Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bánh Mì Kẹp Sữa Đặc Chiết Xuất Từ Chu Tử Du

(Tóc của Tzuyu trong fic này)

Hai tiếng sau.

Đèn hành lang chập chờn lần thứ ba trong buổi sáng. Gót giày Tử Du vang từng bước đều đều trên nền xi măng, tay cô xách một túi giấy đơn giản, bên trong là vài lát bánh mì kẹp sữa đặc và nửa ly sữa cũng đặc không kém.

Cô không vội. Như thể đi đưa cơm cho một bệnh nhân nằm phòng điều dưỡng, không phải một tù nhân đang treo cổ tay đến mức sắp mất tri giác.

Phòng biệt giam mở ra.

Sa Hạ vẫn bị treo trên xích, tư thế overhead suspension khiến tay nàng run nhẹ vì tê liệt, tóc dính bết mồ hôi vào cổ, vết bầm từ buổi sáng chưa kịp tan đã sậm màu như mực tím. Cơ thể nàng hơi đổ nghiêng, đầu gục xuống, hơi thở phập phồng từng nhịp đứt quãng.

Đôi mắt nâu ngầu nước, nhìn đâu cũng thấy hai ba Tử Du đang chồng hình nhau bước vào. Sa Hạ cười nhạt một cái, méo miệng chửi không thành tiếng:

“Giết tôi luôn đi...”

Tử Du không phản ứng. Cô chỉ lạnh lùng tháo chốt treo. Tay phải Sa Hạ được thả trước, rơi thõng như không còn cảm giác. Tay trái tiếp theo. Và rồi...

Bịch.

Cơ thể Sa Hạ sụp xuống nền, chẳng khác gì một con cún đã sủa khản cổ, nay nằm thở hổn hển sau khi bị chủ nhà xích suốt một đêm mưa.

Tử Du đứng đó. Đặt bịch giấy xuống sàn, không ném cũng không dúi vào tay nàng. Chỉ để trước mặt.

“Ăn đi. Bánh mì đó.”

Sa Hạ ngẩng đầu lên, gò má bầm nhẹ. Mắt nheo lại, nhìn cái túi như thể trong đó chứa một quả mìn hẹn giờ. Tay run run thò vào, rút ra một lát bánh mì dẹt lép.

Nàng lập tức nghi hoặc. Nhấc lên, tách đôi. Mắt soi kỹ như luật sư khám xét chứng cứ:

“Fake hay real vậy? Bỏ thuốc mê hay thuốc độc?”

Tử Du dựa lưng vào tường, khoanh tay.

“Sữa đặc thôi. Không bỏ gì hết. Tự làm. Mất hai tiếng đồng hồ.”

Cô nhún vai, giọng bình thản đến mức còn khiến người ta nghi hơn cả khi cô nói dối.

“Nếu tôi muốn đầu độc cô, tôi đâu cần mất công phết sữa.”

Sa Hạ trợn mắt. Bánh mì đúng là... chỉ có mỗi lớp sữa đặc đặc đúng nghĩa màu trắng đục, dày, dính, chẳng có lấy một cọng bơ hay một miếng thịt nguội. Nghèo nàn như một trò đùa.

Nàng nhăn mặt. Đưa lát bánh mì lên sát mũi ngửi.

“Nghèo đến thế là cùng... Bộ coi tôi là con nít mẫu giáo đó hả?”

Tử Du nhìn nàng một lát, rồi đáp không đổi sắc:

“Cô còn nói được, chứng tỏ chưa đói đến chết. Ăn hay không thì tùy.”

Sa Hạ còn chưa nuốt xong cái ánh nhìn đa nghi của mình thì cốc sữa đặc đã được Tử Du đặt cạch xuống ngay trước mặt nàng. Ly thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng trắng ngà đặc quánh nửa sệt nửa lỏng, trông không rõ là thứ nuôi người hay thứ dùng để dìm chết người.

Nàng ngó nó như thể đó là một sinh vật lạ vừa lồm cồm bò ra từ phòng hóa học.

Không đợi Tử Du lên tiếng, Sa Hạ tự động thò tay run run cầm ly lên, mắt nheo lại soi kỹ. Nàng nghiêng nhẹ ly, chất lỏng bên trong dao động chậm chạp rõ ràng có độ nhớt cao hơn sữa bình thường, lại có mùi gì đó lạ lạ... mằn mặn... hơi giống muối? Hơi giống tội ác?

Nàng kề mũi ngửi ngửi như con cún đánh hơi trong tình trạng thiếu đường huyết. Mắt thì vẫn liếc trộm Tử Du, đang đứng đằng kia với vẻ mặt “uống hay không cũng kệ mẹ cô”.

“...Cô thật sự không bỏ gì vào đây đúng không?”

Sa Hạ nghiêm túc hỏi, giọng nhỏ hơn lúc chửi nhưng ánh nhìn thì vẫn gắt như bắn tia laser.

Tử Du liếc sang, nhướng mày.

“Không.”

Gật đầu cái rụp. Mặt bình yên như nước ao tù.

Sa Hạ gật gù... nhưng vẫn không bỏ được cái nếp nghi ngờ kiểu “cô gật đầu cái kiểu đó còn đáng sợ hơn là cô chối luôn”. Nàng hỏi tiếp:

“Sao sữa này... nó khác quá vậy? Cô cho tôi uống... sữa Ông Thọ hả?”

Tử Du không trả lời.

Mà thẳng tay túm lấy lát bánh mì kẹp còn lại, dí luôn vào mồm Sa Hạ. Lúc đó Sa Hạ như bị “cấm chat” đúng nghĩa – mồm bị chặn lại bởi miếng bánh dày cộm, sữa đặc tràn ra ngoài miệng, dính vào khoé môi.

Nàng cắn phải phản xạ.

Rắc.

Lớp bánh mì giòn tan, nhưng cái đập vào não không phải là carbs. Mà là mùi mặn mặn, ngọt ngọt, khó gọi tên. Giống như bị đánh thức từ giấc mơ buổi sáng. Một loại kích thích không rõ là do đói quá hay vì Tử Du bỏ gì đó thật.

Sa Hạ nhăn mặt, vừa nhai vừa nghiêng đầu, lẩm bẩm:

“...cô bỏ muối vào đúng không...?” (câu nói kiểu vừa ngoạm vừa nói bị nghẹn nghẹn)

Sa Hạ cắn một miếng nữa, nhai chậm rãi, vẻ mặt nàng ngày càng bối rối.

Tử Du không trả lời. Cô chỉ thản nhiên ngồi xuống, cầm lát bánh của mình, chấm luôn vào ly sữa đặc mà Sa Hạ vừa uống xong rồi...

Cho vào miệng ăn ngon lành như đang ở nhà hàng buffet quốc phòng.

Mặt không biến sắc. Không cảm xúc. Không vị giác luôn cũng được.

Sa Hạ há hốc mồm, nhìn như thấy loài sinh vật ăn được muối và đường sống chung trong một hệ sinh thái. Nàng chỉ biết tròn mắt:

“Cô ăn cái này quen rồi hả...? Cô... bị gì vậy...?”

Tử Du nhai xong mới chậm rãi đáp, như thể đang nói về chuyện giá đậu hũ:

“Vị mặn làm tăng áp. Vị ngọt làm hạ áp. Hai cái trung hoà. Gọi là cân bằng.”

Sa Hạ nhìn cô chằm chằm. Vẫn không rõ là mình vừa được cứu đói, hay vừa được thực hành một bài giảng hóa học vị giác từ kẻ thù.

Sa Hạ cầm lát bánh mì trơn lên, thử nhúng đầu bánh vào ly sữa đặc còn sót lại. Một mẩu vừa đủ ướt, nàng cắn thử...

Và ngay lập tức...

“...Má ơi...”

Cảm giác như đang ăn đúng cái bánh mì kẹp sẵn kia. Cũng vị đó. Cũng cái mặn mặn ngọt ngọt. Chỉ khác là bên kia nhét nhiều hơn, bên này chấm ít hơn. Đáng lý ra phải khác biệt rõ ràng chứ?

Miếng bánh mì vừa ngậm vào chưa kịp nhai, Sa Hạ đã thấy buồn ói một cách mơ hồ. Cảm giác như nội tạng phản đối việc nạp vào một thứ sệt sệt không rõ mùi gốc.

Hay là tại vì đói quá lâu, bây giờ ăn vào lại ngược thành “mắc ói giống như mắc đẻ”?

Nàng vẫn ráng gồng. Ngồi chồm hổm giữa sàn xi măng lạnh, tay còn run, cơ bắp mỏi nhừ, tay trái bóp mũi – tay phải cố nhét bánh vào miệng. Ăn mà như đang nuốt hình phạt.

Sữa này là loại gì? Để qua ngày? Hay để quá năm?

Phía đối diện, Tử Du khoanh tay nhìn. Một góc môi nhếch nhẹ như vô thức, rồi trở về trạng thái vô cảm vốn có.

Cô biết. Sa Hạ đang cố ăn. Cố nhịn cơn ói. Và vẫn làm ra vẻ không sao. Cảnh tượng đó, cô đã thấy ở rất nhiều tù nhân trong tuần đầu bị "tái huấn luyện".

“Ngon không?”

Giọng Tử Du lạnh như máy pha cà phê báo hết nước. Sa Hạ giật mình. Vai nàng co lại phản xạ như bị ai vỗ vào gáy. Mắt đảo lia lịa.

Tử Du mà không hài lòng là nhịn đói thêm mấy ngày. Là roi da thêm mấy nhát.

Sa Hạ bối rối, nuốt ực cái bánh, xoa xoa cổ họng, rồi nói như đang đọc lời khai dối trá:

“À... ừ... ngon.”

Một lời dối lòng đến từ một luật sư chuyên chính.

Người từng đứng tòa vì sự thật, nay phải nói dối để giữ mạng.

Một ngày thôi. Chỉ một tuần ăn thức ăn thô và một ngày mới bị bỏ đói thôi mà khẩu vị, lý trí, lòng tự tôn đều như bị chuốt mòn theo từng bữa bánh mì kỳ quặc.

Tử Du hơi gật đầu, nửa khích lệ nửa cảnh cáo:

“Ngon thì ăn nhiều vào. Sau này còn phải ăn nhiều nữa đấy!”

Câu nói nhẹ tênh, không rõ là hứa hẹn hay hăm doạ. Nhưng ánh mắt Tử Du cái kiểu nhìn xuyên qua từng cái nuốt gượng của Sa Hạ thì khiến nàng bắt đầu tin thật rằng ly sữa đó không có độc.

Không có độc thật. Nhưng có gì đó như mầm Stockholm Syndrome đang tẩy não dần dần.

Sa Hạ ăn tiếp. Vị sữa dần quen miệng. Mặn đó. Ngọt đó. Nhưng... cũng không đến nỗi ghê như lúc đầu.

Mà kỳ lạ thật. Sao tự dưng... thấy ăn được?

“Không lẽ là do... khẩu vị thay đổi? Hay là... mình đói tới mức ăn gì cũng thấy ngon? Hay là có thuốc tẩy vị giác thật?!”

Bánh hết. Chỉ còn vài lát khô với ly sữa đáy cạn.

Sa Hạ cầm ly, uống ực một hơi. Hết sạch. Không chừa giọt nào. Nàng liếm môi, rồi liếc Tử Du đang đứng im nhìn nàng, mắt như ghi chép tất cả.

“Cô có vẻ đói quá nên thấy ngon... hay là món này thật sự ngon?”

Tử Du cất giọng, như dò hỏi. Mà cũng như một cú kiểm tra tâm lý.

Sa Hạ gật gù rồi lập tức ngừng lại.

Khoan đã. Mình vừa gật thật sao?

Tử Du có bỏ gì không? Không độc? Hay là loại thuốc gây ảo giác?

Nàng trừng mắt, liếc Tử Du từ trên xuống dưới, ánh mắt trở lại như ban sáng: nghi ngờ, thù ghét và dưới đáy xã hội.

“Cô có bỏ thuốc gì không? Loại thuốc... thuốc khiến người ta ảo giác ấy? Có không?”

Tử Du bước đến gần một chút. Cô cúi xuống, hơi thấp giọng nhưng vẫn lạnh như thép:

“Không. Tôi phải cho cô ăn no, đủ sức để huấn luyện cô chứ?”

Sa Hạ đỏ mặt, ánh mắt tóe lửa.

“Đcm! Tôi không phải là chó!!”

Tử Du nhếch môi, gật đầu như đang xét duyệt:

“Ừ. Sắp rồi đó.”

Sa Hạ bốc hỏa. Muốn vùng dậy mà lao vào cắn nhau một trận. Nhưng thân thể không nghe lời nữa rồi. Vết roi buổi sáng giờ đã tím bầm, máu đông thành mảng. Cơ bắp rệu rã. Nàng chỉ có thể nghiến răng mà thở dốc, tay run lên vì tức không phải vì đói.

Sa Hạ ngồi co mình lại một góc, ánh mắt đảo liên tục như đang tính bài toán thoát thân kiểu sinh viên năm cuối không học bài mà vô phòng thi.

Trốn? Không được, con nhỏ đó có vân tay điều khiển toàn khu biệt giam.

Gây gổ? Gãy xương thêm.

Hay... năn nỉ xin một cái giường cho đỡ lạnh?

Ủa khoan đã!

Cái dòng suy nghĩ vừa lướt qua đầu, Sa Hạ bật dậy từ bên trong tâm trí:

“Cầu... xin? Tôi mà cầu xin hả? Sa Hạ tôi – luật sư, nữ hoàng phòng xử, con nhà nòi luật học, từng đứng trên bục phát biểu mười mấy vụ án lớn mà đi xin xỏ con đàn bà kia một cái giường hả? Không có cửa!”

Gương mặt nàng vẫn giận dữ, nhưng trong đầu đang vật lộn với cảm xúc như một đứa học sinh đang bị ép đi thi văn nghệ.

Tử Du đứng đó, mắt liếc nàng từ trên xuống dưới.

Góc nhìn lạnh lùng. Không mảy may dao động. Nhưng ánh mắt đó lướt chậm lại khi đi ngang phần áo rách toạc đang trễ xuống một bên vai của Sa Hạ. Chỗ bị roi sáng nay quất vào hằn lên vết đỏ vừa đau, vừa hở, vừa chướng mắt với chính chủ.

Nhưng với Tử Du, trong đầu suy nghĩ thì...

“Ngực đó nhìn kĩ vẫn thấy ngon, thật muốn bóp nó cho đã tay nhưng bị tóc che mất hai núm vú kia rồi.”

Sa Hạ lập tức nhận ra ánh nhìn đó có ý đồ đang chư giấu. Nàng giật mình, trừng mắt, rồi lấy hai tay khoanh chéo thành chữ X che ngực. Cái tư thế giống như cô Shiba gồng mình sắp cắn ai đó nhưng vẫn cố giữ hình tượng quý phái.

Ánh mắt nàng phóng điện.

“Chu Tử Du, cô nhìn gì vậy hả? Đầu tóc tôi có gì đâu? À ừ có màu! Màu cam! Màu cam là màu của công lý! Của ánh sáng! Của ngọn lửa chính nghĩa! Mà cũng là màu tóc tôi đó nha, đẹp chứ không dễ dòm đâu!”

Tử Du vẫn nhìn. Vẫn cái ánh mắt không thiện cảm cũng không dâm dê ra mặt, nhưng lại khiến người ta không biết đang nghĩ gì.

Nhưng rồi cái ánh mắt ấy chuyển từ ngực => lên mặt => rồi ghim thẳng vào mắt Sa Hạ.

Cái nhìn đó không né tránh.

Không phòng bị. Không kiêng dè. Mà còn có tí gì đó thách thức.

Cảm giác chơi trò đấu mắt với Tử Du như đang chơi cờ vua mà cầm toàn quân tốt què.

Sa Hạ gắt: “Cô nhìn cái gì? Tin tôi chọt hai con mắt cô bây giờ không? Còn không mau đi lấy cho tôi bộ đồng phục khác!”

Tông giọng thì giống như ra lệnh cho lính trại, chứ không phải tù nhân đang bị quản chế. Nét mặt thì chảnh như con mèo bị rách áo vẫn cố tạo dáng trên ghế sofa.

Tử Du liếc mắt, nhún vai:

“Mặc vậy cho mát.”

...Một câu nói giết chết 3 cơ quan thần kinh chịu trách nhiệm giữ bình tĩnh của Sa Hạ.

Sa Hạ bật dậy (trong đầu), gào lên (trong tâm trí), và trợn mắt (ngoài mặt):

“Mát cái đầu nhà cô! Tôi lạnh teo háng luôn rồi mà cô còn nói mát! Cái phòng giam này cách âm, cách nhiệt, cách luôn cả cảm xúc!”

Tử Du vẫn không đổi sắc, nhưng khóe môi giật nhẹ.

“Mặc vậy để cơ thể cô bớt nóng bỏng hơn!”

Một câu. Không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng rơi đúng đạn.

Sa Hạ trợn mắt liếc nhìn Tử Du như tên biến thái dâm dê đê tiện vừa mới thốt lên lời biến thái không nên nói.

Tử Du đứng đó, bóng đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Ánh mắt cô đảo qua liếc xuống đùi Sa Hạ, nơi lớp vải rách bươm từ trận roi ban sáng vẫn còn lộ ra đường nét mờ mờ không mấy lịch sự.

Sau đó, ánh mắt cô chuyển qua cái ly nhựa rỗng và mấy vụn bánh mì còn sót lại dưới sàn lạnh.

Cô mở miệng, giọng đều đều, không rõ là hỏi thật hay đang cài mìn:

“Sữa đó ngon không? Cô muốn thêm không?”

Câu hỏi ngỡ vô hại nhưng khiến Sa Hạ giật cả mình.

Ủa là sao? Tự dưng đổi chủ đề hả?

Nàng liếc cái ly nhựa còn dính vài vệt sữa đặc sệt như keo, nhớ lại mùi vị ban nãy: vừa ngọt, vừa mặn, nhờn nhờn, gớm gớm.

Không ngon. Ban đầu là như vậy.

Nhưng sau đó... tự dưng nàng uống hết ly, liếm môi, còn gặm hết mấy lát bánh mì. Tới bây giờ vẫn chưa biết là do đói, khát, hay... lỡ quen vị?

Sa Hạ đảo mắt, như đang xét hỏi chính mình:

“Không lẽ do khát nước quá nên thấy gì dính dính cũng nuốt à? Đáng sợ ghê...”

Nàng nhíu mày, nói như thể vừa kết tội vừa biện hộ cho bản thân:

“Vị... vừa mặn vừa ngọt như lời tôi nói ban nãy. Không đổi.”

Tử Du nhếch môi nhẹ, ánh mắt sắc lẻm quan sát không sót một chuyển động nào của Sa Hạ kể cả khi nàng cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Hiện tại tôi cần đồng phục hơn là ăn.” – Sa Hạ lảng qua.

Tử Du nghiêng đầu, giọng mơ hồ:

“Tôi có thể lấy cả hai cho cô...”

Một lời nói bình thản, nhưng linh cảm của luật sư trong Sa Hạ lập tức hú còi báo động.

Tử Du sẽ không bao giờ làm hai chuyện cùng lúc mà không có lý do. Vừa cho sữa, vừa cho đồ tức là có âm mưu gấp đôi.

Nàng nheo mắt, vờ hỏi ngược, sắc như hỏi cung:

“Tại sao cô cứ nhắc đến sữa đó hoài vậy? Cô đang giấu giếm gì? Sữa đó... hết hạn rồi hả? Cô định cho tôi tiêu chảy khi bồn cầu bị tôi bắn phèo phèo xuyên thủng à?”

Tử Du không phản ứng, chỉ đáp bằng giọng trơn tru đến mức nghe còn lạnh hơn gạch men phòng giam:

“Cô đừng hỏi nhiều. Cô muốn hay không thôi.”

Giọng nói đó không mang năng lượng của một người đề nghị.

Mà là một mệnh lệnh, khoác áo dưới dạng lựa chọn.

Sa Hạ biết. Nàng từng bắt chẹt nhân chứng, từng ép người ta ra lời khai trong phòng hỏi cung, nàng biết thế nào là "lựa chọn giả".

Nhưng giờ đây... người bị ép là nàng.

Nàng ngó xuống lát bánh mì còn lại, rồi lại nhìn lên Tử Du, không biết trong đó là bữa phụ hay một phần kế hoạch.

Dù gì thì mặc đồ cũng quan trọng hơn ăn.

“...Ừ thì... được. Lấy thêm... cũng được.”

Miễn cưỡng. Miễn cưỡng đến mức muốn liếm lại lời nói vừa rồi. Nhưng đã trót lỡ ra khỏi miệng rồi.

Tử Du hài lòng. Không nói gì, cũng không cười. Chỉ đứng dậy, một cách gọn gàng và dứt khoát như vừa đóng một phiên xử thắng kiện.

Cô thu gom ly rỗng, mấy mẩu bánh, chỉnh lại găng tay rồi bước ra cửa.

Trước khi Sa Hạ kịp hỏi thêm:

Cộc!

Tiếng cửa phòng giam đóng lại cái rầm, ổ khóa xoay cái tạch khô khốc.

“Ủa là sao? Là hỏi người ta rồi phủi đít đi luôn vậy hả? Tử Du, cô bị gì vậy? Tôi còn chưa hỏi xong!”

Sa Hạ chồm tới, nhưng cái lạnh từ sàn xi măng truyền lên đầu gối khiến nàng co lại như bị đóng băng.

Chỉ còn nàng, với ly sữa tưởng tượng, cái bụng còn đói lưng lửng, và đầu óc thì đầy nghi vấn về cái con người tên Chu Tử Du đang định nuôi mình như kiểu nuôi chó cảnh hay gì vậy trời?

---

[Phòng giám sát – 9:01 sáng]

Tử Du vừa trở về từ phòng biệt giam số 9, bước thẳng vào khu giám sát không nói một lời. Tiếng gót giày boots quân đội nện xuống nền sàn bê tông vang lạch cạch, từng bước như dội vào vách tường cách âm lạnh lẽo. Trên tay cô là chiếc ly nhựa rỗng, và mấy mẩu lát bánh mì còn sót lại của Sa Hạ chưa ăn hết.

Gương mặt vẫn lạnh tanh. Nhưng mồ hôi đã bắt đầu thấm nhẹ qua lớp sơ mi đen bên trong. Hành lang khu giam sâu, độ ẩm cao, cộng thêm hai tiếng khi nãy chuẩn bị sữa đặc thủ công cùng gần một tiếng xử lý Sa Hạ khiến phần lưng áo cô dính bết, ẩm ướt và nặng trịch như thể mỗi bước đi là kéo theo cả một phiên thẩm vấn mệt mỏi.

Cô mở cửa phòng riêng. Không chần chừ.

Chiếc ly nhựa được đặt lên bàn làm việc một cách có chủ đích. Ngay sau đó, Tử Du lặng lẽ tháo găng tay da, vứt sang bên. Đôi tay trắng nhợt, từng đốt ngón tay lạnh như sứ men cứng chạm vào nút cài cổ áo.

Lách tách.

Cô cởi từng chiếc nút áo sơ mi đen bó sát, vải thấm mồ hôi dính chặt vào da, phải gỡ từng lớp như lột bỏ một cái vỏ ngụy trang. Sau đó là thắt lưng bản lớn nặng trịch, rồi chiếc quần da màu chì xám, ôm sát cơ thể đến mức khi kéo xuống còn nghe rõ tiếng vải lướt qua từng cơ bắp mỏi mệt.

Tử Du cúi người, cởi đôi boots nặng, đặt gọn một bên. Bàn chân trắng nhợt chạm sàn lạnh, hơi nước trong không khí bám mỏng quanh cổ chân.

Cô đứng thẳng dậy. Tay chạm vào dây áo ngực kéo, mở khóa sau một cách điềm tĩnh. Lớp nội y màu đen rơi xuống sàn, quần lót cũng được gỡ bỏ ngay sau đó, gần như không một tiếng động. Tử Du cúi xuống, quơ lấy chiếc ly nhựa rỗng còn vương vệt sữa ở đáy rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Tử Du đứng trước gương phòng tắm, ánh mắt lạnh lùng của cô dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô nhìn thấy côn thịt của mình bắt đầu cựa quậy, từ từ khổng đầu lên cứng lại và dài ra theo từng giây trôi qua.

“Biết mày đòi hỏi lắm rồi nhóc con! Qua hôm nay tao sẽ cho mày ăn uống no nê!!”

Tử Du biết bản thân mình ham muốn nhưng phải kiềm chế không được làm chuyện gì quá với Sa Hạ trong ngày đầu. Mặc dù Khu Biệt Giam Số 9 vốn thuộc toàn quyền kiểm soát của Tử Du, nhưng trong vòng 24 giờ đầu, một số cán bộ cấp trên và nhân viên kiểm tra vẫn được phân công trực tại khu ngoài hành lang, danh nghĩa là giám sát ban đầu theo quy định. Luật trại giam ghi rõ:

“Mọi hành vi tiếp xúc trực tiếp với phạm nhân trong 24 giờ đầu cần được ghi nhận và báo cáo. Mọi hình thức bạo hành thể chất hoặc xâm phạm thân thể vượt quá giới hạn quy định sẽ bị truy cứu kỷ luật nghiêm trọng.”

Tử Du đã từng bị điều tra vì vượt giới hạn khi tra tấn một tù nhân chính trị trong ngày đầu, khiến đối phương phải nhập viện với tổn thương nặng mặc dù vụ việc bị ém nhẹm, hồ sơ nội bộ vẫn còn đó như một vết gỉ trên bảng thành tích của cô.

Lần này, cô không được phép sơ suất.

Sa Hạ quá ngon. Quá vừa miệng. Nhưng quá nguy hiểm. Cô chỉ còn cách làm thủ đoạn gián tiếp để Sa Hạ ghi nhớ mùi của cô trước thôi.

Đó là chiết xuất sữa đặc được làm từ Chu Tử Du.

Tử Du tay phải quấn quanh côn thịt cương cứng của mình, vuốt ve nó thật nhanh, tay trái cầm chiếc cốc nhựa đã dính nước bọt của Sa Hạ kê ngay dưới thân thịt.

Một âm thanh nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng Tử Du, như thể cảm giác đang dâng lên quá ngưỡng có thể kiểm soát. Những ngón tay cô siết chặt lấy chiếc ly nhựa, thân ly nhăn lại dưới lực tay, chuẩn bị hứng từng lượng tinh dịch của mình đang sắp được tuôn trào.

Mắt cô nhắm nghiền, môi hé mở đầy vô thức. Hông khẽ giật về phía trước, từng nhịp đứt quãng, như thể chính hơi thở gấp gáp ấy đang điều khiển cơ thể cô điên cuồng đáp lại cảm giác ấy.

“Ư~”

Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh khẽ khàng tựa hơi thở gãy vụn thoát khỏi môi, cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ lớn thoát ra khỏi cổ họng cô khi cô lên đỉnh điểm, cơ bụng siết lại, sống lưng cong lên như cánh cung kéo căng.

“Hah...~”

Âm thanh rên thỏa mãn đang dần dần lắng xuống, và rồi, chất lỏng trắng đục phóng thẳng vào ly nhựa đang đợi sẵn bên dưới quy đầu, từng nhịp, từng đợt, cho thứ ham muốn bị dồn nén quá lâu.

Tử Du thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ được áp lực đè nặng trong lồng ngực. Hơi thở phả ra làn hơi nóng âm ấm giữa không khí lạnh toát của phòng tắm. Cảm giác mệt mỏi bất chợt ập đến kèm thêm một cơn choáng nhẹ, nhưng không khó hiểu. Bình thường, cô chỉ xuất ra khoảng 150ml là cùng. Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Có thể là vì ánh mắt của Sa Hạ. Có thể là cơ thể của nàng. Có thể là sự sỉ nhục cô đến từ miệng nhỏ độc địa ấy khiến tâm trí Tử Du trở nên hưng phấn, do tâm tình tốt khiến dòng chảy trong cô ào ạt không thể kiểm soát.

Cô liếc xuống ly nhựa. Gần 200ml đặc sánh, ngà trắng. Nhiều đến mức chính cô cũng bất ngờ.

Sau khi đặt chiếc ly nhựa đã chứa sữa đặc sánh xuống bàn làm việc, Tử Du bước ra ngoài phòng tắm, chân trần lặng lẽ trên nền gạch lạnh. Cô cúi xuống, nhặt từng mảnh đồng phục ẩm bết vẫn còn vương mùi cơ thể và hơi nước, gom lại trong tay rồi vắt gọn lên thành bồn rửa, một động tác cũ kỹ, đều đặn, gọn gàng như mọi thói quen sạch sẽ mà cô luôn duy trì.

Sau đó, không nói một lời, cô quay trở lại buồng tắm. Ngón tay khẽ xoay van inox.

Rào 🚿

Vòi sen bật mạnh, xối thẳng xuống từ trần cao. Dòng nước lạnh quét qua gương mặt cô, mái tóc dài sẫm màu rũ xuống lưng như dải lụa ngấm nước.

Chu Tử Du đứng bất động giữa phòng tắm lát gạch xám lạnh, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy chập chờn như đang thở gấp. Nơi đây không rộng, chỉ đủ cho một buồng tắm đứng nhỏ, một bồn rửa tay bằng sứ trắng đã cũ, và chiếc gương dán sát tường loang nước phía trên. Tường phủ gạch men lạnh như đá, sàn trơn ướt, nước chảy len lỏi giữa những kẽ nứt.

Tiếng nước từ vòi sen rít lên rồi dội thẳng xuống mặt cô. Tử Du không chớp mắt. Làn nước lạnh xối qua khuôn mặt vô cảm, lướt xuống cằm rồi ngấm vào tóc. Mái tóc dài màu hoa oải hương tối màu hơn khi ướt, dính sát vào lưng và cổ.

Tử Du chầm chậm đưa tay lên, gạt tóc ngược ra sau. Cô nghiêng đầu nhìn vào gương, nơi phản chiếu một khuôn mặt vừa ướt sũng, vừa sắc lẻm, vừa như thể đang ngậm cười.

Khoé môi nhếch lên, cong nhẹ không phải nụ cười vui. Mà là cái cười của kẻ vừa tìm thấy một trò tiêu khiển mới. Cái kiểu cười của một kẻ bắt đầu phát hiện ra thứ mình muốn nghiền nát bằng cả bản năng và quyền lực.

“Cô ta đúng là ngây thơ...”

Giọng nói vang trong không gian nhỏ, đập vào gạch men rồi vọng lại, lạnh ngắt. Tử Du nhắm mắt, để dòng nước tiếp tục tràn qua gương mặt, chảy xuống cổ áo còn dính mùi của nhà giam và thứ mà Sa Hạ nói đó là sữa mặn.

Tử Du bật cười khẽ, lần này không phải điên, mà là tính toán.

“Được được! Cô ta chê sữa tôi làm ra mà vẫn uống cạn sạch?”

Tử Du trầm giọng:

“Cô ta lại còn miễn cưỡng muốn thêm? Tôi sẽ làm cho cô ta thèm tới mức không còn nhớ nổi mùi nào khác ngoài thứ của tôi.”

Tử Du vươn tay, vặn tắt vòi sen. Tiếng nước ngưng lại, để lại một khoảng lặng lạnh đến gai người. Cô bước ra khỏi buồng tắm, làn da ướt sũng lấp lánh ánh đèn mờ nhòe.

Căn phòng nghỉ phía sau phòng giam thị chỉ có vài món đồ cá nhân. Một chiếc tủ gỗ nhỏ gọn đặt sát góc tường, bên trên là khay inox đựng vài lọ thủy tinh nắp kín.

Tử Du đưa tay mở nắp một lọ trong suốt, bên trong là một lớp bột trắng cực mịn, nhẹ như tro bụi. Cô nghiêng đầu đọc nhãn dán tay viết:

Thaumatin: chất tạo ngọt sinh học có nguồn gốc từ quả katemfe, gấp hàng nghìn lần đường nhưng không có calo, không đường hóa học, không độc. Điều đặc biệt: có thể thay đổi cảm nhận vị giác tạm thời, khiến món dở thành ngon – đặc biệt là vị đắng, mặn hoặc nhợn nhợn sẽ bị đánh lừa thành ngọt hậu.

“Tạm thời sử dụng cái này để cô ta quen miệng đã.”

Tử Du lẩm bẩm. Giọng đều như đang ghi chú trong hồ sơ phạm nhân.

Cô bước tới bàn làm việc nơi đang đặt ly nhựa chứa sữa cua mình rồi rắc một nhúm nhỏ thaumatin vào, chỉ cần rất ít, vì loại bột này có độ ngọt mạnh gấp 2.000 lần đường mía thông thường.

“Khi nào cô ta quen miệng rồi... tôi sẽ cho cô ta nếm trực tiếp vị giống hồi sáng nay. Hừm!”

Một câu nói bình thản nhưng kèm theo nụ cười nhếch nhẹ, không rõ là chế nhạo hay dụ dỗ.

Tử Du cầm ly lên, lắc nhẹ. Lớp bột trắng mịn xoáy dưới đáy ly như một cơn bụi nhỏ trong nước, hòa tan rất chậm, tạo thành một thứ chất lỏng đục như sữa, nhưng có độ dính và nhớt bất thường.

Tử Du ngồi xuống chiếc ghế inox lạnh buốt, chân khoanh hờ, bàn tay vẫn cầm ly nhựa trong suốt chứa thứ chất lỏng sệt đặc đang dần chuyển màu dưới ánh đèn. Mặt cô không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại khẽ ánh lên tia hứng thú khó giấu.

“Giờ thì xem thử cô còn chê không.”

Cô đặt ly xuống mặt bàn thép không vết xước, rồi đứng dậy lục trong tủ đồ đặt sát tường. Cô vẫn nude, chỉ có làn da trơn ướt còn vương vài giọt nước từ mái tóc dài xõa sau lưng. Cô lôi ra một bộ đồng phục mới: sơ mi đen ôm gọn, blazer vừa vặn vai, quần da không một nếp gấp. Mùi hương gỗ tuyết tùng và mùi da thuộc dần lan ra theo từng lớp vải được xốc lên người.

---

[Phòng biệt giam]

Sa Hạ đang dùng một mảnh vải rách từ gấu áo để lau vết roi còn bầm tím kéo dài từ hông xuống đùi. Mỗi lần miết nhẹ là một lần nàng rít lên khe khẽ giữa hai hàm răng nghiến chặt, miệng thì không ngừng chửi thề:

“Duma đau như quỷ! Bộ cô ta là ác quỷ hay sao mà không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?”

Sa Hạ vừa đau nhói vừa cảm thấy bụng vẫn còn nhờn nhợn, dư âm từ cái sữa hết hạn của Tử Du vẫn chưa tan trong cơ thể. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên đều đặn, vang vọng trên nền xi măng. Cánh cửa phòng bật mở với tiếng bụp khô khốc.

Tử Du xuất hiện.

Mùi thơm từ người cô len lỏi khắp phòng.

Mùi mới tắm, mùi vải sạch, cộng với lớp hương quen thuộc mang hơi cay của tiêu Tứ Xuyên và vị nồng của gỗ trầm. Nhưng với cái bụng đang đánh lộn tùng phèo của Sa Hạ, mùi thơm đó chẳng khác gì tiếng trống báo động dạ dày.

Nàng nhăn mặt, lẩm bẩm: “Chết rồi... mắc ói... thêm mùi này nữa... chắc tôi ói ra luôn á...”

Mắt đảo qua tay Tử Du, không có quần áo nào cả.

“Ê! Ê! Sao không đem quần áo cho tôi hả?”

Sa Hạ giãy lên như bị phản bội, hai tay dang ra, cái dáng giống như con chó sủa rát họng mà chủ vẫn chưa mở cửa chuồng.

“Cô hứa với tôi như nào hả giám thị Chu? Cô biết lời thất hứa là trọng tội không?!”

Tử Du chẳng thèm phản ứng trước màn gào thét đó. Chỉ thản nhiên đưa ly sữa ra trước mặt nàng, nói bằng giọng dửng dưng như đang thông báo tin thời tiết:

“Tôi kiểm tra lại, chỉ còn đúng mỗi bộ cô đang mặc. Cô uống cái này đi, lát tôi cho người đi may!”

Sa Hạ dịu hẳn. Định hất ly sữa vào mặt cô cho hả dạ, nhưng vừa nghe đến may đồ mới là ánh mắt nàng lóe lên, cái vẻ tức tối tự nhiên bay đi tám phần.

“Nhớ may đẹp đẹp đó, cái bộ lúc nãy mới mặc vào toàn mùi thúi muốn chết...”

Dù vẫn hậm hực, Sa Hạ cũng miễn cưỡng nhận lấy ly sữa, đưa lên ngửi ngửi. Mùi khác hôm sáng ngọt dịu hơn, ít mùi mặn hơn, nhưng vẫn có chút lợn lợn ở cuống mũi. Cảm giác như uống thêm lần nữa là chắc nuốt xuống mà lòng vẫn kháng cự.

Nàng ngước lên nhìn Tử Du, ánh mắt cảnh giác. Như đang tìm trong đôi mắt vô cảm kia một biểu hiện bất thường có gian, có lươn hay là có gài hàng?

“Bộ sáng cô cho tôi uống sữa hết hạn, giờ mới mua sữa mới cho tôi hả?”

Tử Du khẽ nhướng mày. Nhìn nàng như thể đang nhìn một sinh vật biết nói nhưng không biết suy luận.

“Thay vì nói, cô nếm thử đi. Cứ ngửi ngửi như chó thế kia thì phân tích được gì?”

Sa Hạ vừa dịu xuống xíu, lập tức lại bốc hoả. Cái ly trên tay như sắp thành vũ khí.

“Tôi không phải là chó đcm nhà cô!!!”

Tử Du chỉ nhún vai, không thèm tranh luận. Tay rút ra một bịch bánh mì mới, bên trong đã kẹp sẵn từng lát sữa đặc mịn như kem, nhìn bên ngoài còn thấy vết trắng chảy ra mép bánh như cố tình trêu ngươi.

“Ăn đi, bữa trưa luôn đấy.”

Giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng trong tai Sa Hạ nghe chẳng khác gì lệnh buộc phải nuốt từng giọt sữa kia vào họng dù muốn hay không.

Sa Hạ nhìn chằm chằm mấy lát bánh mì đó, mặt đổi sắc liên tục như đang đánh giá xem đó là thức ăn, vũ khí hay cái bẫy khẩu vị.

Cái mùi ngọt thoang thoảng khiến dạ dày nàng kêu lên yếu ớt.

Thôi thì... ăn vậy.

Cắn thử một miếng... Ủa?

Gương mặt vẫn còn bầm nhẹ nhưng không nhăn nhó nữa, thay vào đó là vẻ hài lòng không giấu nổi.

“Ngon ngon...”

Nàng tự động bật lời, mặt còn ngơ ngác vì không tin mình lại thốt ra hai chữ khen Tử Du.

Khác hẳn vị sáng nay. Lần này mùi sữa đặc rõ hơn, không còn cái hậu vị “muối khô héo” như lần trước. Sa Hạ ăn thêm miếng nữa, rồi tu luôn ngụm sữa, mắt hơi lim dim như thể phát hiện ra sữa đặc cũng có vị giác đáng sống.

Tử Du nhìn biểu cảm đó không chớp mắt.

Chống hông, miệng hơi nhếch:

“Ngon không?”

“Ngon... ngọt hơn hồi sáng nhiều.” – Sa Hạ đáp mà không nhìn lên, vì vẫn còn đang nuốt nước bọt.

“Thế có muốn mỗi ngày đều nếm nó không?”

Sa Hạ đang uống sữa lập tức khựng lại một nhịp.

Suy nghĩ chạy như xe mất thắng:

“Ờ ừ... miễn cưỡng vậy, bổ sung protein vẫn tốt cho sức khỏe…”

Tử Du mỉm cười, nụ cười đó không có răng, nhưng có gai.

“Ừ ừ, ngày nào cũng có đủ cho cô. Nhưng... lúc ít lúc nhiều còn tùy vào sức khỏe của tôi.”

Sa Hạ cứng đơ. Cái ly sữa trên tay lập tức thành tang vật.

Khoan đã. Cô ta nói... phụ thuộc vào sức khỏe của cô ta?

Cả người Sa Hạ đứng hình như gặp bug trong phòng xử án.

“Thật tốn công cô đi mua rồi...”

Sa Hạ lắp bắp kiếm đường phản công.

“Sữa này thật khác với các loại sữa như...”

Nàng liệt kê nhanh mấy cái tên sữa nổi tiếng từng thử qua khi còn là luật sư lương cao:

“Meiji, Parmalat, Anchor, Devondale... rồi cả sữa A2 của Úc cũng không có vị kiểu này đâu nha...”

Tử Du vẫn thản nhiên nhún vai, không tiếp nhận lời khen, chỉ nói đều đều:

“Cái này tôi tự làm. Tôi nói rồi mà.”

“Cô nói xạo. Sáng là cô để sữa hư nên giờ mới đi mua loại khác đúng không? Rõ ràng như vậy còn gì? Ở đây ai mà rảnh làm sữa đặc thủ công chỉ để cho một tù nhân?”

Thuyết âm mưu của Sa Hạ tăng lên theo từng lần nuốt sữa.

Tử Du chỉ khoanh tay:

“Cái này... chỉ có tôi mới làm ra được thôi. Cô nghĩ tôi mua được à?”

“Vậy nếu không mua, tại sao cô làm được từ mặn thành ngọt kiểu ngon–...*ọt khẹc*

Sa Hạ cắn trúng lưỡi vì sắp lỡ lời, tsundere radar báo động dữ dội.

“–ý tôi là... sao có thể thay đổi được vị nhanh như vậy?”

Tử Du vẫn bình tĩnh đến mức nghi ngờ có phải người máy không:

“Cô thích nó không?”

Lại hỏi. Sa Hạ méo miệng:

“Tôi nói rồi. Bổ sung protein tốt cho sức khỏe. Tôi đương nhiên thích uống sữa rồi...”

“Không phải uống sữa.”

Tử Du cắt lời. Ánh mắt sắc lạnh chậm rãi đảo xuống dưới.

“Tôi hỏi: Cô có thích nó không?”

“Ê cô chưa trả lời câu hỏi tôi nãy! Cô né rồi nha! Cô làm sao mà thay đổi–”

Tử Du lặp lại, lần cuối, giọng hạ thấp như tiếng kéo lê trên sàn:

“Tôi hỏi lần cuối. Có thích không?”

Sa Hạ đứng hình.

Tình hình này... giống hệt sáng nay, khi nàng không nghe lời rồi bị quất roi đến rách áo.

Linh hồn người từng bị đánh sắp trỗi dậy, nàng ớn lạnh gáy, ráng gật đầu:

“Ờ ừ... có.”

Rồi ngồi thẳng lưng lên, giọng cứng hơn, kiểu luật sư bị ép phải gật nhưng không cam chịu:

“Vậy thì cô phải trả lời tôi! Câu hỏi không có câu trả lời là xúc phạm luật pháp!”

Tử Du cuối cùng cũng cười.

Một nụ cười không có thiện ý.

Rồi chỉ thẳng ngón trỏ xuống phần bụng dưới, ngang thắt lưng nơi lớp quần đen ôm sát không giấu được sự chủ đích của hành động đó.

“Từ trong quần tôi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com