chương 10: Nhờ vả
Tuy các bài báo cho thấy bộ phim ngày càng được nhiều phản ứng tốt, nhưng những bài báo chỉ trích dàn sao có phần "chìm" và "dính nhiều scandal" vẫn còn đó. Một người đang mang trong mình mầm móng trầm cảm như Sa Hạ lại càng bị ảnh hưởng hơn cả.
Cũng không hẳn là trầm cảm, nhưng chính là trầm cảm. Sa Hạ không biết nữa, nhưng cảm xúc của cô nàng dạo gần đây rất hay trống rỗng. Và...
Cái giọng nói "của nó" cứ vang mãi trong đầu cô nàng.
"Mày, tệ hại!"
"Vô dụng!"
"Đồ hai mặt lươn lẹo!"
"Mày! Chính mày!"
Nhức đầu quá, Sa Hạ lắc mạnh đầu rồi quay lại thực tại với căn phòng trống trãi cùng hương cà phê.
Y hệt mọi ngày. Lặp đi lặp lại đến chán.
Và nếu lúc này có ai đó gõ cửa, chắc nàng sẽ nở nụ cười tươi như hoa, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Làm việc điên cuồng, tìm cho mình vài mối tình, nhưng chẳng có gì khiến Sa Hạ thôi nghĩ về việc hành hạ bản thân mình...
...bằng cách tự mắng chửi bản thân mình...
Một con người có tất cả như nó, từ sự yêu thương đến sự ghét bỏ, mà lớn nhất chắc cũng là sự ghét bỏ chính bản thân nàng.
A, Sa Hạ, một cô gái đáng thương.
Nàng chạy trốn, nàng kiếm tìm, nàng trống rỗng, và đau khổ không hiểu vì gì.
Căn phòng không tiếng động như lên tiếng trả lời cho sự khúc mắc ấy của nàng.
Ừ, do nàng cô đơn.
Từ trong suy nghĩ, nàng không cho ai chạm vào khoảng không vô hình trong tâm trí mình. Một nơi vừa có trí vừa có cảm, tuyệt vọng kêu gọi, nhưng phải chăng vì góc tối này nhỏ bé quá nên không ai thấy được? Hay bởi vì nàng thật sự là một đứa bỏ đi?
Ừ đúng rồi Sa Hạ, mày là đứa bỏ đi. Ai đời lại qua lại với hàng tá thằng đàn ông như mày?
Phải không nhỉ?
Phải, phải rồi. Còn có thể sai sao?
Nàng không cố ý tổn thương hay dối gạt ai hết mà...
Có những cuộc tình vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.
Đồ hồ ly!
Nàng...thật sự như thế sao?
Dốc ngược cốc cà phê trong một lần uống. Sa Hạ không khóc khi bị chê cười, chỉ cảm thấy bị đánh gục khi phải đối diện với bản thân mình.
Vì nàng cho rằng nàng là đứa con gái không đứng đắn.
Nàng không tin bản thân mình.
Và lúc này đây, Thấu Kỳ Sa Hạ kiêu kỳ đang run rẩy. Không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì thứ cà phê đắng ngắt kia. Mà là vì nàng đã quá kiệt sức vì phải giấu trong lòng rồi.
Làm việc như điên không khiến nàng thoát khỏi những suy nghĩ xấu.
Mấu chốt thì, vẫn là nàng cô đơn chống chịu.
Tỉnh Đào lúc nào cũng hỏi "Có sao không đồ ngốc?", thì chỉ cần cô cười tươi rồi lắc đầu cậu ta liền tin, ai mới là đồ ngốc đây hả, đồ ngốc?
Sa Hạ bỗng chốc bật cười, cười mà không cười, cảm xúc này cũng không biết là thật hay giả nữa. Chỉ là thấy nên cười lúc này mới hợp lý.
Ngẩn ra một chút thì tin nhắn từ Chí Hiệu vang lên một tiếng "Teng". Đến lúc phải làm việc nữa rồi. Sa Hạ vỗ vỗ vào mặt rồi nhấc mông lên, đi đến phòng thu âm.
Tỉnh Đào ngái ngủ nhấp chút nước tăng lực rồi tập trung lái xe cho Thấu Kỳ Sa Hạ, mái tóc nâu bị gió ngoài cửa sổ trêu đùa. Chà, chính là lúc này đây, thật dễ chịu làm sao.
Sa Hạ lẩm bẩm đọc lại lời bài hát trước khi đến studio. Vô hồn nhồi nhét từng chữ một vào đầu.
- A? Thái Anh?
Bình Tỉnh Đào dừng hẳn xe lại khi thấy đầu nấm nhỏ quen thuộc đứng bên đường ngớ cả quả mặt ra. Dường như là chim sẻ nhỏ của chúng ta đang lạc đường thì phải.
- A...Chị Tỉnh Đào, chị Sa Hạ!- Thái Anh ngay lập tức nhận ra Bình quản lý của chúng ta, đôi mắt sáng lên.
- Em đi đâu đây?
- Em...bị lạc...
Sa Hạ cười khúc khích vì vẻ mặt tội nghiệp của em, có vẻ như em đã bị bỏ lại, Na Liễn sao có thể bỏ đứa nhỏ ngây ngốc này ở đây chứ? Thật không giống chị ta bình thường chút nào.
- Na Liễn ở đâu rồi?- Sa Hạ nghiêng đầu hỏi, thấy vẻ mặt lúng túng của con bé, toan định bảo em ấy không cần nói nếu không muốn thì em nó đã lên tiếng sau một hồi lần lựa.
- Xe bị hỏng rồi, Na Liễn kêu người đem xe đi, bảo em đứng chờ một chút...- Em nói rồi cười hì hì, xoa đầu ngại ngùng rồi mới tiếp tục- Nhưng em thấy cũng gần nên đi bộ, kết cục là lạc đường luôn.
- Em chưa lạc đâu, sắp tới rồi. Lên xe đi, tụi mình đi chung!
Thái Anh nhìn Sa Hạ, ánh mắt nâu trầm ấy khiến con bé vừa thoải mái mà cũng vừa khó chịu. Cảm giác như chị có một ma lực thu hút tất thảy chúng sinh, nhưng sâu trong đáy hồ thu ấy lại có bóng hình của một tâm hồn cô đơn.
Chắc là người đã từng đọc qua truyện này nên Thái Anh dễ dàng nhận thấy được loại cảm giác này. Nhưng lạ lắm, rõ ràng là dường như nhớ ra gì về kết cục của chị, mà lại không nhớ được.
Sa Hạ, đến cuối cùng, hình như cũng không được viên mãn lắm.
Hình như chuyện tình cảm của chị đau đớn lắm. Chỉ là tiếc rằng Thái Anh không nhớ quá nhiều về chi tiết này, tác giả tập trung vào đôi chính là nhiều, còn đôi phụ chỉ tung vài hint cho người đọc tự suy luận.
Và, Thái Anh lại có vẻ như đã đọc được những suy luận đó rồi.
Chợt nhớ ra, nhân vật Thấu Kỳ Sa Hạ trong truyện là một nhân vật đáng thương trong chính suy nghĩ của mình, Thái Anh tuy nhiều lần làm việc với chị, nhưng đều là chị hăng hái đến lạ. Còn ngỡ là bản thân nhớ nhầm kịch bản truyện, nhưng có vẻ không phải.
Sa Hạ của chúng ta, nàng thật sự rất đáng thương. Kết cục sau đó là nàng cùng thích Ngô Nguyên Tú nhưng không thành, và....a...khoan đã.
Đa Hiền thích Sa Hạ.
Thôi đúng rồi. Đa Hiền sau đó có cảm tình với Sa Hạ, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng người đọc đã thu thập và xếp chúng thành một bài phân tích cực dài. Nhưng sau đó Sa Hạ lại không dám chấp nhận yêu, cả hai chìm trong đau khổ rồi ngày càng mờ nhạt đi dưới truyện tình lãng mạn của cặp đôi chính. Họ biến mất hoàn toàn, các fan hâm mộ đã mong tác giả sẽ cho họ một cái kết viên mãn. Nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Thái Anh đột ngột ôm mặt, cố gắng nhớ về các tình tiết sau đó. Không được, Ngô Nguyên Tú là của Chu Tử Du, Sa Hạ đau khổ, Đa Hiền trong nguyên tác càng đau khổ gấp bội. Thái Anh cẩn thận nhớ kỹ từng thứ một, sợ rằng sai một chi tiết cũng có thể khiến câu truyện rơi về lối cũ.
Chiếc xe đi ngang qua hầm, Sa Hạ nhíu mi tâm nhìn em khó hiểu, trong bóng tối thấy ánh mắt em sáng lên bởi đèn đường, trông thất thần như đang sợ sệt.
- Sao thế?
- A? À không ạ...- Thái Anh cười gượng gạo, tân binh ngốc nghếch này có vẻ không giỏi nói dối.
- Em có thể tâm sự với chị nếu em cảm thấy không thoải mái.- Nhìn họ Tôn với ánh mắt tựa mật ngọt, lời này chính là Sa Hạ một mực chân thành nói ra
- A, Sa Hạ, chị có thể giúp em không?- Thái Anh tự dưng ngố ngố giơ tay lên đòi phát biểu, ánh mắt chị dịu dàng nhìn nó, rồi khẽ gật một cái làm nó hào hứng nói nhanh- Chị có thể để mắt đến Đa Hiền một chút không??
- Đa Hiền? Tại sao?
Sa Hạ khó hiểu nhìn em, con xe ra khỏi hầm, ánh sáng chạm đến mắt con bé, sáng rực lên như sao đêm.
- Chị ấy...có lẽ sẽ cần chị!
Một câu nói khó hiểu, làm người lớn hơn kia trong tâm trí càng trở nên rối rắm hơn.
"Có lẽ?"
Tuy làm việc với Đa Hiền mấy tháng nay, nhưng Sa Hạ thừa nhận là chưa biết gì về em. Về gia cảnh cũng không, về công việc học cũng không, em thường bận đi đi lại lại giữa quay phim và học hành. Bình thường trò chuyện cũng không hề nói quá nhiều về bản thân, mà lại trưng ra vẻ khách sáo quen thuộc.
Đa Hiền, rốt cục thì cũng rất khó hiểu.
Khó hiểu hơn cả Chu Tử Du.
Tử Du đơn thuần lắm, nghĩ gì làm nấy, thường không che giấu cảm xúc nhiều. Và em ấy cũng chẳng bao giờ dối gạt được ai bao giờ.
Nhưng Kim Đa Hiền thì khác, nụ cười đó luôn thường trực trên môi, đôi lúc thật năng động, nhưng ngay lập tức liền có thể lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Đa Hiền, thật sự có điểm rất giống cô.
- Tử Du sẽ giết chị nếu chị lại gần con bé mất...- Sa Hạ cười như mếu, ý tỏ rằng Chu dữ dằn sẽ thật sự bẻ cổ cô nàng nếu dám bén mảng đến cục cưng của em ấy.
- Chị cứ ở bên Đa Hiền tỷ, em sẽ lo Chu Tử Du!- Thái Anh vỗ ngực mình mà tay run rẩy, mạnh mồm thế chứ con bé cũng sợ Chu Tử Du chết khiếp.
- Hai người nói xong chưa? Tới nơi được một lúc rồi đó!- Tỉnh Đào mở cửa bước ra trước rồi thúc hai kẻ chết nhát kia ra.
Sa Hạ cười hề hề rồi vươn tay nắm tay nó, tay để trên đầu phòng em bị đập đầu vào xe khi đứng dậy, vô cùng dịu dàng ân cần. Đối với Thấu Kỳ Sa Hạ, Thái Anh lúc này đáng yêu như một đứa em gái vậy, cần phải được nuông chiều.
- Em cảm ơn!- Thái Anh cười toe, rồi nắm tay Sa Hạ bước lên cầu thang, hướng tới phòng thu âm.
Tất cả cảnh nắm tay thân mật, cười dịu dàng ngây ngô ấm áp hay gì gì đều vào tròng mắt người cao kều đứng từ xa.
- Em phải đề phòng Thái Anh, anh nghĩ nó đang muốn lấy lòng mọi người...- Nguyên Tú có chút ngạc nhiên khi thấy Thái Anh lúc này, thật khác lạ làm sao.
- Em biết nên làm gì...
Hơn nữa, em thấy Sa Hạ nguy hiểm hơn...
Nắm tay, cười, nhìn cái kiểu đó là ý gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com