[D+2] Niềm vui chồng chéo (2)
Warning: 3P!!/dirty talk///lwj sau giải nghệ x zjh sau giải nghệ x BLG.ON
_______
Dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, cảnh tượng dâm dục hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người. Bộ ga giường do Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn chọn làm từ lụa đen thuần phối cùng làn da trắng lạnh và đôi môi đỏ hồng của Triệu Gia Hào tạo nên một cảm giác mê hoặc khó tả. Chưa kể đến việc anh lúc này đang hoàn toàn loã thể, trên mặt còn thoáng hiện chút ửng hồng sau cơn cực khoái vừa rồi, đôi mắt mở to đảo qua đảo lại giữa hai Lạc Văn Tuấn, thậm chí quên mất phải che đậy cơ thể của mình.
Lạc Văn Tuấn vừa thay quần áo xong chuẩn bị gọi Triệu Gia Hào dậy ăn sáng, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng này, mà tên gian phu trên giường lại chẳng phải ai khác mà là chính bản thân hắn khi mới hai mươi tuổi.
Lúc này, Âu Ân mới nhìn rõ người trước mặt dường như không phải là ad ca ca của mình. Người này so với elk của cậu có vài phần quyến rũ hơn, trên cơ thể trắng nõn của anh ta rõ ràng có rất nhiều vết tích không phải do cậu gây ra, bộ ngực bình thường cũng vì được thường xuyên xoa nắn mà trở nên mềm mại hơn. Nhưng hương thơm ngọt ngào của cỏ hoa vetiver cùng việc pheromone của hai người không gây ra phản ứng bài xích, tất cả đều nói cho cậu biết rằng đây chính là elk mà mình đã đánh dấu cách đây không lâu. Mà người đàn ông đứng ở cửa với bộ vest chỉnh tề trông có vẻ đẹp trai và trưởng thành hơn mình kia, dường như chính là bản thân cậu.
Khung cảnh xa lạ xung quanh và những tấm ảnh cưới trên đầu giường khiến Âu Ân lập tức nhận ra rằng dường như cậu đã du hành đến một thời không không thuộc về mình. Ở thời không này, cậu và Triệu Gia Hào đã kết hôn, và cậu lại vô tình trở thành tiểu tam của chính mình.
Triệu Gia Hào cảm thấy mình có thể vẫn đang nằm mơ, nếu không sao anh lại thấy hai Lạc Văn Tuấn, khuôn mặt giống nhau như đúc, cùng một loại pheromone, cùng một sự quen thuộc, tuy nhiên có một điểm khác biệt đó là Âu Ân với vẻ mặt kinh ngạc trước mắt anh, người vừa cùng anh trải qua cơn mây mưa hoan ái trông rất trẻ, mái tóc ngắn hơn và bộ đồng phục trắng bên giường đều chỉ rõ danh tính của cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông mặc bộ vest đen đứng ở cửa với vẻ mặt u ám mới chính là người chồng sớm chiều bên nhau suốt mười năm qua của anh.
"Cậu là ai?" Triệu Gia Hào trốn về sau, thấy Lạc Văn Tuấn tiến đến thì theo bản năng muốn trốn vào vòng tay của hắn, nhưng thứ chào đón anh không phải là cái ôm quen thuộc mà là bàn tay lớn của Lạc Văn Tuấn cố định nơi cổ anh.
"Giả vờ cái gì?"
"Anh không có, Âu Ân em nhẹ chút..." Triệu Gia Hào mặc dù không biết tình huống hiện tại là thế nào, cũng không biết mình phải chịu trách nhiệm vì sự tình gì, nhưng anh nhận ra Lạc Văn Tuấn đang rất tức giận. Anh không có phản kháng mà chỉ nắm lấy áo khoác của Lạc Văn Tuấn, thông qua giọng nói tỏ vẻ yếu đuối khẽ giọng trấn an hắn
"Anh đang làm gì thế?" Âu Ân nhíu mày nắm lấy cánh tay của Lạc Văn Tuấn, bản năng bảo vệ Omega của Alpha khiến cậu trở nên đối kháng với Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn 20 tuổi và Lạc Văn Tuấn 30 tuổi nhìn nhau không hề giấu diếm sự thù địch dành cho chính bản thân mình, nhưng vì họ là cùng một người, pheromone của họ nhanh chóng hòa quyện vào nhau khiến không khí ngập tràn mùi hương của cây gỗ guaiac, mà người chịu khổ chỉ có Triệu Gia Hào.
Gỗ guaiac có tác dụng phục hồi và chữa lành mạnh mẽ, có thể chống lại sự lo âu, cải thiện giấc ngủ, điều hoà tâm trạng và...
Kích dục.
Điểm này đối với hầu hết mọi người không có hiệu quả gì, nhưng đối với Triệu Gia Hào thì lại khác. Lạc Văn Tuấn là Alpha đã đánh dấu anh, từ góc độ sinh lý học, việc bị pheromone chính Alpha của mình kích thích dẫn đến kỳ phát tình là điều rất bình thường. Càng huống hồ mùi pheromone của Lạc Văn Tuấn còn có sẵn công năng này. Thậm chí có một khoảng thời gian, chỉ cần nhìn thấy Lạc Văn Tuấn cởi thắt lưng là Triệu Gia Hào đã ướt sũng
Âu Ân vừa mới hoàn thành một màn hoà hợp với elk chưa được bao lâu nên mức độ hiểu biết về cơ thể này không thể sánh được với Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào trong tay hắn không chịu nổi khẽ rên lên, Âu Ân nghĩ rằng anh bị bóp đau nên cậu nhe răng trợn mắt như một con mèo xù lông chuẩn bị cắn một nhát vào Lạc Văn Tuấn: "Anh cmn có bệnh à? Sao lại đối xử với vợ mình như thế?"
"Cậu không phát hiện anh ấy đang sướng sao? Cậu mà còn không kiểm soát pheromone của mình thì anh ấy sẽ trực tiếp phát tình đấy." Lạc Văn Tuấn liếc Âu Ân một cái, cười lạnh nói: "Nhóc con."
Lạc Văn Tuấn buông tay ra, Âu Ân lúc này mới nhận ra hắn căn bản chưa hề dùng sức, thậm chí Triệu Gia Hào còn cọ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn, ánh mắt trở nên mê ly.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Triệu Gia Hào hỏi: "Hai người đều là Âu Ân sao?"
"Đúng nha, cún ngốc." Lạc Văn Tuấn bình thản bắt đầu cởi quần áo, nới lỏng cà vạt, cởi nút tay áo, rồi từng chút một mở cúc áo sơ mi trắng ra. "Cạch" một tiếng, Lạc Văn Tuấn lại chậm rãi mở khóa thắt lưng khiến Triệu Gia Hào nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
"Tên nhóc với dáng người kém cỏi kia chính là chồng 20 tuổi của anh." Lạc Văn Tuấn xoa xoa đầu Triệu Gia Hào, không cần phải nói gì nhiều Triệu Gia Hào đã chủ động đến dùng miệng giúp hắn. Sau khi giải nghệ, Lạc Văn Tuấn đã nghe lời Triệu Gia Hào vận động một chút. Với điều kiện cơ thể vượt trội, vai rộng, chân dài, chiều cao và tỷ lệ mỡ cơ thể thấp, chỉ cần luyện tập một chút là thân hình sẽ đặc biệt rất đẹp.
Nhưng Âu Ân 20 tuổi vẫn đang ở giai đoạn "Ngồi được thì sẽ không đứng, nằm được thì không ngồi", mặc dù sau khi phân hóa đã dần dần trổ mã, nhưng một người không thích ăn uống cũng không thích vận động như cậu hiện tại bị đồng đội đánh giá là "gầy trơ xương."
Âu Ân vốn dĩ là người kiểm soát tính khí của người khác trong trò chơi và rất hiếm khi bị người khác chọc tức, ngoại trừ bản thân mình. Âu Ân 20 tuổi nhìn Lạc Văn Tuấn 30 tuổi với đường nét cơ bắp tuyệt đẹp lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về cơ thể của mình và có chút tự ti, nhưng khi nghĩ rằng đó là mình mười năm sau thì lại cảm thấy tốt hơn.
Tuy nhiên ngoài miệng cậu vẫn không phục, mắng một câu: "Lão già"
"Tôi thấy phản ứng của ca ca hồi nãy, hình như là đã lâu rồi mới được vui vẻ như thế." Ngón tay của Âu Ân đưa tay khám phá vài lần cái lỗ ngập tràn tinh dịch mà mình vừa bắn ra, nước và tinh dịch giữa hai chân hòa lẫn với nhau từ từ chảy ra làm bẩn tấm ga giường. Đôi mắt tam bạch của Âu Ân nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Tuấn, tràn đầy sự hung hăng: " Đừng nói là thường ngày anh không thể thoả mãn được ca ca chứ?"
"Cậu nói tôi 'không được' thì có béo bổ gì cho cậu không, chó gầy?" Lạc Văn Tuấn hưởng thụ sự phục vụ của Triệu Gia Hào, lười để ý đến cậu.
Cũng đúng, chết tiệt. Âu Ân không tìm ra lý do để phản bác, chỉ có thể tăng tốc động tác tay để trút giận, từ một ngón tay ban đầu cũng đã chuyển thành ba ngón tay, huyệt của Triệu Gia Hào lại bắt đầu rỉ nước không ngừng.
Mặc dù Triệu Gia Hào đã tiếp nhận rằng đây là chồng lớn và chồng nhỏ của mình, nhưng việc bị cả hai người chơi cùng lúc vẫn khiến anh có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến lợi hại. Dù vậy, miệng của Triệu Gia Hào vẫn đang ngậm lấy dương vật của Lạc Văn Tuấn, trong khi phía bên kia bị Âu Ân dùng ngón tay chơi đến nỗi anh phải khẽ lắc mông vì quá thoải mái.
Âu Ân nhịn không được mà đánh một cái vào bờ mông trắng nõn của Triệu Gia Hào, dù không đau nhưng tiếng rất lớn, cảm giác xấu hổ cực độ khiến Triệu Gia Hào bắt đầu run rẩy. Thấy anh như vậy, Âu Ân lại vỗ một cái lên huyệt đạo. Khoái cảm về thể xác không ngừng tích tụ, khoái cảm tâm lý cũng nhiều đến mức sắp quá tải, dưới khoái cảm chồng chéo song hành, Triệu Gia Hào rên rỉ và bắn ra. Đồng thời, Lạc Văn Tuấn cũng rút dương vật của mình khỏi miệng để anh dễ thở hơn.
"Thoải mái đến thế sao, ca ca?" Âu Ân không muốn bỏ qua cơ hội này, ngón tay vẫn tiếp tục ra vào bên trong, ngón cái không chút thương xót mà nhấn ép vào âm vật của anh, mạnh mẽ trêu đùa đến mức khiến cho Triệu Gia Hào một lần nữa đạt đến cực khoái kéo dài rồi mới buông tha cho anh.
"Cậu thật là..." Lạc Văn Tuấn nhìn bản sao thời trẻ không biết tiết chế của mình mà có chút bất lực, hắn đối với chính mình ở độ tuổi kia đang nghĩ gì hay đang nổi nóng vì điều gì đều hiểu rất rõ. Lạc Văn Tuấn trời sinh đối với Triệu Gia Hào luôn nảy sinh sự độc chiếm, bất luận là Lạc Văn Tuấn ở thời không nào, gặp được Triệu Gia Hào ở bất kỳ thời không nào hắn đều muốn chiếm lấy làm của riêng. Vì vậy, dù Âu Ân biết mình là kẻ ngoài cuộc, cậu vẫn muốn chen chân vào đôi vợ chồng đang tình tứ thân mật.
Lạc Văn Tuấn cầm ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Gia Hào, ôm anh lên, thử nhiệt độ bằng tay, sau đó ngậm nước trong miệng rồi nhẹ nhàng truyền qua cho anh. Nhưng động tác đơn giản này nhanh chóng biến thành một nụ hôn nồng nàn, nước không vào được bao nhiêu đã chảy theo cằm xuống xương đòn, không giữ lại được nữa thì trượt theo đầu ngực mà chảy xuống.
Triệu Gia Hào từ lúc tỉnh dậy đã rất nhiều lần đạt cao trào, cả người mềm nhũn như một con búp bê bông ngoan ngoãn để hai Lạc Văn Tuấn tùy ý hành động.
"Anh ấy rất dễ ra nước nên nhớ phải bổ sung nước, đôi khi cũng phải chú ý đừng để anh ấy xuất tinh quá nhiều lần." Lạc Văn Tuấn giúp Triệu Gia Hào mở rộng hậu huyệt một lúc, rồi từ phía sau ôm lấy anh, hai tay nâng chân anh lên, nhẹ nhàng đưa bộ phận sinh dục chưa xuất tinh của mình vào khe mông mà cọ xát. Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa hôn lên vành tai và cổ của Triệu Gia Hào, trông như đang tự mình nói tự mình nghe, nhưng Âu Ân biết hắn đang nói với mình.
"Theo dõi học tập rồi trở về phục vụ anh ấy cho tốt." Lạc Văn Tuấn nhéo cằm Triệu Gia Hào hôn xong sau đó liếc Âu Ân một cái, ra hiệu cho cậu lại gần.
"Ở đây, ban đầu anh ấy không muốn để cậu chạm vào có đúng không?" Lạc Văn Tuấn nắm lấy đầu ngực của Triệu Gia Hào mà xoa bóp và xoa xoa giữa các ngón tay, khiến Triệu Gia Hào thiếu kiên nhẫn vươn ngực ra, "Bởi vì chỗ này của anh ấy rất nhạy cảm, bác sĩ nói sau này có bảo bảo thì có thể sẽ tiết sữa."
"Chơi ở đây xong thường dễ bị sưng không trở lại bình thường được, nhớ thay cho anh ấy đồ lót bằng tơ tằm, chất liệu hơi thô ráp một chút sẽ khiến anh ấy rất khó chịu, cả ngày về nhà quần cũng sẽ ướt sũng." Lạc Văn Tuấn cười nhẹ, tay còn lại nắm lấy hạt đậu nhỏ đã sưng lên ngoài môi âm vật mà chơi đùa, lời kể của Lạc Văn Tuấn làm Triệu Gia Hào xấu hổ không chịu nổi, huyệt khẩu bị ma sát bởi gậy thịt vẫn chưa đút vào không ngừng co bóp, không ngừng hút lại nhưng vẫn chưa ăn được. Anh giữ lấy cánh tay của Lạc Văn Tuấn ý muốn hắn đừng nói nữa, nhưng mở miệng ra chỉ toàn là tiếng rên rỉ.
"Nếu cậu chơi đồng thời cả hai bên.. thậm chí không cần phải đụ anh ấy, không đến ba phút đâu." Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa tăng tốc độ tay.
Âu Ân mở to mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc chứng kiến loại chuyện này từ góc độ thứ ba lại kích tình đến vậy. So với Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào trông vừa trắng vừa nhỏ, nằm trên giường màu đen lại càng phát sáng, nhưng không chói như mặt trời mà giống như ánh trăng, tan biến trong sương mù lúc bình minh. Lạc Văn Tuấn ôm trăng vào lòng, đôi bàn tay thô ráp sẫm màu của hắn khiến làn da trắng mịn của Triệu Gia Hào đỏ bừng, bộ phận sinh dục thô to cọ xát giữa hai mông, bị dòng nước chảy ra thấm ướt. Trong tiếng hét của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn mạnh mẽ đưa gậy thịt cương cứng của mình vào hậu huyệt khiến Triệu Gia Hào đạt đến cực khoái khi bị đột ngột lấp đầy.
Hiệu ứng thị giác mãnh liệt kích thích Âu Ân khiến cậu lại cương lên. Âu Ân học rất nhanh, bắt chước Lạc Văn Tuấn đút nước cho Triệu Gia Hào, bản năng của Triệu Gia Hào muốn tránh né, nhưng bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Âu Ân.
"Tất nhiên, vợ của chúng ta đặc biệt nhất, cũng quý giá nhất ở điểm anh ấy là người song tính, cả hai nơi đều rất dâm, rất giỏi tiết nước," Lạc Văn Tuấn tiếp tục giải thích: "Bình thường thì không nói, nhưng bây giờ chúng ta có hai người... có muốn làm anh ấy sướng một phen không?" Ngực của Lạc Văn Tuấn rung lên khi nói, khiến lưng của Triệu Gia Hào tê dại.
"Hai người...a!" Triệu Gia Hào chưa kịp nói hết, còn chưa phản ứng lại cái "sướng một phen" này là sướng như thế nào thì âm hộ trống rỗng phía trước đã bị Âu Ân cắm vào đến tận cùng.
"Hai người tụi em...! Chậm...chậm một chút!" Đáng tiếc cả hai Lạc Văn Tuấn đều chẳng phải loại tử tế gì, vừa mới đấu khẩu nhau mà giờ đây cả hai lại đua nhau cử động trong cơ thể anh, còn thốt ra mấy câu dirty như cái gì mà mềm quá, nóng quá, chật quá, nhiều nước quá.
Đây là lần đầu tiên hai cái lỗ bị làm cùng lúc, khoang sinh dục và tuyến tiền liệt đồng thời bị kích thích, anh đã không còn gì để bắn ra nữa, chỉ có thể bị ép chịu đựng khoái cảm gấp đôi thường ngày, kẹt giữa hai người chồng của mình không cách nào trốn thoát.
Không biết đã làm qua bao lâu, hai người ăn ý cùng nhau nâng người Triệu Gia Hào lên, lật người anh lại rồi hoán đổi vị trí cho nhau, hai dương vật gần như cùng lúc rút ra rồi cắm vào toàn bộ, hai cái huyệt chưa kịp khép lại đã phải chịu thêm một đợt xâm nhập mới.
"Không chịu nổi nữa... Anh không muốn nữa, Lạc Văn Tuấn..." Triệu Gia Hào cảm thấy mình sắp bị làm đến chết, dương vật đã không còn gì để bắn của anh lại cương lên, không biết là Lạc Văn Tuấn nào đã giữ chặt không cho anh xuất tinh.
Bình thường gần như không ai thấy Triệu Gia Hào khóc, có vẻ như tất cả nước mắt của anh đều đọng lại trên giường, lúc này anh đưa lưỡi ra, nước mắt không ngừng rơi xuống trông thật đáng thương.
Nhưng cũng rất xinh đẹp.
Lạc Văn Tuấn nhìn người vợ xinh đẹp của mình, hắn tiến tới ngậm lấy đầu lưỡi cầu xin một nụ hôn sâu, bên dưới mạnh mẽ đâm vào khoang sinh dục đã mở cửa đón khách.
"Chúng ta sinh một bảo bảo có được không?" Những nụ hôn dày đặc tinh tế của Lạc Văn Tuấn rơi trên khuôn mặt Triệu Gia Hào, người này hắn vĩnh viễn không thể nào yêu đủ, cũng không thể nào hôn đủ.
Triệu Gia Hào nghe thấy hắn nói, dù khó có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh nhưng anh vẫn cố gắng gật đầu, nói: "Được, chúng ta...sinh một...bảo bảo."
"Ngoan lắm." Chỉ khi nhận được sự chấp thuận của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn mới đưa hết toàn bộ vào bên trong cơ thể anh.
Lạc Văn Tuấn đôi khi cảm thấy mình thật xấu xa. Khi nhìn Triệu Gia Hào, hắn thường nảy sinh ham muốn độc quyền và hủy diệt mãnh liệt mà không có lý do. Để thỏa mãn dục vọng có thể gọi là sở thích kỳ quái này, hắn thường nói những lời tục tĩu và cố ý làm nhục Triệu Gia Hào. Hắn hưởng thụ cảm giác Triệu Gia Hào bị hắn làm đến mức mất kiểm soát, hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm mà hắn mang lại. Mặc dù đôi khi bị dồn ép quá mức, Triệu Gia Hào cũng có thể thốt lên vài lời trách móc vô hại, nhưng anh chưa bao giờ tức giận hay từ chối, đối với Lạc Văn Tuấn có thể nói là nuông chiều vô hạn.
Trong quá trình khai phá lẫn nhau, Lạc Văn Tuấn cũng từng ôm Triệu Gia Hào mà bày tỏ mặt tối của mình. Triệu Gia Hào nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy em có để anh chịu đau không?" Lạc Văn Tuấn lập tức lắc đầu, điều đó thì hắn chắc chắn là không nỡ.
"Vậy thì không sao mà." Triệu Gia Hào hôn nhẹ lên môi Lạc Văn Tuấn, mang theo ý cười, như một nàng tiên Siren đang mê hoặc lòng người thì thầm vào tai Lạc Văn Tuấn:
"Chẳng phải đây cũng là một cách cho thấy em đang mất kiểm soát vì anh sao?"
Lạc Văn Tuấn tận hưởng khi Triệu Gia Hào biến thành con rối dây thuộc về riêng hắn, còn Triệu Gia Hào đồng thời cũng tận hưởng sự cuồng nhiệt mà Lạc Văn Tuấn chỉ toàn tâm toàn ý dành riêng cho mình.
Lạc Văn Tuấn mỉm cười, bản chất Triệu Gia Hào cũng giống như hắn, cả hai đều là những kẻ điên, điên cuồng yêu nhau và chấp nhận mọi khía cạnh của nhau bất luận là tốt hay xấu. Trước những tia sáng từ vạn nhà, giữa tình yêu và dục vọng, bọn họ không thể nhìn thấy ai khác, cùng nắm tay nhau chờ đợi tia nắng cuối cùng, chờ đợi đàn cò trắng cuối cùng cuốn xoáy những suy nghĩ vụn vặt xuyên qua trái tim rồi bay về hòn đảo biệt lập chỉ có thể dung nạp hai người bọn họ.
Âu Ân trẻ tuổi không biết đã rời đi từ lúc nào, Triệu Gia Hào mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn. Trong cơn mơ màng, anh nghe Lạc Văn Tuấn ở bên tai không ngừng nói yêu anh—
"Triệu Gia Hào, ad ca ca của em, cún con Yeye của em, em yêu anh, rất yêu rất yêu rất yêu anh."
_
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com