Tách lá vừng cùng nhà T1.
1.Sanghyeok.
Anh bạn trai được dịp ăn cùng tôi trong bữa ăn chung thì phải chứng kiến cảnh người yêu tách lá vừng cho người khác.
Không ai khác người đó là em út Wooje.
"Cảm ơn~.” - Choi Wooje vui vẻ nhận miếng lá vừng rồi múc một thìa cơm cho vào miệng.
"Haha…Lá vừng sốt tương khó tách mà.”
Vì là người Việt nên em cũng không biết đến mấy việc ẩn sau hành động này.Cứ vô tư cười nói với Choi Wooje ngồi bên cạnh.
Sanghyeok im lặng, ngồi đối diện nhìn cả hai cười đùa.Thật ra bảo không ghen chắc chắn là dối lòng.Không chỉ bị dành mỗi chỗ ngồi cạnh em mà còn phải chứng kiến việc này.Dẫu sao bất công có diễn ra đi nữa, thì mối quan hệ bí mật của cả hai vẫn cần được tôn trọng.
Anh cũng biết ghen đấy…
Thân là anh cả, thôi thì về nhà làm nũng với em sau vậy.
Nói là vậy nhưng tính hơn thua ăn sẵn trong máu.Sanghyeok đã giả vờ tách lá vừng không được và việc đó phải nhờ đến tay tôi.Đến khi Wooje muốn nhờ tôi tách dùm thì bỗng dưng Sanghyeok lại biết tách lá vừng một cách điệu nghệ, và bỏ vào chén giúp Choi Wooje.
2.Ryu Minseok.
Cún nhỏ của tôi có cách cầm đũa đặc biệt hơn so với mọi người.Nhìn vậy chứ Minseok vẫn gắp thức ăn rất giỏi đấy nhé.Vì vậy nên tôi chẳng cần phải lo lắng về việc anh có gặp khó khăn gì hay không.Bởi nếu có thì Minseok chẳng ngại lên tiếng nhờ vả người yêu đâu.
"Minseok tách lá vừng cho em nè.”
Tôi đang húp canh thì nhận được miếng lá vừng đặt tỉ mỉ trên bát cơm.
Minseok quả là rất đáng yêu.
"Cảm ơn anh, Minseokie.”
"Vậy em cũng tách lá vừng cho anh được không?”
Cún nhỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi.Vẻ mặt đầy nũng nịu, nhìn dáng vẻ này ai mà nỡ từ chối chứ.
Tôi liền cười tươi đồng ý.Tay cầm lấy đũa bắt đầu tách lá vừng cho anh.Nhìn có vẻ rất dễ dàng nhưng hình như hôm nay lá vừng nhiều sốt quá thì phải.
Sao khó tách vậy…???
Bình thường mình vẫn tách được mà???
Minseok nhìn dáng vẻ loay hoay của tôi thì mỉm cười dịu dàng.Anh đưa tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
Bỗng một đôi đũa vươn đến tách lấy miếng lá vừng bỏ vào chén Minseok.
“Minseok nó tự tách được mà, làm gì mà làm khó em dữ vậy?”
Là Moon Hyeonjoon, anh thản nhiên nói ra mà chẳng hề nhìn nét mặt của cún con.Giờ đây hàng lông mày sau lớp tóc mái kia đang nhíu lại, ánh mắt thì chứa đầy lửa hận thù nhìn Hyeonjoon.
"Ai mướn mà lanh vậy!?"
"Thích vậy đấy? Làm gì nhau."
Tôi bất lực trước sự thờ ơ của hổ giấy, và mũi tên uất hận của cún nhỏ Minseok.
Lần sau chắc mình né bộ môn tách lá vừng này mới được.
3.Choi Wooje.
Bé Sữa nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng với vẻ mặt mãn nguyện.Vì được xếp ngồi gần nhau nên tôi đang được nhìn rõ cặp má tròn trịa kia đang lắc lư theo nhịp nhai.
"Ngon lắm, mau ăn đi.”
"À…vâng.”
Mải mê nhìn cặp má kia khiến tôi lơ đãng, chưa ăn gì dù chỉ một miếng.Vừa cầm lá xà lách lên thì phục vụ mang ra cho cả bàn hai suất lá vừng sốt tương.
Đang loay hoay với miếng thịt trên vỉ nướng, nên tôi chẳng để ý đến việc trên lát xà lách đã xuất hiện một miếng lá vừng ngay ngắn.
Lá vừng sốt tương.
Wooje tách cho mình sao…
Biết được chủ nhân của hành động này đang phởn cùng hai cái má phính, chắc là đợi tôi cảm ơn rồi khen ngợi đây mà.Nhưng tôi chính là một kẻ "tàn ác” nên liền thốt lên những lời khiến Wooje cứng đơ người.
"Gì đây???”
"Sao lại có lá vừng ở đây?”
“Mình chẳng thích món này tí nào…”
Nhóc Sữa ngơ ngác, mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi.Tôi nhìn vẻ mặt ấy thì không nhịn được bật cười, định hỏi han thì Wooje liền gắp lấy miếng lá vừng bỏ vào miệng.
Gương mặt tròn trịa ấy xệ xuống, quay đi chẳng thèm nhìn tôi nữa.Thấy vậy tôi đành mở lời an ủi nhóc Sữa quýt đáng yêu này.
"Aigoo~ Đùa thôi mà, Wooje đừng buồn.”
"Em đây thích lá vừng lắm, không ghét đâu.”
"Nhất là lá vừng được tuyển thủ đạt cúp CKTG tách cho nữa.”
"Aigoo~ Wooje đừng buồn mà…”
Thế là tôi vừa cười tươi vừa dỗ bé Wooje đáng yêu.Cả bữa cơm hôm ấy để bù lại sự trêu ghẹo của bản thân, tôi đã liên tục tách lá vừng cho Choi Wooje.
4.Moon Hyeonjoon.
Chú hổ giấy này rất là dễ ghen đấy.
Lúc ấy hai đứa đều ngồi đối diện nhau trong bàn ăn tối, còn có cả đội nữa.Chỉ là bữa đó Minseok đang ngồi cạnh tôi, nên cún nhỏ chỉ cần gặp thứ gì khó gắp thì tôi chẳng ngại mà giúp đỡ.
"Anh muốn ăn cái kia, em giúp anh với..."
"Lá vừng hả? Để em tách giúp anh.”
"Cảm ơn em nhiều lắm.”
Vừa định vươn đũa tách thì liền thấy Moon Hyeonjoon gắp một lần 3, 4 lá bỏ thẳng vào bát vào Minseok.
"Em mau ăn đi, còn lại để anh giúp Minseok.”
Chú hổ giấy đưa mắt lạnh lùng nhìn cún nhỏ, nhưng chú cún ấy cũng không vừa mà nhìn lại anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Cái này mà gọi là tách lá vừng!?”
"Phải gọi là bóc một nộm lá vừng mới đúng.”
Hai con người đó chí chóe với nhau mãi khiến em phải lên tiếng giảng hòa cả buổi.
"Thôi thôi…ăn đi mà.”
"Em mách anh Sanghyeok hai người cãi nhau trên bàn ăn nhé?”
Cuối cùng thì con hổ giấy, và chú cún mỏ hỗn cũng chịu im lặng mà ăn uống đàng hoàng.
[Moon Hyeonjoon.]
Đừng tách lá vừng cho người khác.
Anh không thích đâu.
[...]
???
Gì mà gia trưởng vậy?
5.Lee Minhuyng.
Gấu bự thong thả nướng thịt, vừa quan sát cô người yêu của mình.Thấy đĩa tôi trống rỗng thì liền đơm thêm thịt vào.
"Minhuyng, đừng gắp cho em nữa.” - giọng tôi thì thầm với người đang ngồi nướng thịt bên cạnh.
"Không sao đâu, ở đây cuối bàn mà em còn ngồi sau anh thì ai mà thấy.”
Ý câu nói này là đang tự đắc anh to lớn nên che chở được cho tôi đó hả…
“Anh mau ăn đi, để em nướng.”
"Không, anh nướng.”
"Vậy em không ăn nữa.”
Minhuyng nghe vậy thì á khẩu, anh đành cầm đũa lên từ tốn thưởng thức đồ ăn.Tôi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thì mỉm cười dịu dàng.
Gấu bự này đẹp trai thật đấy.
Vừa ăn được một lúc thì ánh mắt Minhuyng va vào đĩa lá vừng sốt tương trước mặt.Thay vì tự ăn thì anh lại quay qua nói nhỏ với tôi.
"Em có biết tách lá vừng là gì không?”
"Hửm…? Thì để ăn chứ gì?”
"Haizz…ngốc quá đi.”
Tôi nghi hoặc nhìn dáng vẻ bất lực của Minhuyng, bỗng Gấu quay qua nhìn tôi rồi nũng nịu.
"Em tách lá vừng giúp anh được không?”
"Được thôi.”
Nhẹ nhàng tách miếng lá vừng đặt vào dĩa, tôi ngơ ngác trước nụ cười dịu dàng của Minhuyng.
Sao hôm nay gấu lại sến vậy nhỉ?
Nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của cô người yêu bên cạnh.Minhuyng tiến đến ghé vào tai tôi nói nhỏ.
"Em biết vì sao anh lại cười không?”
"Không.”
"Vì em đã tách lá vừng cho anh đấy.”
“Chỉ là tách lá vừng thôi mà, em tách cho anh cả đời cũng được.”
"Vậy em định yêu anh cả đời luôn hả?”
Minhuyng bật cười khi nhìn vẻ ngơ ngác của tôi.Mãi đến lúc ra về thì anh mới chịu khai sáng cho tôi về ý nghĩa của việc tách lá vừng.
Nó có nghĩa là chỉ những người em yêu thì em mới tách lá vừng cho họ đấy.
...
Mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu thêm về thuật ngữ này nhé.
Cái ý tưởng này là tôi đọc được từ một bài trên tik tok của trang [Moon Oner là của tui] ý.
Cảm ơn bạn ấy nhiều vì đã dịch và vô tình cho tôi ý tưởng viết chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com