Chap 3
Từ lần Tzuyu làm Sana giận thì từ lúc đó Tzuyu không dám tái phạm lần nữa mà lúc nào cũng đeo bám Sana tính ra Sana và Tzuyu dính như sam cũng được nửa tháng tình cảm Sana dành cho Tzuyu cành ngày càng lớn, ở đâu có Sana thì ở đó có Tzuyu. Sana cũng chịu để Tzuyu đóng học phí giùm nhưng cô hứa sẽ trả lại cho Tzuyu, Tzuyu không dám từ chối sợ Sana giận nên chấp nhận lời hứa của chị. Nhờ như vậy mà Tzuyu quên mình đã bỏ quên đứa bạn từ nhỏ của mình là Chaeyoung. Chaeyoung luôn tìm cách tiếp cận Sana nhưng lúc nào cũng thất bại mỗi lần không tiếp cận được Sana thì Chaeyoung tức giận điện thoại kể lễ với mẹ Tzuyu nào là 'Bác ơi Tzuyu không thèm chơi với con, không nói chuyện với con, con buồn lắm bác ơi. Tzuyu cứ bám theo cô ta không thèm để ý tới con nữa'. Mẹ Tzuyu an ủi nói
"Thôi con đừng buồn nữa chiều nay nó về bác sẽ la nó một trận cho con chịu chưa?"
Câu nói đó Chaeyoung nghe mà phát chán lần nào cũng nói câu này mà có hề tác động tới Tzuyu chút nào. Ngày đầu bị mẹ la thì Tzuyu có chút quan tâm nhưng những ngày sau thì suốt ngày bên cạnh Sana không thèm ngó ngàn tới Chaeyoung
Điện thoại reo lên
"Alo mẹ" Tzuyu nhỏ nhẹ nói
"Alo" Giọng hơi nghiêm
"Mẹ điện con có gì không?" Tzuyu ngạc nhiên khi mẹ cô điện vào giờ này
"Chiều nay con phải về nhà sớm cho mẹ. Mẹ có việc cần nói" Giọng vẫn nghiêm
"Có gì quan trọng sao? Mẹ nói qua điện thoại cũng được mà chiều nay con có việc bận" Tzuyu nhăn nhó khi mẹ bắt về sớm
"Không nói nhiều chiều nay chú tài xế sẽ đến trước con, nếu con không nghe lời thì từ nay đừng về nhà nữa có nghe không" Hơi lớn giông
"Dạ mẹ" Tzuyu xụ mặt có chút buồn trả lời
Sana thấy sắc mặt Tzuyu buồn lại hỏi
"Có chuyện gì sao? Sao nhìn mặt em không được tốt vậy?"
"Không có gì chỉ là chiều nay mẹ bắt em phải về sớm thôi" Tzuyu buồn bã nói
"Chỉ có vậy thôi sao?" Sana thấy chuyện đó đâu có gì phải buồn mà nhìn Tzuyu lại buồn
"Ừm" Nhỏ nhẹ trả lời
"Vậy sao phải buồn chứ?" Sana ngây ngô hỏi
"Thì em không được về với chị, không ăn tối cùng chị nên em mới buồn với lại em lo cho chị đi làm về khuya sẽ rất nguy hiểm" Tzuyu nắm chặt tay Sana nói
"Em buồn vì chuyện đó sao? Có gì đâu phải buồn thì ngày mai em đến ăn với chị" Sana đi tới ôm Tzuyu nói
"Vậy chị đi làm về khuya rồi sao? Em lo cho chị lắm đó" Tzuyu nói
"Chị không sao đâu em đừng lo" Tay Sana xoa lưng Tzuyu tạo cho em cảm giác bớt lo lắng
"Vậy thì em yên tâm được chút rồi" Tzuyu mỉm cười
Tzuyu và Sana vui vẻ cùng nhau nắm tay đi lên lớp nói chuyện cười đùa vui vẻ, Tzuyu đưa Sana tới lớp rồi quay về lớp học. Sana vui vẻ bước đi vô lớp thì có người kêu làm cô giật mình người đó chính là Chaeyoung
"Cô gì ơi?" Chaeyong không biết tên nên mói gọi như vậy
Sana quay qua quay lại không thấy ai ngoài mình và cô ta nên Sana ngây ngô hỏi
"Cô gọi tôi sao?"
"Không là cô chứ là ai nữa, ở đây chỉ có tôi và cô nếu tôi không gọi cô thì gọi ai?" Chaeyoung tỏ ra lạnh nhạt trả lời, tay thì khoanh truoc ngực
"Vậy cô tìm tôi có gì không?" Sana không Chaeyoung là ai nên hỏi
"Tôi là Son Chaeyoung là bạn cùng lớp vói Tzuyu cũng là người bạn chơi thân từ nhỏ với cô ấy" Chaeyoung trận trọng giới thiệu
"À ra vậy chào em. Chị là Minatozaki Sana, rất vui được biết em" Sana xưng hô thân mật với Chaeyoung
"Tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn" Chaeyoung vẫn lạnh nhạt
"Có chuyện gì em cứ nói đi" Sana thầm nghĩ trong lòng điều Chaeyoung sắp nói ra không có tốt lành nhưng cô vẫn muốn nghe Chaeyoung nói
"Tôi muốn cô không được qua thân thiết với Tzuyu bởi vì trước sau vì Tzuyu cũng là của tôi nên tôi có lòng tốt muốn khuyên cô là hãy rời xa cô ấy đi" Chaeyoung hơi lớn giọng
"Sao Tzuyu sẽ là của em?" Sana vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
"Vì mẹ Tzuyu nói sau khi chúng tôi lên đại học sẽ cho chúng tôi đính hôn. Chác chị hiểu ý em rồi đúng không? Vậy tôi xin phép về lớp" Chaeyoung cười khinh Sana rồi bỏ đi
Sana nghe Tzuyu sẽ đính hôn với Chaeyoung thì tim Sana như bị bóp nát, nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Cô hỏi trong lòng sao lại cảm thấy đau như vậy, Sana lau nước mắt đi vào lớp. Buổi chiều đã đến Sana đứng đợi Tzuyu trước trường nhưng không nói cho em nghe về cuộc nói chuyện giữa cô và Chaeyoung. Cố nặn những nụ cười để không làm em nghi ngờ. Tzuyu thấy Sana đứng đợi ở cổng trường vui mừng chạy đến nói
"Chị đợi em có lâu không?"
"Không lâu, xe em đến rước em rồi kìa về đi, chị phải đi làm đây" Sana ráng nói chuyện vui vẻ với em nhưng ánh mắt hiện rõ lên nổi buồn
"Sana chị có sao không?" Tzuyu thấy sắc mặt của Sana có hơi lạ
"Chị không sao, em về đi không thôi về trễ mẹ la em đó" Sana cố đẩy em vào xe nhưng Tzuyu không chịu đi
"Chắc chắn chị có chuyện gì rồi nói cho em nghe đi, em xin chị đó" Tzuyu cầu xin Sana nói
"Ngoan nghe lời chị về đi bữa nào chị sẽ kể cho em nghe" Sana tiếp tục đẩy Tzuyu
"Chị hứa đó nha" Tzuyu đưa tay lên bắt Sana hứa
"Được chị hứa" 2 ngón cái của Tzuyu và Sana đã được ấn chặt với nhau như là lời chấp nhận lời hứa
"Vậy em về nha, chị về cẩn thận. Tạm biệt chị" Tzuyu nghe lời Sana mới chịu ra về
"Ừm chị biết rồi. Tạm biệt em" Sana cũng đỡ buồn được phần nào
"Chụt....Chụt" Lần đầu tiên Tzuyu chủ động hôn Sana làm Sana mắc cỡ
"Thôi em về đi, mai gặp lại" Sana đợi Tzuyu lên xe rồi mới bước đi tới chỗ làm thêm vừa đi Sana vừa nghĩ 'Có nên nói cho Tzuyu biết về chuyện của Chaeyoung không? Còn về chuyện Tzuyu sẽ đính hôn với Chaeyoung khi lên đại học có nên hỏi không?' Trong đầu cô bây giờ cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào cho đúng, Sana không nghĩ nữa mà suy nghĩ thông suốt là sẽ làm theo con tim. Sana đi vô thay đồ bắt đầu làm việc
Tzuyu về tới mở cửa đi vô thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mình Tzuyu, Tzuyu bước vào cúi đầu chào mọi người
"Con chào mọi người"
"Con mau lên thay đồ rồi xuống đây ăn cơm rồi mẹ sẽ nói chuyện quan trọng cho nghe" Bà nghiêm khắc nói
"Dạ mẹ con thay xong rồi sẽ xuống ngay" Tzuyu lễ phép nói rồi đi lên lầu
Một hồi chờ đợi thì Tzuyu cũng đã xuống, mẹ Tzuyu kêu cô ngồi vào bàn ăn nói
"Mọi người ăn xong đi rồi tôi sẽ nói"
"Dạ mẹ" Jeongyeon trả lời, Jeongyeon là chị gái của Tzuyu
"Dạ mẹ" Tzuyu trả lời
"Thôi chúng ta ăn cơm thôi" Ba Tzuyu lên tiếng
Ăn xong, mẹ Tzuyu đứng dậy đập tay vào bàn nói
"Tzuyu từ ngày mai con đi học về là phải về nhà ngay không được đi đâu hết, còn ông phải nghỉ làm ở nhà cho tôi" Bà nghiêm giọng nói làm ai cũng hoảng sợ
"Sao con không đi đâu vậy mẹ?" Tzuyu thắc mắc hỏi
"Còn tôi sao lại phải ở nhà với bà?" Ông cũng không khỏi thắc mắc như Tzuyu
"Tại vì ngày mai sẽ là ngày đám cưới của Jeongyeon" Bà nhỏ giọng quay qua nhìn Jeongyeon đang đỏ mặt
"Sao ngày mai chị ấy lấy chị Momo sao?" Tzuyu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Chuyện lớn như vậy sao bà không bàn với tôi mà tự ý quyết định như vậy chứ?" Ông hơi nóng giận vì không bàn qua với ông trước mà tự quyết định một mình
"Còn con Tzuyu" Bà gọi tên Tzuyu
"Dạ mẹ" Tzuyu đáp trả
"Con hãy quan tâm đến Chaeyoung xíu đi dù gì con bé cũng là bạn chơi với con từ nhỏ đừng vì cô gái gì đó mà không thèm quan tâm tới Chaeyoung đi"
"Tại sao con phải quan tâm cô ta chứ?" Tzuyu hơi gắt giọng
"Nếu con không nghe lời mẹ thì đừng trách. Không nói gì nữa cứ làm theo tôi nữa, chuyện quan trọng hôm nay tôi muốn nói đã hết. Vậy tôi xin phép lên phòng, chúc ngủ ngon" Nói xong bà bỏ lên phòng
"Mẹ sao..." Chưa kịp nói hết bà đã đi mất tích
Tzuyu cũng đi lên phòng học bài nhưng hình ảnh Sana cứ hiện trong đầu Tzuyu làm cô không khỏi lo lắng hỏi 'Không biết giờ này chị ấy đã về tới nhà an toàn chưa? Chị ấy đang làm gì? Có ổn không? Ba mẹ chị ấy có làm gì chị ấy không?' Càng nghĩ Tzuyu lại càng cảm thấy lo cho Sana nhiều hơn
Sana về lều của mình lấy hộp cơm chiên ra ăn, mới được ăn vài muỗng thì ba cô lại tới xin tiền
"Mày còn tiền không cho tao đi?" Tay ông lúc nào cũng cầm chai rượu, giọng say xỉn nói
"Không phải hôm qua con mới đưa cho ba rồi sao?" Sana bắt đầu sợ hãi vì mình đã hết tiền
"Thì tao đi mua rượu với đánh bài hết rồi nên tao mới xin mày. Đưa cho tao tiền mau lên" Ông quát lớn
"Con không còn tiền với lại còn mấy ngày nữa mới được phát lương" Sana run rẩy nói
"Cái gì?" Ông lớn tiếng đập mạnh chai rượu xuống đất miễn chai văng tứ tung, ông bắt đầu nổi con điên nắm lấy cổ áo lôi Sana đứng dậy vô tình chân Sana đạp trúng miễn chai làm cô vô cùng đau đớn. Ông ta không làm gì khác ngoài lớn tiếng chửi Sana thật thậm tệ
"Tao thật hối hận khi sinh mày ra, số tao thật xui xẻo khi có đứa con vô dụng như mày. Sao mày không chết đi cò ở đây làm gì? Hả?"
"Con xin lỗi" Sana khóc nức nở cầu xin ông đừng hành hạ cô nữa
"Xin lỗi sao? Đồ vô dụng" Ông vừa nói vừa không ngừng đánh đập Sana
"Con...xin..ba..đừng.....đánh....con...nữa.. Con..cầu..xin..ba..." Sana vừa khóc vừa chấp tay cầu xin ông ta
"Mày là đứa vô dụng hôm nay tao sẽ đánh chết mày" Ông nói hất mạnh Sana xuống đất, làm Sana đập đầu vào tường. Sana lom khom ngồi dậy lấy tay sờ vào đầu máu từ trán chán chảy xuống. Còn ông ta đi kiếm một cái cây liên tục đánh vào người Sana, Sana cố né những đòn đánh của ông miệng không cầu xin ông nữa mà nói
"Bà ơi cứu con với, Tzuyu em hãy mau đến cứu chị đi, chị sợ lắm, bà ơi cứu con"
Ông tức giận đập mạnh vào lưng Sana làm cho Sana không chịu được cơn đau nên đã ngất xỉu. Sau khi ông đánh mệt mỏi rồi bỏ đi không quan tâm Sana sẽ như thứ nào
Tzuyu đi lấy nước trượt tay làm bể ly, Tzuyu ngồi xuống nhặt miễn ly vô tình miễn chai đâm vào tay Tzuyu. Cô liền cảm thấy lo lắng cho Sana vì nếu như bị chảy máu tức là điềm xấu. Rửa vết thương xong Tzuyu đứng nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đang sắp mưa. Lòng cô không khỏi lo lắng, bồn chồn 'Không biết mưa rồi chị Sana có sao không? Chị ấy có lạnh không?' Tzuyu mong chờ đến sáng mai để được gặp chị. Mưa đã bắt đầu nặng hột, Tzuyu không ngủ mà đi tới đi lui nghĩ tới Sana sẽ ra sao mưa ngày càng một lớn. Tzuyu nói một mình "Nhớ định ngày mai sẽ đi mua một cái điện thoại cho Sana mới được để có gì liên lạc chứ không liên lạc được thì làm cho Tzuyu không an tâm tí nào"
Sáng hôm sau, Tzuyu đi đến trường rất sớm để đợi Sana nhưng đã đợi tới tiếng chuông reng vô học nhưng Sana vẫn chưa đến. Tzuyu đi vô lớp học tâm trạng buồn bã, lo lắng hơn so với hôm qua, Tzuyu mong đến giờ ra chơi thì Sana đang ngồi đợi cô ở đó. Chaeyoung thấy Tzuyu sắc mặt không tốt Chaeyoung thầm nghĩ trong lòng 'Chắc là cô ta đã hiểu chuyện mà không đến gần Tzuyu nên hôm nay Tzuyu mới có sắc mặt như vậy' lòng Chaeyoung như nở hoa chạy lại hỏi Tzuyu
"Cậu bị cô ta đá rồi sao?"
"Không phải" Tzuyu nhỏ giọng
"Vậy sao cậu lại có sắc mặt như vậy?" Chaeyoung nghe từ 'Không phải' liền thất vọng tràn trề
"Đó là chuyện cá nhân của tôi không liên quan tới cậu" Nói xong Tzuyu bỏ đi thật nhanh
Suốt buổi học buổi sáng diễn ra rất tồi tệ với Tzuyu, luôn bị giáo viên kêu tên vì không tập trung nghe giảng. Và tiếp theo giờ giải lao đã đến. Tzuyu lật đật đi xuống sân tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu cả, Tzuyu buồn và thất vọng đi hỏi bạn học Sana thì họ nói hôm nay chị ấy nghỉ học. Tzuyu thắc mắc 'Chị ấy bị gì sao không đến? Hay là đã xảy ra chuyện gì với chị ấy rồi?' Tzuyu cảm thấy rất bối rối
Tan học Tzuyu tính đi đến chỗ Sana nhưng đã thấy chú tài xế đứng đợi ở đó, Tzuyu tìm cách đừng để chú thấy nhưng không ngờ đã bị chú nhìn thấy và hù dọa nếu không lên xe tôi sẽ báo cho bà chủ đó. Tzuyu không còn cách nào khác liền bước lên xe với vẻ mặt bực bội. Về tới nhà, mẹ kêu Tzuyu lên lầu thay đồ đi rồi xuống chung vui với mọi người. Tzuyu không nói gì đi lên lầu, vừa mở cửa phòng Tzuyu nhìn thấy bộ đồ mà mẹ cô đã chuẩn bị là chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác và quần jean đen nhin thật ngầu. Buoc xuống lầu Tzuyu đã cầm một ly rượu và kiếm chỗ đứng một mình không muốn ai làm phiền. Chaeyoung đã đến chào hỏi mẹ Tzuyu vui vẻ
"Con chào bác"
"Chào con, hôm nay con nhìn con xinh quá" Bà mỉm cười nựng má Chaeyoung
"Chúc mừng gia đình bác đón thêm thành viên mới. Ủa bác Tzuyu đâu rồi?" Chaeyoung ngó nghiêng để kiếm Tzuyu nhưng không thấy đâu
"Chưa gì đã đi kiếm nó rồi. Nó đứng đó kìa" Bà mỉm cười chỉ tay về phía Tzuyu
"Vậy con xin phép bác nha" Chaeyoung cúi đầu đi đến chỗ Tzuyu
"Ừm con cứ tự nhiên" Bà mỉm cười nói
Chaeyoung đi đến chỗ Tzuyu nói
"Sao không ra ngoài chơi cho vui? Sao đứng đây một mình vậy?" Chaeyoung khoanh tay trước ngực hỏi
"Không thích" Tzuyu trả lòi cọc lóc
"Hôm nay nhìn cậu thật ngầu" Chaeyoung hơi bị quê nên lãng qua chuyện khác
"..." Tzuyu im lặng
"Sao cậu không nói chuyện với mình chứ?" Chaeyoung không kiềm chế được nên lớn tiếng hỏi
"Không thích" Tzuyu lạnh nhạt và trả lời cọc lóc
"Vì sao?" Chaeyoung thắc mắc hỏi
"Vì cậu lúc nào cũng phiền phức" Nói xong Tzuyu uống hết ly rượu bỏ ra ngoài
"Xin mời mọi người hướng ánh mắt về sân khấu để nâng ly chúc trăm năm hạnh phúc cho chú rể Jeongyeon và cô dâu Momo có được không? 123 dzô" MC nói
"Dzô...." Khách mời hô lớn
Tzuyu đợi mẹ không đợi ý tới mình liền lẽn trốn ra ngoài thì bị bảo vệ chặn lại nói
"Cháu không được ra khỏi nhà khi buổi lễ kết thúc được"
"Cháu có việc gấp, làm ơn chú tránh đường cho cháu" Tzuyu tức giận đẩy mạnh chú ra
"Cô chủ..cô không được đi" Bảo vệ vừa nói hết thì Tzuyu đã chạy mất
"Không được rồi bà chủ sẽ la mình chết giờ phải làm sao? Phải vô báo với bà chủ mới được" Bảo vệ đi vô bữa tiệc nói nhỏ với mẹ Tzuyu là cô đã bỏ đi. Bà tức giận nói
"Sao ông không cản nó lại?"
"Tôi có cản như cô chủ không nghe"
"Ông đúng thật là vô dụng"
"Tôi xin lỗi bà chủ" Bảo vệ cúi đầu xin lỗi
"Thôi ông đi ra ngoài đi. Đồ vô dụng" Bà sẽ tính chuyện này sau nên đã kêu bảo vệ ra ngoài
"Dạ bà chủ" Cúi đầu đi ra thật nhanh
Tzuyu đã tới chỗ của Sana thấy cái lều Sana bị sụp xuống cô liền chạy lại dở cái liều lên hoảng hốt Tzuyu ngồi xuống thấy sắc mặt Sana trắng bệt, tay thì bầm đủ thứ chỗ, còn chân thì máu chảy. Tzuyu đặt tay lên trán Sana liền giựt tay lại vì Sana đang bị sốt rất cao. Nước mắt Tzuyu bắt đầu rơi ôm Sana vào lòng nói
"Sana chị có sao không? Chị đừng làm em sợ mà, ai đã làm chị ra như vậy?" Tzuyu run rẩy nói
"..." Sana vẫn bất tỉnh
"Sana à chị tỉnh dậy đi" Tzuyu tiếp tục gọi Sana
".....Lạnh...lạnh..lạnh" Sana cảm nhận thấy có người lại giúp nên cố nói, giọng hơi khàn vì mệt
"Chị lạnh sao? Được rồi để em sưởi ấm cho chị" Tzuyu nói xong liền cởi áo khoác ra mặc vào cho Sana
Tzuyu đã bắt được taxi liền ẵm Sana lên xe nói
"Chú cho con tới bệnh viện, nhanh nha chú" Tzuyu hối thúc tài xế
"Ờ ờ được rồi" Ông lật đật đạp xe chạy nhanh
"Lạnh..lạnh...lạnh quá" Mắt vẫn nhắm mà thì thào nói
"Chị vẫn còn lạnh sao?" Tzuyu ôm chặt Sana vào lòng sưởi ấm cho Sana
"...." Có lẽ Sana đã cảm nhận được sự ấm áp nên tiếp tục ngủ
"Sana chị cố chịu đựng xíu thôi chúng ta gần sắp đến bệnh viện rồi. Chắc chắn chị sẽ không sao đâu" Tzuyu run rẩy hôn lên trán Sana một cái rồi ôm Sana chặt hơn
Đến bệnh viện
Phòng cấp cứu, Tzuyu đứng bên ngoài lo lắng cô bắt đầu khóc khi thấy tay, áo trắng của cô toàn dính máu của Sana. Tzuyu thầm nói 'Sana mà bị gì mình phải làm sao đây?', Tzuyu rất sợ điều đó xảy ra, rất sợ, rất rất sợ. Tzuyu lo lắng hơn khi đã 1 tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra, cô vừa ngồi xuống ghế thì đèn màu đỏ phòng cấp cứu đã tắt cô lật đật chạy lại hỏi bác sĩ
"Bác sĩ chị ấy có sao không?"
"Cô hãy theo tôi vô phòng nói chuyện" Bác sĩ nói xong bỏ đi về phòng làm việc
"Bác sĩ hãy nói chị ấy sao rồi?" Tzuyu hơi lớn tiếng
"Cô ngồi xuống ghế trước đi" Bác sĩ lịch sự chỉ vào ghế
Tzuyu ngồi xuống ghế nói
"Rồi bác có thể nói cho tôi nghe được chưa?" Tzuyu giọng đều đều
"Được rồi nhưng trước tiên cô phải bình tĩnh tôi mới nói được" Bác sĩ nhỏ nhẹ nói
"Được tôi sẽ bình tĩnh" Tzuyu cố bình tĩnh lại
"Bệnh nhân đã qua khỏi con nguy kịch rồi nhưng bệnh nhân có tỉnh dậy được nữa hay không thì còn tùy vào sự may mắn của bệnh nhân" Bác sĩ từ tốn nói
"Sao không thể tỉnh lại được chứ?" Tim Tzuyu lúc này cảm giác rất đau khi nghe Sana không thể tỉnh lại
"Vì có một lực rất mạnh đã trúng vào lưng bệnh nhân nên nó đã ảnh hưởng đến dây thần kinh rất nặng nên đó cũng là lí do vì sao bệnh nhân không thể tỉnh lại được sẽ trở thành người thực vật"
"Tôi không tin là như vậy chị ấy sẽ tỉnh lại mà. Có đúng không? Bác sĩ chỉ nói đùa thôi đúng không?" Tzuyu đứng dậy tức giận, nước mắt Tzuyu cũng đã rơi giọng hơi lớn nói
"Xin cô hãy bình tĩnh. Đó là sự thật, tôi không đùa với cô" Bác sĩ nghiêm giọng nói
Tzuyu không nói gì đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, trái tim Tzuyu bây giờ như co thắt lại khi biết người mình yêu sắp xa mình. Đi tới phòng Tzuyu nhìn qua cánh cửa thấy một cô gái miếng băng trắng được băng trên đầu cùng với máy thở oxi nhìn mà khó kiềm được nước mắt. Tzuyu cố lau nước mắt mở cửa bước vào đi nhẹ nhàng tới giường bệnh Sana đang nằm không gian yên lặng chỉ nghe máy đo tim phát ra 'Tít...tít...tít'. Cô ngồi xuống ghế nắm tay Sana áp vào má nói
"Sana à chị tỉnh dậy đi" Tzuyu buồn bã nói
"...." im lặng
"Chị tỉnh dậy nói chuyện với em đi, chị đừng ngủ nữa, dậy đi Sana. Em cầu xin chị đó, chị dậy đi" Tzuyu lấy tay còn lại vuốt má Sana
"...."
"Chị đã hứa đã kể sẽ kể chuyện buồn của chị cho em nghe mà. Bây giờ chị tỉnh dậy kể em nghe đi" Tzuyu năn nỉ cầu xin
"...."
"Chị đừng im lặng nữa, chị nói gì đi chứ?" Tzuyu hôn vào tay Sana nước không không kiềm được nữa mà rơi
"..."
"Chị dậy đi, dậy đi đừng ngủ nữa. Em xin chị đó em không muốn mất chị đâu" Tzuyu nức nở khóc. Tzuyu ngủ lúc nào cũng không hay vì do quá mệt mỏi
Sáng hôm sau, Tzuyu tỉnh dậy không biết đã ngủ từ khi nào nhìn lại Sana thấy chị ấy vẫn nằm im như hôm qua không chút cử động. Tzuyu thẫn thờ thì điện thoại reo lên là mẹ Tzuyu gọi tới cô đứng dậy nghe điện thoại
"Alo" Bà tức giận nói
"Alo mẹ hả?" Giọng hơi khàn
"Sao hôm qua con dám bỏ bữa tiệc mà đi đâu hả?" Bà nghiến răng nói
"Tại con có việc quan trọng" Tzuyu nhỏ giọng
"Việc gì mà quan trọng hơn đám cưới của chị con hả?" Bà quát lớn
"Tại bạn con gặp khó khăn" Tzuyu cảm thấy mệt mỏi
"Sao nó không biết tự giải quyết mà phải cần tới con chứ? Ba má nó chết rồi hay sao?" Bà tức giận
"Sao mẹ lại nó như vậy chứ? Không phải hồi nhỉ mẹ dạy con là người khác gặp khó khăn phải giúp đỡ họ hay sao?" Tzuyu hơi lớn tiếng
"...." Bà như biết sai nên không gì
"Với lại lát nữa con về lấy vài bộ đồ sẽ ở lại vài ngày với chị ấy" Tzuyu giọng đều đều
"Sao con ở lại với nó luôn hay sao?" Bà hơi bất ngờ
"Dạ" Tzuyu lễ phép trả lời
Cúp máy Tzuyu khom xuống hôn lên trán Sana như muốn chúc một buổi sáng tốt lành. Cô đi vệ sinh cá nhân xong đi ra giường tay vuốt tóc Sana nói
"Chị đợi em nha, em về nhà lấy đồ rồi sẽ quay lại với chị" Tzuyu mỉm cười chỉnh chăn lại cho Sana rồi rời khỏi bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com