Webcam
Tác giả: 蛋糕不倒霉
Source: https://08041120.lofter.com/post/1dd761e5_2baf4afd7
Warning: H+
__________________
Tôi rất thích On, không! Không phải "rất" mà là "cực kỳ", tôi cực kỳ thích cậu ấy, thích đến mức bệnh hoạn và cuồng nhiệt, nhưng tôi không muốn thay đổi và cũng không thể thay đổi được.
Từ lúc phải lòng, việc theo dõi cậu đã trở thành thói quen cần thiết hàng ngày, mỗi giây phút tôi không thể kiềm chế được mong muốn khám phá cậu, tôi thường xuyên lướt MXH đến nửa đêm để kịp thời cập nhật thông tin của cậu ấy, mặc dù vậy những thông tin này căn bản là không đủ.
Trong các trận đấu offline, tôi đã cố gắng hết sức để mua được chỗ ngồi gần vị trí của cậu nhất, chuẩn bị trước những món quà nhỏ và cảm nhận nhiệt độ đầu ngón tay khi cậu ấy nhận nó. Chỉ cần một khoảnh khắc tiếp xúc cũng khiến tôi run lên vì sung sướng. Khi đứng cách vài chục centimet được nhìn đường nét đặc trưng trên dái tai On, trái tim căng thẳng của tôi như bị bóp nghẹt, thậm chí còn ngửi được mùi hương của cậu, tiêu rồi, càng nghĩ càng thích cậu ấy.
Hầu hết các tuyển thủ esport đều là cú đêm và thường livestream vào nửa đêm, hằng đêm tôi đều đợi và cầu mong cậu ấy sẽ live để tôi được nhìn mặt và nghe giọng nói của cậu, giúp xoa dịu trái tim trống trải và sôi sục của tôi. Nhưng dạo gần đây cậu ấy thường xuyên tương tác với Elk kèm theo hành động như làm nũng, gọi anh ta là ca ca bảo bối, cùng anh ta đánh rank, chờ anh ta tan làm, thân mật đến mức khiến tôi ghen tị và tức giận.
Dục vọng là một cái hố sâu không đáy, mà một lỗ hỏng nhỏ sẽ xé toạc ra một hố đen khổng lồ. Càng muốn biết về On, tôi càng cảm thấy trống rỗng, thậm chí có khi tôi cảm thấy thống khổ, và đau đớn đến trống rỗng không chịu nổi vì mấy ngày cậu chịu livestream, và những dục vọng xấu xa ngày một lớn dần, tôi cần biết tin tức của On , phải biết, tôi không chịu nổi nữa rồi.
Sau khi suy nghĩ vài ngày, tôi đã vạch ra một kế hoạch mà tôi cho là hoàn hảo. Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi giấu một webcam ẩn trong con búp bê bằng bông và tặng cho cậu ấy như một món quà!
Không biết có phải vì tôi không giấu được ánh mắt biến thái khiến On bị dọa sợ không mà gần một tháng nay cậu đã không nhận quà của tôi, dù trước đó vẫn mỉm cười với tôi, tôi đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả, điều đó làm tôi hơi thất vọng.
So với On, tôi thích gọi cậu là Lạc Văn Tuấn hơn, đây là tên thật của cậu ấy, gọi lên khiến tôi có cảm giác gần gũi hơn. Lạc Văn Tuấn là một người ít nói, tôi thích dáng vẻ đẹp trai như không để ai vào mắt của cậu ấy. Ah! Rồi nghĩ đến việc cậu ấy sao lại có thể thân thiết với Elk, rõ ràng On rất hay giễu cợt người khác, nhưng tại sao gần đây lại thiên vị bao dung với Elk như vậy, kiểu đối xử bình đẳng với mọi người trước kia đâu rồi? Rốt cuộc điều gì đã thay đổi mối quan hệ của bọn họ? Là quen thuộc hơn sau một thời gian dài thi đấu cùng nhau hay vì lý do nào khác? Tôi thực sự muốn biết!
Con búp bê bông có quá dễ thương so với sở thích của cậu ấy không nhỉ? Đứng trong đám đông người hâm mộ nhìn theo bóng lưng Lạc Văn Tuấn hướng về phía xe buýt, tôi đang suy nghĩ có nên chuyển hướng đến đó hay không, đang miên man suy nghĩ thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là Elk. Nhìn khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng của anh, tôi thập phần cảnh giác nhưng anh lại hỏi tôi rất chu đáo: "Bạn muốn tặng On sao? Tôi có thể giúp bạn trao cho em ấy."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Elk trái tim tôi có chút rung động mặc dù tôi ghét việc anh ta luôn có thể ở bên Lạc Văn Tuấn, ghét sự hiểu biết ngầm giữa họ và ghét cách Lạc Văn Tuấn đối xử khác biệt với anh ta, nhưng dựa trên sự quan sát kỹ lưỡng của tôi về Lạc Văn Tuấn, món quà này chắc chắn sẽ được Elk chuyển đến tay Lạc Văn Tuấn.
Nhìn khuôn mặt hiền lành và ngốc nghếch trước mặt, tôi ác ý nghĩ, nếu máy quay bị phát hiện liệu Lạc Văn Tuấn có trách móc Elk vì lòng tốt của anh ta không? Mối quan hệ của họ sẽ vì điều này mà tan vỡ? Dù kết quả là gì tôi cũng sẽ không chịu thiệt thòi, bất luận là giám sát được Lạc Văn Tuấn hay sự tan rã của bộ đôi đường dưới, tôi đều rất mãn ý
Vậy thì đưa cho anh ta! Tôi đưa cho anh ta con búp bê và thì thầm khe khẽ: "Cảm ơn Elk."
Không thể trách ác quỷ đã lợi dụng sự thiện lương của thiên thần, không phải ác quỷ xấu hay thiên thần quá tốt bụng, miếng thịt dâng lên tận miệng thế này ai có thể có thể cưỡng lại được cơ chứ? Tôi cố gắng hết sức để khống chế biểu cảm trên mặt nét mặt hung ác của mình.
Pin của webcam không trụ được vài ngày, tôi không muốn lãng phí một phút một giây nào nên vội vã về nhà, nóng lòng muốn bật máy tính lên.
"Màn hình đang kết nối". Những vòng tròn nhỏ trên màn hình không ngừng quay, hoa văn bông tuyết đen trắng lóe lên, tôi sợ có gì đó trục trặc, khó chịu muốn chết, mỗi lần mở miệng là những lời chửi rủa ác độc nhất phát ra từ miệng tôi. ... May mắn thay, sự kiên trì của tôi đã được đền đáp, và một bức tranh rõ nét đã xuất hiện!
Vì là lần đầu tiên làm loại đồ chơi này, tôi không gắn được góc máy phù hợp. Dù mua loại có độ phân giải cao nhất nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Con người phải học cách hài lòng, nhưng tôi là một cái hố không đáy và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Con búp bê hình như đang được ai đó cầm trong tay, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bộ đồng phục màu trắng của BLG, không biết con búp bê nằm trong tay Lạc Văn Tuấn hay Elk, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng mình có thể sớm nhìn thấy Lạc Văn Tuấn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn mua webcam và cuối cùng đã chọn được chiếc có chức năng ghi lại âm thanh, trong môi trường náo nhiệt hiện tại âm thanh tuy không rõ lắm nhưng tôi cũng mãn ý lắm rồi. Vặn âm lượng lên mức tối đa, tôi có thể nghe thấy họ trò chuyện về trận đấu vừa kết thúc, nói về những điểm nổi bật và sai lầm của họ cũng như chiến thuật nào sẽ tốt hơn trong tương lai, tôi không quan tâm đến chiến thuật bị rò rỉ, điều duy nhất tôi quan tâm là Lạc Văn Tuấn.
"Búp bê nhỏ đáng yêu, có chút giống em." Giọng nói của Elk rất dễ nhận ra, xét theo âm lượng của anh ta, hẳn là đang ngồi cạnh Lạc Văn Tuấn.
Sắc mặt lạnh lùng của Lạc Văn Tuấn chợt hiện lên, tôi nín thở, tim đập mạnh, máu dồn lên đầu, ngón tay tôi run lên vì phấn khích, tôi vô thức đưa tay về phía khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn trên màn hình, là cậu ấy lúc riêng tư. Cuối cùng tôi cũng thấy nó.
"Sao anh lại cầm quà của cậu ta tới a~?" Giọng nói của Lạc Văn Tuấn trầm thấp và thân mật.
Lời nói này thốt ra như thể tôi là người ngoài, Elk mới là một thành viên trong thế giới của cậu ấy, rõ ràng yêu thích cậu ấy đến nhưng lại bị xa lánh. Tôi rất tức giận nhưng tự an ủi chính mình bằng cách vỗ nhẹ vào mặt, chỉ là cậu ấy không quen tôi thôi.
"Người đó muốn tặng em mấy lần rồi em đều giả vờ không thấy, cậu ấy không phải thường xuyên đến hiện trường xem em thi đấu sao?". Ngay cả Elk cũng nhớ đến tôi, ắt hẳn cậu ấy cũng chưa quên tôi. Tôi rất tò mò về đánh giá của Lạc Văn Tuấn, nhưng không ngờ câu nói đơn giản của cậu ấy như gội một gáo nước lạnh vào mặt khiến tôi cứng đờ: "Là em cố ý đó a~ Ánh mắt cậu ta nhìn em có chút ghê tởm" "A? Vị fan kia sao?"
Sụp đổ rồi! Lạc Văn Tuấn sao có thể nói như vậy về tôi? Tôi thích cậu ấy nhiều như vậy sao có thể nói tôi ghê tởm? Không, không, không, không, nhất định là lỗi của người khác. Chắc chắn có người đã nói xấu tôi trước mặt On, chính là như vậy, chính là như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ xấu đó là ai??
"Anh không biết a, vậy cái này em còn muốn không?" Giọng nói có phần xấu hổ của Elk lọt vào tai tôi.
"Ca ca cũng nhận rồi, hơn nữa còn khen nó dễ thương giống em nên em đành phải giữ lại rồi". Lạc Văn Tuấn ôn nhu nói, trong lời nói làm nũng trêu chọc xen lẫn cầu người ta khen, hoàn toàn khác với cách cậu ấy bình phẩm kinh tởm với tôi
Ca Ca? Lại là cách xưng hô này, phiền quá, hẳn là Elk nói xấu mình, nhất định là như vậy, nếu không cùng là tặng quà mà tôi thì bị nói ghê tởm, còn Elk thì lại như gió xuân. Tại sao anh ta có thể thân thiết với Lạc Văn Tuấn đến như vậy? Tại sao, tại sao?? Chắc chắn là lỗi của anh ta. Chính anh ta đã hại tôi. Chính anh ta là người khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy chán ghét tôi, tôi điên cuồng biện minh.
Con búp bê được chuyển từ tay Elk sang tay Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn bất cẩn nhét con búp bê vào chiếc túi lưới phía sau ghế trước của xe buýt, dù tình yêu của tôi dành cho Lạc Văn Tuấn sâu đậm đến đâu, cậu ấy cũng không quan tâm và bỏ rơi tôi như một đôi giày mòn rách. Chắc là vì khoảng cách giữa chúng tôi, cậu ấy không biết tôi, sau khi quen rồi chắc chắn sẽ không cảm thấy kinh tởm nữa Tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại sau khi an ủi bản thân. Tôi lặng lẽ ngồi trước máy tính, tiếp tục theo dõi mọi hành động của cậu ấy.
Vị trí này vừa vặn ghi lại Lạc Văn Tuấn ở phía trước và Elk đang quay đầu nói chuyện với đồng đội về trận đấu vừa rồi, Lạc Văn Tuấn thân mật nhích lại gần áp sát vào cánh tay của anh ta và xen vào: "Hai ván em đều bảo hộ anh rất tốt đúng không"
"Tốt lắm a, quá biết cách bảo hộ AD rồi." Elk hướng ánh mắt nhìn về phía Lạc Văn Tuấn, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt cong cong, khoảng cách giữa bọn họ rất gần nhưng lại không có chút ngại ngùng nào cả.
"Em là ai chứ?" Lạc Văn Tuấn cười đắc ý, cậu ấy rất khác với hình ảnh trên sàn đấu, tôi hài lòng khi thấy được một mặt khác của Lạc Văn Tuấn, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. "Em là hỗ trợ bậc nhất!" Triệu Gia Hào vừa nói vừa tự nhiên vuốt thẳng cổ áo bị gấp của Lạc Văn Tuấn, trong lời nói của anh ta tràn đầy sự công nhận về năng lực và tín nhiệm đối với Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn nhìn anh ta bằng ánh mắt rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức có chút ái muội, thậm chí còn cho tôi cảm giác rằng giây tiếp theo cậu ấy sẽ nghiêng người hôn Elk, may mắn thay Elk đã kịp thời quay đầu đi để tiếp tục thảo luận về chủ đề kia.
Lạc Văn Tuấn rất rõ ràng về Elk, không chút giấu giếm, khi cậu ấy không phát sóng, tôi sẽ ghé phòng live của đồng đội để xem có thể biết được tin tức gì về cậu ấy không. Lần trước nghe hai người bàn bạc ăn gì cho bữa tối trong phòng live của Xun, câu nói "vợ chồng già" của người đi rừng khiến tôi tức giận. Lạc Văn Tuấn, người rõ ràng sẽ mắng mỏ người khi chuyện không thuận ý lại thoả hiệp khi nghe Elk uỷ khuất nói "Vậy được thôi" mà tiếp tục vào trận đánh rank với anh ta, quá bất thường rồi.
Tôi từng tự an ủi mình rằng chỉ là đồng nghiệp có quan hệ tốt với nhau mà thôi, nhưng nhìn ánh mắt Lạc Văn Tuấn trước màn hình khiến tôi cảm thấy không chắc lắm, cậu ấy sẽ không thực sự thích Elk đúng không, còn Elk thì sao. Cũng thích cậu ấy chứ?
Những nghi ngờ đã được giải đáp, thông qua màn hình webcam tối nay.
Kể từ khi con búp bê được mang về, Lạc Văn Tuấn đã ném nó vào ba lô và không đụng đến, có thể cậu ấy đã quên thứ này, nhưng tôi vẫn sẽ nhìn vào màn hình tối tăm và thầm vui mừng, máy tính hiển thị camera chỉ còn 14% pin còn lại, có nghĩa là đây là đêm cuối cùng của tôi với Lạc Văn Tuấn
"Sao lại bỏ kẹo vào ba lô vậy a, Owen?"
Thứ đầu tiên hiện ra khi tôi nhìn thấy mặt trời lại là khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên của Elk: "Sao em lại bỏ thứ này vào ba lô?"
"Cái gì?" Giọng nói của Lạc Văn Tuấn từ xa truyền đến, khuôn mặt của họ lại xuất hiện trên màn hình, Elk, người mặc bộ đồ ngủ gấu và Lạc Văn Tuấn, người khỏa bán thân đang đứng cạnh nhau, rất gần.
Tôi nhớ phòng của BLG là phòng đơn, thế mà Lạc Văn Tuấn lại trông như thế này trước mặt Elk! Màn hình rung lên một lúc, Elk dường như đang ôm con búp bê và nhìn quanh xem nên đặt nó ở đâu. "Đặt ở đây." Elk tùy ý nói, tay thuần thục khéo léo sắp xếp đồ đạc của Lạc Văn Tuấn. Con búp bê được đặt trên bàn cạnh tường, vừa hay có thể nhìn thấy tủ quần áo và giường, vị trí này quá tuyệt vời! Nếu pin nhiều hơn thì tôi sẽ rất vui, thật cảm ơn Elk. Tuy nhiên vui vẻ chưa được một phút thì hình ảnh đập vào mắt đã khiến tâm hồn tôi run rẩy vì tức giận.
Lạc Văn Tuấn ôm eo Triệu Gia Hào, tựa đầu cậu lên vai Elk nhìn anh xé màng bọc kẹo trong tay bỏ vào miệng. Quá thân mật cũng đi quá giới hạn rồi, tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình được nữa.
"Ngọt không?" Lạc Văn Tuấn cười hỏi, tôi vẫn còn chưa thể hoàn hồn khỏi trạng thái kinh ngạc, bọn họ vẫn tiếp tục ôm nhau thân mật như vậy, tôi muốn lên mạng tung tin hủy hoại hai người họ. Tại sao lại dám câu dẫn Lạc Văn Tuấn, tại sao tại sao, tôi đố kỵ quá, tôi đau đớn bứt tóc, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh.
"Không phải em mua nó sao?"
"Muốn nghe ca ca nói" lại điệu bộ làm nũng, Triệu Gia Hào xấu hổ không nói nên lời, ngập ngừng nói: "Vậy em.. nếm thử xem?". "Cảm ơn ca ca." Lạc Văn Tuấn kéo anh lại, hơi cúi người hôn lên môi Triệu Gia Hào, khi họ hôn nhau, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước mờ ám câu nhân.
Tôi hiện tại thật sự không biết phải làm gì nữa, như một cái máy im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Lạc Văn Tuấn một tay nâng mặt Triệu Gia Hào lên hôn, tay còn lại luồn vào trong bộ đồ ngủ hình gấu từ thắt lưng sờ lên, cậu vén góc áo để lộ làn da trắng noãn ấm áp của Triệu Gia Hào, tay Lạc Văn Tuấn cứ nấn ná tại vòng eo anh, sự tương phản rõ rệt về màu da của cả hai tạo nên một khung cảnh quá đỗi gợi tình.
Không biết tay của Lạc Văn Tuấn trong bộ quần áo của Triệu Gia Hào đã làm những gì khiến Triệu Gia Hào không tự chủ được phát ra ân thanh rên rỉ run rẩy vừa nhẹ vừa cao, anh đẩy hỗ trợ vẫn đang muốn tiến tới hôn ra, trên mặt lộ ra một vệt ửng hồng, anh nhướn mi vặn vẹo thì thầm nói nhột
Lạc Văn Tuấn tháo kính của Triệu Gia Hào xuống đặt sang một bên, cậu tiến lại gần áp sát vào mặt anh, giọng nói khàn khàn trầm thấp không giấu được hương vị gợi tình: "Ca ca, nói cho đúng là ngứa hay là sướng, hửm?" Cậu ngậm một miếng thịt nhỏ trên đôi má của Triệu Gia Hào, dùng răng nanh chậm rãi chà xát, cuối cùng không nhịn được mà mút vào má thịt, để lại một mảng đỏ.
Tôi chết lặng, bất luận là mối quan hệ giữa hai người bọn họ hay dáng vẻ của Lạc Văn Tuấn, tôi đều chết lặng rồi, cú sốc quá lớn ngược lại khiến tôi bình tĩnh hơn, tôi cúi đầu tiếp tục theo dõi.
Lạc Văn Tuấn đè nam nhân kia lên giường, cố ý nhéo vào miệng Triệu Gia Hào không cho anh nói chuyện, giọng điệu nũng nịu hỏi: "Người khác gọi anh là ca ca tại sao không cự tuyệt ngược lại còn khen hắn dễ thương?"
Triệu Gia Hào muốn giải thích nhưng miệng bị chặn lại, anh chỉ có thể rên rỉ nhìn Lạc Văn Tuấn vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt cún rũ xuống. "Không muốn nghe anh nói chuyện" Lạc Văn Tuấn vô lý nói: "Hôm nay phải trừng phạt anh" Nói xong, một tay cậu cố định nửa dưới khuôn mặt của Triệu Gia Hào, sau một vài động tác cái đầu đã linh hoạt chui vào trong quần áo Triệu Gia Hào, tiếng mút liếm từng đợt phát ra.
"Anh ơi, anh thơm quá."
"Ngực nhỏ thật mềm thật ngọt, muốn cắn một cái."
"A!" Triệu Gia Hào kêu lên đau đớn. Xem ra Lạc Văn Tuấn đã thực sự thực hiện ý tưởng của mình, nhưng miệng và mũi bị bịt lại khiến Triệu Gia Hào không thốt ra được lời nào. Anh ta một tay nắm chặt ga trải giường, tay kia đặt lên vùng đầu Lạc Văn Tuấn xuyên qua quần áo mình, tuy tay không bị trói nhưng anh ta không hề vùng vẫy mà dung túng cho Lạc Văn Tuấn mặc sức làm càn, thậm chí có thể dùng "cưng chiều" để hình dung
Tôi phải thừa nhận rằng bộ dạng này của Triệu Gia Hào thực sự rất dâm đãng, mặc dù anh ta đang làm tình với Lạc Văn Tuấn, nhưng dưới thân của tôi lại cứng lên một cách đáng xấu hổ, chỉ là tôi không dám tìm hiểu nhân vật chính gây ra ham muốn này có phải là Triệu Gia Hào ôn nhu dung túng hay là Lạc Văn Tuấn được voi đòi tiên nữa.
Lạc Văn Tuấn từ y phục thò đầu ra thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhìn Triệu Gia Hào, trên mặt Triệu Gia Hào vẫn còn những vết đỏ do bị ngón tay ấn vào, nhưng đôi mắt ướt át vẫn mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu hỏi: "Đừng tức giận nữa mà, được không? " Anh choàng hai tay ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn, dùng thân thể phía trên áp chặt vào đó như muốn hoà mình vào cơ thể Lạc Văn Tuấn, đôi môi đỏ mọng hé mở nói những lời thâm tình: " Về sau chỉ để sup của anh được gọi như vậy" Dùng giọng nói dinh dính đặc trưng của mình để câu dẫn người
Chiếc camera ẩn này không chỉ cho phép tôi nhìn thấy một mặt khác của Lạc Văn Tuấn mà còn cho phép tôi nhìn thấy một mặt khác của Triệu Gia Hào, tôi cúi đầu liếc nhìn phần thân của mình rồi vội vàng châm một điếu thuốc khiến bản thân cố gắng bình tĩnh lại.
Chỉ nhìn qua màn hình cũng khiến tôi chịu không nổi chứ huống hồ gì là người trong cuộc như Lạc Văn Tuấn, cậu gấp rút cởi bộ đồ ngủ gấu trên người của Triệu Gia Hào, một thân trắng trẻo toàn bộ đều lộ ra, những cái lưỡi đỏ mọng quấn quýt đan xen vào nhau, hôn đến không thể tách rời.
"Chậm một chút, Âu Ân đừng sốt ruột" Triệu Gia Hào sờ nốt ruồi trên dái tai Lạc Văn Tuấn an ủi.
"Muốn đụ ca ca." Lạc Văn Tuấn nhụt chí đè lên Triệu Gia Hào lộ ra sự tương phản rõ ràng giữa hai màu da đen và trắng. Vẻ mặt cấp bách của cậu khiến Triệu Gia Hào bật cười, tình ý trong đôi mắt như mật chảy ra, anh hôn lên trán Lạc Văn Tuấn và nói: "Ngoan ngoan, mang bcs lại đây anh cho em thao a~"
Lạc Văn Tuấn không vui làm nũng: "Việc lần trước anh hứa với em có phải quên rồi không". Cậu nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, oán giận: "Anh còn làm chuyện xấu sau lưng em, lần này phải nghe lời em a~." Lạc Văn Tuấn liếm những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của Triệu Gia Hào híp híp mắt nói
Hai ngón tay của Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn liếm đến ướt đẫm và đầy vết nước, Lạc Văn Tuấn chơi đùa với các ngón tay của Triệu Gia Hào và kéo chúng ra sau để anh mở rộng cho chính bản thân: "Hôm nay trừng phạt anh làm cún cho em, nhé ? Anh trai cún nhỏ? "
"Âu Ân... không được.. có chút đau."
"Đau để khắc sâu vào trí nhớ, anh chỉ có thể là anh trai của em, người khác không được phép gọi anh như vậy."
"Âu Ân ... Âu Ân..a.. vào..." Lạc Văn Tuấn thoả mãn yêu cầu của Triệu Gia Hào, nhưng không hề buông tay anh ra. "Em đây ca ca, em rất yêu anh" Lạc Văn Tuấn kéo quần của Triệu Gia Hào xuống đầu gối để lộ dương vật màu hồng hơi cương cứng và hậu huyệt nơi ngón tay anh đưa vào.
Lạc Văn Tuấn dùng một tay điều khiển các ngón tay của Triệu Gia Hào để anh tìm đến điểm thoải mái, đồng thời dùng một tay chơi đùa với dương vật của Triệu Gia Hào phía trước, thỉnh thoảng lại nói những lời khó nghe nào là khen Triệu Gia Hào là chó ngoan, nào là anh trai xấu, tóm lại tất cả đều là lỗi của Triệu Gia Hào, dựa vào sự sủng ái của anh mà tuỳ hứng nói những điều vô lý.
Dù miệng thì nói những lời trêu chọc lưu manh nhưng khi thực sự tiến vào Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lại rất chậm rãi, từng chút một đưa vào, quan sát từng biểu cảm của Triệu Gia Hào mới hành động, khi Triệu Gia Hào cảm thấy hơi khó chịu, cậu ấy sẽ dừng lại và cẩn thận hôn cho đến khi cậu ấy cùng Triệu Gia Hào hoàn toàn hòa làm một.
"Ca ca thật lợi hại, phút chốc đã ngậm hết của em vào rồi" Triệu Gia Hào nghe cậu nói, hai má vốn đỏ bừng lan ra thêm một mảng lớn, cổ cũng nhuộm màu phấn hồng. Lạc Văn Tuấn chậm rãi đâm vào, phía trước dùng tay nghịch ngợm dương vật của Triệu Gia Hào, cảm nhận được độ cứng trong tay, cậu cố ý chặn lại để Triệu Gia Hào không xuất tinh, cười nói: "Em chỉ vừa vào thôi, không cho phép bắn. "
"Không được... Owen buông tay ra, anh muốn..."
"Không được!" Lạc Văn Tuấn bịt miệng không cho anh nói chuyện cho đến khi người dưới thân không thở được mới thả ra, Triệu Gia Hào trong mắt phiền muộn phủ một tầng sương mù nhìn cậu, đáng thương áp mặt vào má Lạc Văn Tuấn cầu xin: "Âu Ân ca ca tốt, cho em bắn đi, xin anh đó"
Tim Lạc Văn Tuấn đập thình thịch, cùng với dương vật cứng ngắc trong tay thần tốc cử động cùng động tác dưới eo. Cậu thực sự không ngờ Triệu Gia Hào lại còn có chiêu trò này. Nhưng quả thực cậu đã bị nắm thóp rồi, cậu dụ dỗ Triệu Gia Hào gọi lại mấy lần nữa, nhưng Triệu Gia Hào vậy mà không hề mở miệng.
Trước sau khoái cảm mãnh liệt khiến Triệu Gia Hào đứt đoạn rên rỉ, đầu óc trống rỗng, anh nhằm hờ khoé mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lạc Văn Tuấn luận động trên cơ thể mình, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, ngón tay vô thức siết chặt lại sau lưng Lạc Văn Tuấn, nỉ non thì thầm điều gì đó nhưng giọng nói quá nhỏ khiến Lạc Văn Tuấn chỉ có thể ghé sát vào đôi môi đang há ra của anh để nghe cho rõ.
Triệu Gia Hào đang không tỉnh táo vẫn gọi tên cậu trong vô thức với một giọng nói trìu mến đến khó tin, cái tên Âu Ân được Triệu Gia Hào gọi rất ưu ái, mang một tầng ý nghĩa khác ngoài ID nghề nghiệp.
"Em ở đây, em ở đây a ca ca." Lạc Văn Tuấn một tay đỡ gáy Triệu Gia Hào trao cho anh một nụ hôn sâu cực kỳ nồng nhiệt, trong nụ hôn sâu ấy đưa người mình yêu lên đến cao trào dục vọng, mang lại cho anh khoái cảm cháy bỏng nhất.
Lạc Văn Tuấn đợi một phút nhìn Triệu Gia Hào tỉnh lại một chút sau khi đạt đến cao trào, cậu đưa bàn tay dính đầy tinh dịch về phía anh, "Tay em không còn sạch nữa." Triệu Gia Hào trốn tránh hiện trường, xấu hổ quay mặt đi, Lạc Văn Tuấn đuổi theo ánh mắt của anh giơ ngón trỏ lên trước mắt anh, cố ý hạ giọng: "Người anh trai thật ngọt ngào, đến cả cái này cũng ngọt như vậy ?"
"Em đừng nói bậy" Triệu Gia Hào xấu hổ đến mức đầu sắp bốc hỏa rồi, Lạc Văn Tuấn cử động hung khí vẫn còn khảm trong người không chịu buông ra của anh "Em còn chưa bắn a~." Triệu Gia Hào vẫn đang trong thời kỳ chịu lửa, cảm giác không lên không xuống sẽ rất khó chịu, anh nhìn Lạc Văn Tuấn thoả hiệp: "Anh khẩu giao cho em..."
"Không được, lúc bản thân vui vẻ thì gọi em là ca ca, giờ thì không để em vui vẻ, ca ca tồi, ca ca thối". Lạc Văn Tuấn tức giận bôi tinh dịch trên tay lên mặt và môi của người dưới thân, anh nhìn khuôn mặt hỗn loạn và gợi tình của Triệu Gia Hào khi bị mình chơi, nhẹ giọng nhàn nhạt nói: "Thật muốn xuất trực tiếp vào cơ thể anh trai a, nhưng không muốn anh trai bị bệnh."
Một câu nói của cậu như nắm thóp điểm yếu của Triệu Gia Hào, anh hơi cong cổ không dám nhìn mặt cậu, lại để cho Lạc Văn Tuấn tiếp tục siết chặt cơ thể mình, ngượng ngùng thì thầm: "Vậy em nhanh chóng bắn đi.." Lạc Văn Tuấn lập tức cười rạng rỡ: "Vậy anh trai phải gọi em thật hay ví dụ như, lão công"
"Em đừng... quá phận a!" Triệu Gia Hào căn bản không thể kêu ra miệng, Lạc Văn Tuấn cũng biết tính tình của anh nên cố ý trêu chọc: "Anh không gọi thì em gọi được không lão công, hửm? Lão công, em thoải mái quá, bên trong của anh nóng quá a~..." Lạc Văn Tuấn lại tiếp tục áp vào cơ thể anh thậm chí còn phát ra một tiếng thở hổn hển ngọt ngào và thỏa mãn.
Lạc Văn Tuấn một bên tạo ra một cái bẫy sắc dụ một bên khảm thật sâu vào Triệu Gia Hào khiến anh cảm thấy vừa thoải mái vừa khó chịu, cả cơ thể anh như bị kéo lên mây, đôi môi khẽ hé ra và rên rỉ để lộ hàm răng trắng nõn.
"Đều đi vào hết rồi, ca ca ở trong thật giỏi hút, hút em thoải mái thật đó. Lão công, em sướng quá, dễ chịu quá" Lạc Văn Tuấn lặp đi lặp lại vô vàn các kiểu xưng hô. Cậu không những gọi không chút dè chừng mà còn dụ dỗ Triệu Gia Hào gọi. Triệu Gia Hào bị đụ đến choáng váng đầu óc tự nhủ phải cự tuyệt nhưng giọng nói của Lạc Văn Tuấn hết lần này đến lần khác lọt vào tai khiến anh cũng vô thức gọi: "Lão công..."
Khoảnh khắc Triệu Gia Hào kêu lên, Lạc Văn Tuấn dừng lại, thanh âm có chút âm trầm khen ngợi: "Hảo ca ca, anh đây là muốn cái mạng của em a~" Nói rồi cậu vòng một tay quanh eo Triệu Gia Hào, tay kia đặt lên vai dùng sức ôm chặt lấy anh. Triệu Gia Hào mơ hồ có chút hoang mang gọi tên "Âu Ân". Lạc Văn Tuấn không nói gì mà càng dùng sức đưa đẩy toàn bộ dương vật ra vào mạnh hơn, Triệu Gia Hào từng đợt xuất tinh với những tiếng rên rỉ. Khi Lạc Văn Tuấn xuất tinh, Triệu Gia Hào nghe được bên tai mình âm thanh cậu gọi một tiếng ca ca.
Một màn mây mưa nóng bỏng khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy dễ chịu từ da đầu đến lòng bàn chân, cậu áp vào Triệu Gia Hào, môi và lưỡi của họ vô thức quấn vào nhau, Lạc Văn Tuấn dường như đang nói điều gì đó nhưng tôi đã không thể nghe thấy âm thanh của cậu ấy nữa. Trước màn hình xuất hiện vài vạch đen sau đó hoàn toàn chìm trong bóng tối, camera đã hết pin.
Tôi ngồi trong bóng tối và thở hổn hển như thể là người cùng trải qua niềm hạnh phúc của họ, tôi lấy tay che mặt và mỉm cười nghĩ về những tấm vé ngồi ở hàng ghế đầu của mình ba ngày sau. Lần này tôi sẽ tặng cho họ loại quà gì đây, nhưng lần này tôi định sẽ không đưa nó cho Owen nữa, phải đưa cho Elk, tốt nhất là đưa cho anh ấy. Anh ấy sẽ không nghĩ tôi ghê tởm và chắc chắn sẽ thích món quà tôi tặng. Tôi cảm thấy hình như mình đã yêu anh ấy rồi
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com