Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một hồi tâm sự với Sana thì Sana thấy gần 12 giờ thì kêu Tzuyu đi về

"Tối rồi em đi về ngủ sớm đi. Cảm ơn em nãy giờ ngồi tâm sự, an ủi chị nha" Nở nụ cười thân thiện

"Vậy sáng mai gặp chị ở trường nha" Tzuyu vui vẻ đứng dậy ra về

"Tzuyu à? " Sana gọi Tzuyu vói vẻ mặt có chút ngại

"Chị kêu em có gì không?" Tzuyu chuẩn bị đi về Sana nắm tay còn gọi tên mình

"Em về cẩn thận nha. Chụt.." Nói xong Sana hôn má Tzuyu một cái làm Tzuyu ngẩng người như đang trong mơ

"Sa..sa...na chị...hôn em sao?" Tzuyu lấp bấp nói, có chút ngại

"À thì chị thích hôn. Trễ rồi em về đi mai gặp lại" Sana cười cúi mặt xuống và hỏi trong lòng 'Sao mình đã hôn rất nhiều người rồi sao hôm nay hôn Tzuyu một cái mà tim đập nhanh quá vậy

"Tạm biệt chị" Tzuyu ra về vui vẻ

Về tới nhà Tzuyu mở cửa nhẹ nhàng bước vô chậm rãi để không phát ra tiếng động nhưng không ngờ mẹ Tzuyu ngồi chờ sẵn ở phòng khách, bà lên tiếng làm Tzuyu giật cả mình
"Giờ này mới chịu về à? Sao không đi luôn đi còn về đây làm gì?" Bà đứng dậy khoanh tay trước ngực tức giận nói

"Con xin lỗi mẹ, tại con qua nhà bạn chơi nên mới về trễ" Tzuyu cúi mặt nhận tội

"Ít nhất con phải điện thoại gọi mẹ chứ? Biết mẹ lo cho con thế nào không?" Bà tỏ ra lo lắng

"Con biết mẹ lo lắng cho con nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu mẹ à. Con xin lỗi mẹ" Tzuyu tiếp tục xin lỗi mẹ

"...." Bà im lặng đi lại ngồi ghế sofa chéo chân lại với nhau

Tzuyu đi lại nắm tay bà nói "Mẹ à cho con lỗi nha"

"...." Bà vẫn im lặng

"Mẹ trả lời con đi đừng im lặng nữa. Con biết lỗi rồi mà, con hứa có đi đâu về trễ sẽ gọi báo cho mẹ mà, chụt...con yêu mẹ. Mẹ tha lỗi cho Tzuyu nha" Tzuyu hôn mẹ, năn nỉ tha thứ

"Chỉ lần này thôi đó nha" Cuối cùng bà cũng mềm lòng tha thứ cho Tzuyu

"Dạ. Mẹ là tuyệt nhất, con yêu mẹ" Tzuyu vui mừng ôm chầm lấy mẹ

"Tối rồi lên lầu thay đồ rồi xuống đây mẹ lấy đồ ăn cho ăn" Bà mỉm cười vuốt tóc Tzuyu

"Con ăn tối với bạn rồi mẹ không cần nấu đâu" Tzuyu nhỏ nhẹ nói

"Ừm vậy đi tắm rồi ngủ đi. Con ngủ ngon" Nói xong bà đứng vậy đi lên lầu

"Mẹ ngủ ngon" Tzuyu ngồi mệt mỏi, thẩn thờ thì cơn đau bụng đến làm Tzuyu khó chịu nhanh chóng đi lên lầu

Tzuyu biết lí do vì sao đau bụng vì do ăn đồ nguội chung Sana. Tzuyu đi đến hộp y tế lấy viên thuốc giảm đau uống vào, một hồi sau cảm thấy bớt đau được phần nào thì liền đi lên giương tìm đến giấc ngủ ngon. Khoảng gần sáng cơn đau bụng lại tìm đến Tzuyu hành Tzuyu đi tới sáng, Tzuyu lên giường ngủ được 1 tiếng thì đã đến giờ chuẩn bị đến trường. Tzuyu mệt mỏi ngồi dậy ánh mắt đã bị thâm như gấu trúc panda, Tzuyu đi xuống nhà ăn sáng với bộ dạng mệt mỏi nhưng Tzuyu cố gắng đến trường để gặp Sana

"Tzuyu xuống đây ăn sáng rồi đi học nè" Mẹ Tzuyu hối thúc Tzuyu nhanh chân

"Dạ mẹ" Giọng yểu xìu

"Con bị bệnh sao? Sao mặt con mệt mỏi vậy?" Bà thấy giọng Tzuyu có vẻ mệt mỏi

"Con không sao, con bị đau bụng chút thôi" Tzuyu cố thể hiện không nhưng cơn đau bụng cứ ngầm trong bụng

"Thôi mẹ thấy con không ổn, hôm nay mẹ cho con nghỉ học một bữa" Bà sợ Tzuyu sẽ xảy ra chuyện gì nên bắt cô nghỉ

"Không cần đâu mẹ, con ổn" Tzuyu nghe mẹ nói cho nghỉ học nên lập tức phản đối

"Con có chắc là ổn không?" Bà lo lắng hỏi

"Ừm con ổn với lại lát con có bài kiểm tra khó nên phải đi học không được nghỉ" Tzuyu biện lí do cho mẹ Tzuyu tin là cô không sao

"Vậy mẹ sẽ tin con nhưng lát nữa mẹ con không được đi bộ để chú tài xế chở con đến trường" Bà nghiêm khắc nói

"Dạ mẹ" Nói xong Tzuyu cúi đầu xuống ăn tiếp

Đi đến trường từ xa đã thấy Sana đứng đợi mình trước cổng trường, Tzuyu cô nặn nụ cười vui vẻ bước xuống xe để Sana không nghi ngờ cô đang bị đau bụng nhưng không có gì qua mắt được Sana. Tzuyu chạy đến chào Sana

"Chị chờ em có lâu không?" Tzuyu nói giọng có chút mệt mỏi, tay lâu lâu thì xoa xoa bụng

"Không lâu chị cũng mới đến à" Sana giọng đều đều

"Vậy chúng ta vô trường thôi" Tzuyu nắm tay Sana đi vô trường thì Sana vẫn đứng yên

"Tzuyu hôm nay em không khỏe sao?" Sana nhỏ nhẹ hỏi

"Ai nói em không khỏe, em vẫn bình thường mà" Tzuyu thể hiện bằng cách của mình là gồng tay lên nhưng đang tập tạ

"Có phải em bị đau bụng không?" Sana vẫn nhỏ nhẹ hỏi tiếp

Tzuyu đã bị trúng tim đen nên không nói gì mà xụ mặt xuống nắm tay Sana nói

"Sana cho em xin lỗi"

"Sao em lại xin lỗi chị?" Tzuyu ngốc nghếch hỏi

"Tại em không chị lo lắng cho em nên mới không nói cho chị nghe. Em xin lỗi, chị đừng giận em có được không?" Tzuyu sắp rơi nước mắt

"Người xin lỗi đó là chị vì để em ăn đồ nguội nên em mới bị đau bụng" Sana ôm chầm lấy Tzuyu mùi thơm của Tzuyu làm Sana mê muội. Sana quan tâm hỏi tiếp

"Vậy bụng của em cảm thấy sao rồi?"

"Bớt đau một chút rồi" Tzuyu thành thật nói mặt có chút nhăn nhó

"Vậy em đã uống thuốc chưa?" Sana vẫn tỏ vẻ quan tâm

"Hôm qua em uống rồi. Còn hồi sáng thì em..chưa.... uống" Tzuyu ấp a ấp úng nói

"Sao không chịu uống, bệnh rồi mà không biết lo cho bản thân gì hết vậy?" Rời khỏi cái ôm Sana hơn lớn tiếng hỏi

"Tại em mong đến trường để gặp chị" Tzuyu mỉm cười nắm bàn tay Sana đan vào tay mình

"Bớt dẻo miệng lại giùm tôi đi" Sana má đỏ ngất, trong lòng như đang nở hoa

Sana dẫn Tzuyu đi vào phòng y tế xin thuốc giảm đau cho Tzuyu

"Nè em uống thuốc đi" Sana chìa viên thuốc ra đưa cho Tzuyu

"Em cảm ơn chị" Tzuyu liền nhận lấy bỏ vào miệng uống

"Không cần khách sáo như vậy đâu" Sana tươi cười

"Vậy chúng ta vô lớp thôi" Sana nắm tay Tzuyu đi lên phòng học

"Sana tối nay chị vẫn đi làm thêm à?" Tzuyu hỏi

"Đúng rồi, không đi làm chị cạp đất mà ăn đó" Sana vui vẻ trả lời, Sana không còn sợ hãi khi Tzuyu biết về cuộc đời cô nữa mà Tzuyu còn tiếp thêm động lực cho cô phải tiếp tục cố gắng làm việc để kiếm tiền

Giờ ra chơi đã đến Sana đi dọc hành lang thấy trường treo bảng ghi 'Còn 30 học sinh chưa đóng tiền học phí tháng 8'. Sana biết chắc mình sẽ có tên nhưng vẫn muốn coi, sau khi dò thì Sana thấy tên mình nằm vị trí 15. Cô đi tìm băng ghế đá ngồi đợi Tzuyu mà không ngừng than

"Trời ơi sao số con lại khổ như vậy nè, làm sao có kiếm ra tiền đóng học phí bây giờ với lại còn khoảng 1 tuần nữa con mới có lương"

Tzuyu đi đến băng ghế đá Sana đã giành được thì Tzuyu lên tiêng làm Sana giật mình

"Cái gì mới có lương?"Tzuyu đã biết chuyện gì đã xảy ra với Sana vì Tzuyu đi sau lưng Sana từ lúc tiếng chuông vang lên nên Tzuyu cũng biết Sana đang khổ dụ gì rồi nhưng Tzuyu không nói cho Sana biết cứ giả vờ như mình không biết gì bởi vì Tzuyu muốn biết rõ Sana là người như thế nào

"À không có gì đâu. Chị nói nhảm đó em đừng tin" Sana vẫn không muốn nói cho Tzuyu biết

"Thật chứ?" Tzuyu tiếp tục hỏi

"Ừm thật mà. Mà em ăn gì chưa chị có cá viên nè em ăn đi" Sana lãng qua chuyện khác nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vui vẻ mà Tzuyu ăn

"Dạ em cảm ơn chị" Tzuyu vừa ăn vừa nhìn thấy nổi buồn hiện trên ánh mắt của Sana nhưng Sana vẫn không cần sự giúp đỡ của Tzuyu mà vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì, Tzuyu bất lực nói để coi Sana có cần sự giúp đỡ gì không

"Sana à?"

"Hửm? Có gì sao? Sao nhìn mặt em nghiêm trọng dữ vậy?" Sana cảm thấy mắc cười vì mỗi lần Tzuyu nghiêm túc

"Chừng nào mà chị có gặp khó gì thì cứ nói em em sẽ giúp chị có được không?" Tzuyu nghiêm túc nói

"Ừm chừng nào chị gặp khó khăn chị sẽ nói cho em biết" Sana vẫn không nói chuyện học phí của mình ra

Ngồi ăn vui vẻ Sana thấy cái chai trước mặt mình nên trong đầu nghĩ ra ý định sẽ thu gom chai nhựa rồi bán ve chai sẽ được tiền. Cô liền cúi người xuống nhặt lấy bỏ vào balo làm Tzuyu thắc mắc hỏi

"Sana chị lấy cái chai nhựa đó làm gì vậy?"

"Chị nhặt về để bán ve chai cũng được tiền lắm đó" Sana ngây ngô nói

"Sana sao chị lại làm mấy việc đó?"

"Thì chị muốn kiếm thêm chút tiền ăn vặt" Sana lại nói dối Tzuyu

Tzuyu muốn chọc Sana giận vì Sana giận đi thì chắc cô ấy sẽ nói cho Tzuyu biết là 'Chị đang thiếu tiền đóng học phí nên chị mới làm vậy nhưng Tzuyu đã lầm

"Sana chị không thấy xấu hổ khi làm mấy việc này trước giữa sân trường sao? Đây là trường quốc tế là trường giành cho mấy đứa con nhà giàu đó chị có biết không?" Tzuyu gắt giọng hỏi

"Chị biết nếu em không thích thì chị sẽ không lấy chai đó nữa đâu" Sana thấy sắc mặt Tzuyu có chút bực bội

"Nếu chị không thấy xấu hổ nhưng em cảm thấy xấu hổ vì có một người bạn như chị đó" Tzuyu lớn tiếng với Sana

"Em xấu hổ vì có đứa bạn như chị sao?" Tim Sana như như bị dao cắt cảm thấy đau khi em nói ra những lời như vậy. Hốc mắt Sana cay cay và bắt mờ mờ vì nước mắt động

"Phải em ngại đó nên xin chị đừng làm mấy chuyện này giữa sân trường nữa có được không?" Tzuyu vẫn lớn giọng

"Nếu em thấy ngại khi có đứa bạn như chị thì từ nay em và chị sẽ trở thành người xa lạ không quen biết nhau" Nước mắt bắt đầu thi đua rơi xuống má Sana

Tzuyu nghe xong liền bước đi nhưng cô hi vọng Sana sẽ nói ra sự thật, Tzuyu bước đi nhưng Sana vẫn ngồi đó khóc, cô cô gắng lau nhưng nó cứ vẫn rơi xuống mà không ngừng. Còn tim cô cảm thấy đau, rất đau. Tzuyu đứng nhìn Sana khóc từ xa, cô đứng một hồi cảm thấy lời nói của mình hồi nãy có hơi xúc phạm Sana chỉ vì muốn Sana nói ra sự thật mà làm cho Sana khóc như vậy mà Tzuyu cảm thấy xót và có lỗi. Nhờ chuyện này xảy ra mà cô mói biết rằng Sana là người không tham lam tiền bạc, cho dù thế nào thì Sana vẫn tự bản thân kiêm ra tiền để đóng học phí. Nhưng thật sự Tzuyu không có ý gì khác chỉ là muốn giúp Sana thôi, Tzuyu đi vô lớp học chiều nay sẽ đi xin lỗi Sana. Buổi chiều đã đến tiếng chuông cũng đã vang lên báo hiệu giờ về của học sinh, Sana thẩn thờ ra về đi đụng trúng rất rất nhiều người nhưng chỉ nói lời xin lỗi rồi đi tiếp, Sana đi đến chỗ làm nhưng khuôn mặt như nguòi mất hồn. Sana đi qua đường không nghe tiếng còi xe tải vang âm ỉ lau về phía trước thì bất chợt có người ôm chặt Sana nhảy qua bên lề đường người đó không ai khác chính là Tzuyu, ông tài xế dừng xe quay qua chửi

" Muốn chết hay sao vậy muốn chết thì đi kiếm cách khác đi chứ đừng làm như vậy"

"Cho tôi xin lỗi" Tzuyu nhỏ nhẹ nói

Tzuyu buông khỏi cái ôm hỏi

"Chị có sao không?"

"Tôi không sao cảm ơn cô" Sana lạnh nhạt trả lời với Tzuyu như người xa lạ nói xong rồi đứng dậy đi nhưng Sana bị trật chân nên đi không được ngồi khụy xuống nền đất

"Chị bị bông gân rồi đưa chân em xem" Tzuyu thấy Sana té liền lại đỡ thì thấy Sana bị bông gân

"Không cần đâu. Tôi không sao" Sana kiên quyết đứng dậy đi nhưng bất thành

Tzuyu từ phía sau ôm chặt Sana vùi đầu vào hõm cổ quấn lấy mùi thơm nói

"Sana à cho em xin lỗi, em sẽ không nói chị như vậy nữa đâu" Tzuyu nhỏ giọng cầu xin tha thứ

"Buông tôi ra" Sana cố vùng vẫy

"Em không buông, em xin lỗi,  em biết lỗi rồi chị tha thứ cho em có được không?" Tzuyu ôm chặt hơn

"Tôi đã nói là buông tôi ra có nghe không?" Sana tức giận vùng vẫy khỏi cái ôm nhưng không thành

Tzuyu xoay người Sana lại nói

"Được rồi nếu chị không tha thứ cho em cũng được nhưng hãy để cho em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra vết thương có được không?"

"Không cần đâu tôi phải đi làm nữa" Sana cố vịnh vách tường để đi, Tzuyu cảm thấy xót liền lại nâng Sana lên không nói lời nào mà đi đến bệnh viện. Cho dù Sana kêu la nhưng Tuzyu không thèm quan tâm mà đi tiếp, một hồi la Sana cũng mệt mỏi ngã đầu vào lòng Tzuyu cảm nhận được nhịp tim của Tzuyu đập rất nhẹ nhàng. Sana trong lòng luôn thắc mắc 'Vì sao Tzuyu lại làm vậy với cô?' nhưng không dám hỏi

Đến bệnh viện, bác sĩ đưa Sana đi chụp X-Quang một hồi ngồi đợi thì thấy Sana ngồi chiếc xe lăn được y tá đẩy ra, Tzuyu liền chạy lại hỏi bác sĩ

"Chị ấy có sao không bác sĩ?" Tzuyu hơi lo lắng cho Sana

"Bệnh nhân không sao chỉ bị bông gân nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì ổn thôi" Bác sĩ điềm đạm nói

Tzuyu nghe xong liền thở phải nhẹ nhỏm nói

"Vậy con cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì. Y tá mau đưa bệnh nhân đi đến phòng băng bó đi" Bác sĩ bỏ đi

Tzuyu đi kế bên Sana đi đến phòng băng bó, y tá làm xong nhiệm vụ liền xin phép ra ngoài, Tzuyu đi đến chiếc giường Sana đang ngồi nắm tay Sana ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Sana làm Sana thấy khó chịu

"Sana à cho em xin lỗi chị có được không?"

"...." Sana im lặng xụ mặt xuống

"Sana cho em xin lỗi, em sẽ không làm vậy với chị nữa đâu. Tha thứ cho em lần này đi mà Sana" Tzuyu giọng yểu xìu

"....." Tiếp tục im lặng

"Sana, em xin lỗi. Nếu như chị không muốn tha lỗi cho em, nếu chị cảm thấy ghét thì em sẽ không đến gặp chị nữa, không làm phiền chị nữa. Tạm biệt chị" Tzuyu xin lỗi cỡ nào thì Sana vẫn im lặng, Tzuyu bất lực đứng vậy thì đã bị Sana nắm tay Tzuyu lại nói

"Tại sao em lại làm vậy với chị? Em có biết chị đau lòng đến thế nào không? Tại sao em lại làm vậy? Chị ghét em" Sana cuối cùng cũng đã lên tiếng hỏi em nhưng càng hỏi về sau Sana bật khóc đánh vào người Tzuyu túi bụi. Tzuyu ôm chặt Sana vào lòng nói

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi" Cuối cùng Tzuyu mạnh mẽ, lành lùng cũng bật khóc vì một cô gái

"Vậy tại sao lại làm vậy với chị chứ?" Nước mắt Sana vẫn cứ rơi, giọng nói hơi khàn

"Tại em biết chị đang thiếu tiền học phí nên em muốn giúp chị. Bởi vì em muốn biết chị là người như thế nào thôi. Đó là lí do vì sao em lại lớn tiếng với chị vì theo em nghĩ nếu như chị giận lên sẽ nói cho em nghe rằng 'mình đang thiếu tiền để đóng học phí'. Nhưng em đã lầm chị không phải là người như em đã nghĩ, em xin lỗi chị" Tzuyu nói sự thật cho Sana nghe

"Ý em nghĩ chị là đứa tham tiền hay sao?" Sana hơi gắt giọng

"Không phải như vậy đâu em chỉ muốn giúp chị thôi không có ý gì khác" Tzuyu biện minh cho mình không phải muốn nói Sana là đứa tham tiền

Sana rời khỏi cái ôm lấy tay lau nước mắt rồi Sana nhìn lên thấy Tzuyu khóc cô liền đặt tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tzuyu nói

"Tzuyu sao em lại khóc?"

"Tại em sợ chị giận em, em sợ chị ghét em, không nói chuyện với em. Em rất sợ điều đó xảy ra" Tzuyu run rẩy nói

"Thôi được rồi em đừng khóc nữa chị sẽ tha thứ cho em có được chưa? Ngoan đừng khóc nữa" Sana mỉm cười nói tay xoa đầu em

"Có thật không?" Tzuyu vui mừng nắm lấy tay Sana

"Ừm nhưng lần sau không được làm như vậy nữa có được không?" Sana nghiêm giọng

"Dạ được" Tzuyu vui mừng ôm chằm lấy Sana

"Trời tối rồi chúng ta về thôi" Sana đứng dậy

"Chị leo lên em sẽ cõng chị" Tzuyu khụy gối xuống, đưa lưng đối diện mặt Sana

Sana đặt tay lên cổ Tzuyu, Tzuyu đứng dậy chỉnh sửa lại tư thế rồi đi. Sana vùi đầu hõm cổ Tzuyu vui vẻ hỏi

"Chị có nặng lắm không?"

"Không nặng lắm nhưng cho dù chị có nặng đến cỡ nào thì em cũng sẽ cõng chị đi đến suốt cuộc đời" Tzuyu mỉm cười nói

"Suốt cuộc đời?" Sana nghe từ đó liền đỏ mặt,  lòng như nở hoa

"Chị có muốn ăn gì?" Tzuyu biết từ chiều đến giờ Sana chưa ăn

"Chị không đói" Sana lại nói dối

"Chị đừng nói dối em nữa em biết chị đang đói mà" Tzuyu quay lại nói

"Tại chị hết tiền rồi" Sana buồn bã trả lời

"Chị ngốc quá. Chị hết tiền thì em sẽ bao chị" Tzuyu nói Sana ngốc nghếch

"Em dám nói chị ngốc sao?" Sana la hét

"Ừm thì sao?" Tzuyu bắt đầu trêu Sana

"Sao em dám nói chị như vậy?" Sana vẫn la hét

"Bởi vì chị luôn là bé ngốc trong lòng em" Giọng nói ngọt ngào của Tzuyu làm Sana mắc cỡ

"Dẻo miệng" Sana lấy tay nhéo má Tzuyu làm Tzuyu cầu xin tha thứ

"A...đau...quá đừng nhéo em nữa. Em xin chị em đau quá" Tzuyu giả vờ đau

"Em đau thật sao?" Sana lây tay xoa xoa má Tzuyu

"Em đau lắm đó,  chị nhéo đau quá" Tzuyu giả bộ nhăn mặt

"Vậy cho chị xin lỗi. Chụt...chụt... Hết đau chưa?" Sana nói xin lỗi xong liền chòm người lên phía sau hôn vào má em hai cái

"Em hết đau rồi" Trong lòng Tzuyu cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc

Kết thúc một buổi tối thật hạnh phúc, rất hạnh phúc từ những lời yêu thương dành cho nhau, bữa ăn tối ấm áp, lãng mạn,... Trong tình yêu chỉ cần nhiêu đó là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com