Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giám Thị Chu Đã Cứng Khi Bắt Sa Hạ Cởi Đồ?

Ngày 1 – Khu Biệt Giam Số 9

---

Âm thanh của xiềng xích kéo lê hòa vào tiếng cửa sắt mở ra, tạo thành một bản hòa tấu lạnh buốt vang vọng cả hành lang. Một âm thanh rít dài, kim loại cà sát nền bê tông như dao cạo lướt qua da sống gọn, khô, và buốt tận tủy.

Thấu Kỳ Sa Hạ bị kéo ra khỏi phòng giam tạm, thân hình lảo đảo, hai tay bị còng bằng khóa điện tử phát ánh sáng xanh nhạt. Cổ tay đỏ ửng, dấu hằn dây trói còn in rõ. Mái tóc xoăn rối tung, gò má bên trái bầm tím, vết tích rõ ràng của một cú va mạnh vào tường sau nỗ lực chống đối cuối cùng. Nàng vẫn thở, nhưng ánh mắt đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, thay vào đó là một thứ phản kháng hoang dại, chưa thuần phục.

Không khí ngoài hành lang lạnh tê tái, nhưng vẫn không lạnh bằng người dẫn đường.

Chu Tử Du.

Giám thị Trưởng Khu biệt giam số 9 – một cái tên đủ khiến nhiều kẻ từng phạm tội run rẩy dù chưa từng gặp mặt.

Tử Du bước như thể mọi bước chân đều đã được lập trình: cao, thẳng, không vội nhưng không thể dừng lại. Bộ đồng phục đen ôm sát, những móc khóa kim loại gắn bên hông va vào nhau leng keng khẽ khàng, phát ra thứ âm thanh đều đều nhưng đe dọa đến nghẹt thở. Không có lính canh đi cùng. Không có nhân chứng.

Không cần.

“Cô không mau đi nhanh lên?” – Tử Du nói, giọng phẳng lặng.

“Tin tôi đánh chết cô không?”

Giọng nói như lưỡi dao rút khỏi vỏ lạnh, nhanh gọn, vô cảm. Không cao giọng, nhưng rạch sâu hơn bất kỳ lời chửi rủa nào.

Sa Hạ ngẩng đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa. Cổ họng khô rát, hơi thở vẫn còn mang mùi máu lẫn bụi gỉ sắt.

“Đi từ từ không được hay gì mà hối thúc quá vậy?” – Nàng bật lại, giọng khàn nhưng đầy thách thức.

Tử Du không trả lời. Không cần trả lời. Cô đẩy mạnh Sa Hạ về phía một cánh cửa thép dày, tay không cần dùng lực nhiều vì người đối diện chẳng khác gì một con rối bị cắt dây. Cửa bảo mật quét vân tay, kêu một tiếng tít sắc gọn, mở ra trong im lặng đến bất thường.

Phía sau cánh cửa ấy là buồng giam ZETA-09.

Một khối hộp không cửa sổ, bọc kín bằng composite đen mờ. Nền gỗ xám lạnh, không vết bẩn, không dấu chân. Một chiếc giường đơn gắn chặt xuống sàn. Một bàn cố định sát tường. Một chiếc ghế khóa chặt, loại ghế chuyên dùng trong các cuộc tái huấn luyện. Ánh sáng đỏ nhạt phủ trùm cả không gian, khiến đồng tử co giật, khiến người ta mất đi cảm giác thời gian, không phân biệt được sáng tối.

Tử Du bước vào trước.

Không đóng cửa. Không cảnh báo.

Cô mở tủ, rút ra một sợi thước dây mềm màu đen.

Không phải roi. Không phải gậy.

Chỉ là một sợi dây dùng để đo cơ thể.

Nhưng trong tay cô, nó không còn là công cụ đo đạc.

Nó là một dạng quyền lực. Mềm mại, nhưng thít chặt.

“Từ hôm nay...”

Tử Du nói, không nhìn đối phương, vừa kiểm tra đầu dây thước.

“...cô sẽ thuộc quyền kiểm soát của tôi. Đây là ngày đầu tiên trong Khu giam Zeta. Cô sẽ ở đây đủ sáu mươi ngày.”

Sa Hạ bật cười, lần này không phải mỉa mai, mà là tức giận đến mức bật cười.

“Cái gì? Cô bị điên hả?”

Nàng lùi một bước, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt đỏ ngầu.

“Còn 8–9 ngày của tôi ở trại giam bên kia cô không tính à? Hay là cô dốt toán?”

Tử Du vẫn không động đậy.

Đôi mắt đen sâu của cô dán lên gương mặt Sa Hạ, như thể đang đo lường độ “chín” của một vật phẩm trước khi xử lý.

“Ở đây không có luật lệ.”

“Mà tôi...” – Tử Du bước lại gần, giọng thấp xuống. “…chính là luật lệ ở đây.”

Chát!

Không báo trước. Không chuẩn bị.
Cây thước dây quất vào vai trái Sa Hạ, để lại một vệt đỏ rực kéo dài như cắt lên da trần.

“A—!!” – Sa Hạ rít lên, cả thân người giật mạnh, ngã nghiêng va vào tường.

Nàng trừng mắt nhìn Tử Du, môi mím chặt đến bật máu.

Tử Du không biểu cảm.

Cô siết nhẹ sợi dây trong tay như đang kiểm tra độ đàn hồi của một món đồ chơi mới.

Găng tay da đen căng lên theo từng đốt ngón tay.

Rồi cô ra lệnh. Không cao giọng. Nhưng không thể cãi.

“Cởi đồ ra.”

Không gian như rơi vào chân không.

Sa Hạ trố mắt. Nàng đứng yên, như không tin vào những gì vừa nghe.

“…Cái gì?”

Tử Du không nhắc lại. Nàng chỉ nhìn ánh mắt như đóng đinh người đối diện vào vách đá. Một sự lạnh lẽo trống rỗng, không phản ứng, không thương hại, không phân biệt giữa thể xác và vật phẩm.

“Cô bị điên hả? Hay cô bị ấu dâm?”

Sa Hạ gào lên, giọng méo đi vì vừa giận vừa lo.

“Cô là cái thá gì mà bắt tôi cởi đồ?”

Nàng vẫn cố giữ thăng bằng, nhưng cánh tay phải run nhẹ, đôi mắt bắt đầu đảo quanh như tìm lối thoát.

Tử Du hơi cúi đầu, như thể đang nghe một đứa trẻ hỗn láo rống lên giữa sân trại.

Nét mặt không thay đổi.

Chỉ có giọng nói lặp lại tròn vành, rõ chữ, không thương lượng.

“Tôi nói cô. Cởi. Đồ. Ra.”

Sa Hạ như phát điên.

Cái ánh mắt dửng dưng kia, cái giọng điệu không lên cao không xuống thấp ấy nó như một cái móc vô hình móc vào cổ nàng kéo ra khỏi vùng lý trí. Cơn giận dữ bật lên, tàn độc và bối rối cùng lúc.

“Có chết tôi cũng không cởi!”

Nàng gằn giọng, răng nghiến chặt. Môi khô nứt toác, nhưng ánh mắt vẫn không cụp xuống đầy ngạo nghễ, ngực phập phồng vì giận dữ lẫn run rẩy. Câu nói vang lên, khô khốc như tát thẳng vào mặt người đang đứng trước nàng.

Rồi ánh mắt cô sầm lại. Không lời cảnh báo.

Một cử động nhỏ.

Nhưng chính sự im lặng của Tử Du mới là thứ làm bầu không khí đặc quánh lại. Không la hét. Không chửi bới. Chỉ là sự trầm mặc lạnh như đá tảng đang từ từ lấn tới.

Tử Du chậm rãi tháo chiếc roi đen vắt nơi hông. Tay đeo găng siết nhẹ như đang thử độ linh hoạt của cổ tay. Mắt cô không rời khỏi Sa Hạ, như thể đang xem xét một món đồ cần tái chế hơn là một con người.

Cánh tay thon dài vươn ra.

Một tiếng “vút!” sắc ngọn xé gió.

Chát!

“A—!!” – Sa Hạ thét lên, thân người co lại theo phản xạ, hai tay định đưa lên đỡ nhưng bị còng điện tử giữ chặt. Tay nàng co giật giữa không trung, bất lực đến điên cuồng. Sợi roi da vung thẳng lên người Sa Hạ, xé rách phần vai áo, in hằn một vệt đỏ tím nhức nhối. Tiếng roi xé không khí, găm vào lớp vải đồng phục xám nhạt, để lại một vệt đỏ nhòe như vết mực bị kéo dài. Đau!

Tử Du không dừng.

Cô tiếp tục vung roi. Không hằn học. Không thỏa mãn. Chỉ là một chuỗi hành động chính xác đến lạnh lẽo, như đang tháo rời một hệ thống phòng thủ bằng vật lý.

“Cô nghĩ cô là ai mà dám mặc cả với tôi?” – Ánh mắt Tử Du không có một tia xúc cảm. Chỉ có sự phân tích, sự tính toán, và sự khinh bỉ ẩn sau làn kính áp tròng trong suốt.

Chát!

Ở lưng.

Chát!

Bắp tay trái.

Chát!

Vết rách xuất hiện không lớn nhưng dọc dài. Vải đồng phục màu xám rách tả tơi. Làn da bên dưới hiện ra từng mảng, đỏ rực, bầm tím.

Sa Hạ vẫn cứng đầu.

“Được.” – Tử Du thở nhẹ, giọng đều như đang đọc lệnh xử lý tệp tin.

“Nếu cô đã chọn chống đối, tôi sẽ đánh đến khi từng mảnh vải trên người cô không còn đủ để gọi là quần áo.”

“Đồ khốn! T-Tôi không cho phép!!”

Sa Hạ cắn chặt môi. Máu bắt đầu rịn nơi mép. Nàng gập gối, đầu gối chạm sàn, cánh tay vẫn bị khóa trước ngực.

Tiếng cười của Tử Du bật ra, khô khốc và nguy hiểm. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là tiếng cười của một kẻ đã nghe quá nhiều lời đe dọa sáo rỗng đến phát ngấy.

“Khi nãy còn cao minh mà?”

Tử Du dừng lại, cầm cán roi gõ nhẹ vào lòng bàn tay, rồi kéo sợi roi chậm rãi như rắn bò.

“Giờ đã quỳ xuống rồi sao?”

Sợi roi di chuyển trên không, rồi lướt nhẹ qua gò má Sa Hạ. Không đánh. Chỉ là dọa. Nhưng đủ khiến da nàng nổi gai ốc.

Cả người Sa Hạ run rẩy. Cơ thể đã vượt ngưỡng chịu đựng. Cả tuần không ăn uống đúng giờ, hôm qua bị bỏ đói. Giờ đây chỉ còn sự kiêu ngạo níu nàng đứng thẳng.

“T… tôi… nhất định phải kiện cô…”

Nàng thều thào, từng hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng như bị bóp nghẹt.

“Tôi… tôi có quyền… Tôi không… cởi…”

Chữ “cởi” như mắc nghẹn nơi cổ họng. Nàng vừa run, vừa cố giữ ánh mắt không gục xuống.

Tử Du bước đến. Không nói thêm lời.
Cô đưa tay không vung roi nữa, mà nắm lấy cổ Sa Hạ.

Siết.

Cô nhấc Sa Hạ lên khỏi mặt đất một phần, không đủ để ngạt, nhưng vừa đủ khiến nàng mất thăng bằng, loạng choạng, hai chân lơ lửng. Đôi tay còng trước ngực giật lên phản kháng yếu ớt. Hơi thở bị cắt ngang. Mắt trợn lớn. Nhưng miệng vẫn hé như muốn nói thêm điều gì đó. Sa Hạ bị ép ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.

“Cô nghĩ mình đang ở đâu vậy, Sa Hạ? Đây không phải tòa án. Đây là Khu 9.”

Tử Du cúi sát xuống tai nàng, hơi thở lạnh hơn gió hành lang ngầm.

“Cởi. Hay để tôi lột?”

Vẫn là câu đó, lần này thì thầm, nhưng như tiếng súng nổ thẳng vào ý chí Sa Hạ. Nàng cắn môi, mạnh đến mức máu rỉ ra ở khóe miệng. Đầu gối nàng chạm sàn. Nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rơi xuống.

“C-Chu Tử Du...”

Lần đầu tiên, nàng gọi thẳng tên cô. Như thể khắc tên ấy vào xương tủy, tuyên thệ rằng nếu còn sống sót, sẽ tự tay bẻ gãy tất cả thứ quyền lực vừa giáng xuống đời mình.

Tử Du nhìn nàng. Một giây, hai giây. Rồi buông cổ ra, để cơ thể Sa Hạ trượt xuống, va vào tường sau lưng. Tóc nàng rối tung, môi bầm, máu loang bên mép.

“Tôi nhắc lại lần thứ ba... và là lần cuối cùng: Cởi. Đồ. Ra.”

“Tôi không cởi!!” – Sa Hạ thét lên.

Bốp!

Tử Du tát một cú mạnh vào mặt Sa Hạ. Mép môi bị cắn nứt, máu chảy xuống cằm. Cổ họng bật tiếng nghẹn.

Không còn lời. Chỉ còn tiếng roi tiếp tục vung xuống.

Một. Hai. Ba… Đến mười.

Mỗi cú roi như thay một lần tra tấn. Da thịt hằn vết đỏ. Quần áo rách gần hết, những mảnh vải vương vãi dưới sàn như xác giấy. Lồng ngực Sa Hạ co thắt, máu từ mũi bắt đầu chảy ra, miệng khô, người run không kiểm soát được.

Cuối cùng, nàng sụp xuống, tựa vào vách tường, hơi thở đứt đoạn, nước mắt rơi thành hàng.

Tử Du nhìn lại. Không động lòng. Không cần giải thích.

Chỉ đơn giản là bước lùi.

“Được.”

Tử Du không cãi.

Cô sải bước, không chậm, không vội. Bàn tay mang găng nắm chặt vạt áo tù nhân.

Rồi...

Xoẹt!

Một đường xé mạnh. Vải bị giật phăng khỏi vai Sa Hạ, chiếc áo rách treo hờ hững trên khung người Sa Hạ, luồng không khí mát lạnh lộ ra làn da trắng xanh phủ đầy vết bầm cũ mới đan xen.

Sa Hạ hét lên, theo bản năng xoay người che lại phần ngực bị lộ. Hai tay vẫn bị còng, nàng chỉ có thể nghiêng người, co rúm lại như con thú bị săn đuổi.

”Đừng... Đừng đụng vào tôi!”

Ngực Sa Hạ phập phồng theo từng hơi thở hổn hển, bộ ngực nhô lên và hạ xuống bên dưới những mảnh vải còn sót lại của chiếc áo.

Tử Du mặc kệ.

Cô kéo tiếp mép áo bên kia, phanh ra đến thắt lưng. Không cần lực, chỉ cần ý chí.

Bên trong chỉ còn một lớp vải lót mỏng, dính vào da vì mồ hôi và máu rỉ. Gò lưng Sa Hạ phập phồng, từng múi cơ căng lên theo mỗi nhịp thở.

Tử Du không chạm tay. Cô đưa sợi thước dây đo lướt trên vai trần của Sa Hạ, lớp kim loại mát lạnh khiến nàng rùng mình. Tim nàng đập thình thịch trong lòng, hơi thở của Sa Hạ dồn dập khi thước dây trượt xuống thấp hơn, mỗi inch kéo dọc xuống trước ngực đủ khiến nàng nổi da gà.

“89. Hoàn toàn vừa vặn.”

Giọng Tử Du vang lên, dứt khoát. Không biểu cảm, không ngắt nhịp. Như thể đang đọc mã sản phẩm trên kệ thí nghiệm.

Sợi thước dây mềm lướt khỏi tay cô, vẫn còn ấm hơi da thịt.

Cô không cần ghi lại. Chỉ cần ghi nhớ.

Tay cô rút nhẹ sợi dây về, không để dư một centimet. Rồi cúi xuống, áp sát eo Sa Hạ.

Không một lời báo trước.

Sợi dây lướt xuống hông. Mắt lạnh như lưỡi dao trượt trên da.

Sa Hạ rùng mình, một cơn co nhẹ lan dọc sống lưng, không hẳn vì lạnh.

Chỉ là thứ cảm giác bị người khác kiểm soát từng đơn vị cơ thể khiến nàng nghẹt thở.

Tử Du không nhìn mặt nàng. Cô cúi đầu, vòng sợi dây qua vòng eo thon đã ửng đỏ vì va chạm khi nãy. Mặt dây áp sát làn da sứ tái đi của Sa Hạ, còn tay Tử Du thì siết đều.

Sa Hạ cắn răng. Tim đập mạnh.

“60.”

Tử Du nói chậm, từng chữ đục sâu vào trí óc. Rồi những ngón tay đeo găng tay của Tử Du ấn vào hông Sa Hạ, giữ nàng tại chỗ. Sa Hạ thở hổn hển, cơ thể nàng cong lên theo bản năng.

“Xoay lại.”

Giọng cô không lớn, nhưng không ai có thể từ chối.

Sa Hạ xoay người. Chậm chạp. Gồng người trong vô thức như một phản xạ sinh tồn.

Lưng trần quay về phía Tử Du. Những vết hằn đỏ từ lần quất roi trước vẫn còn in rõ, kéo dài từ bả vai xuống thắt lưng.

Tử Du đưa tay xuống thấp hơn, vòng sợi dây qua mông nơi lớp vải rách lộ da thịt tái nhợt dưới ánh đèn đỏ nhạt.

Sa Hạ nín thở. Cảm giác dây thước chạm vào vùng dưới thắt lưng khiến nàng muốn rụt lại, nhưng cổ tay bị giữ chặt khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa.

“88.”

Cô buông tay. Sợi dây rút về, gọn gàng như chưa từng được dùng.

“Một con số phù hợp với một người phụ nữ nghĩ rằng mình đứng trên luật pháp.”

Tử Du bước lại gần. Đôi bốt quân đội của cô vang lên từng tiếng lạch cạch trên sàn xi măng, khô khốc như nhát búa. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang phía trên loang loáng, phản chiếu lên bề mặt găng tay da đen bóng mà cô đang siết nhẹ.

Bàn tay ấy vươn ra, ngón giữa lơ lửng phía trên bờ lưng của Sa Hạ, nơi vẫn còn rướm đỏ từ vết roi cũ. Không chạm. Chỉ lơ lửng, như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi vừa thú vị vừa đáng ghê tởm.

Ngay lập tức, Sa Hạ quay ngoắt đầu lại nửa thân người vẫn hướng vào bức tường lạnh buốt, tóc rối tả tơi quệt vào má. Nàng phun thẳng một bãi nước bọt về phía Tử Du. Dòng nước đục, đặc, văng thành giọt, hỗn hợp của nước bọt sáng sớm và những ngày nửa đánh răng, nửa tuyệt thực trong phòng biệt giam tối hù.

“Khốn nạn! Đồ rách nát! Cô là cặn bã của xã hội!”

Sa Hạ gào lên, giọng khàn như lưỡi dao cà trên đá, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ. Chửi như thể nếu không xả ra thì tim nàng sẽ nổ tung mất.

Tử Du dừng lại, mặt không đổi sắc. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe tiếng gió lùa qua hành lang biệt giam chứ không phải tiếng chửi của một luật sư sa cơ.

“Cô gọi tôi là cặn bã?”

Giọng Tử Du trầm, sắc và khô như đá mài.

“Cũng được thôi. Nhưng nhớ cô đang ở cùng cặn bã đấy. Cùng tầng. Cùng phòng. Cùng xiềng xích.”

Không chờ Sa Hạ phản pháo, Tử Du cúi xuống, siết lấy cổ tay nàng. Tiếng cạch vang lên, chiếc vòng điện tử bị tháo ra. Sa Hạ vừa định vùng, thì...

Cạch!

Dây xích từ trần nhà được kéo xuống.

“Cái đị–” – Nàng chưa kịp chửi trọn câu thì Tử Du đã vặn khớp tay nàng ra sau, trói chặt, rồi kéo lên. Tay Sa Hạ bị nâng quá đầu, cả người nàng chới với giữa không trung, hai chân chỉ vừa đủ chạm đất bằng đầu ngón.

Overhead suspension. Tư thế làm căng toàn bộ lồng ngực và khớp vai. Đau. Mỏi. Nhức. Nhất là khi chẳng được khởi động gì, mà mới sáng đã bị lôi ra như món thịt tươi treo ngoài chợ.

“Đồ khốn! Cô dám trói tôi kiểu này hả?! Biết thế này mỏi nách lắm không?!”

Sa Hạ điên tiết vùng vẫy, tóc rối tung quét qua mặt, ánh mắt vừa giận vừa sốc. Miệng nàng liên tục xổ ra một chuỗi âm thanh như súng liên thanh:

“Thả tôi xuống! Cô bệnh hả?! Tôi kiện cô! Tôi là luật sư đấy!!!”

Tử Du vẫn không nói gì. Cô ấn nhẹ lên một huyệt sau vai Sa Hạ, và cơ thể nàng đột ngột mềm oặt, không thể kháng cự nữa. Tất cả những gì còn lại là cái miệng vẫn chưa khóa được.

“Luật sư thì luật sư chứ có phải chó đâu mà sủa nhiều thế.”

Không cần hét. Không cần đe. Chỉ là một câu nhẹ như phủi bụi, nhưng lạnh đến mức Sa Hạ như muốn nổi gân máu.

“Đcm— CÔ MỚI LÀ CHÓ!!! CẢ ĐỜI CÔ LÀ CHÓ!!! ĐỒ CẶN BÃ!!! XXxXX—”

Sa Hạ gào lên, vừa giãy, vừa mắng, vừa trợn mắt như sắp lôi cả gia phả Tử Du ra chửi tiếp. Không nhận ra rằng mình đã bị treo lên hoàn toàn, tay trắng bệch vì máu không lưu thông, vai bắt đầu tê nhức.

Tử Du khoanh tay, ngước nhìn nàng như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật dị dạng.

“Chửi nữa đi?” – Cô nói khẽ. “Tôi muốn xem cô còn sủa được bao lâu.”

“Đồ khốn nạn! Thả tôi xuống!! Tôi mỏi nách lắm rồi!!!”

Giọng Sa Hạ khàn đi, không còn sắc bén như thường ngày mà chuyển sang thứ âm thanh xìu xìu, nửa than vãn nửa tuyệt vọng. Cả sáng nay nàng chưa ăn gì, cổ họng khô khốc, bụng sôi ùng ục như đòi quyền được sống. Tệ hơn, nàng vừa bị giáo huấn một trận ra trò đến mức gần như tê liệt. Nếu không được ăn gì trong vòng một giờ nữa, Sa Hạ nghi mình sẽ không chết vì nhục mà chết đói cho coi.

“Khi nào cô biết lỗi của mình…”

Chu Tử Du đứng trước nàng, giọng nói phát ra đều đều như dòng lệnh vô cảm từ một AI có khát máu.

“...thì tôi sẽ miễn cưỡng cho cô ăn một lát bánh mì.”

Không chờ Sa Hạ đáp, Tử Du giơ mũi giày đen bóng, khều nhẹ lên mặt trong đùi nàng một cái. Không mạnh. Nhưng chính xác. Hơi lạnh từ giày da, mặt trong đùi vùng da mỏng nhất và nhạy cảm nhất tiếp xúc đúng một điểm vào hệ thần kinh đã giãn mỏi, khiến Sa Hạ giật bắn cả người vừa vì đau, vừa vì ngứa, vừa vì nhục. Nàng vùng vẫy dữ dội, dây xích siết chặt tay khiến cổ tay bắt đầu đỏ lên từng mảng.

“Cái chân của cô... Tôi chặt đó! Đồ khốn!!!” – Sa Hạ gầm lên, miệng chửi như sắp bốc khói.

Tử Du nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhưng đôi môi lại cong nhẹ, vừa đủ tạo nên một vệt cười gợi sự chế giễu.

“Ganh tị vì chân dài của tôi à?”

“Ganh cái (lôn) mẹ cô!” – Sa Hạ gào lên như bắn đại bác

(Trẻ em vui lòng quay lại chương trình thiếu nhi lúc 20:00.)

Cái miệng từng dùng để bào chữa thành công cho những vụ án cấp quốc gia, nay đang xổ ra ngôn từ cặn bã nhất có thể. Hồi còn trong khu tạm giam, Sa Hạ vẫn cố giữ phong độ chửi người bằng pháp lý, vả vào mặt bằng điều khoản.

Còn bây giờ? Đối mặt với Tử Du, thứ duy nhất nàng muốn dùng là toàn bộ kho từ vựng dưới đáy xã hội để mà mắng cho đã.

Tử Du đứng đó, lặng thinh.

Mắt lạnh.

Môi im.

Nhưng trong lòng như có con thú săn mồi vừa tỉnh dậy. Tử Du chưa vội ra tay. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, cô còn đang đánh giá, quan sát và thưởng thức từ từ. Món đồ mới ương ngạnh, phản ứng mạnh, lại đúng gu đàn áp đúng kiểu con mồi khiến Tử Du máu lạnh nhiều hơn máu l.

“Tôi sẽ bổ sung vào hồ sơ của cô vài ghi chú đặc biệt.”

Tử Du nói, giọng như thể đang ghi chú công việc sáng sớm.

“Còn giờ… cứ từ từ treo ở đó đi.”

Cô quay lưng bước đi.

“Cô dám bỏ đói tôi hả?! CÔ MUỐN HẠI CHẾT TÔI ĐÚNG KHÔNG?!”

Sa Hạ hét đằng sau, giọng dần méo vì đói hơn vì giận.

“CÔ NÊN NHỚ! TÔI MÀ CHẾT Ở ĐÂY, CÔ CŨNG KHÔNG YÊN VỚI PHÁP LUẬT ĐÂU! TÔI KÉO CẢ HỆ THỐNG CỦA CÔ CHẾT THEO!”

Giống như một kẻ hấp hối vẫn ráng giơ tấm bằng luật sư ra để dọa người cầm dao mổ.

Nàng chửi như một bản remix giữa bản án hình sự và bản nhạc chợ búa. Đó là khinh bỉ. Loại khinh bỉ khiến người bị treo lửng kia cay đến mức quên cả đau.

Tử Du dừng lại ngay cửa, không quay đầu, chỉ nghiêng mặt đủ để giọng nói trầm khẽ rơi lại sau lưng.

“Cô mà chết vì đói thật thì uổng cái cơ thể này lắm.”

Sa Hạ cứng người, má lập tức nóng ran như bị tát. Cơn đói đột nhiên bị ép nhường chỗ cho thứ cảm giác lạ lùng giữa nhục, giận, và đỏ mặt không tên.

Cánh cửa sau lưng khép lại.

---

[Phòng riêng – Giám thị Trưởng | Tầng 9 – Khu biệt giam số 9]

Cánh cửa thép tự động trượt lại sau lưng. Hệ thống khóa sinh trắc kích hoạt bằng tiếng tách nhỏ đến mức gần như im lặng.

Chu Tử Du bước vào phòng riêng, không gian lạnh, sạch và gọn gàng. Mùi gỗ đàn hương và da thuộc từ găng tay trộn lẫn với mùi kim loại lạnh toát trong không khí, mùi của một người sống nhờ kiểm soát.

Cô ngồi xuống ghế da đen, lưng thẳng, vai vuông, ánh đèn trắng lạnh dội xuống hồ sơ trước mặt.

Phạm nhân SH-09 – Thấu Kỳ Sa Hạ

Tình trạng: Bị treo ngược tay – không chấn thương nội tạng.

Phản ứng: Phản kháng ngôn ngữ mạnh, không sụp đổ tâm lý giai đoạn 1.

Số đo cơ thể:
   
    – Vòng ngực: 89 cm

    – Vòng eo: 60 cm

    – Vòng hông: 88 cm

Tử Du gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Cô không cần biết ba vòng của phạm nhân làm gì. Cô không cần ai khác biết ba vòng đó làm gì. Nhưng thứ gì thuộc về cô, cô muốn nắm rõ từng milimet.

Cô mở tab cá nhân. Tệp hồ sơ SH-09 hiện lên, dòng lệnh truy cập chỉ có một người có quyền thao tác: G. T. T. CHU TỬ DU.

Cô gõ thêm một ghi chú, không đánh dấu chính thức:

“Dựa trên phản ứng thần kinh cơ và huyết áp dưới tiếp xúc – khả năng chưa quan hệ tình dục: 92%. Chưa đủ bằng chứng xác thực.”

Không cần thiết. Nhưng cô vẫn viết. Không ai đọc được. Cô đọc là đủ.

Tử Du nhấn nút nhỏ bên dưới bàn. Một màn hình cảm ứng hiện ra từ mặt tường phía sau, camera giám sát buồng giam ZETA-09 đang truyền trực tiếp hình ảnh.

Sa Hạ vẫn bị treo. Mái tóc rối che một bên má sưng đỏ. Hai cánh tay gồng nhẹ vì mỏi. Nhưng lưng vẫn thẳng, đôi chân vẫn không run.

Cô zoom lại.

Ánh mắt Sa Hạ đang nhìn thẳng vào một điểm vô định. Miệng mím, trán ướt mồ hôi.

“Cơ thể vẫn chưa gãy.”

Tử Du thầm nghĩ.

“Tốt.”

Cô lưu toàn bộ bản ghi lại. Đặt mật mã riêng.

Rồi ngả lưng ra ghế.

Không cười.

Ánh mắt của Tử Du hướng xuống đùi, ngắm nhìn chiếc quần phồng lên, vải kéo căng đến cực hạn phần đầu nhô hẳn lên, còn thân thịt dày thì in nguyên hình theo từng nếp vải. Bàn tay kia lơ lửng ngay phía trên, chỉ cách một chút nữa là chạm vào phần đang bị lộ ra dưới lớp vải căng đến nghẹt thở.

“Thấu Kỳ Sa Hạ, cô khiến tôi căng cứng đến mức này, thật đáng khen thưởng cho cô.”

Bàn tay Tử Du di chuyển đến nút quần, các ngón tay khẽ ngập ngừng. Lớp vải quá chật khiến từng động tác tháo mở trở nên chậm và gượng gạo. Khóa kéo hạ xuống, phát ra tiếng rít nhỏ giữa không gian tĩnh. Tử Du đưa tay vào trong lớp vải, nắm lấy côn thịt cương cứng đau đớn của cô.

Hơi thở của Tử Du nghẹn lại trong cổ họng khi cô rút côn thịt ra, thân côn thịt dày dựng đứng trông như chiến binh kiêu hãnh. Đầu côn thịt có màu tím đậm, các đường gân nổi lên dọc theo chiều dài. Một giọt dịch nhờn bóng loáng ở quy đầu đang bắt ánh sáng trong phòng, đó là tiền tinh dịch tiết ra từ niệu đạo trước khi côn thịt xuất tinh.

Bàn tay của Tử Du quấn quanh côn thịt, các ngón tay cô hầu như không thể bao quanh chu vi chiều dài của nó. Tử Du chậm rãi thúc đẩy thân thịt lên xuống, hông cũng theo đó nhấc ra khỏi ghế, tay hoạt động ma sát để thêm khoái cảm, tận hưởng cảm giác thủ dâm trước khi đến tìm Sa Hạ lần hai.

“S-Sa Hạ... Ưh~ Mmmh~”

Tâm trí của Tử Du tràn ngập những tưởng tượng về cơ thể của Sa Hạ. Cô tưởng tượng ra bộ ngực đầy đặn của Sa Hạ ban nãy, cảm giác chúng sẽ như thế nào trong khi ở trong tay cô, cách núm vú của Sa Hạ sẽ cương cứng lại khi cô đùa nghịch, cách chúng nảy lên và lắc lư theo mỗi cú thúc hông của cô.

“Thật muốn đụ miệng nhỏ đấy~”

Tử Du gầm gừ.

“Muốn nhìn thấy bộ ngực to tròn đó nảy lên khi tôi đụ miệng nhỏ của cô ta.”

Ngón tay Tử Du di chuyển nhanh hơn, cô siết chặt quanh thân thịt hơn khi cô tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cô thấy Sa Hạ đang quỳ gối, môi nàng ta mở rộng khi cố ngậm quanh chiều dài côn thịt. Hông của Tử Du lúc đó đẩy nhịp nhanh về phía trước, chôn sâu vào cổ họng của nàng. Cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ư hử của nàng khi bị cô nắm đầu, cảm thấy tay nàng nắm chặt đùi của cô để giữ thăng bằng sau những cú thúc ấy.

“Ưh~”

Cơ thể của Tử Du trở nên căng cứng, lưng cong lên khi cô lên đỉnh. Một tiếng rên lớn của cô thốt ra khi tinh dịch màu trắng đặc bắn ra khỏi quy đầu và phủ vào màn hình máy tính, nhỏ giọt từ từ xuống bàn phím bên dưới.

Mắt của Tử Du vẫn dán chặt vào màn hình, hình ảnh Sa Hạ vẫn bị treo, mặt mày của nàng ta trắng bệch như người thiếu máu, Sa Hạ chắc sẽ không tin rằng bản thân nàng là người được Tử Du thủ dâm tưởng tượng đến.

Hơi thở của Tử Du đứt quãng, ngực cô theo nhịp phập phồng lên xuống. Cô nhìn chằm chằm vào mớ dịch trắng trên màn hình, cảm thấy bản thân vừa mới bị ác quỷ trả linh hồn về, chẳng hiểu vì sao cô lại thủ dâm ngay giờ làm việc như này.

Giám sát Sa Hạ vẫn là một công việc.

Thủ dâm nghĩ về Sa Hạ cũng là một công việc.

Là một công đôi việc.

Ánh mắt của Tử Du hướng xuống côn thịt vẫn cứng của cô, thân côn thịt vẫn còn tinh dịch nhỏ giọt trên thân chiều dài và rơi xuống quần. Cô quấn tay quanh nó, lướt ngón tay dọc theo mặt dưới, cảm nhận hơi ấm và mạch máu đập đều dưới da.

“Vẫn còn chưa xịu xuống sao?”

Tử Du dùng ngón cái bóp chặt nó, cố gắng ép nó mềm ra nhưng nó vẫn cứng ngắc. Tử Du đưa tay lên xuống theo thân côn thịt để giúp nó thư giãn, nhưng thay vào đó, nó dường như chỉ cứng hơn, các tĩnh mạch phồng lên dọc theo bề mặt, hơi ấm tỏa ra âm ỉ dưới lớp da. Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp truyền vào lòng bàn tay như thể chính nó cũng đang run.

“Có lẽ vẫn chưa hết tinh dịch, thôi thì để dành phần đặc biệt cho Thấu Kỳ Sa Hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com