Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[D+7] Học sinh ưu tú

Tác giả: 智慧鸟形人

Souce: https://xinjinjumin5238631.lofter.com/post/77dca64b_2bbd5af16

Warning: Lớp học play

_____

Không kịch liệt lắm nhưng toi thích public play=))


Triệu Gia Hào là bạn cùng lớp của hắn, ngồi ở bàn đầu, là một học sinh gương mẫu 3 tốt làm gì cũng rất có quy củ.

Lạc Văn Tuấn xoay cây bút trong tay hai vòng, vuốt vuốt mái tóc dài vừa ngủ dậy có chút lộn xộn, nhìn xung quanh thấy ai cũng đang ghi chép, hắn mở sách ra và vẽ một người que nhỏ cầm kiếm ở bìa trong. Tiết thể dục vào sáng thứ Hai là tiết thứ tư, tiết thứ ba là tiết toán. Thầy Vương trên bục giảng vẫn đang thao thao bất tuyệt tràng giang đại hải về giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của lớp 12, hét đến khàn cả giọng, mặt mày đỏ bừng.

Còn chưa đến năm phút nữa là tan học, kiệt tác người que nhỏ đã hoàn thành, Lạc Văn Tuấn giơ tay lên, rất lễ phép và rõ ràng xin phép đi vệ sinh.

Bọn họ lẽ ra không nên đụng phải nhau.

Bàn tay đang nâng quần của Lạc Văn Tuấn cứng đờ tại chỗ, bên tai dường như còn cảm nhận được hơi thở ẩm ướt khi Triệu Gia Hào tiến đến nói chuyện. Cậu ta nói: "Lạc Văn Tuấn, cậu muốn làm tình với tôi không?"

Mười giây trước, hắn còn đang suy nghĩ lung tung về chuyện học sinh 3 Tốt thì ra cũng giở trò nghỉ sớm để chiếm sân bóng rổ, mười giây sau, hắn nghĩ rằng mình chưa thực sự tỉnh táo, người que nhỏ là hắn vẽ trong mơ. "Hả?"

"Tôi nói, muốn đụ tôi không? Lạc Văn Tuấn."

Triệu Gia Hào đứng rất gần, gần như là dán sát vào người hắn, hơi ngẩng đầu, tay đút túi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn với khuôn mặt không chút biểu tình. Thực ra hắn vẫn không hiểu rõ Triệu Gia Hào đang nói gì, mặc dù từ ngữ này luôn hiển thị rất sinh động trên một ứng dụng tên p nào đó của hắn, hắn hơi cúi đầu nhìn Triệu Gia Hào, mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Khuôn mặt Triệu Gia Hào tròn trịa, rất trắng, mắt của cậu cũng rất tròn và hơi cụp xuống. Nhìn từ góc độ của hắn, quả là một gương mặt rất đáng yêu.

Khuôn mặt đáng yêu này đang nhìn chằm chằm vào mình, chờ đợi một câu trả lời có hoặc không – hoặc là không phải, cậu ấy trông rất chắc chắn, chắc chắn rằng chính mình sẽ đi theo cậu, vì thế Triệu Gia Hào quay đầu lại, dùng đôi tay trắng bệch đến lộ rõ gân xanh đẩy cửa nhà vệ sinh.

Khi Triệu Gia Hào dẫn hắn băng qua hành lang, dễ dàng mở khóa cửa phòng âm nhạc và khóa chặt hai người bên trong, đại não hắn mới đột nhiên nhận ra hàm ý thực sự của từ "làm tình".

Hắn nhận thấy chính mình đang đứng lúng túng sau cánh cửa, tệ thật, vì thế hắn mở miệng: "Ngay tại đây sao?"

Ngay tại đây sao? Hồ đồ quá.

Lạc Văn Tuấn cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng quản lý biểu cảm. Tuy nhiên, Triệu Gia Hào dường như không để ý, chỉ đi đến bên cửa sổ cạnh bục giảng và kéo rèm lại. Căn phòng bỗng dưng mất đi một phần ánh sáng trở nên u tối, nhưng rèm cửa sổ bên cạnh vẫn không kéo lại, ánh sáng tập trung chói mắt chiếu vào bên người Triệu Gia Hào, khiến dáng hình cậu trở nên mờ ảo. Cậu ta đứng đó, tay cầm rèm cửa ngừng lại một chút rồi đột nhiên quay người đối diện với hắn, tay nắm lấy vạt áo sơ mi đồng phục làm động tác kéo lên.

Đầu óc Lạc Văn Tuấn phút chốc trở nên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, một loại màng mỏng mộng mị bị xuyên thủng, hắn cảm thấy có gì đó chạy dọc theo sống lưng, ngứa ngáy nóng bừng, nóng đến mức khiến hắn rùng mình. Cảm giác nóng bỏng nghẹn lại trong cổ họng khiến tay chân hắn càng trở nên bức rức như thúc giục phải làm điều gì đó.

Làm điều gì đó.

Cảm giác ngứa ngáy khiến hắn thập phần khó chịu, cổ họng như có một cục than nóng rơi xuống, hắn nuốt khan, nhịp tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi vòm họng, nhưng động tác của Triệu Gia Hào vẫn chậm rãi và bình tĩnh, như thể làm tình chỉ là một chuyện nhỏ râu ria không đáng kể.

Làm tình tất nhiên phải cởi đồ trước.

Khi góc áo vừa vén lên, giây phút Lạc Văn Tuấn vừa mất hút khỏi tầm mắt của cậu, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay giây tiếp theo, một tiếng "thịch", một đôi tay đẩy cậu vào bức tường phía sau. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trần khiến cậu rùng mình. Triệu Gia Hào có chút ngơ ngác, vô thức muốn buông tay xuống, nhưng tay đã bị nắm chặt ghim lên trên đầu. Áo theo động tác trượt xuống, Triệu Gia Hào thấy Lạc Văn Tuấn cúi đầu, mặt không chút biểu tình, nhìn thẳng vào mình.

Bàn tay nóng bỏng áp lên eo khiến cậu co rúm lại vì nóng, bàn tay đó mạnh mẽ xoa lên eo rồi nhanh chóng lần lên trên, khi đến ngực, Lạc Văn Tuấn kéo gấu áo lên ra hiệu cho cậu ngậm vào: "Cắn lấy."

Cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng lúc này mới thuyên giảm. Sự kích thích do cảm giác ngứa ngáy gây ra đã dần lắng xuống, Lạc Văn Tuấn nhìn vào khuôn mặt ngoan ngoãn đến không thể ngoan hơn của Triệu Gia Hào, miệng ngậm áo đồng phục, vẻ mặt ngơ ngác và vô tội khi sự bình tĩnh bị phá vỡ.

Vẻ mặt như thế mới đúng.

Hắn lại đưa tay phủ lên ngực Triệu Gia Hào. Ngực của con trai rất phẳng, không giống như những người phụ nữ trong phim A, có thể dễ dàng lấp đầy lòng bàn tay. Nhưng rất mềm mại, Lạc Văn Tuấn khẽ siết tay, ngón tay lún sâu vào thịt mềm.

Khí lực Lạc Văn Tuấn vốn không nhỏ. Triệu Gia Hào có chút đau đớn khẽ khịt mũi. Hắn vẫn đang dùng sức nhào nặn bộ ngực của cậu như muốn in dấu tay mình lên đó. Đường vân thô ráp trên lòng bàn tay chà xát qua đầu nhũ, hắn cảm nhận rõ ràng chúng cương cứng lên, bị hai ngón tay của Lạc Văn Tuấn kẹp lại mà đùa nghịch.

Chẳng mấy chốc, thứ cứng lên không chỉ có phần đầu nhũ của cậu. Lạc Văn Tuấn nhận ra điều đó, tay hắn theo làn da di chuyển xuống, qua một lớp y phục vuốt ve nơi đó rồi dùng móng tay gãi nhẹ, nhìn Triệu Gia Hào vì không cách nào trốn thoát mà cong eo lên, hắn đưa tay kéo quần người đối diện xuống.

......

Thảo nào các chủ đề trong khuôn viên trường luôn đứng top bảng, Lạc Văn Tuấn nghĩ.

Bây giờ Triệu Gia Hào trông rất... Lạc Văn Tuấn không thể nghĩ ra bất kỳ từ ngữ nào ngoài từ khiêu dâm để hình dung. Eo và bụng trần trụi, dưới ánh sáng mờ ảo, làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng lấp lánh, hơi thở rất nặng nề, mặt đỏ bừng, cặp kính mờ sương, miệng vẫn rất tận tuỵ ngậm áo đồng phục, để lộ khuôn ngực bị hắn nhào nặn đến đỏ ửng. Quần đồng phục bị kéo xuống đến nửa đùi, tay bị trói trên đầu, bộ phận giữa háng run rẩy ngóc đầu, Lạc Văn Tuấn nuốt một ngụm nước bọt.

Có thể nói Triệu Gia Hào ngoan ngoãn đến mức khó tin, thật sự rất giống mấy diễn viên trong phim A, vừa nhút nhát vừa phóng đãng, hiền lành và vô hại như một chú thỏ. Tuy nhiên, ảo giác này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, ngay giây sau, cậu đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Lạc Văn Tuấn, áo sơ mi xoã xuống, khóe môi đỏ mọng cong lên mỉm cười, kéo theo nốt ruồi nhỏ trên cằm cũng nâng lên, ướt át và kiêu ngạo. Giọng nói Triệu Gia Hào mang theo hơi thở hổn hển, "Cậu biết cách làm tình với nam nhân không?". Lạc Văn Tuấn bị nắm bắt chính xác thời điểm sững người,và tình thế tưởng chừng là một cuộc xâm lược đơn phương nhanh chóng bị đảo ngược. Triệu Gia Hào nhìn vào đôi mắt hạ tam bạch dữ tợn của Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng rút tay trên đầu ra và lấy ra một thứ mà Lạc Văn Tuấn chưa từng thấy, nhưng trực giác mách bảo hắn biết đó là gì.

Một tuýp gel bôi trơn.

Những ngón tay gầy gò trắng trẻo tiến vào nơi bí mật, phát ra âm thanh dâm đãng khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Triệu Gia Hào ngẩng cổ, đầu ngả ra sau, tự làm chính mình phát ra một tiếng rên rỉ dính dớp. Cậu nửa ngồi trên chiếc bàn cạnh tường, dưới ánh mắt đỏ hồng nóng bỏng của Lạc Văn Tuấn, dùng ngón tay tự khuếch trương cho chính mình.

"Đã chuẩn bị xong rồi," cậu rút tay ra, đầu ngón tay kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu dùng ngón tay đó móc chiếc quần đồng phục của Lạc Văn Tuấn xuống, thanh âm nhẹ nhàng, "Đụ tôi đi."

Bàn tay đang ôm bắp chân của hắn siết chặt để lại một vết đỏ. Tính khí dũng mãnh bật ra, chạm vào miệng huyệt ướt át mềm mại, thiếu niên thô bạo không biết nặng nhẹ lập tức thúc vào khiến cả hai phát ra một tiếng rên rỉ. "Nhẹ một chút." Dù đã được bôi trơn, nơi đó vẫn chật chội đến khó chịu, cánh tay của Triệu Gia Hào quàng qua cổ hắn, cùng với động tác dưới thân mà thít chặt kéo hắn cúi xuống, cho đến khi hương thơm ấm áp đọng lại trên đầu mũi, hắn đã hoàn toàn bị bao bọc trong cơ thể của Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn chỉ yên lặng trong vòng tay cậu vài giây, cự vật cứng như sắt bắt đầu thử thăm dò trong hậu huyệt, đau quá, cậu hít một hơi, nhưng cảm giác được lấp đầy lại mang đến một sự thoả mãn kỳ lạ. Hơi thở của Lạc Văn Tuấn phả vào bên cổ, bàn tay vươn ra nhéo nhéo phần lưng dưới của cậu, ấm ấm nóng nóng. Dần dần, động tác trở nên uyển chuyển hơn, cơn đau được thay thế bằng khoái cảm, học sinh trung học nào biết kiềm chế là gì, những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát chuyển thành những động tác thô bạo hơn của đối phương, từng lần lại thêm một lần ập đến, mang đến những đợt sóng mãnh liệt hơn, Triệu Gia Hào mơ hồ cảm thấy mình như một chiếc thuyền lá giữa biển khơi, bị sóng dữ và gió bão bao vây, từng tấm ván trên thuyền đều kêu cọt kẹt.

Chuông tan học vang lên không đúng lúc, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của học sinh đang vui chơi trên sân— giữa phòng nhạc và sân chơi chỉ cách nhau một bức tường. Chỉ cần kéo rèm cửa ra, những người trên sân sẽ phát hiện ra những gì bọn họ đang làm. Triệu Gia Hào nhìn lên trần nhà, tiếng chuông ngắn ngủi nhanh chóng kéo cậu trở lại hiện thực.

Bọn họ đang làm tình trong phòng nhạc của trường.

Âm thanh dâm loạn của nước vang vọng trong phòng học trống trải. Trong cơn khoái cảm, Triệu Gia Hào mơ màng nghĩ, hiện tại tốt nhất là nên kéo rèm, mở cửa sổ ra cho tất cả mọi người thấy. Học sinh 3 Tốt Triệu Gia Hào đang bị một người con trai đụ đến hai mắt trắng bệch trong phòng học của trường.

Sau đó thì sao? Sau đó thì chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Cuộc đời cậu cứ thế triệt để kết thúc, mọi người sẽ phát hiện ra rằng cậu chẳng phải là đứa trẻ ngoan hay học sinh gương mẫu gì cả.

Trần nhà gợn sóng nhẹ nhàng bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Bàn tay đặt trên thắt lưng của Lạc Văn Tuấn đột nhiên siết chặt, cậu vừa kịp định thần thì đã bị cú thúc mạnh kế tiếp làm bật ra một tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Lạc Văn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích đắc ý.

Đồ trẻ con. Cậu muốn nhếch mép cười, nhưng bị đỉnh mạnh đến không thể thốt nên lời.

Khoái cảm dần dần tích tụ, Lạc Văn Tuấn đè lên người cậu, như không biết mệt mỏi liên tục thúc mạnh, từng làn sóng điện chạy dọc theo sống lưng, cảm giác như não bộ đang bị nung cháy đến mức trì độn— cho đến khi triệt để tan nát, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, quyền kiểm soát cơ thể triệt để mất đi, cảm thấy một sự ngột ngạt nhè nhẹ, cậu ngẩng đầu bắn ra.

Rất muốn... rất muốn...

Cậu đang khóc.

Lạc Văn Tuấn lấy lại tinh thần, trong cơn tĩnh lặng kéo dài, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trên vai hắn.

Triệu Gia Hào đang khóc. Thân thể vẫn còn lộn xộn tứ tung, tinh dịch nhớp nháp hoà lẫn với mồ hôi, chiếc quần không biết đã bị vứt đi đâu, hai chân trần quấn quanh eo. Người con trai cứng rắn này, người nửa ép buộc hắn vào mối quan hệ thể xác ngắn ngủi này đang nghẹn ngào khóc trong vòng tay hắn.

Lạc Văn Tuấn mím môi, do dự một chút rồi đặt tay lên lưng Triệu Gia Hào, chạm vào phần xương gồ lên vì co rúm lại của người trong lòng. Hắn nghe được nhịp tim của đối phương, cũng nghe được nhịp đập của chính mình.

Triệu Gia Hào khóc rất dữ dỗi, cơ thể run rẩy, và có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt khó khăn do nghẹt thở. Tấm rèm xanh nặng đè lên bóng đen dày đặc màu xanh xám trong phòng nặng trĩu đến mức khiến người ta khó thở.

Không biết qua bao lâu, tiếng động bên ngoài dần trở nên thưa thớt. Cuối cùng, Triệu Gia Hào mới khẽ đẩy hắn ra: "Sắp vào lớp rồi, tiết tới là tiết âm nhạc của lớp hai." Giọng nói không còn chút dấu vết của việc vừa khóc, chỉ trừ quầng mắt vẫn còn hơi đỏ.

Triệu Gia Hào lặng lẽ lau sạch tinh dịch, mặc quần vào, chỉnh trang lại quần áo, đeo kính lên, chớp mắt lại trở thành một học sinh ưu tú ôn hoà, lễ phép.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã làm tình với tôi." Cậu rất bình thản nhìn hắn.

"Không có gì." Lạc Văn Tuấn đáp lại một cách khô khan như thể đang trả lời câu hỏi Bạn khỏe không? Tôi khỏe trong sách tiếng Anh tiểu học

......

Mùa hè trong lớp học máy điều hòa hoạt động quá mức, tiếng vù vù hòa lẫn với giọng giảng bài như ru ngủ. Thầy Vương lại lồng ghép kỳ thi tuyển sinh đại học vào lúc giải đề, gõ gõ bàn bảo Bành Lập Huân đừng ngủ nữa, Lạc Văn Tuấn em mau đánh thức em ấy dậy đi.

Ngủ ngon lành thật, một cái tát giáng xuống, mái tóc tung bay như lông vịt. Tầm mắt của Lạc Văn Tuấn bay đến hàng ghế đầu, bóng dáng gầy gò đang cặm cụi viết bài, đầu cúi thấp, để lộ một khoảng trống sau cổ áo.

Đó là Triệu Gia Hào, bạn cùng lớp của hắn, ngồi ở bàn đầu, 'giống như' một học sinh gương mẫu làm gì cũng rất có quy củ.

_______

Zị là đã kết thúc series một tuần siêu 'hot', ăn thịt nhiều chắc ớn luôn các mom nhỉ =]]]. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com