[D+3] Tiếng chuông ngân vang
Tác giả: 红
Source: https://gaosu001.lofter.com/post/30a87b2c_2bb24aee9
Warning: một chút BDSM/ dirty talk/
_________________
00
Biết đâu chừng con mồi đang khống chế bàn tay của thợ săn.
01
Lạc Văn Tuấn cho rằng Triệu Gia Hào như một cơn gió, không cách nào nắm bắt. Anh sẽ nhìn mình một cách ôn nhu như một làn gió xuân, nhẹ nhàng vuốt ve những cảm xúc nhạy cảm của mình. Vô hình vô dạng, dường như có thể bao dung hết thảy mọi thứ về hắn..
Đáng tiếc rằng một trận gió thổi qua lay động vạn vật, người hưởng lợi không chỉ riêng mình hắn. Lạc Văn Tuấn rất đố kỵ, cũng rất tham lam, nhưng hắn thuộc trường phái hành động, hắn muốn chiếm hữu gió, vậy thì cần phải học cách nắm bắt nó.
02
Trong thời gian rảnh rỗi sau giờ luyện tập, Lạc Văn Tuấn thích xem các video khoa học phổ biến, mọi loại kiến thức kỳ quái lạ lùng, cái gì cũng có.
"Nhà tâm lý học Pavlov từng thực hiện một thí nghiệm: mỗi lần trước khi cho chó ăn, ông sẽ bật đèn đỏ và rung chuông. Ban đầu, khi nhìn thấy đèn đỏ và nghe tiếng chuông, chó không tiết nước bọt, nhưng sau một thời gian, chỉ cần nhìn thấy đèn đỏ hoặc nghe tiếng chuông, chó sẽ tiết nước bọt. Thí nghiệm của Pavlov về phản xạ có điều kiện cổ điển chứng minh rằng hành vi của động vật là do tác động của môi trường, các tín hiệu kích thích sẽ được truyền đến dây thần kinh và não, và hệ thần kinh cùng não sẽ phản ứng..."
"⭕ Ân!"
Triệu Gia Hào vỗ vai và lắc lắc lọ thuốc nhỏ mắt trước mặt Lạc Văn Tuấn: "Đang xem gì mà mê mẩn thế, gọi em giúp anh nhỏ mắt cũng không nghe." Lạc Văn Tuấn nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt nắm trong tay hắn như phiên bản mini. Hắn quay người lại, tháo nắp và tiến đến chỗ Triệu Gia Hào đã nằm ngửa đầu sẵn trên ghế.
Lạc Văn Tuấn trịch thượng nhìn xuống ad đã tháo kính, lúc này trông giống hệt một con vật nhỏ không có khả năng phòng vệ. Hắn giơ lọ thuốc lên, Triệu Gia Hào lập tức mở to mắt. Trong đầu Lạc Văn Tuấn bất chợt vang lên tiếng chuông từ video vừa xem.
Và như thế, Lạc Văn Tuấn bắt đầu cùng người đã quen đánh rank đến khuya là Triệu Gia Hào thức đêm, khi Triệu Gia Hào cảm thấy mắt cay cay, hắn sẽ giúp anh nhỏ thuốc...Ngày qua ngày.
"Owen, xin em đó." AD cúi khuôn mặt tròn trịa dễ thương của mình xuống nhìn Lạc Văn Tuấn rồi đưa lọ thuốc nhỏ mắt qua. Lạc Văn Tuấn tháo tai nghe, khi nhận lọ thuốc từ tay Triệu Gia Hào, ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay anh
"Ok~" -Cuộc đối thoại như trên diễn ra gần như mỗi ngày, thế nhưng có người ngày càng được voi đòi tiên.
Từ khoảng cách giữa hai người vừa vặn có thể nhét vào một Bành Lập Huân, mà Lạc Văn Tuấn lúc này đang quỳ một gối lên ghế của Triệu Gia Hào, chân hai người chạm vào nhau qua lớp đồ ngủ, hơi thở cũng hoà quyện vào nhau. Một tay Lạc Văn Tuấn ôm lấy mặt Triệu Gia Hào, tay còn lại chậm rãi bóp lọ thuốc nhỏ mắt, nhìn giọt thuốc rơi vào đôi mắt tựa mặt hồ của ad. Phút chốc nhìn nhau nhưng cũng thật dài lâu, sau đó kết thúc khi ad nhắm mắt lại, và một tấm rèm khác được vén lên theo nhịp tim đập như trống trận của cả hai.
Có người vượt rào, nhưng cũng có người dung túng, vì vậy không ai lên tiếng dị nghị.
03
"Triệu Gia Hào, em thích anh."
Lạc Văn Tuấn có chút kiên nhẫn, nhưng không nhiều. Dù sao thì chẳng có chàng trai hai mươi tuổi nào quá kiên nhẫn khi đứng trước người mình thích. Nhưng tâm ý của Lạc Văn Tuấn không được đáp lại nồng nhiệt như hắn mong đợi, trong mắt Triệu Gia Hào hiện lên chút kinh ngạc và né tránh, anh bắt đầu bối rối mở lời.
"Owen, chúng ta..."
"Anh không cần nói nữa, nếu từ chối thì không cần phải nói gì thêm." Lạc Văn Tuấn vội vàng ngắt lời Triệu Gia Hào, hắn vốn không giỏi chuyện tình cảm, lúc này như một con mèo hoảng loạn, giọng bị mài mòn như giấy nhám, mang theo chút thất bại: "Em sẽ tự lo liệu tốt."
Triệu Gia Hào mở miệng, anh biết hỗ trợ đã hiểu lầm ý của mình, dù sao thì từ chối tình cảm của người khác cũng không phải chuyện gì khó khăn với anh, thậm chí còn khá thành thục. Nhưng anh dường như cũng không đủ dũng khí để nói "Anh không có ý đó" hay "Anh không muốn từ chối em, nhưng cũng chưa sẵn sàng để ở bên em" liệu có quá vô trách nhiệm không. Suy cho cùng, Triệu Gia Hào cũng không biết phải làm sao để tiếp nhận và đối mặt với một mối quan hệ thân mật ổn định.
Triệu Gia Hào là người sống tương đối có kế hoạch, có ý thức rất rõ ràng đối với những gì mình cần làm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, là vì anh sợ yêu là không thể kiểm soát, sẽ làm tổn thương chính mình lẫn người khác.
04
Hỗ trợ của BLG gần đây có chút kỳ lạ.
Sau khi Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn trải qua ba ngày 'không chút gượng gạo', ngay cả đồng đội cũng bất giác nhận ra có gì đó khác thường
"Không ăn nữa, không có cảm giác thèm ăn." Đến giờ ăn, như thường lệ Lạc Văn Tuấn chỉ ăn hai miếng rồi rời đi.
"Owen dạo này sao thế? Đang tu tiên à?"
"Cựu Mộng anh có biết không?"
"Anh à..," Triệu Gia Hào ngập ngừng, nhìn chỗ thức ăn hầu như chưa động của hỗ trợ rồi cầm lấy bát múc một ít thức ăn: "Để anh đi hỏi thử xem sao."
05
Đường dưới của BLG gần đây có chút kỳ lạ.
"Hai người lại định đi đâu? Hẹn hò?" Khi hai người chơi đường dưới lại đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng tập, người chơi đi rừng khứu giác nhạy bén không nhịn được lên tiếng tố giác.
"Đi vệ sinh không được à!" Triệu Gia Hào quay đầu cãi cọ với người chơi đi rừng vài câu, Lạc Văn Tuấn đã chậm rãi bước lên phía trước và đi xa được một đoạn. Triệu Gia Hào lúc này mới tăng tốc bước theo.
"Owen, em đợi... ưm."
Triệu Gia Hào không chút phòng bị bị Lạc Văn Tuấn bất ngờ kéo vào góc khuất của ngã rẽ, ép cằm và hôn xuống.
Cùng một địa điểm, cùng một động tác, cùng một người. Đường dưới của BLG lén lút trao nhau một nụ hôn mỗi ngày.
Một phút sau, nụ hôn sẽ kết thúc;
Ba phút sau, cả hai sẽ trở lại chỗ ngồi như thể chưa có gì xảy ra.
Thôi vậy, dù sao cũng quen rồi. Cơ thể của Triệu Gia Hào phản ứng nhanh hơn đại não, anh ngoan ngoãn nhắm mắt và đáp lại.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Chỉ cần Triệu Gia Hào bước đến góc khuất, anh sẽ kiễng chân cầu hôn
"Ca ca," Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào đang nhắm mắt, đột nhiên mỉm cười gọi tên anh: "Anh đang đợi em hôn anh sao?"
Triệu Gia Hào mở mắt, liếm môi rồi tiếp tục hôn lên.
06
Ngày hôm đó, Triệu Gia Hào mang thức ăn vào phòng của Lạc Văn Tuấn. Anh đặt bát lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Văn Tuấn. "Em đang phản kháng bằng cách tuyệt thực à?" Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn, người đang trùm trong chăn không thèm để ý đến anh.
"Em đang phản kháng điều gì thế?" Triệu Gia Hào kiên nhẫn hỏi.
Lại đến rồi, cơn gió dịu dàng phiền toái nhưng khiến người khác không thể cưỡng lại. "Em không có."
"Vậy ăn cơm"
"Không ngon, không muốn ăn."
"Em muốn ăn gì, anh đặt cho em." Triệu Gia Hào lấy điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn rồi đưa điện thoại đến trước mặt Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn ló đầu ra khỏi chăn, nhìn từ ngón tay của Triệu Gia Hào lên đến đôi mắt đang nhìn hắn của anh, cho đến khi tầm nhìn của cả hai chạm nhau.
Nhà tâm lý học Thorndike đã từng thiết kế một thí nghiệm với chiếc hộp mê cung để nghiên cứu quá trình giải quyết vấn đề của động vật thông qua lý thuyết thử và sai. Ông đặt một con mèo đói vào trong hộp, nơi nó có thể nhìn thấy thức ăn ở bên ngoài. Để có thể ăn, con mèo phải nỗ lực để thoát ra khỏi hộp. Thông qua việc học "thử và sai," sau nhiều lần, con mèo đã học được động tác mở cửa lồng.
Giờ đây, con mèo đói đang cuộn tròn trong chăn, nhưng đôi mắt của nó đang nhìn anh không chớp, khoá chặt mục tiêu
Thức ăn đang ở ngay trước mặt.
"Anh biết rồi."
Triệu Gia Hào thỏa hiệp, cúi đầu tự dâng mình đến trước miệng của mèo đói.
Con mèo đã tìm ra được đúng công tắc..
07
"Mai là ngày nghỉ, ca ca." Lạc Văn Tuấn thì thầm vào tai Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào theo bản năng run rẩy, khó có thể miêu tả bộ phận nào đó trên cơ thể nếm được một chút khoái cảm.
Anh dường như bị mắc kẹt bởi một con mèo xấu nào đó và không thể trốn thoát, hoặc có lẽ anh căn bản không muốn trốn thoát. Suy cho cùng, đây cũng là sự lựa chọn của chính anh.
08
"Cựu Mộng đâu? Ngủ sớm thế?" Bành Lập Huân muốn ăn cá nướng cay, và khi không tìm thấy người đồng hương Hồ Nam của mình ở chỗ nào, cậu quay sang hỏi hỗ trợ.
"Không biết~" Lạc Văn Tuấn khoá Yasuo khi được xếp vào vị trí hỗ trợ, sau khi "ép buộc" đồng đội đầu hàng, hắn đứng dậy, tiện tay cầm một chai trà Phổ Nhĩ xanh, nói: "Em cũng buồn ngủ rồi, ngủ đây."
Lạc Văn Tuấn ngân nga hát, dùng ngón tay móc chìa khóa phòng của Triệu Gia Hào từ túi ra rồi cắm vào ổ khóa, trong căn phòng yên tĩnh không người, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên.
Có vẻ như tiếng mở cửa khiến Triệu Gia Hào có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy người đến là Lạc Văn Tuấn, sự bất an ấy liền tan biến. Đầu ngón tay của Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm của Triệu Gia Hào lên, như thể một nghệ sĩ đang tỉ mỉ ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành, nhưng cảm xúc của hắn rõ ràng phức tạp hơn một người chế tác. Ánh mắt không chỉ chứa đựng sự ái mộ và say mê mà còn có cả sự kiềm chế và nuối tiếc.
"Ca ca, mặc dù anh không thích em, nhưng không sao cả."
Triệu Gia Hào bị bịt miệng, hậu huyệt đang chứa một cây gậy rung, đuôi của nó rủ xuống, mỗi khi cơ thể run lên lại cọ vào đùi trong khiến cảm giác tê dại lan tỏa. Nhưng anh không thể cử động được, tay và chân đều bị trói ở sau lưng, tay phải cầm chặt một chiếc chìa khóa. Nghe Lạc Văn Tuấn nói vậy, anh phát ra vài tiếng rên rỉ như một chú chó con.
"Anh đã là chó con của em rồi." Lạc Văn Tuấn nói xong thì nâng cằm Triệu Gia Hào lên. Bàn tay của Lạc Văn Tuấn rất lớn, còn gương mặt của Triệu Gia Hào lại rất nhỏ, anh cảm nhận được bàn tay của Lạc Văn Tuấn và không khỏi cọ xát mặt mình vào nó
"Dễ thương." Lạc Văn Tuấn không kìm được hôn lên trán của Triệu Gia Hào, rồi thì thầm bên tai anh: "Ca ca, đừng quên, vứt chìa khóa là từ an toàn khi anh không thể nói."
Triệu Gia Hào nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng, tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại như thể nhìn vào chủ nhân của mình.
"Anh đã sẵn sàng chưa?"
Vừa dứt lời, tay còn lại của Lạc Văn Tuấn lập tức khởi động chiếc điều khiển từ xa. Triệu Gia Hào vốn đã nhạy cảm, vật trong hậu huyệt bất động khiến anh khó chịu giờ đột nhiên bị kích thích đến vượt ngưỡng khoái cảm, nhưng anh không thể nói ra lời van xin, chỉ có thể nhìn Lạc Văn Tuấn một cách cầu khẩn. Lạc Văn Tuấn cũng nhìn anh, nhìn anh dần trở nên mơ màng, nhìn khóe mắt anh dần đỏ lên, nhìn nước mắt anh bắt đầu tuôn trào.
Gậy rung được thiết kế theo kích thước của Lạc Văn Tuấn lấp đầy phía sau của Triệu Gia Hào và rung động mạnh mẽ tại điểm G, tay chân anh bị trói chặt, cằm cũng bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt trong lòng bàn tay, chỉ có thể vặn vẹo mông để trút bỏ khoái cảm.
Lạc Văn Tuấn nhìn cái đuôi trắng nõn phía sau không ngừng ngọ nguậy, khẽ nhếch môi cười và nói: "Thật là hư hỏng, chó con dâm đãng." Triệu Gia Hào không nói được, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra từ cổ họng, anh vặn vẹo ngày càng lợi hại, dường như sắp đạt đến cao trào.
"Chịu đựng." Lạc Văn Tuấn ra lệnh: "Không có sự cho phép của em, không được bắn"
Triệu Gia Hào càng nắm chặt chìa khóa trong tay hơn.
"3, 2, 1," vừa đếm xong, Lạc Văn Tuấn tắt thiết bị, gậy rung bên dưới của Triệu Gia Hào đột nhiên ngừng lại. Cả cơ thể đang ở lưng chừng đỉnh thì lại bị kéo từ trên mấy xuống, toàn thân ửng hồng, dương vật căng cứng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ xuất tinh.
Lạc Văn Tuấn tháo bịt miệng của Triệu Gia Hào ra và giải phóng dây trói ở tay chân anh. Khi Triệu Gia Hào kiệt sức ngã xuống thảm, Lạc Văn Tuấn liền đỡ lấy anh, ánh mắt liếc thấy chiếc chìa khóa vẫn được anh nắm chặt trong tay.
"Ah..."
Mất đi vật bịt miệng, Triệu Gia Hào thở hổn hển, không thể kiểm soát được nước bọt chảy ra trên quần áo của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào vẫn run rẩy không ngừng, anh muốn đạt cực khoái, nhưng chưa được Lạc Văn Tuấn cho phép, chỉ có thể kiềm nén dục vọng sôi sục trong cơ thể.
"Làm tốt lắm." Lạc Văn Tuấn khen ngợi để anh tựa vào vai mình, chờ người đối diện bình tĩnh lại, bàn tay lớn vỗ về tấm lưng trần trắng mịn của anh, giúp anh điều hòa hơi thở.
"Buông tay được rồi, ca ca." Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng gỡ chìa khóa ra khỏi tay anh, rồi hỏi thêm: "Bây giờ anh có thể nói rồi, nếu không chịu nổi, còn nhớ phải nói gì không?"
Triệu Gia Hào gật đầu.
09
Lần đầu tiên Triệu Gia Hào đồng ý cùng Lạc Văn Tuấn chơi trò hồ đồ này, Lạc Văn Tuấn đã yêu cầu anh chọn một từ khóa an toàn cho mình.
"Ca ca, trò chơi của chúng ta tuân theo ba nguyên tắc: an toàn, lý trí, và tự nguyện. Anh có thể nói cho em biết điều gì anh nhất quyết không muốn làm. Ngoài ra, chúng ta cần đặt một từ khóa an toàn. Chỉ cần anh nói ra từ đó, em sẽ dừng lại mọi thứ."
"Anh không biết đâu, Owen." Triệu Gia Hào chớp mắt, dường như không hiểu rõ Lạc Văn Tuấn đang nói gì, theo thói quen giao mọi thứ cho hỗ trợ xử lý: "Em tự quyết định là được rồi."
"Sao em có thể giúp anh quyết định?"
"Vậy thì không cần đặt, phiền phức."
"?"
"Owen, anh tin em." Triệu Gia Hào níu lấy vạt áo của Lạc Văn Tuấn, như một con thú nhỏ không biết nguy hiểm là gì, khẽ nói: "Em sẽ không làm anh tổn thương mà."
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Văn Tuấn không muốn chơi trò quyền lực với Triệu Gia Hào nữa. Hắn chỉ muốn nhốt anh lại, trói anh trên giường của mình và đụ cho đến khi anh không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể uốn éo mông phát tao, đụ cho đến khi rời khỏi hắn anh không thể sống nổi. Nhưng Lạc Văn Tuấn nhanh chóng kìm chế ham muốn bốc đồng của mình, hoặc có thể nói, hắn tham lam hơn, hắn muốn Triệu Gia Hào thuộc về hắn, lại muốn Triệu Gia Hào tự nguyện, toàn tâm toàn ý thuộc về hắn—hắn muốn Triệu Gia Hào làm chó của hắn, hễ nghe thấy tiếng chuông mà hắn rung lên thì không thể tự chủ được mà chảy nước.
"'Ca ca'."
"Sao vậy?"
"Từ khóa an toàn của anh là 'ca ca'." Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào, ngón tay xoa nhẹ lên môi dưới của Triệu Gia Hào, nói: "Chỉ cần anh gọi 'ca ca', em sẽ dừng lại."
"Nếu khi nào anh không thể phát ra tiếng," Lạc Văn Tuấn lấy từ trong túi ra chìa khóa phòng của mình và đưa cho Triệu Gia Hào: "Thì hãy thả chìa khóa xuống."
10
Lạc Văn Tuấn ra lệnh cho Triệu Gia Hào quỳ xuống như một chú chó, nằm ngang trên người mình. Tay trái của hắn mân mê cằm của Triệu Gia Hào, còn tay phải vuốt ve mông anh. Cảm giác trên tay thật tuyệt, nhưng tiếc là hắn không có hứng thú với spanking. So với những kích thích đau đớn ngắn hạn và tần suất cao, Lạc Văn Tuấn thích áp dụng những hình thức tra tấn kéo dài và dày vò hơn.
Bàn tay hắn gần như có thể bao phủ nửa mông của Triệu Gia Hào. Ban đầu chỉ là vuốt ve, nhưng sau đó càng bóp mạnh hơn, ngón tay còn vô tình chạm vào tiểu huyệt. Lạc Văn Tuấn cảm nhận được cái đầu bên tay trái không thành thật, Triệu Gia Hào không khỏi muốn thụt vai lại.
"Quỳ yên, không được cong lưng." Lạc Văn Tuấn nâng cằm anh lên, rồi nói tiếp: "Nhưng không có nói là anh không được rên." Hắn nhẹ nhàng vỗ vào hậu huyệt của Triệu Gia Hào, đại ý như muốn nghe tiếng rên.
Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn giữ ở một vị trí lưng chừng và chơi đùa. Dường như bất kỳ chỗ nào trên cơ thể anh đều rất nhạy cảm. Nơi nào được bàn tay to lớn của Lạc Văn Tuấn chạm vào đều khiến anh run rẩy nhưng lại không thể lên đỉnh—bởi vì Lạc Văn Tuấn không cho phép.
Nếu nói rằng tay phải của Lạc Văn Tuấn đang nhóm lửa trên cơ thể Triệu Gia Hào, thì tay trái của hắn lại dịu dàng đến lạ thường. Triệu Gia Hào không ngừng thở dốc, mặt anh cọ vào lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn. Anh quay đầu lại, góc nhìn này vừa vặn thấy được đường viền hàm sắc nét của Lạc Văn Tuấn. Mặc dù anh không biết hỗ trợ của mình đang muốn chơi trò gì, nhưng anh rất nghe lời—nếu như dẫn dắt có chủ đích cũng được xem là một loại nghe lời.
Triệu Gia Hào thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn.
Anh cảm nhận rõ ràng rằng động tác của Lạc Văn Tuấn khựng lại đôi chút, sau đó hắn nắm lấy cằm anh cúi xuống và trao một nụ hôn sâu.
"Bảo bối à..." Lạc Văn Tuấn cười khẽ như thể đang dung túng tính khí nghịch ngợm của tiểu sủng vật, nhưng nụ hôn của hắn lại mạnh bạo và không cho phép cự tuyệt. Lạc Văn Tuấn thè lưỡi cuốn lấy lưỡi của Triệu Gia Hào mà mút, đồng thời ngón tay đang bóp mông cũng mạnh mẽ chọc vào miệng nhỏ của Triệu Gia Hào ở dưới.
So với sự rung động cơ học của gậy thịt, ngón tay của Lạc Văn Tuấn với các khớp rõ ràng linh hoạt hơn và cũng biết rõ điểm nhạy cảm của anh ở đâu hơn. Rõ ràng, Lạc Văn Tuấn không có ý định làm màu, ngay từ đầu đã không chút lưu tình không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của Triệu Gia Hào.
Cơn khoái cảm từ phía sau đến quá nhanh và dồn dập, miệng lại bị Lạc Văn Tuấn bịt kín, những tiếng rên rỉ đều bị hắn nuốt chửng, Triệu Gia Hào gần như có cảm giác bị Lạc Văn Tuấn ăn tươi nuốt sống.
"Không chịu nổi nữa, Owen, anh...ah..." Triệu Gia Hào cảm thấy toàn thân mình bị đưa lên mây, khoái cảm như điện giật từ hậu huyệt lan tỏa khắp cơ thể. Anh không thể quỳ yên được nữa, đôi chân không ngừng đá loạn xạ, hậu huyệt vì bị kích thích mà siết chặt, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn giữ chặt lấy eo anh, ba ngón tay không chút thương xót xuyên qua lớp thịt mềm phía sau.
Anh hoàn toàn có thể nói ra từ khóa an toàn để đạt cực khoái ngay lập tức, nhưng Triệu Gia Hào nhận ra rằng khoái cảm tình dục thuần túy này không phải là thứ anh mong muốn.
Tình dục là gì?
Sự cọ xát da thịt có thể tạo ra tình dục, nhưng đó là dục vọng, không phải tình yêu. Triệu Gia Hào chưa bao giờ coi trọng dục vọng, nhưng lại khuất phục trước tình yêu.
Anh nhìn Lạc Văn Tuấn, ánh mắt dù đã bị khoái cảm mãnh liệt làm cho mờ mịt, nhưng trong tầm sương mù đó vẫn phản chiếu hình bóng của Lạc Văn Tuấn.
"Kiên trì thêm năm giây nữa." Lạc Văn Tuấn hôn lên nốt ruồi trên cằm anh, giọng nói vì dục vọng mà trở nên trầm đục hơn.
Triệu Gia Hào lúc này chẳng còn quan tâm liệu có ai nghe thấy không, anh rên rỉ, cố gắng kìm nén ham muốn lên đỉnh mà làm theo chỉ dẫn của Lạc Văn Tuấn. Chưa bao giờ anh cảm thấy năm giây lại dài như vậy, cho đến khi Lạc Văn Tuấn đếm đến "0", anh mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bản thân để đạt cao trào.
"Ah! Ưm...ah ah...mmm ah..." Triệu Gia Hào ôm lấy vai của Lạc Văn Tuấn vừa khóc vừa kêu, đây là lần đầu tiên anh được giải thoát trong đêm nay. Một lượng lớn khoái cảm tích tụ vào giây phút này như cơn sóng thần dữ dội cuốn lấy anh, nhấn chìm anh trong biển dục vọng. Anh run rẩy kịch liệt trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn, toàn thân ửng hồng, móng tay cào rách da thịt trên lưng và cánh tay của Lạc Văn Tuấn để lại những vệt đỏ. Anh xuất ra rất nhiều tinh dịch, và thậm chí khi đã không còn gì để xuất, cơ thể anh vẫn run rẩy và nhỏ giọt chất lỏng. Trước đó, Triệu Gia Hào chưa từng trải qua cao trào nào kích thích đến vậy, anh không ngừng co rút, Lạc Văn Tuấn ôm lấy anh vỗ về, phải rất lâu sau khoái cảm mới dần qua đi.
"Anh làm tốt lắm, ca ca." Lạc Văn Tuấn hôn lên môi Triệu Gia Hào, khen ngợi anh. Thực ra hắn đã cứng không chịu nổi rồi, vì chẳng ai có thể nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay đạt khoái cảm mà thân thể bất động cả, nhưng hắn nghĩ rằng hôm nay Triệu Gia Hào không nên xuất thêm nữa. Lạc Văn Tuấn bế anh lên, định đi vào phòng tắm để xả nước nóng rồi giúp anh tắm rửa.
Nhưng Lạc Văn Tuấn bị giữ lại, những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Triệu Gia Hào trượt từ cổ tay xuống bên dưới của hắn.
11
"Em không muốn làm tình với anh sao?" Triệu Gia Hào gượng dậy từ giường, cả người vừa trải qua cao trào toát lên một vẻ câu dẫn khó cưỡng. Anh xoay người, nhẹ nhàng mở ra hậu huyệt mềm ướt của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn, khẽ nói: "Đã mở rộng đủ rồi, em có thể trực tiếp cho vào."
Cung kính không bằng tuân lệnh. Lạc Văn Tuấn nuốt nước bọt, Triệu Gia Hào đã mời gọi đến mức này thì hắn thật sự không thể từ chối. Hắn lập tức ôm lấy eo Triệu Gia Hào, cắm thẳng dương vật cứng ngắc của mình vào nơi sâu nhất có thể và bắt đầu di chuyển mạnh mẽ. Cơ thể Triệu Gia Hào mềm nhũn ngay lập tức, nằm bẹp trên giường như không có xương, bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt eo mà làm tình, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"Đồ dâm đãng." Lạc Văn Tuấn xoay người anh lại, cự vật to lớn xoay một vòng trong cơ thể Triệu Gia Hào khiến anh cảm thấy như bị Lạc Văn Tuấn đâm xuyên, đôi chân anh quấn quanh vòng eo săn chắc của Lạc Văn Tuấn như cầu xin hắn đâm sâu hơn, mạnh hơn nữa. "Ưm... a... sướng quá... Owen... a... chậm một chút..."
"Ca ca, anh sờ thử chỗ này đi." Lạc Văn Tuấn kéo tay Triệu Gia Hào đặt lên bụng, "Anh bị em đâm ra hình dạng rồi này." Qua lớp da mỏng, Triệu Gia Hào thấy bụng mình phồng lên mỗi lần Lạc Văn Tuấn đâm vào, Lạc Văn Tuấn còn tinh nghịch trêu chọc dây thần kinh của anh.
"Ca ca, anh thực sự không thể đẻ trứng sao?" Triệu Gia Hào không thể trả lời yêu cầu vô lý của Lạc Văn Tuấn, anh bị hỗ trợ trẻ tuổi của mình làm cho thần hồn điên đảo, cũng không thể thốt ra câu nào hoàn chỉnh. Anh mệt muốn chết, nhưng Lạc Văn Tuấn dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh nhắm mắt định lén lút nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi cảm nhận được nước mắt chảy xuống người mình.
Triệu Gia Hào mở mắt nhìn hắn, Lạc Văn Tuấn vừa khóc vừa không quên ra sức đâm anh, Triệu Gia Hào cố gắng đưa tay lên, run rẩy lau đi nước mắt: "Sao...ưm.. em sao vậy?"
"Ca ca, anh có thể yêu em không, cầu xin anh đó." Rõ ràng lúc này người đang hành hạ Triệu Gia Hào chính là hắn, nhưng Lạc Văn Tuấn lại như thể chịu ủy khuất nặng nề, hèn mọn cầu xin tình yêu.
Triệu Gia Hào bất giác muốn cười, làm sao anh có thể nghĩ mình không yêu hắn. Rồi anh hồi tưởng lại, mối quan hệ của họ bắt đầu từ nụ hôn mà anh chủ động trao ngày hôm đó. Mà trước khi hôn nhau, câu cuối cùng Triệu Gia Hào nói là "Anh biết rồi." Đây là tình yêu, hay chỉ đơn giản là sự cô đơn hoặc thỏa hiệp? Triệu Gia Hào không nói rõ, nên Lạc Văn Tuấn cũng không dám đòi hỏi.
Thế là, Triệu Gia Hào đưa tay ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn trao thêm một nụ hôn nhẹ nhàng, cùng với một câu trả lời đã trì hoãn rất lâu. "Anh yêu em." Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì ngẩn ra, dường như đang suy nghĩ xem câu nói của Triệu Gia Hào có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng phản ứng của hắn rơi vào mắt Triệu Gia Hào lại vô cùng đáng yêu.
"Lạc Văn Tuấn, trước đây anh đã nói rằng, tương lai thuộc về em, tương lai đó cũng bao gồm cả tương lai của anh, tất cả đều thuộc về em."
Gió xuân làm lay động vạn vật, nhưng chỉ đặc biệt ưu ái em.
Lạc Văn Tuấn cũng nhìn Triệu Gia Hào một hồi lâu rồi thành kính đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn của Lạc Văn Tuấn luôn mang theo sự hung bạo chiếm đoạt, giống như tình yêu của hắn, mãnh liệt và cuồng nhiệt. Giống như trong quan niệm về tình yêu của bao đứa trẻ chưa trưởng thành, hiểu biết của chúng về tình yêu là chiếm hữu, là chinh phục. Nhưng nụ hôn của hắn lúc này lại cẩn thận từng chút một và triền miên, như thể đã hiểu rằng một cái ôm thật gian nan nên càng trân trọng tình yêu khó có được này hơn, như thể đang đóng dấu cho lời hứa trọn đời của mình.
Triệu Gia Hào ngẩng cổ phối hợp, anh cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi. Dù hai cơ thể đã hoàn toàn trần trụi trước nhau từ lâu, nhưng khoảnh khắc tâm hồn giao hòa, Triệu Gia Hào cảm nhận một sự rung động mạnh liệt và hân hoan giống như một cơn cực khoái trong đại não. Chỉ đến lúc này, Triệu Gia Hào mới hoàn toàn hiểu ra—— Hóa ra, khi Lạc Văn Tuấn lần đầu tiên nhỏ thuốc mắt mà chính mình lại không biết đặt ánh nhìn vào đâu; khi anh mặc cho sự cố chấp và làm loạn của hắn; khi anh không từ chối nụ hôn của hắn... cũng chính là lúc anh đã muốn ở bên Lạc Văn Tuấn vĩnh viễn.
Thì ra anh không cần phải biết làm thế nào để tiếp nhận, làm thế nào để trở thành một người bạn đời tốt, anh chỉ cần ôm thật chặt khi tình yêu đến là đủ.
Chất dịch nhầy chảy ra từ chỗ giao hợp giữa hai người làm cho đùi của Triệu Gia Hào trở nên ướt át. Lạc Văn Tuấn ép chân anh lên ngực rồi tiếp tục thúc mạnh, không có ý định kết thúc, nhưng Triệu Gia Hào đã sắp đạt đến cao trào. Lạc Văn Tuấn đánh giá không sai, Triệu Gia Hào thực sự không bắn được nữa, nhưng khi một lần nữa bị dương vật thô cứng của Lạc Văn Tuấn nghiền qua điểm nhạy cảm và đâm sâu vào trong, Triệu Gia Hào hét lên và đạt cực khoái khô ở hậu huyệt.
"Đệt." Lạc Văn Tuấn sung sướng đến tê cả da đầu, cự vật của hắn bị lỗ hậu ẩm ướt ấm áp của Triệu Gia Hào siết chặt, suýt nữa thì bắn ra. "A... Owen! Anh chịu không nổi nữa, thực sự... sâu quá... a!". "Bắn... vào trong, Owen... anh muốn em."
Triệu Gia Hào cảm thấy mình đang khóc, hóa ra yêu không dè dặt có thể khiến người ta không ngừng rơi nước mắt. Khoảnh khắc này, tình yêu vô hạn kề cạnh của người yêu làm cho cả cơ thể và linh hồn của anh không ngừng run rẩy. Mỗi dây thần kinh trong người Triệu Gia Hào dường như bị siết chặt lại, những phân tử hạnh phúc tràn ra từ trái tim, lan tỏa đến từng ngóc ngách của cơ thể, vạn vật trên thế gian đều phải nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
"Ca ca thật tuyệt vời." Lạc Văn Tuấn ôm chặt Triệu Gia Hào và đặt một nụ hôn tinh tế xuống trán anh, đây là ad của hắn, là ca ca của hắn, là người yêu của hắn, và là bảo bối mà Lạc Văn Tuấn trân quý nhất.
"Cùng nhau, ca ca." Lạc Văn Tuấn thúc mạnh hông, thực hiện cú chạy nước rút cuối cùng, kéo dài thời gian cực khoái của Triệu Gia Hào thêm một lúc lâu. Cuối cùng, khi bắn tinh vào trong cơ thể Triệu Gia Hào, anh đã mệt đến mức không thể cử động nổi một ngón tay.
12
"Nice!" Sau trận thắng 2:0 gọn gàng, trước khi về họ đợi Triệu Gia Hào mãi một lúc sau mới ra. "Anh đi đâu vậy?" Lạc Văn Tuấn thu dọn đồ của cả hai rồi lại gần hỏi. "Đi vệ sinh." Triệu Gia Hào cười với hắn một cái, thuận tay nhét vào túi hắn một thứ gì đó rồi xách balo rời đi.
Lạc Văn Tuấn thò tay vào túi mò thử thì chạm phải một chiếc điều khiển từ xa nhỏ. Dâm đãng quá...Hắn đút tay vào túi, đi đến phía sau Triệu Gia Hào đang trò chuyện rôm rả với đồng đội và bật điều khiển.
Quả nhiên, Lạc Văn Tuấn thấy bước chân Triệu Gia Hào khựng lại.
Lạc Văn Tuấn nhanh chóng đỡ lấy vai Triệu Gia Hào trước tất cả mọi người, cúi đầu cười ngoan ngoãn với anh. "Cẩn thận chút nha, ca ca."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com