Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 0: Luật Sư Thấu

Ngày mà Luật Sư Thấu vẫn còn nhong nhong ngoài vòng pháp luật.

---------

Giữa lòng Gangnam, nơi nhộn nhịp bậc nhất của giới thượng lưu Seoul - toạ lạc một văn phòng luật sư nổi bật đến mức chướng mắt: bảng hiệu mạ vàng sáng loáng gắn ngay ngoài cửa kính một tòa nhà văn phòng cao cấp, dòng chữ đậm nét Hán - La tinh được khắc tinh xảo:

Văn Phòng Luật Sư Thấu - THẤU KỲ SA HẠ.

Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Không phải vì danh tiếng, mà vì độ phô trương ngạo nghễ. Người ta vẫn đồn rằng: "Cô ta không cần danh dự - chỉ cần thắng lợi."

Bên trong văn phòng, Thấu Kỳ Sa Hạ, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Luật Hanyang cách đây 6 năm, đang ngồi vắt chân trên ghế bành bọc da, bên cạnh là gạt tàn pha lê còn vương mẩu thuốc cháy dở. Mái tóc cam cháy xõa nhẹ xuống vai, lượn sóng như thứ ngọn lửa bất cần lúc nào cũng rình rập thiêu rụi người đối diện.

Trên tay nàng là một tập hồ sơ dày, bìa da đen, góc trái dán nhãn đỏ:

"Hồ sơ Trịnh Nghiên - nghi án giết người."

Văn phòng yên tĩnh, sang trọng, mang đậm cá tính nữ chủ nhân: tường trắng, đèn vàng ấm, bàn làm việc gỗ óc chó lớn, tủ sách toàn các án lệ, luật hình sự, và một tủ rượu mini cạnh ghế đọc sách.

Không giống các luật sư khuôn mẫu với cà vạt và vest cài cúc đến tận cổ, Thấu Kỳ Sa Hạ luôn theo cách riêng. Áo sơ mi trắng ôm sát hơi mở hai cúc, váy bút chì đen xẻ đùi, giày cao gót mũi nhọn vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ khiêu khích. Và trên môi nàng, luôn là một nụ cười như thể đang thách thức thế giới.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Sa Hạ gác nhẹ tập hồ sơ, dập điếu thuốc, ngồi thẳng dậy:

“Mời vào.”

Cánh cửa mở ra, một phụ nữ trẻ bước vào. Ăn mặc gọn gàng, mặt không trang điểm nhiều, ánh mắt có gì đó vừa cảnh giác vừa tuyệt vọng.

“Cô là... Lâm Trịnh Nghiên?” - Sa Hạ hỏi, lật hồ sơ đối chiếu.

“Vâng, tôi là Lâm Trịnh Nghiên. Tôi đã gửi đơn đặt lịch trước.” - Giọng cô gái run nhẹ.

“Vậy, theo đơn, cô bị cáo buộc... giết cha ruột?”

Lâm Trịnh Nghiên siết chặt tay.

“Tôi vô tội. Tôi không giết ông ấy. Nhưng... mọi chứng cứ đều chống lại tôi. Tôi cần một người đứng về phía tôi.”

Sa Hạ ngả nhẹ người về sau, ánh mắt đảo qua hồ sơ lần nữa. Nàng chẳng mấy khi đọc kỹ văn kiện, thói quen làm việc kiểu trực giác. Nhưng điểm mạnh của nàng là khả năng bẻ cong logic, xoay chuyển thế cờ khi ra toà.

“Tôi không rẻ đâu. Cô có đủ tiền trả tôi không?”

“Tôi sẽ lo. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần tôi không bị kết tội.”

Sa Hạ cười nhạt.

“Tôi không đảm bảo cô trắng án. Tôi chỉ đảm bảo công tố viên sẽ hối hận vì đã ra tòa cùng tôi.”

Lâm Trịnh Nghiên gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Cô ta nhanh chóng rút điện thoại, quét mã QR in sẵn trên góc bàn gỗ óc chó, thao tác chuyển khoản không chút chần chừ. Ngay sau đó, điện thoại trong túi áo khoác của Sa Hạ khẽ "ting" lên một tiếng - xác nhận giao dịch đã hoàn tất.

“Trăm sự nhờ cô, Thấu luật sư.”

“Khi nào mở phiên tòa?” - Sa Hạ không vòng vo. Nàng chẳng buồn kiểm tra số dư, chỉ dựa vào âm thanh đó mà thản nhiên bước sang bước kế tiếp.

“Ngày mai... tám giờ sáng.”

Lâm Trịnh Nghiên dè dặt, tưởng rằng thời gian gấp như vậy sẽ khiến Sa Hạ từ chối. Nhưng không! Nàng ta chẳng hề quan tâm. Với sự kiêu ngạo cố hữu, nàng cho rằng thời gian chỉ là chi tiết phụ.

“Được. Ngày mai tôi sẽ đến toà. Nhưng tôi có một điều kiện.”

Sa Hạ vắt chân, ánh mắt nửa hờ nửa thách thức.

“Cô sẽ mang xe đến rước tôi. Nếu tôi phải tự bắt taxi, hợp đồng xem như hủy.”

“Được! Tôi sẽ đến đón cô lúc bảy giờ.”

Trịnh Nghiên cúi đầu liên tục, như đang lạy một thần tài có khả năng xoay chuyển vận mệnh.

“Xin cô giúp tôi!”

Sau vài câu khách sáo, Lâm Trịnh Nghiên rời đi. Văn phòng lại trở về trạng thái yên lặng nồng nặc mùi khói thuốc.

Sa Hạ khẽ nhếch môi, châm một điếu thuốc mới. Nàng mở lại tập hồ sơ vừa nhận bên trong là toàn bộ bằng chứng, lời khai, ảnh hiện trường. Nhìn qua một lượt, nàng bật cười khẽ.

“Thứ ngu ngốc này, mai xử lý trong vòng một nốt nhạc.”

Nàng gập mạnh hồ sơ lại, không buồn soi chi tiết, rồi đứng dậy khoác áo blazer trắng ngà. Chiếc chìa khóa xe BMW màu xám bạc đính móc da rơi nhẹ vào tay.

Garage tầng hầm mở ra, và chiếc xe sang trọng lướt êm qua cổng, thẳng tiến về nhà hàng rooftop nổi tiếng Mingles Seoul, nơi mà chỉ giới thượng lưu có khả năng đặt bàn vào tối cuối tuần.

Trong đầu nàng, vụ án ngày mai chỉ như một màn khởi động. Nàng không ngờ rằng, chính hôm đó, mạng nhện bắt đầu siết chặt lấy mình.

---

6:00 sáng, Thứ Hai, ngày 31/XX/XX – Văn phòng luật sư Thấu Kỳ Sa Hạ, Gangnam

Chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số trên kệ gỗ gõ liên hồi bằng tiếng "bíp bíp" khô khốc. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng mùa thu chưa rõ nắng, Thấu Kỳ Sa Hạ nằm vắt người trên chiếc sofa bed đặt trong góc kín của văn phòng, nơi mà ít ai biết được thực chất đó là phòng ngủ ngụy trang.

Sofa bed màu xám nhạt, mở ra thành chiếc giường đơn mềm mại, nhưng hiện tại nó chỉ là một mớ chăn lộn xộn và gối rơi lệch. Chiếc áo choàng tắm mỏng tang loại vải satin trắng in logo vàng phủ hờ trên người nàng, dây đai tuột lỏng từ lâu, để lộ cả một bờ vai và phần ngực chỉ vừa đủ che bởi mép vải cuối cùng. Tóc tai rối bù, lòa xòa như tổ quạ, mùi rượu sake đêm qua còn vương nhẹ trong không khí.

Trên sàn, váy công sở, nội y ren đen và một đôi giày cao gót hiệu Louboutin nằm chỏng chơ. Không ai ngoài nàng được phép bước vào văn phòng buổi sáng thế này, nếu không, sẽ dễ nhầm đây là hậu trường một đêm chơi bời hơn là nơi làm việc của một luật sư cấp cao.

Đồng hồ tiếp tục reo. Sa Hạ gãi đầu liên tục, đôi mắt nheo lại trong làn ánh sáng lờ mờ. Nàng uể oải ngồi dậy, ưỡn người cong lưng một cái vươn vai dài lười biếng, kèm theo tiếng rên rỉ pha ngái ngủ:

“Tôi muốn nghỉ hưu ở tuổi 28...”

Nàng ta bò tới bàn cà phê cạnh giường, nơi chiếc điện thoại đang rung nhẹ bên cạnh hộp thuốc. Trên màn hình:

[Báo thức: 6:00 – PHIÊN TÒA 8H].

“7 giờ bị cáo tới rước... khổ ghê, nhận chi cái vụ này...” – Nàng ta lầm bầm, dụi mắt, ngáp to rồi vỗ nhẹ vào miệng như để giữ lại chút hình tượng. Một hình tượng đã lạc trôi đâu đó từ hôm qua.

Sa Hạ đứng lên, kéo tấm áo choàng lại, vừa đi vừa đá quần lót văng vào góc. Nàng ta bước vào phòng tắm, chân trần, lưng thẳng, khỏa thân không chút e ngại như thể chính nơi đây là lãnh địa tuyệt đối của mình.

Ánh đèn vàng trong nhà tắm bật lên, gương soi phản chiếu gương mặt mộc mỏi, đôi mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ, làn da vẫn ửng hồng do rượu. Nàng chống hai tay lên bồn rửa, ngắm mình trong gương, rồi thở ra một hơi dài:

“Đúng là hình tượng thành đạt.” – Nàng mỉa mai chính mình, sau đó đập nhẹ vào má, mở vòi nước rửa mặt lạnh để tỉnh táo.

---

6:30 sáng – Văn phòng Luật Sư Thấu

Sau 30 phút tắm rửa, skincare và tẩy uế khỏi đêm cũ, Thấu Kỳ Sa Hạ bước ra với diện mạo khác hẳn: gọn gàng, quyến rũ và sắc sảo. Bộ vest mới xám đậm, được cắt may ôm gọn cơ thể thay cho bộ hôm qua. Áo sơ mi trắng bên trong được cài kín cổ lần này, phối với một sợi dây mảnh màu đen như cà vạt cách điệu. Tóc buộc nửa đầu gọn gàng, son đỏ lạnh vừa tô.

Trong khu vực bếp nhỏ phía sau văn phòng, nàng bật máy pha cà phê tự động loại máy nhập khẩu từ Ý. Khi mùi Arabica lan khắp không gian, Sa Hạ mở tủ lạnh lấy ra một lát bánh mì đen nguyên cám, ném vào lò nướng.

Trong lúc chờ bánh chín, nàng mở hũ mứt dâu tươi tự làm loại mứt đỏ sậm, thơm nức rồi lấy thêm lọ bơ đậu phộng hạt to từ ngăn trên. Tiếng lò nướng "ting" vang lên vừa lúc nàng xoay người.

Bánh mì nóng giòn, lan mùi thơm bơ nhẹ. Nàng phết nửa lát với mứt dâu, nửa còn lại là bơ đậu phộng ăn một cách chậm rãi, tựa như thể phiên tòa hôm nay chỉ là trò tiêu khiển sáng đầu tuần.

Khi đồng hồ chỉ 6:45, Sa Hạ nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm dài. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa kính tầng cao của văn phòng, nơi mặt trời vừa ló sau các tòa cao ốc Gangnam.

“Một ngày mới… một trò chơi mới.”

Nàng ta vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê còn nghi ngút khói, liền rụt lưỡi vì bỏng. Đặt tách cà phê xuống bàn đá cẩm thạch, Sa Hạ nhướn mày nhìn vào mặt nước nâu sẫm còn đang gợn nhẹ, hình ảnh phản chiếu hiện lên là một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lười biếng nhưng có chút ngạo nghễ.

“Chà, tính ra mình đẹp gái lắm chứ bộ... Sau khi đá được cái thằng tra nam phản bội kia, nhan sắc mình càng lên hương.” – Nàng ta lẩm bẩm tự luyến, tay ôm lấy tập hồ sơ có dòng tiêu đề "Hồ sơ Trịnh Nghiên – nghi án giết người".

Sa Hạ xỏ chân vào đôi giày cao gót đen, bước ra khỏi văn phòng. Hôm nay, nàng sẽ đi kiện tụng.

---

07:00 sáng – Dưới văn phòng Luật sư Thấu, khu Gangnam, Seoul

Chiếc xe Mercedes-Benz EQS màu bạc ánh kim lướt tới trong sự im lặng đặc trưng của dòng xe điện cao cấp. Kính cửa sổ ghế tài xế hạ xuống, để lộ gương mặt có chút gấp gáp nhưng vẫn cố tươi cười của Lâm Trịnh Nghiên.

“Luật sư Thấu, ở đây, vào xe đi.”

Ghế sau tự động mở ra bằng hệ thống điều khiển thông minh. Sa Hạ nhếch môi, hài lòng vì sự đúng hẹn và 'có học' của khách hàng.

“Hôm nay đi xe sang đến rước tôi luôn à? Thật vinh hạnh.”

Nàng ngồi xuống ghế da màu be, chân bắt chéo, đeo kính râm kiểu retro, môi tô đỏ đậm, khí chất sang chảnh như một quý cô mafia hơn là luật sư. Tay vắt nhẹ lên thành ghế, nàng không che giấu sự kiêu ngạo:

“Cô đặt niềm tin vào tôi là đúng rồi. Cô cũng biết tiếng tăm của tôi mà.”

Lâm Trịnh Nghiên giữ ánh mắt tập trung phía trước, nhưng khóe môi vẫn cong lên nhẹ nhàng: “Luật sư Thấu quá khen. Tôi làm thế để luật sư có tâm tình tốt... để lát nữa có thể bào chữa cho tôi tốt hơn.”

“Phải rồi...”

Sa Hạ khoát tay.

“Nịnh nọt khéo đấy. Nhưng đáng tiếc tôi không bán mình bằng mấy lời dễ nghe. Tôi chỉ bán mình cho tiền.”

Lâm Trịnh Nghiên mỉm cười chừng mực, không dám nói thêm. Từng nghe nói, luật sư Thấu tính khí thất thường như thời tiết Seoul tháng Ba, đẹp nhưng dễ giở chứng.

“Đúng đúng đúng!!!”

Lâm Trịnh Nghiên hùa theo.

“Tôi từng theo dõi vụ kiện lớn gần đây của cô. Làm sao cô có thể thắng được vị luật sư đối phương có hơn 11 năm kinh nghiệm kia chỉ trong mấy phút cuối? Cả phiên tòa hôm ấy đều câm nín. Cô lật ngược tình thế như đang chơi bài poker vậy!”

“Tôi không chơi bài, tôi ra đòn.”

Sa Hạ nói, rồi nhấc một bên kính râm để lộ ánh mắt nửa cười nửa châm biếm.

“Kinh nghiệm không ăn được tôi đâu. Kinh nghiệm thì già, còn tôi thì nguy hiểm.”

GPS trên màn hình xe hiện còn 29 phút 17 giây đến nơi – Tòa án Trung tâm Seoul, tọa lạc trên đường Seocho-daero, cách Gangnam khoảng 6 km.

Sa Hạ nhìn ra cửa sổ, làn đường trải dài, cây cối xanh mướt hai bên, thời tiết đẹp đến lạ. Nếu không phải vì phiên tòa, có lẽ nàng ta sẽ chọn một quán rooftop nào đó để nhâm nhi cocktail thay vì chen chúc trong phòng xử án.

“Tòa gì mà xa thế? Nếu tôi chưa ăn lát bánh mì hồi nãy chắc giờ cô thêm tội ‘mưu sát luật sư’ vì để tôi đói chết.” – Nàng lườm nhẹ, giọng nói nửa đùa nửa thật.

Lâm Trịnh Nghiên chỉ biết bật cười, gật đầu vâng dạ. Trước mắt, cô ta cần Thấu Kỳ Sa Hạ – rất cần.

Sa Hạ ngáp một phát, do sáng thức sớm nên nàng cảm thấy buồn ngủ, vội vàng thúc giục Lâm Trịnh Nghiên bằng cách vỗ tay về ghế tài xế để Lâm Trịnh Nghiên biết.

“Có chuyện gì sao, luật sư Thấu?”

Lâm Trịnh Nghiên do đang lái xe nên chưa biết Sa Hạ cần gì, chỉ mong Sa Hạ đừng có yêu cầu những thứ quái gở trên đường đi hay bất cứ điều gì mà cô chưa kịp chuẩn bị. Sa Hạ tháo kính mắt xuống lau nước mắt vì buồn ngủ, ngáp một hơi khá to và dài.

“Tôi buồn ngủ quá. Muốn nghe nhạc một chút. Playlist trên xe cô có gì?”

Lâm Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đâu sẽ bị yêu cầu thứ gì vượt ngoài tầm tay. Cô gật gù, sau đó bật Bluetooth trên màn hình cảm ứng giữa bảng điều khiển.

“Xe này có Bluetooth. Luật sư Thấu cứ việc chọn bài mình thích.”

“Ồ tiện lợi vậy sao?”

Sa Hạ chọc ghẹo, giả vờ bất ngờ, chứ BMW của nàng ta còn trang bị hơn cả cái này nên rõ ràng rất thành thạo.

“Cô nghĩ tôi nên bật bài gì?”

Sa Hạ nghiêng đầu dò hỏi, nhưng Lâm Trịnh Nghiên lắc đầu nhún vai, giữ tay vững vàng trên vô lăng.

“Tôi không sành về nhạc... luật sư Thấu bật bài gì thì tôi nghe nấy.”

“Oh, vậy thì tôi bật bài của nhóm TWICE vậy...” – Sa Hạ thản nhiên nhấn chọn từ điện thoại, bật lên bài “Cheer Up” một bản hit nổi tiếng của nhóm.

🎶Cheer up baby~ Cheer up baby~🎶

“Không nghĩ luật sư Thấu lại thích thể loại tươi sáng như này. Tôi tưởng... ít nhất cũng là R&B sexy như ‘Mini Skirt’ của AOA hay gì đó cơ.”

“Bài nào tới thì nó tới thôi.”

Sa Hạ nhún vai, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

“Tôi không tự chọn một bài hay trong số những bài hay còn lại đâu. Cái gì đến thì sẽ đến.”

Chiếc Mercedes-Benz EQS màu bạc ánh kim lướt êm trên con đường lớn. Cảnh sắc Seoul sáng sớm dần hiện lên qua ô kính, và rồi cổng chính Tòa án Trung tâm Seoul thấp thoáng phía trước một tòa nhà khổng lồ với kiến trúc hiện đại, tường kính xanh và bậc thềm rộng lớn.

---

7:32 sáng – Cổng chính Tòa án Trung tâm Seoul

Chiếc xe dừng lại. Sa Hạ mở cửa bước xuống, gót giày cao chạm nhẹ xuống mặt đất lát đá. Trên tay nàng là văn kiện và tài liệu kẹp dưới nách, dáng vẻ vừa lười biếng vừa kiêu ngạo. Lâm Trịnh Nghiên sau đó lái xe vào khu đậu xe ngầm.

Tòa án buổi sáng sớm chưa đông nghịt, nhưng đã có vài phóng viên và người liên quan các vụ án khác đứng rải rác quanh sảnh. Thang cuốn hai bên dẫn lên tầng xử án được chia khu rõ ràng. Lực lượng an ninh đứng gác ở cửa, kiểm tra thân phận người ra vào.

Một nhân viên an ninh tiến tới: “Luật sư, cho kiểm tra giấy đăng ký phiên xét xử.”

Sa Hạ không thèm lên tiếng, chỉ rút tấm thẻ luật sư kẹp cùng bản sao giấy đăng ký và đưa ra thái độ đúng chất “khỏi cần nói nhiều”. Người bảo vệ lướt mắt qua, sau đó gật đầu.

“Luật sư Thấu. Phòng xử số 4 – tầng 3. Bắt đầu lúc 8:00. Mời đi thang máy bên phải.”

Sa Hạ bước qua cổng an ninh. Máy rà kim loại không phát âm thanh, nàng ta chẳng bao giờ mang vật gì nguy hiểm, chỉ mang theo sự kiêu ngạo và cái miệng đủ làm người khác nhức đầu.

“Nay tòa án có mỗi vụ này thôi à?” – Sa Hạ lẩm bẩm, mắt đảo quanh.

Một nhân viên hành chính ở quầy thông tin nghe được, liền cười mỉm: “Hôm nay có sáu phiên, nhưng vụ của luật sư Thấu là lớn nhất, có báo chí để mắt từ mấy hôm rồi.”

“Thế thì thú vị.” – Sa Hạ nhếch mép, bước lên thang cuốn, mắt nhìn lên dãy bảng chỉ dẫn treo từ trần nhà.

Sa Hạ bước dọc hành lang tầng 3 – nơi được thiết kế dành riêng cho các vụ án hình sự phức tạp, mỗi phòng xử án đều mang kiến trúc hiện đại: vách kính cách âm, bảng điện tử báo giờ xử và tên vụ án sáng đèn đỏ. Phòng xử số 4 nằm cuối hành lang, đèn hiệu đang chớp nháy màu cam nhạt, cho thấy chưa bắt đầu nhưng đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Nàng ta đứng lại nhìn qua lớp kính mờ dán logo tòa án bên trong, thư ký đang sắp xếp hồ sơ, cảnh sát tư pháp lắp mic vào bục khai báo, một vài ghế ngồi đã có người dự khán, chưa đến mười người nhưng đủ để Sa Hạ liếc mắt phân tích ai là ai. Nàng nhếch mép rồi quay lưng đi về hướng phòng chờ luật sư gần đó, bảng tên inox sáng bóng gắn ngay cửa, bên dưới là dòng "Chỉ dành cho luật sư được cấp phép".

---

7:47 sáng – Phòng chờ Luật sư, tầng 3

Căn phòng yên tĩnh, nội thất đơn giản nhưng tinh tế: ghế da dài sát tường, một chiếc bàn họp nhỏ đặt giữa, góc xa có bình cà phê, bình nước nóng, và vài loại bánh quy đóng gói.

Sa Hạ bước vào, chẳng buồn chào ai dẫu có vài đồng nghiệp đang ngồi rải rác, nàng cũng chẳng quan tâm. Chọn góc khuất gần cửa sổ, Sa Hạ ngồi xuống, vắt chéo chân, đặt túi xách lên đùi và bắt đầu lật từng trang tài liệu vụ án "Lâm Trịnh Nghiên – nghi án giết người". Mắt lướt nhanh, ngón tay gõ nhịp vào cạnh hồ sơ, khóe môi khẽ nhếch.

“Không biết là công tố viên nào nhỉ?” – Sa Hạ lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác như thể đang dựng một bản đồ chiến lược trong đầu.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến nàng thoáng khựng lại. Mắt không rời khỏi hồ sơ, nàng lạnh nhạt đáp:

“Vào đi.”

Cánh cửa hé mở. Lâm Trịnh Nghiên bước vào, tay cầm túi, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

“Luật sư Thấu, lần này có khả quan không?”

Sa Hạ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng:

“99%.”

Lâm Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Sa Hạ đã đóng lại tập tài liệu, quay sang nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Cô còn nhân chứng nào khác không?”

Lâm Trịnh Nghiên ngập ngừng vài giây, rồi lắc đầu lia lịa.

“Chỉ là tôi... và mấy bằng chứng gửi cho cô. Không có ai cả.”

Sa Hạ cau mày. Cái kiểu lắc đầu quá dứt khoát đó có khi lại là dấu hiệu của việc che giấu gì đó.

“Vậy cha cô chết thế nào mà lại bị tố cáo? Và ai là người tố cáo đầu tiên?”

Lâm Trịnh Nghiên nuốt nước bọt.

"Ban đầu... cha tôi được phát hiện treo cổ trong thư phòng lúc đó tôi là người báo cảnh sát. Cảnh sát tạm kết luận là tự tử. Nhưng vài hôm sau, khi xét nghiệm tử thi kỹ hơn, họ phát hiện dấu vết arsenic trong máu mức độ cao. Rồi lần giám định thứ ba lại cho rằng độc tố được đưa vào bằng thức ăn trong bữa tối, mà hôm đó tôi là người chuẩn bị."

“Ai gửi đơn tố cáo chính thức?” – Sa Hạ chống cằm, nheo mắt.

“Dì kế của tôi, vợ hai của cha tôi. Sau khi cha mất, bà ấy là người thừa hưởng phần lớn tài sản.”

“Ồ... thế thì hay rồi.” – Sa Hạ nhếch mép. ”Thừa kế sau cái chết và đồng thời là người khởi kiện. Mùi tiền... và mùi máu.”

“Tôi biết trông rất tệ... nhưng tôi không làm!” – Trịnh Nghiên cúi đầu, giọng gần như van nài.

Sa Hạ khoanh tay, lưng tựa ghế:

“Tôi không đảm bảo cô trắng án. Nhưng tôi đảm bảo – công tố viên sẽ hối hận vì đã chọn tôi làm đối thủ.”

Đúng lúc đó, hệ thống loa nội bộ phát ra giọng nữ đều đều nhưng rõ ràng:

”Thông báo: phiên xử số 4 – vụ Lâm Trịnh Nghiên – sẽ bắt đầu trong 10 phút. Mời các bên liên quan chuẩn bị.”

Sa Hạ liếc đồng hồ, rồi đứng dậy chỉnh cổ áo, kéo thẳng vạt áo vest màu ghi tro. Ánh mắt nàng sắc lạnh, dáng đứng đầy tự tin như thể chỉ cần bước vào tòa – nàng sẽ là tâm điểm.

Lâm Trịnh Nghiên cũng đứng lên theo, hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh. Trước khi bước ra cửa, Sa Hạ quay đầu lại:

"Nếu cô thật sự vô tội, thì hôm nay... tôi sẽ chứng minh điều đó trước mặt tất cả. Còn nếu cô có tội – hãy cầu nguyện là tôi không phát hiện."

Cánh cửa phòng chờ khẽ khép lại sau lưng họ.

Ngoài hành lang, những bước chân dứt khoát vang lên, kéo dài tới trước cửa phòng xử số 4 – nơi tất cả bắt đầu.

---

8:00 sáng – Tòa án Trung tâm Seoul – Phòng xử số 4

Phòng xử án rộng rãi, sàn gỗ đánh bóng, trần cao với ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Từng dãy ghế dự khán sắp hàng ngay ngắn phía sau, cách khu xử lý bằng hàng rào gỗ thấp. Không khí nghiêm trang nhưng căng như dây đàn.

Phía trước cùng, ngồi trên bục cao giữa phòng là Hội đồng xét xử gồm ba người:

Chủ tọa phiên tòa – một nam thẩm phán khoảng ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, khuôn mặt lạnh như tượng.

Hai thẩm phán hội thẩm ngồi hai bên – một nữ, một nam, mặc áo choàng đen đỏ theo quy định.

Bên trái là bàn của công tố viên – vị đại diện cho viện kiểm sát, sắp đặt hồ sơ gọn gàng trước mặt, ánh mắt kín đáo quan sát đối phương.

Bên phải là bàn của luật sư bào chữa, nơi Sa Hạ và Lâm Trịnh Nghiên đang yên vị. Sa Hạ ngồi vắt chéo chân, ánh nhìn sắc bén như thể không phải đang tham gia xét xử mà là bước vào một ván cờ sinh tử. Nàng ta liếc mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, như đo đạc thế trận.

Chính giữa, phía dưới bục xét xử là bục khai báo – nơi bị cáo, nhân chứng và các bên sẽ đứng trả lời.

Phía sau là ghế ngồi của cảnh sát tư pháp và một số người dự khán, bao gồm vài phóng viên có thẻ báo chí, và một số sinh viên ngành luật đang thực tập quan sát.

“Mọi người trong phòng đứng lên.”

Giọng thư ký vang lên dõng dạc, toàn bộ những người có mặt lập tức đứng dậy khi Hội đồng xét xử bước vào. Ba người mặc áo choàng đen dài tiến đến bục cao, từng bước nặng nề như phủ xuống không khí một lớp áp lực lạnh ngắt.

“Tòa án Trung tâm Seoul, ngày 31 tháng XX năm XXXX, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số hiệu 3179 – bị cáo Lâm Trịnh Nghiên, nghi án cố ý giết người.”

Chủ tọa giơ tay ra hiệu:

“Mời mọi người ngồi.”

Cả phòng trở về trạng thái trật tự, chỉ còn tiếng lật giấy và những âm thanh nhỏ nhặt.

“Bị cáo Lâm Trịnh Nghiên, xin mời bước lên bục khai báo.”

Lâm Trịnh Nghiên siết chặt bàn tay, bước chậm rãi ra giữa phòng, đứng trước bục với biểu cảm cố kìm chế nỗi lo âu. Phía sau, Sa Hạ khoanh tay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt theo dõi từng chuyển động như thể đang phân tích cảm xúc thật giả của chính thân chủ mình.

Chủ tọa đưa mắt nhìn thẳng:

“Tên, tuổi, nghề nghiệp, và địa chỉ cư trú?”

“Lâm Trịnh Nghiên, ba mươi hai tuổi. Nghề nghiệp: giám đốc điều hành công ty nhập khẩu thực phẩm gia đình. Địa chỉ: quận Gangnam, Seoul.”

“Bị cáo có biết lý do bị truy tố hôm nay không?”

“Vâng…” – Trịnh Nghiên ngập ngừng, giọng nhỏ. “Tôi bị cáo buộc giết cha ruột mình – ông Lâm Hạo Thành.”

Cả phòng khẽ rì rầm. Ánh đèn như sắc hơn, thời gian dường như đông cứng trong vài giây.

Chủ tọa gật nhẹ:

“Công tố viên, mời trình bày bản luận tội.”

Một bóng người đứng lên từ phía bàn công tố, chỉnh lại áo choàng rồi bước ra chính giữa – gương mặt lạnh, giọng dứt khoát:

“Kính thưa Hội đồng xét xử. Bằng chứng vật lý, lời khai nhân chứng và kết luận giám định pháp y đều cho thấy bị cáo Lâm Trịnh Nghiên là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân – ông Lâm Hạo Thành – trước khi ông tử vong do nhiễm độc arsenic.”

“Theo ba lần giám định pháp y, độc chất được đưa vào thông qua bữa tối do chính bị cáo chuẩn bị. Ngoài ra, động cơ liên quan đến thừa kế tài sản và xung đột gia đình đã được xác lập rõ ràng.”

Công tố viên dừng lại, ánh mắt hướng về phía Trịnh Nghiên:

“Chúng tôi tin rằng mọi dữ kiện đều cho thấy, đây là một hành vi giết người có chủ đích, được tính toán từ trước.”

Cả khán phòng lại vang lên tiếng xì xào. Nhưng phía bên kia, Sa Hạ chẳng hề nao núng. Nàng ta gác chân lên, khẽ nhíu mày rồi nở một nụ cười mỉa:

"Xem ra bữa tiệc hôm nay được dọn sẵn đầy đủ rồi…"

***

Author: Ai cưng Sana như trứng hứng như hoa thì hông nên xem bộ nì nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com