thế giới này để nhìn thấy khuôn mặt cậu sáng ngời trên thiên đàng. Và giờ thì cậu ở đây. Vẫn sống, và đang hiện hữu ngay trước mặt tôi. Nhưng giờ cậu không gì hơn một người lạ. Sau 9 năm không nói chuyện với nhau, không có ai đáng được gọi là bạn thân của nhau nữa.
Nhưng cậu ấy là nhà. Tôi đau lòng nhớ rằng cậu ấy vẫn luôn là lý do tôi học đại học, vào ngân hàng, kể cả rửa mặt và thức dậy mỗi sáng. Tôi muốn là một người tự lập khi tôi gặp cậu ấy lần nữa. Ngày hôm nay là giấc mơ tôi mơ mỗi ngày. Ngày hôm nay, tôi và Tyzic gặp nhau.
Nhưng từ năm trước tôi đã tự hứa không nghĩ về cậu ấy nữa. Tôi cần có một cuộc sống cho riêng mình. Từ năm trước. Đã 1 năm, 1 năm rồi... Đừng quên điều ấy.
"Cậu sao thế?" - Tyzic đứng hẳn dậy, lay lay cánh tay tôi. Tôi ngẩng lên, hai tay để lên bàn.
"Không" - họng tôi bật ra khô ran.
"Có gì cứ nói tớ đấy nhá!"
Ha, ngày xưa đâu có ân cần như thế này. Mà hiển nhiên, một đứa trẻ 12 tuổi thì biết quan tâm cái gì? Thế nhưng tôi nhớ những ngày ấy. Và tôi căm phẫn tại sao hôm nay lại đến quá muộn, để tôi hi vọng rồi tan vỡ, để chúng tôi không còn xa nhưng cũng không còn gần nhau nữa. Cảm xúc của tôi bây giờ là một thứ gì đó thật khó để diễn tả. Nhưng tôi lại là một kẻ biết che giấu nội tâm xuất sắc.
"Kể cho tớ về cậu đi" - tôi nói - "Kể về gia đình nhận nuôi cậu ấy. Bố mẹ tớ nhất quyết không cho chị em tớ biết, bảo là bây giờ không cần quan tâm cậu nữa. Nhưng bọn tớ vẫn lo phết đấy."
"À, rồi... Nhưng chuyện này khá dài đấy, nên tớ muốn hỏi cậu trước."
Tôi gật đầu.
"Cậu tìm đến nhà tớ như thế nào? Cái nhà nhận nuôi tớ ấy"
"Thì... Từ lúc nào ấy, tớ không nhớ nổi nữa, tớ đi tìm kiếm tên cậu trong lí lịch của mấy trại trẻ mồ côi. Xác suất thôi, vì tớ chỉ đi tìm có vài vùng lân cận của nhà đầu tiên - Para, Miman, Sukob... thế rồi cuối cùng cũng tìm thấy. Phải tìm lâu lắm đấy, mà ban đầu họ còn không cho nữa. Nhưng chỉ cần chút tiền là mọi việc đâu vào đấy cả."
"Thế mà tớ cứ ngỡ lịch sử nhận tớ phải bị xoá rồi cơ" - Tyzic cười nửa miệng. Tôi chưa từng thấy cậu ấy lạnh lẽo đến thế.
"Là sao?" - tôi rướn người về phía trước.
"Không sao, chỉ là... Cậu không cần lo gì cả. Cứ nghe tớ nói, chuyện này đằng nào cũng qua rồi... Cậu có muốn nghe không?"
Tôi xích ghế lại gần cậu hơn.
"Người nhận nuôi tớ tên là Mak. Vợ ông ấy là Nakar. Tớ đoán người nhấc máy hôm cậu gọi đến chính là ông chồng, ông nói với cậu rằng tớ đã chết rồi, nhỉ? Tại sao tớ biết à? Bởi vì ông ấy luôn là người điều khiển mọi thứ ra vào trong cái nhà này. Ông chắc chắn không muốn tớ có bất kì mối quan hệ nào ngoài những người cùng nhà cả. Thế mà lại quên không xoá lịch sử của tớ trong trại trẻ... Phải rồi, ai mà lại đi tìm một thằng bé mờ nhạt, lạc lõng như tớ chứ? Chắc lúc thấy có người gọi đến tìm tớ ông ta phải bất ngờ lắm."
Tyzic kể cho tôi những câu chuyện mà khiến cho nụ cười đầy mai mỉa của cậu ấy lúc trước trở nên hơn cả có lý, và gần như hiển nhiên. Ánh mắt của cậu là của một con người khác hẳn với một cậu nhóc vô tư mà tôi biết, khi cậu nhắc đến những tội ác mà chính cậu đã chứng kiến. Cậu kể cho tôi về thời gian ở nhà tù. Bụng tôi tự thắt lại, đau xuyên từ trước ra sau lưng. Nhưng tôi gắng chịu đựng, vì việc ấy không là gì cả so với những gì cậu ấy đã trải qua.
"Họ vào tù thì tớ cũng bị đưa vào trại trẻ chờ người nhận nuôi, nhưng mọi người gần như chắc rằng sẽ không có ai nhận nuôi tớ, vì tớ lúc đó gần 17 tuổi rồi."
17 tuổi, các công dân đã phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cũng 17 tuổi, tôi đi học đại học, không ngờ lúc 21 lại có một ngày như thế này. Nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn mơ về hôm nay hay sao?
"Xong rồi tớ lẻn ra khỏi đó. Không ai quan tâm đi tìm tớ cả. Tớ cũng không bị làm phiền. Tất cả đều hạnh phúc."
Tôi bật cười, và lập tức hối hận vì đã làm vậy.
"Thế cậu sống bằng cách nào?" - tôi nhìn cậu gõ đầu ngón tay vào nắp chai bia.
"Mong muốn được tìm thấy cậu." - Tyzic nhìn tôi, một lần nữa lại ép tôi lảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đùa thôi, làm gì lo thế!" - Tyzic hẳn rất biết cách làm tôi muốn tát vào mặt cậu ta.
Cậu bảo: "Ban đầu tớ sống ngoài đường mất mấy tháng. Làm việc cho xưởng thép một thời gian, ông chủ mới tin tưởng cho tớ ở trọ nhà ông. Một người cũng khá tốt bụng. Rồi sang các thị trấn khác mà cậu từng dọn đến, tớ thay đổi nghề xoành xoạch. Hôm trước làm phụ bếp, hôm sau đã vào tiệm sửa xe lau chùi bồ hóng." Rồi cậu cười.
"Cậu cười gì?" - Tôi không ngăn được mình hỏi câu ấy.
"Không thấy đời buồn cười sao? Cuối cùng thì tớ cũng tìm thấy cậu rồi."
Tôi cho phép bàn tay thư giãn trên mặt bàn. "Tớ cũng nghĩ thế", tôi nói với cậu, bằng đôi mắt của tôi.
Tyzic. Một cái tên thật đẹp. Nhưng điều đẹp nhất là cậu ấy đã nghĩ ra cái tên đó chỉ để nghe gần giống với tên tôi, vì chúng tôi từng là bạn thân. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có nhớ tên thật của chính mình không.
Thậm chí, liệu cậu ấy có quan tâm đến nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com