Ngày cuối cùng của 09: Chuyển Trạm Đến Khu Biệt Giam Số 9
Ngày thứ 9
7:00 sáng. Sân chuyển trạm khu giam thường – Trại giam Seoul.
Giữa sân xi măng xám, tiếng loa điểm danh vang lên từng nhịp khô khốc. Mỗi phạm nhân đứng thành hàng, hai tay ôm túi tư trang nhỏ gọn trước ngực. Đôi mắt nửa khép hờ nhìn trời. Bầu trời Seoul vẫn xanh, nắng vẫn vàng, thành phố vẫn đông nghẹt xe hơi, người đi bộ, quảng cáo điện tử và tiếng còi inh ỏi. Một Seoul sôi động và phù phiếm, chẳng hay biết gì về nơi mà nàng sắp đến.
Sa Hạ đứng tại khu chuyển trạm của Trại giam Seoul – một khoảng sân bê tông rộng, xung quanh là hàng rào sắt cao và lính canh gác nghiêm ngặt. Phạm nhân từ các trại khác cũng tụ tập tại đây để chờ chuyển trạm – mỗi người đều mang một chiếc túi nhỏ, bên trong là những gì còn lại của đời tự do.
Tên nàng vang lên giữa những bản án lẩm nhẩm:
“SH-09 – Thấu Kỳ Sa Hạ – chuẩn bị chuyển trạm đặc biệt.”
Cái tên ấy khiến cả khu sân ngưng bặt vài giây. Nàng bước ra khỏi hàng, dáng đi thẳng lưng đến lạnh sống lưng. Không còng tay, không bị trói, nhưng vẫn khiến hai cảnh sát tư pháp phải bước vội theo sát sau.
Sa Hạ được phát một phần ăn sáng đơn giản – cơm nguội, trứng luộc và nước lọc. Nàng ngồi ăn trên ghế đá gần xe bọc thép, chậm rãi như thể không hề vội vã đi vào lòng đất.
“Lần cuối cùng thấy mặt trời đó, SH-09.”
Một phạm nhân nào đó lẩm bẩm. Nàng cười khẩy. “Lần cuối? Có ai từng thấy được chính nghĩa đâu mà tiếc ánh sáng.”
---
8:00 sáng. Xe bọc thép nội bộ mã LZ-09 bắt đầu lăn bánh.
Xe bọc thép mã LZ-09 đến đón đúng giờ. Ghế đệm đen, cửa khóa tự động, camera ba chiều theo dõi từng chuyển động. Không ai nói gì suốt quãng đường đi – ngay cả lính áp giải cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Có lẽ họ đã đọc hồ sơ.
Qua ô cửa kính bọc lưới thép, Seoul hiện ra sầm uất: xe cộ chen chúc, đèn LED quảng cáo chớp liên hồi, những tòa nhà cao tầng phủ kính xanh phản chiếu ánh dương như không có ngày tàn. Sa Hạ nhìn, không cảm xúc. Bởi nàng biết, đoạn đường còn lại sẽ đi thẳng xuống đáy – nơi ánh sáng không tồn tại.
---
8:30 sáng. Xe dừng tại điểm cuối: Tổ hợp giam giữ trung ương Seoul, mã số SEC-IX.
SEC-IX là một tổ hợp giam giữ có cấu trúc thẳng đứng, được chia thành 9 tầng – mỗi tầng là một khu giam riêng, phân loại theo mức độ nguy hiểm. Toàn bộ tổ hợp được xây dựng sâu xuống lòng đất 300 mét, mỗi tầng cách nhau trung bình 30–40 mét, nối bằng hệ thống thang máy an ninh đặc biệt.
Bắt đầu từ tầng 1 – giam tội phạm thường.
Tầng 2 – tội phạm cướp giật có tổ chức.
Tầng 3 – các trường hợp vi phạm hành chính cấp quốc gia.
Tầng 4 – các vụ án tội phạm kinh tế quy mô lớn.
Tầng 5 – khu giam giữ tội phạm ma túy.
Tầng 6 – khu biệt lập tạm giam nghi phạm chưa xét xử nhưng có yếu tố nhạy cảm.
Tầng 7 – khu giam gián điệp, phản quốc.
Tầng 8 – khu trừng phạt phạm nhân nguy hiểm từng gây rối trong hệ thống giam giữ.
Và tầng 9 – Khu biệt giam số 9.
Khu biệt giam số 9 không phải một nhà tù. Nó là một cơ chế uốn nắn. Ở nơi này, ngày và đêm không còn được phân định – không có đồng hồ, không có chuông báo, không có lịch treo tường. Chỉ có hệ thống kiểm soát thời gian nội bộ do giám thị điều chỉnh.
Mỗi khu giam trong lòng đất có một giám thị riêng. Nhưng khu cuối cùng – nơi sâu nhất, tối nhất – chỉ có một người duy nhất có toàn quyền điều hành: Giám thị cấp cao Chu Tử Du. Người mà giới an ninh nội bộ vẫn thì thầm gọi bằng một cái tên: "Bức tường thép của Seoul".
---
Khi đến SEC-IX, Sa Hạ được yêu cầu xuống xe. Bởi thang máy chỉ nhận diện sinh trắc học của người sống – không cho xe vào.
Nàng ôm túi tư trang, đứng trước cánh cửa an ninh đầu tiên. Một quản lý đưa ra thẻ mã vạch cá nhân cùng hệ thống nhận diện vân tay.
“Chúng tôi không thể đưa cô xuống tiếp. Từ đây, cô tự đi.”
Sa Hạ nhìn thẳng vào thang máy kim loại khép kín – không có nút điều khiển. Một nhân viên an ninh trung tâm trực tuyến quét mã vân tay trên bảng điều khiển ngoài:
“Thấu Kỳ Sa Hạ – Mã SH-09 – chuẩn bị di chuyển xuống tầng thấp nhất.”
Khi cửa thang mở ra, là một hành lang hẹp dài, phủ thép xám lạnh, đủ cho một người đi.
---
Tầng 9 – Khu biệt giam số 9.
Cánh cửa mở ra trong im lặng tuyệt đối.
Phía trước là một hành lang dẫn vào lòng đất. Không còn ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, chỉ có một đường chỉ đỏ nhỏ dưới sàn, như dẫn lối vào địa ngục. Không khí ẩm thấp, đặc quánh. Tường bê tông lạnh toát, bọc cách âm, rêu bám vào các khe nứt.
Cuối hành lang là một cửa thép hai lớp, dày đến mức không thể nghe bất kỳ âm thanh nào từ bên trong.
Một quản giáo đứng chờ sẵn, mặc đồng phục đen, không có bảng tên. Gật đầu. Không nói một lời.
Sa Hạ được dẫn qua các lớp cửa bảo mật. Mỗi lớp đều dày hơn một bàn tay, có tiếng cơ khí chuyển động rền rĩ như xương thép cọ vào nhau. Cuối cùng, nàng được đưa vào Phòng Tiếp Nhận.
Một bàn kim loại lạnh, một hồ sơ dày cộp, và một cán bộ mặc áo choàng đen đang đọc qua từng dòng. Người này không nói gì. Chỉ nhìn nàng, rồi lật tiếp.
Một tờ đơn xác nhận được đẩy qua:
“Ký vào đây. Cô chính thức được ghi nhận là phạm nhân thuộc diện kiểm soát đặc biệt – mã SH-09. Từ nay, mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ và thở của cô đều thuộc về hệ thống này.”
Sa Hạ cười nhẹ, nghiêng đầu:
“Tôi chỉ đến đây để thực hiện bản án. Không phải để đầu hàng.”
Cán bộ không đáp. Họ chỉ thu lại đơn, đóng dấu đỏ, rồi ra hiệu. Hai người áp giải dẫn nàng đi. Không nói đường nào. Không nói tầng mấy. Chỉ biết rằng từ lúc này, thời gian không còn thuộc về nàng nữa.
---
[Chuyển tiếp phạm nhân đặc biệt SH-09 – Giai đoạn chờ 24-28 giờ]
Khi một phạm nhân được lệnh chuyển xuống Khu biệt giam số 9 – họ không lập tức bị đưa vào buồng giam chính thức. Thay vào đó, họ bị “ngâm” tại một phòng chờ biệt lập đặc biệt – gọi là Phòng Quan sát Cấp Đặc Biệt – Mã: P0.
---
Không gian tại P0 – là một căn phòng sắt vuông vức, kín bưng, nằm ở tầng trung gian giữa tầng 8 và tầng 9, không có biển tên, không có cửa sổ, không phân định ngày – đêm. Trần nhà phát ánh sáng trắng nhạt như ánh dao phẫu thuật. Camera góc chết không tồn tại. Tường bằng hợp kim composite bọc thép, chống phá tuyệt đối.
Mỗi người được đưa vào đây đều buộc phải ở đúng 24–28 giờ để quan sát hành vi tâm lý, sinh học, và thần kinh.
→ Đây là điều kiện bắt buộc trước khi tiếp nhận vào Khu 9.
---
📍Thấu Kỳ Sa Hạ – Mã SH-09 – 𝘷𝘢̀𝘰 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘰̛̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘦̂̀ 𝘯𝘪𝘯𝘩.
Ngay khi cửa thép đóng lại sau lưng, nàng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng – chỉ có một ghế sắt gắn liền sàn, một bàn thép lạnh trơn trụi, và một bức tường gắn loa nội bộ, nơi duy nhất phát ra tiếng nói. Không có khái niệm ngày hay đêm. Không đồng hồ. Không tiếng chuông báo hiệu. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nàng. Sa Hạ bước vào một khoảng không không thời gian, nơi duy nhất có âm thanh là giọng nói của chính mình.
Tường bê tông màu xám tro, dày ba lớp. Không cửa sổ. Không camera lộ diện. Không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có một bóng đèn âm trần màu trắng lạnh, nhấp nháy bất định. Một giường sắt gắn tường, một bồn nước inox, và một khe nhỏ dưới cửa vừa đủ để đưa khay cơm vào. Không có gương. Không có sách. Không có giấy bút.
Không ai nói. Không ai xuất hiện.
Tiếng “tít” từ hệ thống cảm biến sinh học khởi động.
→ Nhiệt độ da, nhịp tim, hoạt động hạch nhân, hormone stress – đều bị ghi lại.
Sa Hạ ngồi đó. Lặng thinh.
Mười phút đầu – nàng nhìn chằm chằm vào camera.
Mười phút sau – nàng bắt đầu đi vòng vòng, chân trần trên nền kim loại phát ra tiếng kẽo kẹt.
Một tiếng sau – nàng nằm ngửa trên sàn, chống tay nói chuyện một mình.
“Tường kim loại lạnh như máu mẹ mình.”
“Hửm? Tụi bây định bào não tôi à? Làm đi, tôi ngồi đây nè.”
“Ủa mấy người cắt tín hiệu thời gian hả? Hay là muốn tôi phát điên?”
Không ai trả lời.
---
Đến phút thứ 678 (tức khoảng 11 giờ 18 phút):
Một giọng nói trầm phát qua loa:
“Thấu Kỳ Sa Hạ – cô có vẻ không bị rối loạn. Tuy nhiên, còn 16 giờ nữa để kiểm tra phản ứng ức chế dài hạn.”
Sa Hạ bật cười.
“À há, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hay đấy. Giám thị không xuống à? Đang xem tôi múa à?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng "tít" ngắt kết nối.
---
Sa Hạ ngồi trên giường sắt, lưng tựa tường. Tay khoanh lại. Áo tù nhăn nhẹ ở khuỷu tay. Ánh mắt dõi lên trần nhà.
“Đây là kiểu tra tấn tâm lý rẻ tiền hả?” – Nàng cười nhạt.
“Ngồi không để người ta tự phát điên à?”
Không tiếng đáp.
Không tiếng bước chân.
Không hệ thống loa.
“Thử thách im lặng hả? Được, tôi chơi.”
Một hai giờ đầu trôi qua trong tiếng thở dài và tiếng gõ tay lên tường.
“Cái trại này chắc lấy cảm hứng từ mấy bộ phim tra tấn thập niên 90. Tường xám, ánh đèn nhấp nháy, hiệu ứng kêu la trong đầu.”
Nàng bắt đầu đi quanh phòng, đo từng bước chân.
“1, 2, 3... đúng 6 bước rưỡi. Quá đủ để diễn kịch Shakespeare cho cái camera giấu nào đó.”
Nàng cười, rồi hét lên với trần nhà:
“Ê, có ai đang xem không? Các người ghi hình kiểu gì vậy? Góc trên bên trái hay bên phải? Tôi phải quay mặt hướng nào cho đẹp?”
Vẫn là im lặng. Tường dày nuốt hết âm thanh.
Sa Hạ đổi tư thế. Nằm dài lên giường, chân gác lên tường.
---
Giờ thứ ba:
Sa Hạ bắt đầu đi bộ vòng quanh phòng – đúng ba vòng, mỗi vòng tám bước rưỡi.
Giờ thứ tư:
Nàng lấy móng tay gõ nhịp đều lên mặt bàn: “cốc… cốc… cốc… cốc cốc…”
Tiết tấu của một bản nhạc pháp đình cũ kỹ mà nàng từng dùng để lật lời khai nhân chứng.
Giờ thứ năm:
Nàng chống tay ngồi lên bàn, bắt đầu nói một mình – không la hét, không mất kiểm soát, chỉ là những câu độc thoại đầy mỉa mai:
“Tôi tự hỏi – mấy người định xem tôi mất bao lâu để bắt đầu đập đầu vào tường?”
“Đừng trông chờ. Tôi từng qua nhiều thứ tối hơn cả chỗ này.”
“Mấy người có muốn uống trà không? Tôi có thể pha bằng nước tưởng tượng.”
---
Giờ thứ sáu:
Sa Hạ lấy một sợi chỉ rút từ viền áo, cuộn lại thành vòng tròn, đặt giữa sàn. Rồi ngồi nhìn nó như đang thiền.
Camera ghi nhận: nhịp tim đều, đồng tử không co giãn – chỉ có đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó gọi tên.
Nàng thì thầm:
“Tầng 6... 7... 8… trung bình mỗi tầng cách nhau 32–35 mét. Tức là tôi đang cách mặt đất khoảng... 287 mét.”
“Gió không xuống tới đây. Tiếng người cũng không. Chỉ còn tiếng của bản thân.”
“Tốt. Rất tốt. Ít nhất không ai hét vào mặt tôi rằng tôi là luật sư vô đạo đức.”
Không rõ mấy giờ trôi qua. Nàng đứng dậy. Nằm xuống. Lại ngồi dậy. Gõ vào tường. Hát nho nhỏ. Nói chuyện với chính mình:
“Sáu giờ rồi đó. Mấy người đói chưa? Hay chết hết rồi? Tôi thì còn sống. Còn nói được, còn chửi được là còn sống.”
Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera:
“Giám thị Chu, cô đang xem đúng không? Đồ biến thái thích nhìn người khác phát điên. Cứ chờ đó. Tôi là luật sư, là người lập luận. Và tôi sẽ lập luận tới cùng."
---
Giờ thứ mười
Sa Hạ nằm ngửa ra sàn. Nền sắt truyền lạnh vào cột sống. Nàng nhìn lên trần nhà như thể đang quan sát bầu trời.
“Phòng giam hay phòng thí nghiệm? Giữa chuột bạch và phạm nhân, ranh giới cũng mỏng như mặt hồ.”
“Chắc trong tay Giám thị Chu, tôi chỉ là một biến số trong trò kiểm soát. Nhưng một biến số thì không dễ bị lập trình.”
Một tiếng tít vang lên. Hệ thống loa cất giọng đều đều, không cảm xúc:
“Thấu Kỳ Sa Hạ. Tâm lý ổn định. Duy trì trạng thái. Còn 14 giờ quan sát.”
Nàng bật dậy, vỗ tay hai cái:
“Cuối cùng cũng có người đáp lại. Tôi tưởng mấy người chết hết rồi chứ.”
Không ai cười. Không ai đáp. Chỉ còn ánh sáng trắng nhạt và im lặng như tro lạnh.
---
🧠 Phản ứng bắt đầu được ghi nhận:
02:15: Sa Hạ bắt đầu cười khẩy một mình sau khi gõ tay vào tường 16 lần.
03:40: Dữ liệu sinh học tăng nhẹ dopamine – ghi nhận hoạt động tự trấn an.
05:00: Nàng nằm sát mặt đất, gõ nhịp 3/4 bằng đầu ngón tay lên nền sắt – giống như đang tính toán gì đó.
06:42: “Một, hai, ba, bốn… tám tầng. Mỗi tầng trung bình 35m. Lên xuống mất 13 phút. Vậy có nghĩa là...”
→ Nàng bắt đầu tự phân tích cấu trúc khu giam chỉ bằng trí nhớ và logic.
---
Ghi chú hành vi (tự động cập nhật lên hệ thống quản lý của Giám thị Chu):
Không xuất hiện rối loạn thần kinh cấp độ 2.
Khả năng kiểm soát bản thân cao.
Tự đối thoại, phản xạ chiến lược logic – mức độ cao.
Tính toán cấu trúc nội bộ – xác định được độ sâu và mức áp lực.
Không bộc lộ hành vi bạo lực – nhưng có dấu hiệu kháng tâm lý bị lập trình.
---
🗂️ HỒ SƠ CHUYỂN TIẾP PHẠM NHÂN ĐẶC BIỆT – MÃ SH-09
Người tiếp nhận: Giám thị Chu Tử Du
Chức vụ: Giám thị trưởng – Khu biệt giam số 9, Trại giam Seoul
Cấp an ninh: Tuyệt mật nội bộ – Mã phân loại: Omega-Level
Thời điểm tiếp nhận hồ sơ: 06:47 – Ngày 09/XX/2025 (sau 24 giờ cách ly)
---
I. Thông tin đối tượng
Tên đầy đủ: Thấu Kỳ Sa Hạ (Minatozaki Sana)
Ngày sinh: 29/12/1996
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Nhật Bản – Cư trú tại Seoul, Hàn Quốc
Chức danh trước khi bị tước quyền: Luật sư chính thức thuộc Đoàn luật sư Seoul
Tình trạng hiện tại: Đình chỉ tư cách hành nghề – đang chờ truy tố
---
II. Mã phạm nhân
Trước khi chuyển tiếp: SH-06 (Khu tạm giam – phân khu điều tra Quận Seoul)
Sau tiếp nhận: SH-09 (Phân loại phạm nhân đặc biệt – Khu biệt giam số 9)
---
III. Mục đích chuyển tiếp
Căn cứ theo Điều 200 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 371, 389 Bộ luật Hình sự.
Xét thấy hành vi có dấu hiệu tiếp tay tội phạm, cản trở tố tụng, và vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư, Viện Kiểm sát Trung ương đề nghị giam giữ tại khu vực biệt lập tối đa để đảm bảo quá trình điều tra và đánh giá tâm lý tội phạm.
---
IV. Báo cáo hành vi trong thời gian 24h cô lập tại phòng quan sát P0
1. Thể chất:
Không có dấu hiệu suy nhược hoặc hoảng loạn.
Nhịp sinh học ổn định. Không cần can thiệp y tế.
2. Tâm lý – thần kinh:
Xuất hiện dấu hiệu tự đối thoại nâng cao, phản ứng logic cực mạnh dưới môi trường cách ly.
Không có phản ứng tấn công bản thân hoặc hệ thống. Tuy nhiên, cường độ chống đối tâm lý cao, có dấu hiệu kháng lập trình cưỡng chế.
3. Hành vi nổi bật:
Tự mô phỏng phiên tòa, nhập vai đa chức danh.
Phân tích cấu trúc không gian bằng trí nhớ – thể hiện khả năng chiến lược – định vị – trừu tượng cao.
Tự duy trì tinh thần bằng ngôn ngữ, nhịp, âm thanh và chuỗi lập luận.
4. Đánh giá chung:
Mức độ nguy hiểm: Trung – Cao
Khả năng kiểm soát nội tại: Trên trung bình
Đề xuất xử lý: Tiếp nhận chính thức vào Khu biệt giam số 9 – dưới quyền điều hành trực tiếp của Giám thị trưởng Chu Tử Du.
---
V. Ghi chú đặc biệt từ hệ thống giám sát thần kinh (NeuroWatch 9.1):
“Đối tượng sở hữu tư duy luật học phức hợp, phản ứng nhanh với mọi cấu trúc giam giữ thông thường.
Nên được tiếp cận bằng mô hình quản trị tâm lý nâng cao (Domination-based Rehabilitation Model).
Chỉ giám thị cấp Alpha trở lên mới được phép đối thoại trực tiếp.”
---
VI. Kết luận – Lệnh phê duyệt chuyển tiếp chính thức
“Phạm nhân SH-09 đã hoàn tất giai đoạn cách ly theo quy định.
Đủ điều kiện tiếp nhận chính thức vào Khu biệt giam số 9.
Lệnh di chuyển và áp tải sẽ thực hiện trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm ký xác nhận.”
✒️ Ký tên – Chu Tử Du
Chức danh: Giám thị trưởng Khu 9
Mã quyền lực: CTD-A07-Zeta
---
[Phòng giám thị trưởng – Khu biệt giam số 9 | 06:58 – Sau 24 giờ cách ly của SH-09]
Chu Tử Du ngồi sau bàn làm việc, nơi ánh sáng trắng đổ từ trần chiếu lên tập hồ sơ dày, kèm theo màn hình hiển thị dữ liệu sinh học và ghi hình không biên tập.
Đoạn ghi hình 24 giờ đầu tiên của phạm nhân SH-09 – Thấu Kỳ Sa Hạ – chạy chậm lại từng khung. Lời nói, hành vi, nhịp tim, ánh mắt, cả tốc độ gõ ngón tay – tất cả đã được hệ thống NeuroWatch 9.1 mã hóa thành chuỗi dữ liệu phân tích hành vi.
Tử Du không cười. Cũng không nói gì. Đôi mắt đen lướt qua từng dòng, như thể đang mổ xẻ tư duy của đối tượng thay vì chỉ đọc dữ liệu.
Cô nghiêng đầu nhẹ. Tay lật trang ghi chú:
“Phản kháng bằng lời. Từ chối im lặng. Bắt đầu biểu hiện tự đối thoại sau giờ thứ 9.
Nhận thức được không gian – xác lập mốc thời gian giả lập bằng logic cá nhân.
Không xuất hiện phản ứng hoảng loạn hay cầu cứu. Tự động lập luận liên tục trong điều kiện cách ly cảm quan.”
Một dòng đánh giá từ hệ thống nổi lên trên màn hình:
“Mức độ kháng cự tâm lý: 88%.
Khả năng triệt tiêu phản kháng hoàn toàn: ~96 giờ.”
Tử Du gập hồ sơ lại. Bút chạm nhẹ mặt bàn – một nhịp trầm.
Cô ra lệnh:
“Kết thúc Giai đoạn Quan sát Vô thanh.
Đánh dấu mã SH-09 – ‘Có phản ứng nhận thức chủ động ở cấp độ Alpha.’
Chuyển sang bước: Tiền-thẩm định cá nhân.”
Một dấu “APPROVED – GIÁM THỊ CHU” hiện lên trên hệ thống điều phối.
Cô dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng thấp gần như thì thầm nhưng từng chữ như cắt xuống bề mặt thép:
“Được rồi, SH-09. Tới lượt tôi.”
---
🕳️ [Tầng 9 – Khu biệt giam số 9 | Phòng N9-TG – Cell Tạm Giám]
Cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng Sa Hạ.
Không còn phòng P0. Không còn ánh sáng trắng của khu cách ly. Bây giờ là một ô phòng giam nhỏ hơn, tường sắt bọc composite dày 20cm, nền phủ cao su chống sốc. Không cửa sổ. Chỉ có một bức tường thép bóng như gương, phản chiếu hình ảnh nàng – nhợt nhạt, tóc rối, ánh mắt vẫn tràn ngạo nghễ.
Không ai chào đón.
Không ai nói một lời.
Nhưng mọi thứ đã được bố trí kỹ càng như một vở kịch.
Giữa phòng là một bàn thép nhỏ, bên trên đặt một tập giấy trắng tinh, một cây bút mực đen, và một tờ tiêu đề đỏ:
CAM KẾT TIỀN-NHÂN CÁCH – MÃ SH-09
“Xác nhận từ bỏ tư duy pháp lý trước khi tiến hành tái cấu trúc.”
(Không ký – vẫn có hiệu lực cưỡng chế)
Sa Hạ nhếch môi. Lật xem vài dòng:
“Tôi thừa nhận tư duy của mình sai lệch, cản trở tiến trình phục hồi xã hội.”
“Tôi cam kết sẽ tiếp nhận toàn bộ quy trình phân tích – tái cấu trúc – kiểm soát.”
“Mọi dữ liệu từ tôi đều thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của Hệ thống Giám sát Khu 9.”
Nàng cười khẩy, gấp tờ giấy lại, găm thẳng vào khe cửa dưới sàn như một cú trả bài.
Vài giây sau, một loa âm trần phát lên, giọng nữ trầm lạnh không cảm xúc:
“Ghi nhận phản ứng: Từ chối ký. Cử chỉ ném tài liệu mang tính khiêu khích.”
“Mức độ nhận thức cá nhân: 94%”
“Cảnh báo: Phạm nhân SH-09 sẽ tiến hành thẩm định cảm ứng mức Alpha thấp.”
Sa Hạ ngẩng đầu nhìn trần nhà, bật cười.
“Cảm ứng Alpha? Tưởng tôi là chuột thí nghiệm à?”
Không ai đáp.
Ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối. Một tiếng “tít” khẽ vang lên. Rồi là một đoạn ghi âm chính giọng nàng phát lại từ loa:
“Tôi là luật sư. Là người lập luận. Và tôi sẽ lập luận tới cùng.”
Giọng nàng. Nhưng giờ bị chỉnh tốc độ. Làm méo. Lặp lại.
“Luật sư... lập luận... cùng... luật sư... lập luận... cùng...”
Sa Hạ nhíu mày. Đứng dậy.
“Mấy người định chơi trò tâm lý vỡ bản ngã hả? Dễ lắm.”
Nàng vươn tay gõ vào tường.
“Muốn biến tôi thành hình nhân à? Ít nhất lột da tôi trước đã.”
Giọng nàng tiếp tục vang lên – lần này là đoạn đối thoại cũ:
“Đây là kiểu tra tấn tâm lý rẻ tiền hả?”
“Ngồi không để người ta tự phát điên à?”
Sa Hạ bật cười – nhưng có một tia hoài nghi loé lên trong mắt nàng. Lần đầu tiên, nàng nghe chính bản thân mình từ bên ngoài. Không còn kiểm soát. Không còn ranh giới giữa người nói và người nghe.
---
[Phòng Giám thị – cùng lúc đó]
Chu Tử Du ngồi bắt chéo chân. Trên màn hình là hình ảnh trực tiếp phòng N9-TG – nơi Sa Hạ đang đi vòng vòng như thú săn mồi.
Tử Du không nói gì. Chỉ nhìn nàng như thể đang nghe một bản nhạc không ai khác hiểu được.
Cô gõ nhẹ bàn, rồi ra lệnh:
“Phát ngẫu nhiên 3 đoạn lời nói đã ghi. Lặp vô thời hạn. Không cần chỉnh âm thanh.”
“Thêm một bản vẽ mô phỏng phiên tòa lên tường – dạng hologram cấp thấp.”
Kỹ thuật viên hỏi lại:
“Có cần tiếp xúc trực tiếp không, Giám thị?”
Tử Du lắc đầu, ánh mắt không rời màn hình:
“Chưa cần. Cô ta còn tự tin. Cứ để cô ta nói với chính mình thêm một đêm nữa.”
---
[Cell N9-TG – 3 giờ sáng theo đồng hồ nội bộ]
Sa Hạ ngồi bệt dưới sàn. Mắt mở lớn. Tiếng nói của chính nàng vẫn vang lên.
“Chửi đi. Lập luận đi. Cãi đi. Có ai nghe không?”
Một bản vẽ phòng xử án hiện lên trên tường. Có vành móng ngựa. Có thẩm phán. Có nhân chứng. Nhưng không có ai trong đó cả. Chỉ có nàng – đối mặt chính mình.
“Tôi không thua đâu.” – nàng thì thầm.
“Tôi chỉ cần… ngủ một chút.”
Mắt nhắm lại. Nhưng não vẫn chạy.
“Giám thị Chu… cô đang chơi cái gì vậy...”
---
[Kết thúc giai đoạn tiền-thẩm định – 28 giờ sau tiếp nhận | Tầng 9 – Khu biệt giam số 9]
Cánh cửa phòng N9-TG mở ra trong im lặng.
Không có tiếng chuông. Không có lời gọi. Chỉ là tiếng động cơ cơ khí rền nhẹ, như tiếng cột sống thép chuyển động sau gần 30 tiếng quan sát liên tục.
Sa Hạ giật mình, nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt dại đi vì thiếu ánh sáng thật. Ánh hologram đã tắt từ vài giờ trước. Căn phòng chìm trong ánh đèn đỏ nhòe nhọc, như đang rỉ máu từ trần nhà.
Hai quản giáo trong đồng phục đen bước vào. Không đeo bảng tên. Không nói một lời. Ra hiệu bằng tay.
“Đi đâu?” – Sa Hạ hỏi, giọng khàn.
Không ai đáp.
Nàng vẫn đứng dậy. Tóc rối, mắt thâm, nhưng sống lưng không cong một chút. Cái đầu gật nhẹ như một kiểu khiêu khích không lời.
---
[Hành lang chính – Khu biệt giam số 9]
Bước chân nàng chạm lên nền cao su cách âm – không vang tiếng. Không khí lạnh đến mức hơi thở đông lại nơi môi. Hành lang chỉ rộng đủ một người đi, hai bên là những ô giam được bọc lớp kính chống đạn mờ đục – không thể thấy mặt người bên trong.
Nhưng nàng biết, có những ánh mắt đang nhìn mình qua lớp gương ấy.
Họ biết nàng mới đến.
Họ biết nàng là SH-09.
Họ biết, khu giam này không có khái niệm “nhập hội”.
---
[Trạm an ninh tầng 9 – Cửa khu tiếp xúc cá nhân Giám thị]
Cánh cửa cuối cùng hiện ra – dày 45cm, hai lớp khóa cơ học và sinh trắc học. Trên đó không có biển tên. Chỉ có một dòng khắc bằng thép chìm vào kim loại:
ZETA-ZONE: CHỈ CÓ THỂ MỞ TỪ PHÍA BÊN TRONG
Một trong hai quản giáo đứng lại. Người còn lại đưa Sa Hạ bước tới, ấn ngón tay nàng lên máy nhận diện vân tay.
Tít.
Màn hình hiện: XÁC NHẬN DANH TÍNH: SH-09 – CHUYỂN VÀO GIAI ĐOẠN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP.
Cửa mở.
---
[PHÒNG TIẾP XÚC CÁ NHÂN – GIÁM THỊ KHU 9 | 07:29 – SAU 28 GIỜ QUAN SÁT]
Không gian tĩnh lặng như mặt thép.
Trên tường là một hàng hồ sơ được khóa bằng mã sinh trắc. Không camera, không ghi âm đây là một căn phòng nằm ngoài mọi hệ thống kiểm tra. Nơi chỉ có Giám thị Chu Tử Du mới được quyền bật đèn, mở cửa, hoặc phán quyết ai được ngồi, ai không.
Sa Hạ đứng trước bàn. Tóc rối nhẹ, quầng mắt thâm mờ vì ánh sáng nhân tạo kéo dài suốt hơn một ngày. Đồng phục tù chỉnh tề như thách thức.
Đối diện nàng, Chu Tử Du ngồi bất động.
Đồng phục đen ôm sát, găng tay da gác lên mặt bàn thép, ánh đèn trắng trên cao đổ xuống tạo nên thứ bóng đổ dài như lưỡi dao.
Tử Du chưa nhìn. Chỉ lật hồ sơ.
Giọng cô vang lên, chậm rãi như nhát mổ đầu tiên:
“Thấu Kỳ Sa Hạ. Mã SH-09.
Phạm nhân diện kiểm soát được hệ thống NeuroWatch phân loại kiểm soát chủ thể cấp Alpha – tiếp nhận theo chế độ tối cao.”
Lặng vài giây, rồi ánh mắt đen sẫm như vực sâu mới ngẩng lên.
“Phân cấp kiểm soát bao gồm:
Gamma – phạm nhân phổ thông.
Delta – cần theo dõi hành vi.
Beta – kháng tâm lý bị động.
Alpha – kháng tâm lý chủ động, tư duy tự lập cao, nguy cơ chống lập trình.
Và chỉ có cấp Alpha – mới thuộc quyền xử lý trực tiếp của Giám thị trưởng.”
Cô nhìn Sa Hạ, cái nhìn không mang cảm xúc mà mang phân tích. Như thể đang định giá một món thiết bị đặc biệt.
“Cô có 30 giây để định danh lại bản thân.
Hoặc tôi sẽ tự định nghĩa lại cô theo cách của tôi!”
Sa Hạ bật cười, cười thật, không gượng, không giả.
“Tôi là luật sư. Bị tống vào đây vì hệ thống của các người không chịu nổi một người lập luận mạnh.”
Tử Du nghiêng đầu.
“Luật sư?”
Giọng cô nhẹ, như đang đọc nhãn cảnh báo trên một hộp máy móc hỏng hóc.
Một nhịp trống.
Rồi cô đóng hồ sơ lại. Ánh mắt đột ngột sâu như bẫy khóa.
“Không. Cô là một hệ thống phòng thủ lỗi thời. Và tôi – là người sẽ lập trình lại từ đầu.”
Một cú búng tay rất khẽ. Ghế đối diện tự động trượt ra.
“Ngồi đi. Từ giờ, cô là của tôi.”
Sa Hạ không ngồi ngay.
Nàng nhếch mép, rồi nâng tay giơ ngón giữa thẳng vào không khí giữa hai người.
“Xin lỗi, nhưng tôi không phải phần mềm – và chắc chắn không chạy bằng hệ điều hành của cô.”
Tử Du nhìn không chớp mắt. Không giận. Cũng không nhún vai.
“Tốt. Tôi ghét những hệ thống lập tức sập nguồn. Loại như cô – chỉ thú vị khi bị bẻ từng phần.”
Cô nghiêng người, đặt tay lên thiết bị quét vân tay tích hợp bàn.
Một dấu hiệu hiện lên trên màn hình tường:
"XÁC NHẬN: PHẠM NHÂN SH-09 – CẤP ĐỘ ALPHA – TIẾP NHẬN DƯỚI CHẾ ĐỘ ZETA-ZONE.
CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ TRỰC TIẾP – GIÁM THỊ TRƯỞNG CHU TỬ DU."
Tử Du gõ nhẹ xuống bàn:
“Từ giờ, mọi hành vi, cảm xúc, phản ứng của cô – sẽ do tôi quyết định mức độ tồn tại.
Từ giờ, Sa Hạ, cô là vấn đề của tôi.
Và tôi không bao giờ để vấn đề của mình tự sống.”
Một tờ giấy lệnh được in ra từ khe bàn, đỏ dấu:
TIẾP NHẬN CHÍNH THỨC PHẠM NHÂN SH-09 – PHÂN LOẠI: GIAM GIỮ ĐẶC BIỆT CẤP CAO – GIÁM THỊ CHU TỰ GIÁM SÁT.
Tử Du đẩy giấy về phía nàng, không rời mắt:
“Ký đi, luật sư. Hay cô cần người giải thích điều khoản?”
Sa Hạ vẫn không cầm bút. Chỉ đứng đó, mắt dán vào mắt Tử Du.
“Tôi ký vì tôi thích đối đầu.
Không phải vì tôi chấp nhận khuất phục.”
Tử Du khẽ cười – lần đầu tiên. Nhưng đó không phải tiếng cười của sự hài lòng.
“Đối đầu?” – Giọng cô trầm, thấp, lạnh.
“Không. Cô chưa đủ dữ kiện để đối đầu.
Cô chỉ mới vừa bị nhận dạng là một tài sản chưa qua xử lý. Và tôi là người duy nhất được quyền sử dụng nó.”
Sa Hạ cuối cùng cũng ngồi xuống, không phải vì phục tùng, mà vì chọn vị trí chiến đấu.
---
🧊 [KẾT THÚC GIAI ĐOẠN PHỎNG VẤN – KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CÁ NHÂN]
Ghi chú cuối hệ thống:
Mã phạm nhân: SH-09
Phân loại: Alpha-Level
Chế độ: Zeta-Zone – Chế độ kiểm soát tuyệt đối, không áp dụng cho phạm nhân thường
Giám thị phụ trách: Chu Tử Du
Tình trạng: Kích hoạt quá trình tái lập tâm lý cấp I
“Đối tượng SH-09 xác lập phản ứng chủ động, không bị suy sụp qua 28 giờ.
Chuyển vào buồng giam cá biệt – Mã số 09-Zeta.
Dưới quyền giám thị trực tiếp: Chu Tử Du.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com