Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: Thất vọng

Điện thoại ngắt quãng bởi tiếng bước chân dồn dập, vị PD kia khi nghe Chu Tử Du phát sốt cũng hiểu chuyện mà dời việc quay lại, vội vội vã vã đi thay đổi lịch trình. Thái Anh cảm ơn trong sự ngượng ngùng, Tử Du bên cạnh vẫn thở đều thở đều nhưng có vẻ hơi nặng nhọc, khuôn mặt cậu ấy cũng đỏ lừ và nóng. Tử Du chắc sẽ không sao mà đúng không?

- Thái Anh...

- Hả!? Hả?? Sao? Tớ đây.-Vội chạy đến bên giường, Tôn Thái Anh lúc này cảm thấy mình hệt như mẹ hiền vậy.

- A...cậu đây rồi...- Tử Du cười phớ lớ hệt người say, bàn tay tìm lấy bàn tay mà đan lại.

Thái Anh thở dài, tự dưng muốn khóc quá. Tháng 7/2016? Thật sự sắp kết thúc rồi sao? Thái Anh cũng thật không muốn xa người này.

- Tử Du, được làm bạn với cậu tớ rất vui...

- Sao nghe như tớ sắp chết vậy?- Tử Du quay sang nhìn, dù đang trong trạng thái nửa mê nhưng trong đêm đôi mắt ấy vẫn rất tỉnh táo, trong veo và như sáng lên- Và tớ không muốn làm bạn với cậu...

Nó hiểu chứ, Tử Du bị nó hết lần này đến lần khác hại đến chết đi sống lại, hận nó cũng là chuyện có thể dễ hiểu. Còn hơn 7 tháng để sống ở thế giới này, nó đều phải tránh mặt Chu Tử Du. Cốt là để khi nó rời đi, cậu ấy sẽ không phải buồn phiền, nó cũng không quá nặng tình với Chu Tử Du nữa, dù sao cả hai cũng từng là bạn tốt...

A...Nhưng đợi đã...

Nếu nó đi thì sao? Tôn Thái Anh cũ sẽ quay về à? Và tiếp tục dằn vặt Chu Tử Du?

Thái Anh có chút giật mình, ánh mắt mông lung nhìn tứ bề, để rồi chạm vào hồ thu của họ Chu, mọi muộn phiền như bay đi mất. Thái Anh không thể tìm thấy lối thoát nào cho riêng mình...

- Tử Du, mọi chuyện dường như rối tung lên, tớ phải làm sao?

- Cậu? Ai làm gì cậu?- Chu Tử Du nhắm mắt lại mà hỏi, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy trên trán.

Vắt khăn ấm lần nữa, Thái Anh vén tóc người kia sang một bên, bàn tay vừa cởi vài cúc áo, miệng vừa lèm bèm nói:

- Chuyện vặt thôi.

- Cậu không thể quyết định được?

- Ừm...khó khăn làm sao.

- Thế thì cậu chỉ cần làm điều cậu không hối hận là được...làm điều cậu cảm thấy vui đấy.- Người kia giọng lè nhè đáp lại

Phải nhỉ? Thái Anh cảm thấy những lời này thực rất đúng, nhưng làm lúc nào cũng khó nhằn, thế giới truyện và thế giới thực, lựa chọn giữa Chu Tử Du và ba mẹ. Rõ mệt mỏi, tất nhiên phải về với ba mẹ rồi, nó làm sao mà ở đây mãi mãi được? Song tự dưng lại sợ hãi khi sợ Tôn Thái Anh cũ thật sự sẽ quay về, như thế chẳng phải sẽ dồn Chu Tử Du vào con đường khốn cùng sao?

Cửa gõ cốc cốc ba lần vang lên, Tôn Thái Anh không dám hỏi lớn vì sợ kinh động Tử Du đang nghỉ ngơi, nó liền chạy ra ngoài cửa thì thấy người của chương trình, ra là đến quay cảnh Chu Tử Du bệnh được Tôn Thái Anh chăm sóc.

- Tử Du ạ? A...cậu ấy vẫn còn sốt ạ...

Người ta bắt đầu lắp camera trong phòng, từ lúc này sẽ không được nói mấy chuyện không liên quan nữa. Đáng ra phải lắp từ trước rồi, nhưng vì có vấn đề về phòng ốc nên hai đứa đã chuyển sang phòng khác, đành phải lắp camera sau.

Ánh đèn camera chớp đỏ đỏ, Thái Anh muốn lau người cho Tử Du cũng thật khó khăn làm sao. Đành lấy chăn che chắn lại, nhỏ giọng hỏi:

- Tớ lau người cho cậu nhé?

- Cơ thể tớ là bảo vật quốc gia đấy, cẩn thận một chút...- Tử Du châm chọc

- Tớ lại thèm đánh cắp cái gì của cậu quá cơ!- Tuy đốp chát lại, nhưng Thái Anh lúc này cũng thấy khá hơn vì Tử Du lấy lại được ý thức rồi, thuốc chắc đã phát huy tác dụng.

- Chiều cao chẳng hạn?

- Thà đánh cắp nội tạng còn có lý hơn!- Thái Anh cười rồi đánh nhẹ vào vai nàng, Tử Du cũng cười, camera bắt được gò má cô nâng lên một chút và điều đó làm fan sướng rơn lên.

- Nội tạng nghe kinh dị quá, trái tim thì được.

- Đồ điên này...

Tôn Thái Anh luồn tay vào lớp áo mỏng ướt mồ hôi dù mới thay khi nãy, da thịt nóng hổi chạm vào nhau, Tử Du nằm im không nhúc nhích, vẫn là Tôn Thái Anh ân cần hơn cả. Thái Anh vẫn vậy, ngây thơ nghĩ rằng mình tốt bụng như mẹ hiền, dù không khí lúc này ám muội bao nhiêu. Gò má của Chu Tử Du gay gắt đỏ trong đêm, nếu có thấy chắc cũng nghĩ là do bệnh mà nên.

- Thái Anh...dừng lại...

- Hả?- Thái Anh hỏi ngây ngô, tay vẫn còn lau phần bụng

- Không không, đủ rồi, muốn ngủ...

- Chắc thuốc thấm rồi phải không? Ngủ chút ha?

Tử Du gật gật làm gối sột soạt trong phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt đang lãng mạn không đúng lúc và một Tôn Thái Anh ngây thơ không đúng chỗ. Bàn tay nhỏ vuốt tóc người kia lần nữa, chỉnh chăn gối và điều hòa lại, Thái Anh nghĩ nó cũng nên đi thôi.

- Đi đâu?- Chu Tử Du níu nó lại, hỏi cộc lốc hệt như mọi khi, song thanh âm rất dịu dàng

- Mua thêm thuốc và băng dán hạ sốt, cả miếng sưởi nữa, cậu ngủ đi...

- Đi với ai?

Thái Anh ngập ngừng rồi ngồi thụp xuống, mắt đối mắt với Chu Tử Du mà nói:

- Tớ đi với Na Liễn, cậu đừng lo...

Lúc này Chu Tử Du lúc này đẩy người kia ra xa một chút, chỉ dám gật đầu không dám nói vì sợ cậu ấy sẽ bệnh theo.

- Giữ ấm đấy...

- Rõ rồi Chu đại nhân!- Thái Anh chắp tay, làm vẻ mặt trịnh trọng để họ Chu phải phì cười vì vẻ ngốc nghếch của nó.

Thái Anh đi cùng Lâm Na Liễn ra tạp hóa gần nhất với con xe máy thuê, ban đầu trước khi đi đã cẩn thận kiểm tra xăng rồi, nhưng bể bánh xe thì nằm ngoài dự đoán của hai đứa. Thái Anh đập trán, bây giờ hay rồi, làm sao về đây?

Mưa lại tiếp tục rơi, mưa mùa đông, không phải chứ?

- Lạnh chết tôi rồi trời ạ...- Na Liễn bỏ tay vào túi nhưng vẫn không hết lạnh, dự báo thời tiết bảo nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ thấp, đầu tháng sau còn có thể sẽ có tuyết.

Thái Anh nhíu mi mắt, làn khói mỏng cũng xuất hiện khi nó trút một hơi thở dài. Lạnh thật, hy vọng tay của Chu Tử Du sẽ không bị cóng, Tử Du dễ bị lạnh lắm.

Nó nhớ có một câu chuyện như thế này: Có một cô gái có bàn tay lạnh, những người nắm vào tay cô đều bị giật mình vì cái lạnh thấu da thịt, và không có ai muốn nắm tay cô cả, tất nhiên rồi, không một ai thích cầm một thỏi nước đá cả. Cô gái đã rất buồn...

Và, vào một ngày đẹp trời, muộn phiền ấy đã bị phủi đi tất thảy bởi một người lạ.

Sao? Người muốn sưởi ấm cho tôi à? Thật khó đấy, vì tôi chẳng thể nào ấm lên được đâu. Lại làm sao? Người không ghét tôi à? Trong tim của người con gái ấy như bừng lên mùa xuân, bàn tay đan bàn tay, lạnh đến mấy cũng vì người này mà hóa ấm áp.

Thái Anh còn từng nghe, người có bàn tay lạnh là người có trái tim ấm áp.

Chu Tử Du mặt than là thế, nhưng thực chất chính là một que diêm cháy vĩnh cửu. Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng ánh lửa rất mê hoặc người nhìn, sưởi ấm cô gái nhỏ dưới đêm tuyết trắng, không cho ai chạm vào.

Chu Tử Du thật sự không phải đóa hoa hồng đầy gai, mà thực chất là đóa lưu ly xinh đẹp, lúc nào cũng cho người ta cảm giác không muốn rời xa.

Chu Tử Du không phải là người vô cảm khó gần đâu, mà thực chất lại là một người bạn rất tuyệt vời.

Thái Anh chẳng biết từ lúc nào đã cười như đứa ngốc rồi. Còn chẳng để ý Na Liễn loay hoay tìm xe đi nhờ về khách sạn vô cùng khổ sở.

- Bể bánh xe sao?- Một người lạ mặt nào đấy hỏi, và điều này đánh thức Thái Anh khỏi những suy nghĩ không liên quan từ nãy đến giờ.

- A...vâng ạ.

- Đi đâu? Có muốn đi nhờ xe tôi không?- Người đó chỉ vào con xe bốn chỗ màu đen của mình.

- Về khách sạn Mạch Nha ạ, có tiện đường không?- Na Liễn nhảy vào như vớ phải vàng. Chỗ này tuy không xa lắm, nhưng mưa lớn như thế này thì chẳng ai muốn đội mưa về đâu

- Ồ, tôi cũng thuê phòng ở đó, chung đường rồi...- Người đó xoa xoa mái tóc ngắn của mình.

- Trời ơi!! Đội ơn chị!- Na Liễn chắp tay lại cười toe toét, làm hai cái răng thỏ lộ ra như đứa trẻ, mắt vẽ thành đường cong nhẹ, trông đáng yêu vô cùng

Người kia thấy được tặng một nụ cười to như thế cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

- Đợi tôi vào mua chút đồ rồi ra...

Sau thì cô gái lạ mặt kia đi vào tạp hóa rồi nhanh chóng đi ra ngoài với một túi thuốc cùng cái ô để che mưa, cẩn thận che chắn để đưa hai người ra xe, một hành động vô cùng tử tế. Thái Anh thận trọng thì thầm với Na Liễn:

- Chị...người này tin được không?

- Chị thấy thẻ phòng khách sạn của chị ta ở túi sau, hình như không có nói dối đâu.

Na Liễn tất nhiên không rỗi hơi đi nộp mạng cho mấy tên bắt cóc, khi nãy cũng cẩn thận mua một con dao bấm đa năng rồi, thử làm trò gì điên khùng coi cô có lụi cho một cái đứt đường về quê an táng luôn không.

- Hai người bị bệnh sao?- Người kia hỏi khi thấy túi thuốc của Thái Anh

- Không, mua cho bạn ạ...

- Mùa này dễ bệnh lắm, hai người nhớ để ý...- Vốn là đang thốt ra một lời quan tâm với tông giọng ấm áp, người kia liền thay đổi thành giọng ghen tỵ xen lẫn hờn dỗi- Bạn gái của bạn tôi cũng bị sốt, tôi phải đưa cậu ta từ thủ đô bay ngược vào đây...

- Chà, ngầu ghê...- Thái Anh cười tươi cảm thán

Cốt lõi cũng không biết được mình vốn dĩ không nên bày ra bộ mặt ngưỡng mộ như thế.

Camera trong phòng bị nhân viên tắt hết, Thái Anh không hiểu vì sao, nhưng đứng trước cửa phòng thì tự động cũng biết vì sao đèn camera không còn bật nữa.

Nguyên Tú áp trán vào trán Tử Du, mi tâm nhíu lại vì đau lòng, nhiệt độ cao quá. Tử Du lúc này chính là đang mê man không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng thuận thế ngước mặt lên hôn trúng mũi người kia một cái. Một màn thu vào tầm mắt, Nguyên Tú cũng chỉ cười vì nghĩ em tinh nghịch đùa với mình.

- Tử Du, dậy uống thuốc nào...- Nguyên Tú đỡ em dựa lên vai mình, tay lớn vuốt nhẹ mái tóc em, miệng nhỏ giọng gọi- Định Duyên, thuốc đâu?

- Đây đây, vợ tôi hay vợ cậu? Cái gì cũng đến tay tôi, Du Định Duyên tôi là con ở nhà cậu à?

Tử Du nhấp môi một cái, thấy đắng liền nhăn mặt né ra, lắc đầu nhỏ nhẹ nhẹ tỏ ý từ chối uống.

- Em phải uống, thế mới khỏi được...

Nhưng vì nàng cứ từ chối, Nguyên Tú chỉ biết cười rồi một phát hớp hết ngụm thuốc, rồi...thì...môi kề môi, cưỡng chế ép Chu Tử Du phải uống thuốc...

- A...đắng...mà...- Tử Du phụng phịu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là làm nũng- Không uống...

Nguyên Tú cho nàng uống nước, bỗng nghe tiếng động ngoài cửa. Định Duyên khi nãy quên đóng cửa, nếu là nhân viên nhìn thấy thì cũng không sao, CEO đơn giản chỉ cần búng tay một cái là nhân viên bay màu, Nguyên Tú vốn có rất nhiều thế lực mà.

Nhưng nghiệt ngã thay đó không phải là nhân viên...

Là Tôn Thái Anh bàng hoàng đánh rơi túi thuốc xuống nền, Na Liễn lúc này cũng chỉ vừa mới đến chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cái chốn này, chỉ biết Tôn Thái Anh đứng chết trân ở đây cả buổi, cô định lại gọi thì thấy Ngô Nguyên Tú. Trong ấn tượng của Na Liễn về Nguyên Tú, thì cậu CEO tài ba này là người mà Tôn Thái Anh thầm thương trộm nhớ, không phải là thấy Nguyên Tú và Tử Du thân mật nên tức đến hóa đá rồi chứ.

- Nhìn gì?- Nguyên Tú khơi giọng thách thức hỏi.

Tất nhiên Thái Anh, kẻ mà lúc này bàng hoàng đến quên cả thở, cũng không thể cất tiếng trả lời. Hoàn toàn câm lặng.

Đôi chân cảm giác như mất hết sức lực, Thái Anh không thể bỏ chạy được, đôi mắt khô vì không thể chớp. Phải làm gì đây? Sao lòng của nó đau vậy nè? Thái Anh thấy đau lòng quá, thật sự...khó thở quá...

Nguyên Tú thấy Thái Anh đứng như trời trồng, liền tự hiểu là vì nó ghen tức, có lẽ là ghen tức vì Tử Du có được cậu.

Đã vậy, cậu dày vò nó tới chết mới thôi.

Nghĩ là làm, Ngô Nguyên Tú cười nhếch mép một cái rồi cúi xuống hôn Chu Tử Du dưới thân mình điên cuồng.

Họ Chu đang mê man, không biết chuyện gì, gáy bị kẻ kia giữ chặt, tay chân cũng không có chút sức lực kháng cự.

Na Liễn sợ hãi kéo em ra rồi đóng sầm cửa lại, làm Tôn Thái Anh mất hết sức lực té xuống sàn nhà.

Chết trân, nhìn chăm chăm vào hư vô...

A...sao khó thở quá vậy nè?

Thái Anh không khóc, càng không nhận thức được bản thân vừa ngã, chỉ biết là bản thân đang bị bóp nghẹn.

Giống như ai đó đang cố bóp chết nó...

Chu Tử Du nhu nhuyễn như thế trong lòng người ta, đứa bạn này không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng.

Vô cùng thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com