Chap 8
Bước xuống nhà, Tzuyu và Sana thấy Chaeyoung đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà Chou, nghe tiếng bước chân Chaeyoung ngẩn đầu nhìn Tzuyu và Sana ngạc nhiên đứng dậy
"Chào Tzuyu. Ủa Sana sao chị ở đây vậy?"
Tzuyu lên tiếng đáp lại "Chị ấy ở đây với tôi. Có gì không?"
"Ơ..ơ không có gì chỉ là mình hơi ngạc nhiên thôi. Mà sao chị ở về nhà ở mà ở nhà Tzuyu chứ?" Chaeyoung nghênh mặt, giọng mỉa mai
"Chị..." Sana ấp úng nói
Tzuyu nhìn chị hơi khó nói liền ra mặt giúp chị "Sao cậu hỏi nhiều quá vậy?"
Chaeyoung hiểu chuyện, nhưng tỏ ra không biết chuyện "A, em biết rồi có phải chị không có nhà để về đúng không?"
Bà Chou cũng bắt đầu lên tiếng "Con nói đúng rồi đó Chaeyoung, con đúng thật là thông minh"
"Con cảm ơn bác" Chaeyoung và bà Chou nói những lời chọc tức Sana. Nhưng Sana không hề lên tiếng, cố chịu đựng những lời đó
"Trên đời là vậy đó con có những kẻ tỏ ra đáng thương để được người khác giúp đỡ. Nhưng những kẻ đó không qua mặt được bác đâu, chỉ có đứa con gái ngốc nghếch của bác mới tin lời những kẻ đó, haiz..." Bà Chou than thở, lắc đầu
Sana biết đang nói đến mình, im lặng không nói gì và cơn đau đầu làm Sana bị choáng lùi về phía sau nhưng cô vẫn cố giữ thăng bằng. Tzuyu bực bội khi nghe mẹ cô nói những lời tàn nhẫn về Sana, cau mày quay qua nhìn thấy vẻ mặt Sana đúng không vững liền lấy tay vịn vai chị hỏi
"Chị lại đau đầu nữa sao?"
"Ừm, nhưng chị không sao" Sana mỉm cười nhìn em
"Hơ... Đúng là diễn xuất hay thật" Bà Chou vẫn mỉa mai Sana
"Thôi chúng ta đi học thôi Sana" Tzuyu dìu chị đi đến trường
"Chào bác con đi" Cho dù bà Chou có nói Sana thế nào thì cô vẫn lễ phép với bà, Sana quay qua nhìn em khi chưa nghe em chào mẹ mình đi học. Tzuyu hiểu ý Sana
"Chào mẹ con đi học" Giọng lạnh nhạt
Buổi chiều tà....
Sana và em cùng nắm tay nhau trên con đường đông đúc người qua lại, cô mải miết ăn kem mà bỏ quên người đi cạnh mình. Tzuyu thấy mình bị thất thủ không nói gì nhưng tay vẫn nắm chặt chị. Vừa ăn xong cây kem cũng vừa đến chỗ làm của chị thì Sana mới chịu lên tiếng nói chuyện với em
"Chị đi làm nha" Sana sau khi được ăn kem thì lúc nào mặt cũng tươi tắn
"Ừm" Lạnh lùng trả lời
Sana thấy sác mặt em buồn nên quan tâm hỏi "Tzuyu em bị sao à?"
"Em không sao" Tzuyu vẫn lạnh lùng
"Em nói dối, có phải có chuyện gì không hay là chị làm chuyện gì có lỗi với em sao?" Sana cảm thấy lo lắng hơn
"Cây kem đó có gì hơn em sao?" Tzuyu hỏi ngược lại
"Cây kem thì liên quan gì chứ?" Sana vẫn chưa hiểu chuyện
"Thì chị ăn kem toàn chăm chú vào nó không quan tâm em, không nói chuyện với em" Tzuyu ấm ức nói ra
"Sao chứ? Haha.." Sana bật cười nghe câu trả lời câu hỏi ngoc nghếch của em
"Vui lắm sao?" Tzuyu thấy chị cười tỉnh bơ
Sana ôm em chặt nói "Thôi được rồi, là lỗi của chị, chị xin lỗi. Chị lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em hết"
"Thật không?"
"Thật, chị đi vô làm nha. Chụt" Sana nhanh chóng bước vô làm
Hôm nay Sana được nhận lương, cô mừng thầm nói "Hôm nay mình đã có tiền trả em rồi"
Về tới nhà, cả cũng đi lên phòng không ăn tối vì trên đường về Tzuyu và cô đã vào tiệm ăn. Mở cửa bước vào
"Em đi tắm trước nha" Tzuyu đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh
"Ừm" Sana mỉm cười nhìn em đợi em bước và nhà vệ sinh thì cô vui vẻ cẩn thận bỏ tiền vào bao thư
Tzuyu từ trong bước ra hai tay đang cầm khăn lau khô tóc, Sana đứng dậy tiến lại em
"Tzuyu chị trả em tiền này, cảm ơn em đã đóng học phí giùm chị" Sana đưa trước mặt em
"Ừm, không có gì đâu" Tzuyu không từ chối mà nhận lấy
Sana thấy em đang lau tóc, cô mỉm cười giúp em "Nè Tzuyu để chị giúp em lau tóc"
"Ừm" Tzuyu nâng chị ngồi lên bàn, hai tay chóng cạnh bàn khom người xuống, khuôn mặt hạnh phúc, đáng yêu nhìn chị
Sana tay thì lau tóc còn khuôn mặt ửng đỏ khi em nhìn chằm mình, Sana mắc cỡ đánh nhẹ vào vai em cười nhẹ "Em đừng nhìn chị như vậy"
"Sao em không được nhìn người yêu như vậy chứ?" Tzuyu phì cười nhìn chị
"Chị nói là đừng nhìn mà" Sana la lớn
"Thôi thôi em không nhìn nữa được chưa?" Tzuyu thật bó tay với bà chị này
Sana bĩu môi đáng yêu
"Chụt....Chụt...Chụt...Chụt...Chụt..." Tzuyu hôn tới tấp vào môi chị
"Yahh Tzuyu ai cho em hôn chị?" Sana bên ngoài bực tức nhưng trong lòng rất vui mừng và thích thú
"Chụt...Chụt...Chụt..." Tzuyu vẫn ngoan cố
"Đừng mà chị không giỡn nữa đâu" Sana nghiêm túc nói
Tzuyu thấy chị hơi dỗi nên không đùa nữa "Sana chị bớt nhức đầu chưa?"
"Ừm bớt rồi, em đừng lo" Giọng đều đều
"Làm sao em không lo được chứ? Chị mà bị gì là em lo lắm đó chị biết không?" Tzuyu vuốt má chị
"Chị biết, chị luôn biết em lúc nào cũng lo lắng, quan tâm chị. Chị yêu em Tzuyu" Sana bỏ khăn xuống ôm eo em
"Em cũng yêu chị, rất rất yêu chị" Tzuyu vuốt tóc chị cười hạnh phúc và nâng chị lên nói "Tối rồi chúng ta đi ngủ thôi"
Đặt chị xuống giường ngay ngắn, em treo lên nằm kế bên vươn tay tắt đèn
Mấy tuần sau....
Tzuyu bừng đồ ăn sáng lên phòng cho chị nhưng chị vẫn còn ngáy ngủ
"Sana chị dạy ăn sáng đi" Tzuyu nhẹ nhàng gọi chị và đỡ chị ngồi chị
Sana nghe mùi thức ăn khó chịu liền chạy nhanh vào vệ sinh, Tzuyu hoảng hốt chạy theo
"Ọe...ọe...khụ..khụ..ọe.."
"Sana à chị bị sao vậy?" Tzuyu vuốt vuốt lưng
"Chị không sao ọe...ọe..." Sana vừa nói xong cơn buồn nôn lại tới
"Nôn như vậy mà còn nói không sao" Tzuyu cau mày lo lắng cho chị
Sana rửa mặt cầm lấy chiếc khăn em đưa, Tzuyu dìu chị trở lại giường, mặt mày tái mét
"Ăn xong em dẫn chị đi bệnh viện" Tzuyu lo lắng
"Không cần đâu, chị không sao" Sana không chịu đi bệnh viện
"Cái gì mà không sao, chị nôn tới mặt mày xanh mét mà còn nói không sao" Tzuyu quát lớn
"..." Sana im lặng
"Ăn đi em sẽ dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra" Tzuyu thấy mình hơi lớn tiếng với chị nên hạ giọng dịu dàng
Sana nghe lời em ngồi ăn những món em đem lên và nhanh chóng thay đồ
Tại bệnh viện...
Tzuyu dẫn chị đến phòng kiểm tra và ngồi đợi kết quả, Sana hơi lo lắng, bồn chồn Tzuyu thấy vẻ mặt lo lắng của chị nắm tay chị an ủi
"Sana chị sẽ không sao đâu, đừng lo lắng"
"Mời cô Minatozaki Sana vào gặp bác sĩ" Cô y tá gọi tên Sana
Sana đứng dậy thì Tzuyu cũng đứng đi theo vào phòng gặp bác sĩ nhưng Sana ngăn cản không cho em đi
"Tzuyu em ngồi ngoài này đi chị vô một mình được rồi"
"Cho em đi cùng chị đi" Tzuyu năn nỉ
"Không được" Sana nói xong đi vào phòng đóng cửa lại
Bước vào phòng...
"Chào bác sĩ" Sana cúi đầu chào
"Chào cô, cô ngồi đi" Bác sĩ lịch sự đưa tay hướng về ghế
"Cảm ơn, bác sĩ tôi có sao không?" Sana hỏi về tình trạng của mình
"Tôi có hai tin muốn nói cho cô biết, một tin vui, một tin buồn cô muốn nghe tin nào trước?" Bác sĩ đềm đạm nói
"Nghe tin vui trước đi" Sana hứng khởi muốn biết tin vui
"Được, tin vui là cô đã mang thai được ba tuần" Bác sĩ mỉm cười nói
"Thật sao?" Sana mở to mắt ngạc nhiên
"Thật, còn tin buồn là lí do cô hay bị nhức đầu là thần kinh của cô bị ảnh hưởng rất nặng vì do có lực đập vào lưng cô nên cô có thể không nhìn thấy được ánh sáng" Bác sĩ nói sự thật cho Sana biết
"Tôi có thể...bị..mù sao?" Sana bất ngờ lấp bấp nói
"Phải" Bác sĩ chứng nhận lần nữa cho Sana
Sana bị sốc khi nghe mình có thể bị mù nên nên nước mắt không kiềm được
Bác sĩ Sana khóc nên khuyên nhủ "Cô phải mạnh mẽ lên, cô không được khóc vì sẽ ảnh hưởng đến cái thai"
Sana lau hết nước mắt lấy lại tin thần cầu xin bác sĩ nói "Tôi muốn cầu xin bác sĩ một chuyện có được không?"
"Được, mời cô nói nếu được tôi sẽ giúp"
"Cô hãy giữ bí mật này giùm tôi được không đừng nói cho ai biết có được không?" Sana chấp tay cầu xin, nước mắt cũng đang thi nhau mà rơi xuống
"Được" Bác sĩ chấp nhận lời cầu xin của Sana
"Vậy cô có thể làm lại bản kết quả giùm tôi được không?" Sana sợ Tzuyu biết nên đành nhờ vào sự giúp đỡ của bác sĩ
"Được rồi tôi sẽ giúp cô. Đợi tôi lát" Bác sĩ nói xong đứng dậy đi in bản kết quả khác cho Sana
Sau một hồi chờ đợi bác sĩ đi ra đưa giấy kiểm tra mới cho Sana dặn dò cô
"Cô nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Nhớ tháng sau quay lại tái khám"
"Dạ tôi sẽ đến" Sana cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra
Tzuyu thấy Sana ra nhanh chóng lại hỏi
"Sana chị có bị gì không?"
"Chị không sao chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi" Sana cố mỉm cười để không làm em nghi ngờ
"Em không tin" Tzuyu thấy sắc mặt Sana ủ rủ
Sana đưa kết quả kiểm tra giả đưa cho em "Vậy em tự mà xem đi"
Tzuyu giật lấy mở ra coi
"Vậy tin chị chưa?" Sana khinh mặt nhìn em
"Em tin rồi. Vậy chúng ta về nhà thôi " Tzuyu nhìn thấy kết quả nói "Không có triệu chứng"
"Tzuyu chị muốn đi dạo" Sana chưa muốn về nhà
"Vậy em dẫn chị đi" Tzuyu không bao giờ từ chối lời nghị của Sana
Tzuyu nắm tay chị đi dạo trên đường phố, mua đồ ăn lề đường cho chị và em cùng ăn, Sana thẩn thời trả lời ậm ự cho qua loa
"Sana chị muốn ăn cái này không?" Tzuyu nhì món đồ ăn được bày rất ngon
"Ừm" Sana không nhìn về món ăn
Tzuyu mỉm cười mua hai cây, quay qua đưa cho chị nhưng thấy chị không được vui từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ mà chị không chịu nói gì
"Sana?" Tzuyu gọi nhẹ chị
"..." Thẩn thờ
"Sana?" Vẫn gọi
"..." Không nói gì
"Sana chị có sao không?" Tzuyu gọi lớn lớn tiếng
Sana giật mình nhìn em "Hả...em gọi chị sao?"
"Chị bị sao vậy từ nãy tới giờ chị không nói gì hết vậy?" Tzuyu nhăn mặt
"Chị xin lỗi, mà em gọi chị có gì không?" Sana thấy có lỗi
"Không có gì đâu em mới mua đồ ăn nè chị ăn đi" Tzuyu mỉm cười đưa đồ ăn cho chị
"Cảm ơn em, chị xin lỗi em nha" Sana hơi ấy nấy
"Em không giận chị đâu" Tzuyu dịu dàng nói
"Nhưng..." Sana đang nói thì chen vào
"Không nhưng nhị gì hết, mà bây giờ chị có muốn đi đâu nữa không? Em đưa chị đi" Tzuyu nhìn thẳng ánh mắt chị
"Không, chị muốn đi về" Sana mặt ủ rủ trả lời
"Vậy chúng ta đi về thôi" Tzuyu nắm tay chị để túi áo đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com