Chương 3: Sữa Gì Mà Ở Trong Quần?
Sa Hạ ngưng toàn bộ động tác.
Ly sữa đặc còn cầm trên tay, miệng còn dính vụn bánh mì, đầu thì đứng hình.
Nàng nhìn Tử Du với ánh mắt không thể nào phân tích nổi, kiểu như CPU 2008 đang cố load một đoạn phim 4K trên mạng 3G.
“...Từ trong quần tôi đấy.” – Tử Du lặp lại, mặt không đổi sắc.
Sa Hạ vừa nghe lại câu “Từ trong quần tôi đấy.” thì não nàng, vốn được đào tạo tại đại học luật danh giá Hanyang, ngay lập tức shutdown toàn bộ hệ thống lý luận hình sự, đánh sập toàn bộ tiến trình logic đang chạy song song trong đầu Sa Hạ.
Cả hệ thống tư duy pháp lý lỗi hàng loạt.
Tâm trí nàng như Chrome bật 78 tab cùng lúc...
Tab “Pháp luật hình sự”,
tab “Chất lượng vệ sinh thực phẩm”,
tab “Sữa và các sản phẩm từ sữa”,
thậm chí có tab “phân biệt sữa đặc thật và giả trên thị trường” cũng bật nốt.
Lag toàn tập.
“Sữa... gì mà ở trong quần?”
Sa Hạ buột miệng, mắt vẫn dán vào mặt Tử Du như thể Tử Du là bị cáo vừa khai nhận tội danh siêu việt.
Nàng là người chuyên bóc trần lời nói dối.
Nhưng bây giờ... Nàng chẳng hiểu mình đang nghe thể loại lời nào nữa.
Tử Du nhìn biểu cảm đó như vừa nghe thuật ngữ mới trong ngành luật và cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhỏ đến mức chỉ cong nhẹ môi dưới.
“Cô là xử nữ à?”
...
Một giây yên lặng.
Rồi Sa Hạ mím môi đầy tự trọng, mở miệng như bị xúc phạm nhân phẩm:
“Không! Tôi là Ma Kết!”
...
Tử Du nhướng mày.
Im lặng toàn tập.
Cô đang hỏi về “trạng thái cơ thể”, mà Sa Hạ lại trả lời bằng cung hoàng đạo.
Không biết nên cười hay nên gọi bác sĩ tâm thần.
“...Tôi hỏi có còn trinh không?”
Sa Hạ hơi sượng, nhưng cố gượng giọng lên:
“Đó là thông tin cá nhân. Có quyền không trả lời! Tôi đang bị giam giữ, cô không được hỏi chuyện ngoài phạm vi điều tra!”
Luật sư mode: bật.
Sinh lý mode: chưa cập nhật phiên bản.
Tử Du nheo mắt, ánh nhìn như xuyên qua từng lớp vải rách trên người Sa Hạ:
“Không cần cô nói. Tôi nhìn là biết!”
Sa Hạ đỏ mặt không phải vì xấu hổ, mà vì nỗi sỉ nhục chưa từng thấy trong đời.
Nàng bị nghi ngờ là xử nữ? Hay bị chê là không đủ kinh nghiệm sống?
“T-Tất nhiên rồi...”
“Thế cô hiểu câu tôi nói không?” – Tử Du hỏi lại, vẫn nhìn thẳng.
Sa Hạ: “...Ờ thì... cũng... gần hiểu...”
“Cô không hiểu đâu!”
Tử Du khẽ cười, vỗ nhẹ lên ly sữa đã uống cạn.
“Nhưng yên tâm, tôi sẽ dạy cô. Sữa đặc có nhiều dạng.”
Sa Hạ nghe xong tròn mắt.
Cái ly đó.
Cái bánh mì đó.
Cái vị mặn mặn ngọt ngọt đó.
Não siêu trí tuệ Nhật Bản hoạt động.
...
Đm không lẽ là cái đó!?
Má óe.
Sa Hạ như bị dội một gáo nước sinh lý vào đầu.
Tái mặt. Cứng người. Tê liệt dây thần kinh logic.
Sa Hạ phân tích câu “từ trong quần” như đang làm đề văn phân tích biện pháp tu từ ẩn dụ – so sánh – liên tưởng kiểu nghị luận 400 chữ, nhưng cái não thiếu hụt kiến thức sinh dục của nàng lại tự động giải mã:
“quần” = “quần lót”, “sữa” =... à ờ... cái gì đó... đặc đặc trắng trắng. Thôi khỏi nói ai cũng hiểu chỉ mỗi Sa Hạ không hiểu.
Kết quả là...
“T-Tôi không thể ngờ cô lại ở dơ đến thế... Cô ở dơ mà muốn kéo tôi dơ theo à đồ bẩn thỉu?”
Gương mặt Sa Hạ lập tức tái xanh như xác cá chết, tay bụm chặt miệng. Cặp mắt trợn lên như thể trước mặt nàng không còn là Giám thị Chu Tử Du mà là một cục 💩 bửn bửn hình người biết đi.
“Hệ tiêu hóa tôi không ổn đâu, tôi cảnh báo trước... Tôi... tôi sắp nôn thật đấy...”
Tử Du thì cứ tưởng Sa Hạ đã ngộ ra được ẩn ý của mình. Trong lòng còn có chút đắc ý, nhếch mép cười. Một nụ cười nửa vầng trăng khinh bỉ, nửa vết dao khía vào lý trí người đối diện.
“Cô sao thế? Chẳng phải cô khen nó ngon sao?”
Nói xong còn cố tình tiến gần, cố tình hạ thấp người để nhìn vào mặt Sa Hạ đang co rúm.
“Cô nói tôi bẩn chỗ nào? Nói rõ nghe xem?”
Thực ra trong lòng Tử Du, máu l...í lộn, máu S đang sôi lên từng giọt.
Phản ứng của Sa Hạ kiểu này thật đúng gu con cu của mình.
“C-Cô dám... dùng thứ trong quần...”
Giọng Sa Hạ run run, mắt rưng rưng như sắp đọc điếu văn. Mặt đỏ ửng nhưng không phải vì thẹn thùng mà vì quá mức khinh tởm.
Tử Du lúc ấy còn hơi cúi người định đáp lại một câu “Ừ thì...” theo đúng style phản diện. Nhưng chưa kịp nói, Sa Hạ tung một quả lựu đạn 💣 chấn động vũ trụ, dốc hết mọi sự tưởng tượng sai lệch vào một lời buộc tội khiến chính Tử Du cũng đứng hình:
“C-Cô dám... Dám dùng thứ trong quần... Quần lót...của cô... Cô dám dùng nó để làm sữa cho tôi uống!? Cô thật GHÊ TỞM Chu Tử Du!!!”
...
Câm lặng...
Tử Du đứng hình.
Thật sự đứng hình.
Cái đầu lạnh như băng vừa nghe xong mà quá tải.
Toàn bộ không khí chững lại.
“...”
Tử Du khựng toàn thân, mắt chớp nhẹ, tay hơi siết lại không phải vì tức. Mà là quá choáng để tức.
Tưởng gì, hóa ra não nàng ta thật sự hoạt động như một cuốn sách giáo dục giới tính cấp 1 thiếu trang cuối.
“...Cô nghĩ tôi dùng... quần lót để... vắt lọc sữa?”
Tử Du vừa hỏi vừa đứng thẳng lưng dậy, mắt trống rỗng vài giây, câu hỏi đó vừa được lặp lại trong đầu Tử Du vừa là để xác nhận, vừa là để cố hiểu cái logic mắm tôm này hoạt động bằng nhiên liệu gì.
Tử Du: “...Cái đầu cô chứa gì vậy?”
Không đợi Sa Hạ tiếp tục bài thuyết trình về “công nghệ sữa quần lót”, Tử Du lao đến siết cổ tay nàng kéo đứng dậy. Tử Du siết nhẹ tay, nắm lấy cổ tay Sa Hạ kéo nàng dậy như lôi con thú nhỏ từ hố lên.
Sa Hạ theo phản xạ co người, chân trượt như con lợn bị kéo ngược ra khỏi chuồng, tay chân quẫy đạp theo quán tính, tóc rối bù, miệng kêu lên nhưng vẫn còn sức phản kháng:
“Thả tôi ra! Tôi không uống cái thứ được chảy qua quần lót! Mẹ ơi cứu con!!!”
Tử Du nhìn chằm chằm vào Sa Hạ đang giẫy giụa vùng vẫy muốn tẩu thoát khỏi tay cô:
“...Cô thật sự... nghĩ là tôi bỏ sữa qua... quần lót, lọc xong rồi cho cô uống?”
Sa Hạ vẫn chưa nhận ra mức độ vượt rào khỏi logic thường dân của mình. Sa Hạ hét lớn, mặt đỏ như chín tầng địa ngục:
“Chẳng phải cô bảo nó ở trong quần sao! Quần là quần trong chứ gì nữa!? Cô... cô thật sự là loại biến thái đội lốt quân phục!!!”
Tử Du nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt chết lặng.
Thì ra... Nàng ta không phải cố tình giả vờ... Mà thật sự là không hiểu gì hết.
“...Cô đúng là xử nữ thật rồi.”
Sa Hạ tức giận: “Tôi nói rồi! Tôi là Ma Kết chứ không phải xử nữ!!!”
Tử Du muốn gõ đầu mình vào tường.
Muốn cởi găng tay ra mà vỗ một cú vào trán Sa Hạ cho tỉnh ra khỏi mớ sinh lý hoang tưởng đó.
“Nghe này. Khi tôi nói từ trong quần, nó có nghĩa là—”
...Loading...
Không. Không thể nói tiếp được.
Ngay lúc này, Tử Du chợt thấy Sa Hạ còn non đến tội nghiệp.
Nếu là kẻ khác thì đã đỏ mặt xấu hổ, hoặc ít nhất cũng hiểu ra vấn đề.
Còn nàng ta thì giãy đành đạch, gào lên, và tự biên tự diễn thành kịch bản sữa quần lót made in Chu Tử Du.
Tử Du rít khẽ, cuối cùng buông tay nàng ra, Sa Hạ như bị vứt xuống nền, nằm co lại trong hoang mang và thù hận:
“Tôi sẽ kiện cô vì làm tổn thương tinh thần tôi!”
Tử Du nhún vai:
“Cô kiện đi. Nhớ ghi rõ là quần lót lọc sữa để tôi còn đưa hồ sơ cho bên tâm thần xét nghiệm luôn.”
Sa Hạ nghe xong thì tức muốn nổi khùng.
Nàng ta là người luôn tự hào có khả năng suy luận sắc bén, lập luận chặt chẽ, bằng cấp đầy mình, tuyệt đối không cho phép bản thân thua lý. Phải giữ vững nguyên tắc phản biện như một luật sư chính nghĩa giữa phòng xử án, dù cho cái phòng giam này có hôi mùi sắt gỉ cỡ nào.
Tử Du đứng đó, nhìn đầu Sa Hạ cứ gật gù thụp lên thụp xuống vì ức chế, tóc tai rối bù, đôi mắt long sòng sọc như chó Shiba bị giật mất ổ bánh mì. Thấy buồn cười thì ít, thấy tội nghiệp thì nhiều, nhất là khi đó lại là một con người có vẻ thiếu hụt trầm trọng kiến thức sinh học cơ bản.
Cơ mà...
Có vẻ nàng ta thích cãi.
Mà đã thích cãi, thì chắc giỏi ngôn ngữ.
Tử Du chợt nảy ra một ý.
“Vậy... tôi ra thơ cho cô đoán nhé?”
Sa Hạ đang định lao nguyên cái thân thể bầm dập đi chơi chiêu cuối “liều sống liều chết” với Tử Du thì chững lại.
Nghe thấy thơ là nàng ta lập tức bật chế độ tự tin học thuật.
Cái bản mặt sưng húp vì bị quất sáng giờ liền nhướn lên tự đắc, như thể Tử Du vừa khiêu chiến sai người.
“Nghi ngờ khả năng văn chương của tôi à? Được thôi, tôi sẽ cho cô sáng mắt!”
Nàng chống nạnh, đứng thẳng người như một thí sinh đạt học bổng toàn phần đang sẵn sàng bước vào chung kết thi hùng biện.
Dù cho thân thể mình giờ đây có khác gì bao cát đã xẹp.
“Tôi từng được điểm tuyệt đối trong phần nghị luận văn học kỳ thi vào trường cấp ba hàng đầu ở Osaka đấy nhé! Còn đoạt luôn giải nhất cuộc thi bình luận văn chương toàn quốc với đề tài nội tại dục vọng trong *Trường Hận Ca, *thể trường thi của Bạch Cư Dị và tác phẩm của Kawabata đấy!!”
*thể loại trường thi: thể thơ kể chuyện
*Trường Hận Ca tóm tắt: Kể về mối tình bi kịch giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Ban đầu là sủng ái say đắm, sau là loạn An Sử, vua phải bỏ lại nàng, rồi nàng chết nơi đất khách. Cuối bài, vua còn nhờ đạo sĩ tìm hồn nàng, hai người gặp nhau trong mộng (chỉ là trong mộng).
Tử Du nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết nén cười. Sa Hạ toàn thân bầm tím rách nát, tóc rối như tổ quạ, mặt vẫn còn vết bầm sáng nay thế mà đang chống nạnh, hất cằm, gồng cái sĩ diện học thuật của mình ra để đấu thơ.
Sa Hạ đưa ngón trỏ ra, lật tay đầy ngạo nghễ rồi ngoắc ngoắc Tử Du: “Được thôi! Nếu cô muốn chơi mập mờ với tôi thì tôi sẽ chiều, xin mời ra chiêu!”
Fun fact (mà nàng tự hào):
– Top 3 toàn trường thi văn nghị luận bằng tiếng Nhật ở Osaka.
– Giải khuyến khích cuộc thi viết thơ tiếng Hàn cấp quốc tế (vì... dám chửi chính phủ trong bài).
– Chưa kể đạt IELTS 8.5, TOEIC 990, JLPT N1, TOPIK cấp 6.
– Điểm văn chương cao đến mức được giáo sư mời làm trợ giảng, luận văn tốt nghiệp Hanyang được đánh giá cá thể "xuất sắc vượt trội", đặc biệt là phần lập luận ngôn ngữ hình ảnh.
– Một thời là trùm chửi gián tiếp trên blog bằng thơ tanka khiến cả khoa Luật khiếp vía.
– Và còn nhiều thứ khác chưa buff cho Sa Hạ.
Vậy mà Tử Du lại muốn ra thơ thách đối?
Ngon. Chơi!
“Nếu cô muốn chơi mập mờ, thì tôi sẽ chiều! Xin mời ra chiêu!”
Tử Du khẽ mỉm cười.
Nụ cười của người biết rõ con mồi đã tự thò đầu vào bẫy.
Cô chậm rãi đọc:
“Người như cô thật lạ kỳ
Miệng vừa mở đã thị phi chuyện tình
Khép rồi lại dính mùi tinh
Vừa chung một nẻo, vừa chùng một nơi
Ngỡ là giọt sữa đầu môi
Ai ngờ đặc sệt một trời trớ trêu.”
Sa Hạ nghe xong liền đứng hình.
Cái não đa ngôn ngữ, đa văn hóa, từng viết báo song ngữ cho tạp chí pháp lý Hàn – Nhật gì đó, bây giờ đang loading ở tốc độ 2G.
Vì Tử Du đang chơi cả thơ lục bát thuần Việt!?
Không có dấu chấm nào ở cuối câu. Nhưng dấu chấm hỏi thì chất đầy trong đầu Sa Hạ.
Đầu nàng lag ba giây, rồi mắt trợn lên:
“Ê ê khoan... cô vừa chơi thơ lục bát đó hả? Tưởng chơi tanka hay haiku cơ mà???”
“Việt Nam cơ mà, sao lại không lục bát?”
Tử Du mỉm cười, giọng lạnh như tường phòng biệt giam, lại thêm pha trầm trầm, nhưng ẩn sau đó là một quả boom nghĩa đen nổ tung đầu người nghe.
“Cô vừa nói cái gì mùi tinh? Sữa đầu môi? Còn đặc sệt... trời ơi!!!”
Sa Hạ chụp lấy đầu, mặt đỏ như gấc luộc, một phần tức, một phần ngượng, một phần muốn đập đầu vào tường vì tại sao ta phải giải mã mấy thứ ám chỉ sinh lý với người như cô ta???
“Cái này là phép ẩn dụ mờ tối! Là ám ngôn văn học phi đạo đức! Là cấu trúc đa tầng trộn double entendre! Cô cố tình dẫn dụ tôi!!!”
“Tôi chỉ đang hỏi cảm nhận của cô về sữa của tôi kia mà? Mà sao cô lại nghĩ xa thế?”
Tử Du cố tình nghiêng người, môi cong cong như con sói biết trước con mồi sẽ lao vào bẫy.
Sa Hạ nghiến răng:
“Cô cố tình dùng chữ để tấn công tinh thần tôi đúng không? Cô thật sự... thật sự... ghê tởm!!!”
“Thế mà cô vẫn phân tích được từng dòng thơ của tôi cơ đấy.”
“...”
Sa Hạ chết lặng.
Tử Du đúng là quái vật.
Mà Sa Hạ là ai?
Là tiểu thư họ Thấu từng lấy giải thưởng phân tích thơ cổ Hán – Nhật, đứng đầu khóa luận phê bình symbolism trong văn học Pháp, từng dùng một đoạn Haiku khiến giáo sư nước ngoài phải trầm trồ khen “sharp as a blade, hot as a trial.”
Nhưng nếu Chu Tử Du dám đem thơ lục bát ra để thách đối thì Thấu Kỳ Sa Hạ đương nhiên sẽ không nhịn.
“Nếu tôi không đối lại, chẳng khác nào chúa tể sơn lâm bị nhốt trong lồng mà không dám gầm. Chả khác gì bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ cả!”
Sa Hạ hít sâu một hơi, bặm môi, dồn toàn bộ danh dự của mình vào lồng ngực D+ mà rống lên:
“Được! Nếu cô dám chơi lục bát châm biếm tôi, thì tôi – Thấu Kỳ Sa Hạ – sẽ chơi đến cùng. Mời cô nghe đây!”
Sa Hạ hắng giọng.
Tay hơi run vì vết roi sáng nay vẫn còn rát, nhưng giọng thì vang như chuông đồng gõ giữa tòa:
“Cô đem tình nghĩa thêu hoa,
Gói trong đáy quần rồi pha bánh mì.
Miệng thì ngọt tựa sầu bi,
Mà trong vị sữa lợ lì khắm thay.
Tưởng mình cao quý lắm đây,
Vắt xong giọt đục còn bày triết ngôn.
Một bên mặc áo giám môn,
Một bên rỉ thứ chỉ hồn mới ghê.”
...
Toàn phòng giam rung nhẹ một nhịp. Không vì âm thanh, mà vì lời thơ như dao lam rọc ngang mặt Tử Du.
Tử Du nghe xong... im 5 giây.
Tức thì có, bất ngờ cũng có. Nhưng cảm xúc mạnh nhất lại là... buồn cười.
Cô phá lên cười, tay chống hông, mắt khẽ nhướng:
“Xem ra không nên nghi ngờ tài văn chương của luật sư Thấu.”
Sa Hạ dù ngoài miệng chửi tới tấp, nhưng vừa được khen là luật sư lại còn gắn kèm chữ văn chương, liền tự động ngẩng cao đầu như công mái, dù chiều cao thực tế vẫn chỉ tới ngực Tử Du, mặt sáng rỡ như bật đèn LED 3000k, mắt ánh lên sự tự hào bất chấp mình vẫn đang mặc cái áo rách như nùi giẻ.
“Không phải do văn chương của tôi hay... mà là do cô không đủ trình.”
“…”
Tử Du bị chặn họng. Lần đầu tiên, lời của cô bị bẻ cong... bằng thể thơ truyền thống Việt Nam. Nhưng mà thôi, cứ để nàng ta cao hứng một chút, dù gì con chó rồi cũng có lúc biết sủa bằng thơ. Để xem sau vài ngày nữa, nàng ta từ luật sư cao cấp thành con cún biết quỳ gối liếm giày, gọi chủ nhân bằng giọng run run thì thơ thẩn gì còn tồn tại nổi không.
“Xem ra bộ não của luật sư Thấu bây giờ đã khai thông rồi nhỉ? Vậy thì chắc cũng nên uống sữa tiếp rồi.”
Chỉ một câu.
Một cú bẻ lái nhẹ nhàng.
Một cú tát vào não Sa Hạ từ thiên đàng thơ văn rơi thẳng xuống địa ngục ngôn ngữ ám chỉ.
“...”
Tử Du nói ẩn dụ, nhẹ như không, mà lại nặng hơn gông cùm.
Ồn ào là thế, chửi giỏi là thế, mà giờ mới sực nhớ ra: cái sữa đặc mà mình đang uống sáng giờ, theo lời Tử Du, là sản phẩm độc quyền từ trong quần cô ta.
Sữa tinh chùng!?
Lần đầu nghe thấy cái thể loại sữa đó trong đời.
Rồi nàng nghĩ... sữa lọc qua quần lót như cà phê phin ư???
Sa Hạ vừa run vừa chửi:
“Cô đừng tưởng lời thơ cô khen tôi miệng ngọt là cô dụ dỗ tôi uống cái sữa lọc qua quần lót của cô như cà phê pha nữa đâu nhé!”
...
Tử Du nghe xong suýt nghẹn.
Im lặng.
Tử Du đứng hình ba giây.
Rồi thở dài. Sâu.
...Ừ rồi.
Xác nhận lần cuối.
Con nhỏ này đúng thiệt thiểu năng sinh lý.
Tử Du chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Sa Hạ với ánh mắt như thể đang đánh giá lại toàn bộ chỉ số IQ – EQ – SQ – HQ của một sinh vật vừa chửi mình dùng quần lót lọc sữa.
“Do luật sư Thấu có vẻ không hiểu gì về sinh lý... Có thể để giám thị dạy cô bằng cách… thực hành vậy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh mà kéo dài như lưỡi dao miết trên mặt bàn thép. Câu nói đó rơi xuống tai Sa Hạ như một cú búa nện vào nhận thức yếu ớt còn đang vật lộn giữa lý thuyết giáo khoa và thực tế đen tối.
Tử Du tiến lại.
Chậm.
Vững.
Như sói vờn con mồi.
Sa Hạ hoảng hốt, tay chân quờ quạng lùi về sau cho tới khi tấm lưng trần bị đẩy dính chặt vào bức tường xi măng lạnh buốt. Nàng giật mình thốt lên như một bản năng sống còn:
“C-Cô nói thực hành gì...? T-Tôi nói rồi! Lý thuyết của tôi luôn đúng!”
“Ừm. Đúng đúng. Lý thuyết của cô... luôn đúng. Chỉ là... phần thực hành thì sai bét nhè thôi. Vậy thì... để tôi đánh giá lại luật sư Thấu bằng cách cho luật sư Thấu thực hành vậy.”
Tử Du vừa nói, vừa khẽ cúi đầu, nụ cười mỉm hiện lên không rõ là đùa cợt hay dọa dẫm. Rồi bàn tay cô thản nhiên di chuyển đến thắt lưng quần mình.
Cạch.
Âm thanh nhỏ vang lên như tín hiệu báo động toàn thân Sa Hạ: nút quần đang được tháo.
Rồi tới cái thứ hai.
Rồi cái thứ ba.
Mỗi tiếng động vang lên như từng câu thần chú nguyền rủa đánh thẳng vào thần kinh vốn đã yếu ớt của Sa Hạ.
“Đ-đm đm đmmmmm cô làm gì đấy! Tôi kiện cô! Tôi tố cáo cô! Tôi—TÔI KHÔNG MUỐN THỰC HÀNH!!!”
Sa Hạ hét toáng lên, tay che mặt như phản xạ, nhưng ngón tay thì khép hờ, lộ cả con mắt chọc ghẹo. Gương mặt đỏ gay như cà chua chín ép, còn người thì như kẹo marshmallow run rẩy bị ném vào lò vi sóng.
“Tôi sẽ gọi quản lý trại! Tôi sẽ gửi đơn lên Tổng cục! Tôi sẽ vạch trần cô!”
Tử Du ngừng lại.
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Sa Hạ đang ép mình sát mép tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com