Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U Linh Hoa-Thượng(2)

Năm mới vui vẻ nha mọi người ❤

.
.
.

Đến lúc y hoàn toàn thanh tỉnh, ngoài trời đã nhuộm một màu hắc sắc. Ngụy Di Lãnh nương theo thành giường từ từ ngồi dậy.

Cùng lúc đó, nam nhân đẩy cửa đi vào, vận một bộ y phục bạch sắc , tóc vấn lên bằng trâm bạc, Ngụy Di Lãnh nương nhờ chút ánh nến le lói, đưa mắt nhìn qua, người nọ ngũ quan tinh xảo, thanh lãnh, chỉ là đối với y vẻ đẹp này thực sự quá...ghê tởm

Nam nhân tay cầm bát thuốc khói nghi ngút hỏi y: "Tỉnh rồi sao?".

Y không đáp lời, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Như biết y sẽ không trả lời, hắn tiếp tục đi tới thành giường, ngồi xuống: "Ta bồi ngươi uống."

Y quay mặt đi né tránh, không muốn uống thuốc hắn đưa. Hiểu được y nghĩ gì, hắn bật cười:"Yên tâm đi, thuốc này để trị thương cho ngươi, không có thêm dược liệu gì khác."

Bồi y uống thuốc xong, hắn lại dặn dò: " Ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, thương thế lành rồi hẳn đi, cứ coi như ta là một thầy thuốc bình thường là được."

Im lặng bấy lâu cuối cùng Nguỵ Di Lãnh cũng cất tiếng: "Vì sao cứu ta? Ta cướp ngôi vị của ngươi, tù cấm ngươi rồi lại trục xuất ra cung mà ngươi không hận ta sao?"

Mỉm cười với y hắn chỉ nói hai từ: "Tiện tay."

Rồi ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng cho Nguỵ Di Lãnh. Cúi đầu nhìn thương thế của mình, sợ Ôn Chi lo lắng lại muốn điều tra về chủ mưu của việc ám sát, y quyết định tạm thời không hồi cung mà tịnh dưỡng ở nơi này.

Ngày qua ngày nhận được sự chăm sóc của hắn nói không có cảm giác gì chính là giả, nhưng khi nghĩ về sự kiện đêm đó lại khiến y trào lên một cảm giác ghê tởm, thân mật với người mình không yêu, Nguỵ Di Lãnh cảm thấy bẩn vô cùng.

Hôm đó Nguỵ Lam Nhiên phải lên núi hái dược liệu nên hắn không thể chăm sóc cho y, dặn dò dược đồng cách sắc thuốc xong hắn vào phòng Nguỵ Di Lãnh: "Ta phải vào núi sâu hái dược liệu quý hiếm, không thề bồi ngươi uống thuốc. Ta đã dặn dò tiểu Đồng mang thuốc cho ngươi, nhớ uống đấy."

Nghe hắn nói, Nguỵ Di Lãnh cau mày: "Hừ, ta cũng không phải là hài tử, không cần ngươi dặn dò. Ngươi...đừng có chết mất xác đấy, không ai tìm đâu."

Nguỵ Lam Nhiên bật cười, giọng điệu ngả ngớn: " Được được, ta không dặn dò nữa. Ta cũng không chết được đâu, trừ phi ngươi muốn ta phải chết."

Quay mặt qua phía khác, y cất tiếng: "Ngươi...Vô sỉ! Ta không muốn thấy mặt của ngươi, ngươi đi mau đi!"

Mặt mỉm cười hắn vẫy tay với y: "Được rồi ta đi ngay đây."

Cảm nhận được sự cải thiện trong mối quan hệ với y hắn vui vô cùng, y không còn trầm mặc không trả lời hắn mà ngược lại lâu lâu sẽ chủ động trò chuyện với hắn, sẽ quan tâm hắn dù lời nói không được tốt cho lắm.

Cứ cho là những điều này là hắn tự mình đa tình nhưng chỉ vậy hắn cũng đã thoả mãn.

------------1 tháng sau------------

Tịnh dưỡng ở nơi đây 1 tháng, rốt cuộc vết thương của y cũng lành lặn, đã đến lúc mà y phải về hoàng cung về lại vị trí của mình.

Y không biết vì sao lòng mình lại có sự luyến tiếc, có lẽ cuộc sống ở đây yên bình, không tồn tại những tranh đoạt quyền mưu, những con người giả tạo mang mặt nạ mà sống.

Ở đây y có thể thả lỏng bản thân mình, sống với con người thật của mình, Nguỵ Di Lãnh mệt mỏi, thật sự mệt mỏi... Không, y đang nghĩ gì thế này, ngôi vị hoàng đế chẳng phải là giấc mộng từ nhỏ đối với y sao? Chẳng phải y thích cảm giác nắm trong tay quyền sinh sát của mọi người sao? Quyền lực là thứ y dùng để bảo hộ tiểu Ôn, y không thể buông bỏ nó.

"Nguỵ Di Lãnh...Nguỵ Di Lãnh!!! Tiểu Lãnh!!!"

Bị tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu, y ngước nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

Nguỵ Lam Nhiên lắc đầu: "Không có gì, ta mang thuốc cho ngươi nhưng gọi ngươi lại thấy ngươi không phản ứng nên ta mới gọi lớn như vậy."

Y ngập ngừng nhìn hắn: "Ta...À ừm... Thương thế của ta đã lành, sáng mai ta sẽ rời khỏi đây sớm."

Cả người hắn như khựng lại, nở nụ cười với y, một nụ cười gượng gạo: "Vậy...vậy à. Thế...ta, ta đi chuẩn bị vài thang thuốc cho ngươi."

"Không cần, trong cung của ta có ngự y." -lắc đầu nhìn hắn y nói.

Nghe y nói vậy Nguỵ Lam Nhiên cảm thấy mình chính là lo lắng dư thừa rồi, đường đường là hoàng đế của Nguỵ Quốc làm sao y không có ngự y bên người, 1 tháng này y không gọi chỉ vì không muốn kinh động mà thôi: "Vậy...ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền ngươi nữa."

Rồi hắn quay người ly khai khỏi phòng, bước chân hoảng loạn, hắn đi cứ như bị người đuổi theo. Cả đêm ấy hắn chẳng thể nào ngủ ngon giấc, cứ nghĩ sáng mai y sẽ phải ly khai tâm hắn như bị ai véo thật mạnh, khoảng thời gian được chăm sóc y là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của hắn, có y bên cạnh nay đã trở thành thói quen mà giờ đây lại phải tách ra, hắn thật sự khó chịu... Vốn ngủ không an ổn nên hắn dứt khoát tỉnh dậy nấu chút dược thiện cấp Nguỵ Di Lãnh uống cải thiện thân thể, coi như đây là điều nhỏ nhặt hắn có thể làm vì y.

Tiễn y đi, định rằng sẽ nói sẽ dặn dò y phải biết lo lắng cho mình, thế nhưng ngay cả câu bảo trọng Nguỵ Lam Nhiên cũng chưa kịp nói thì y đã vội vàng lên bảo mã của mình mà đi.

.
.
.

Về đến hoàng cung đã là chuyện của một ngày sau, nghỉ cũng chưa kịp nghỉ, chỉ thay bộ kim sắc minh hoàng, Nguỵ Di Lãnh vội vội vàng vàng đi đến Thanh Liên cung để gặp mặt Ôn Chi, tuy rằng trong thời gian tịnh dưỡng y có truyền thư báo bình an cho hắn nhưng vẫn không ngăn cản sự nhớ nhung của y dành cho Ôn Chi. Vừa bước vào cửa, phất tay ngăn cản cung nữ thỉnh an, y nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử các ngươi đã rời giường chưa."

Một tam đẳng cung nữ trông có vẻ lanh lẹ liền trả lời y: "Bẩm Hoàng Thượng, Ôn công tử đã tỉnh giấc, đang chuẩn bị dùng thiện."

Nghe cung nữ bẩm báo, cả người hắn như nhu hoà hẳn, đẩy cửa bước vào tẩm điện: "Tiểu Ôn, ta đã trở lại."

Buông đũa rơi loảng xoảng xuống đất, Ôn Chi chạy xô vào lòng y: "Di Lãnh, ngươi về rồi. Ta thực sự tưởng ngươi."

"A, Di Lãnh trong thư ngươi viết là có người thiện tâm cứu ngươi, người đó là ai vậy, ta thực muốn nhận thức người đó để hảo hảo cảm tạ."

Ý cười trên mặt như khựng lại nhưng y mau chóng liền điều chỉnh lại sắc mặt: "Kì thực chỉ là một đại phu hành tẩu cứu người thôi, ta cũng đã cảm tạ hắn, hiện tại có lẽ hắn cũng du tẩu đi nơi khác, ngươi muốn gặp có chút điểm khó."

Nhận thấy y có gì không đúng, Ôn Chi cũng không tiếp tục hỏi chỉ mỉm cười cho qua, đánh sang vấn đề khác: "Thực tiếc a, vốn tưởng có thể gặp hắn đâu...À, sinh thần của ngươi sắp tới rồi, lễ vật ta đã chuẩn bị xong, sẽ làm ngươi kinh hỉ."

Ánh mắt y sủng nịnh nhìn Ôn Chi: "Ngươi cấp ta lễ vật thế nào ta đều thích, chỉ vì đó đều là do ngươi dụng tâm."

Nhìn ra sự mệt mỏi của y, Ôn Chi ôn nhu săn sóc nói: "Di Lãnh, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi mệt mỏi ta đau lòng."

Y cười nhẹ: "Được, mọi việc đều nghe ngươi, ta công đạo Mã Khải vài việc rồi nghỉ ngơi ngay, ngươi cũng dùng thiện đi."

"Ân."

Y không hề biết được sau khi bản thân rời khỏi Thanh Liên cung thì khuôn mặt ôn nhu, thiện lương của Ôn Chi cũng biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, hắn nhìn vào không trung: "Tử Dạ, thăm dò xem ai cứu hắn." Rồi như không có việc gì mà tiếp tục dùng bữa.

-----2 canh giờ sau-----

Một hắc y nhân mang mặt nạ quỳ gối trước tẩm điện Thanh Liên cung bẩm báo sự tình với Ôn Chi: "Bẩm chủ tử, người cứu Nguỵ Hoàng là Phế đế Nguỵ Lam Nhiên."

Vẻ mặt Ôn Chi đầy hứng thú, nhếch môi cười tà mị: "Ha, Nguỵ Lam Nhiên sao...Thú vị đấy. Thực hảo chờ mong gặp lại ngươi."

Phất tay với Tử Dạ: "Ngươi về vị trí đi."

Thời gian trôi thực mau, yến tiệc mừng sinh thần hoàng đế đã đến, hoàng cung hôm nay đặc biệt rực rỡ.

Nguỵ Di Lãnh thiết yến cùng văn võ bá quan lẫn sứ giả nước láng giềng vào buổi sáng, cùng phi tần hậu cung buổi tối. Hôm ấy điện Cần Chính ca múa nhạc linh đình, lễ vật nhiều không kể siết nhưng những điều này không quan trọng với y, y chỉ mong chờ duy nhất lễ vật của người y yêu.

Nam nhân vận bộ y phục màu lam, khí chất ôn hoà, bước chân thanh thoát bước vào điện Cần Chính cùng Hoàng Đế,đi đến vị trí của mình, vị trí của hắn chỉ dưới y nhưng lại trên tất cả phi tần hậu cung khác. Không sai, nam nhân ấy là Ôn Chi-người nhận nhiều sự ghen tị nhất trong hậu cung ba ngàn giai lệ này, nhưng dù ghen ghét thế nào những nữ nhân đó vẫn không dám động đến Ôn Chi cũng như truyền tin cho nhà ngoại của mình về hắn.

Quan liêu triều đình biết đến sự tồn tại của Ôn Chi, lại không dám có dị nghị gì vì hắn không có danh phận thoả đáng cũng như nữ nhi của họ vẫn được ban mưa móc đều đặn, nhưng họ không biết rằng đây chỉ là thủ thuật che mắt của Nguỵ Di Lãnh.

Quay lại với yến tiệc sinh thần của y, phi tần đang thay nhau dâng tặng lễ vật cho Hoàng Thượng và Ôn Chi là người cuối cùng, hắn dâng cho Nguỵ Di Lãnh một thanh kiếm được giang hồ nhân sĩ xưng tụng là một trong tứ đại thần kiếm, khi mở lễ vật của Ôn Chi y phải nói là vô cùng kinh hỉ, rồi lại tràn ngập tình ý nhìn Ôn Chi: "Hảo! Hảo! Nếu ta không lầm thì đây là thanh Phách Hồn kiếm, một danh kiếm cổ xưa."

"Đúng vậy, Đây là Phách Hồn kiếm, ta tiêu hao biết bao nhân lực để tìm nó."

Khuôn mặt mong chờ sự khen ngợi từ Ôn Chi làm tim y như mềm nhũn, dùng ánh mắt như có thể hoà tan mọi vật đối Ôn Chi: "Ngươi thực giỏi."

Y nghiêng người nói khẽ vào tai Ôn Chi: "Tối nay ta hảo hảo khen thưởng ngươi nga, ta sẽ tận lực làm ngươi hài lòng."

Ôn Chi đỏ mặt, đẩy nhẹ người y: "Ngươi...đáng ghét."

Nguỵ Di Lãnh lúc này trong tâm trong mắt đều là Ôn Chi, y nào biết được ở nơi nào đó có một người vì y tương tư, vì y khổ sở.

Nguỵ Lam Nhiên biết hôm nay là sinh thần của y-người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, hắn đã hao hết tâm tư đúc ra một thanh kiếm thế nhưng lẻn được vào hoàng cung rồi đập vào mắt hắn là hình ảnh Ngụy Di Lãnh nhu tình nhìn Ôn Chi, hai người họ vai kề vai ngồi sát bên nhau nói cười.

Từ xa nhìn y ân ái với Ôn Chi, hắn thấy quanh thân lạnh lẽo, nhìn chiếc hộp gỗ tử đàn mình đang cầm, vốn định tặng y thanh kiếm này nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết nữa...

Hắn cười khổ lẩm ba lẩm bẩm như tự nói với bản thân: "Ta có tư cách gì ghen tị với nam nhân đó đây, vốn dĩ hắn chán ghét ta đến cực độ nhưng một tháng qua quan hệ gay gắt giữa ta với hắn đã giảm bớt, nhưng ta lại muốn có được tình yêu của hắn, ta quá tham lam rồi..."

Nói rồi hắn dùng khinh công rời khỏi hoàng cung.

Yến tiệc kết thúc Ngụy Di Lãnh rời đi cùng Ôn Chi, đêm ấy có người cả đêm không ngủ có nơi màn giường lay động một mảnh kiều diễm ái muội.

.
.
.

Sau khi tiễn Nguỵ Di Lãnh thượng triều Ôn Chi gọi Tử Dạ: "Đêm nay hắn không qua đây, chúng ta hành động, vạn nhất hắn tới ngươi cứ hạ huyễn dược cho hắn, hiểu chứ?"

Quỳ một gối dưới đất Tử Dạ ôm quyền: "Thuộc hạ đã rõ."

Đêm đó khi màn đêm bao trùm cả hoàng cung có một người đã lén rời khỏi, Ôn Chi mặc bộ y phục dạ hành nhanh nhẹn tránh khỏi thị vệ tuần tra, nếu bây giờ ai nhìn thấy hắn thì ai sẽ tin được một Ôn Chi nhu nhu nhược nhược lúc bình thường với người ngoài kia là cùng một người đâu.

Mục đích rời cung lần này của Ôn Chi là y quán của Nguỵ Lam Nhiên, vì lí do gì? Không ai biết được...

Sáng hôm sau, sau khi thượng triều Nguỵ Di Lãnh như thường lệ ghé Thanh Liên cung, bước vào cửa không thấy Ôn Chi đợi mình như bình thường y cười cười nghĩ thầm: "Chắc vẫn còn ngủ đi."

Nhưng khi vào phòng của Ôn Chi thì y lại không hề thấy hắn đâu cả, nỗi bất an trong lòng y dâng cao, lạnh lùng gọi ám vệ mình phái đến bảo hộ Ôn Chi: "Tử Dạ, Ôn công tử ở nơi nào?"

Nam nhân hắc phục từ góc tối hiện ra: "Bẩm chủ tử, thuộc hạ vô năng. Đêm qua thuộc hạ bị người khác hạ mê dược, sáng nay mới tỉnh thức."

Cả người Nguỵ Di Lãnh như bao phủ một đoàn băng giá, vỗ một chưởng hướng ngực Tử Dạ: "Vô dụng thì không phải giữ lại."

Tử Dạ phun một búng máu nháy mắt không còn hơi thở. Hoàng cung náo loạn hết cả lên vì sự mất tích của Ôn Chi, y hạ lệnh cho Ngự Lâm Quân phải tìm, tìm cho được Ôn Chi mới được trở về, nếu không không cần quay về nữa.

Rốt cuộc giữa trưa y mới biết được Ôn Chi luôn dò hỏi về việc người cứu y ở nơi nào, y đoán có lẽ Ôn Chi đã đi tìm Nguỵ Lam Nhiên, lòng y bắt đầu lo lắng, y lo Nguỵ Lam Nhiên sẽ thương tổn Ôn Chi.

Trong khi hoàng cung đang loạn thành một đoàn thì Ôn Chi đang ở y quán của Nguỵ Lam Nhiên, mở cửa y quán ra đập vào mắt của hắn là khuôn mặt của một nam nhân, hắn...nhận biết nam nhân này, đây chẳng phải là người yêu của Nguỵ Di Lãnh sao? Tại sao lại ở đây?

"Ngươi là ai?" Ánh mắt hắn nhìn Ôn Chi mang đầy vẻ nghi hoặc, dù hắn nhận biết người này nhưng vẫn muốn vờ như không biết.

Ôn Chi cười thân thiện nhìn hắn: "Ta là Ôn Chi, ta nghe Di Lãnh nói ngươi là người cứu huynh ấy nên ta mới tìm tới ngươi để cảm tạ, sẵn tiện học hỏi cách làm dược thiện cho huynh ấy ăn, huynh ấy rất tưởng ta làm cho huynh ấy."

Cả người hắn khựng lại: "Đúng, ta cứu hắn. Ngươi nên về đi, ta sẽ không dạy ngươi, có vẻ ngươi là lẻn đi, đệ ấy...sẽ lo lắng đấy."

Ôn Chi không quan tâm những gì hắn nói chỉ chú ý tới một từ: "Đệ ấy? Ngươi nhận biết hắn sao? Huynh ấy từng nói ta ngươi tên Nguỵ, Nguỵ...Đúng rồi, ngươi là Nguỵ Lam Nhiên, cùng họ Nguỵ, thật trùng hợp ngươi và hắn có quan hệ gì không thế?"

"Ta là đại ca của hắn." Buộc miệng nói ra, Nguỵ Lam Nhiên biết mình đã lỡ lời mà vội vàng đóng sập cửa lại, nhưng chưa kịp đóng đã bị Ôn Chi ngăn lại, hắn sững sờ không kịp phản ứng đã cho Ôn Chi cơ hội lắc mình vào y quán.

Ôn Chi ngạc nhiên nhìn hắn: "Nguyên lai là đại ca hắn, nhưng sao ngươi lại không ở kinh thành mà lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi là..."

"Đúng ta là một phế đế." Hắn thấy Ôn Chi có vẻ là một người không tệ nên cũng thản nhiên nói cho Ôn Chi biết.

Đi đến bàn trà mời Ôn Chi ngồi xuống rồi hắn bắt đầu lấy trà cụ ra chuẩn bị pha trà, nhìn kĩ thuật của hắn Ôn Chi cảm thán: "Ngươi thật am hiểu nha, chả bù cho ta thích phẩm trà nhưng lại không biết cách pha nó. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Trong cung ta thực tịch mịch, không bằng hữu, chỉ có Di Lãnh hàng ngày bồi ta mới không làm ta chán chết."

"À Lam Nhiên huynh, ta...mấy hôm nay ta cứ thấy eo đau lưng mỏi. Huynh...giúp ta xem được chứ?"

Ôn Chi đưa tay ra nhờ Nguỵ Lam Nhiên bắt mạch. Sau khi bắt mạch cho Ôn Chi, mặt hắn khựng lại: "Ngươi...vận động quá sức nên mới đau mỏi, cần phải...tiết chế bản thân."

Ôn Chi đỏ mặt, ngượng ngùng: "Đều tại tên hỗn đản Nguỵ Di Lãnh."

Nghe Ôn Chi nói, đầu hắn bây giờ toàn hình ảnh ân ái của y và Ôn Chi, hình ảnh đêm sinh thần, hình ảnh y dù bản thân bị thương vẫn bảo hộ chu toàn Ôn Chi không tổn hao một sợi tóc.

Nhìn vẻ mặt của Ngụy Lam Nhiên, Ôn Chi biết mình thành công, tiếp tục kích động hắn: "Ngươi biết không, hắn yêu ta đến tận xương tủy, y che chở ta, nâng niu ta, cưng chiều ta, sủng ta lên tận trời, ngày đêm chiếm lấy ta. Còn ngươi thì sao đây? Ha, chỉ là một con cóc ghẻ. Ngươi làm sao sánh bằng ta."

Từng lời nói của Ôn Chi như ma lực đánh vào đầu, vào tâm hắn, đánh mất lí trí hắn tung một chưởng vào ngực Ôn Chi, cùng lúc đó Nguỵ Di Lãnh từ ngoài chạy vọt vào, lúc này hắn mới hoàn hồn, hắn biết mình bị trúng kế.

Ôm Ôn Chi vào lòng, tay y liên tục truyền nội lực vào người Ôn Chi để chữa trị vết thương. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh: "Vì cái gì tổn thương đến hắn? Hắn có tội gì? Chỉ vì hắn là ta ái nhân sao?"

Giương mắt nhìn y Nguỵ Lam Nhiên mở miệng giải thích: "Không, ta không..."

Nhưng không để hắn trả lời y lại nói tiếp: "Vốn ngươi học võ công chẳng phải là muốn trừng trị người ác sao, thế mà nay ngươi lại làm hại đến người vô tội, vậy võ công này còn giữ lại làm gì."

Nói rồi y cho hắn một chưởng vào ngực, lại kêu Hắc Dạ đến đoạn gân tay của Nguỵ Lam Nhiên, còn y thì ôm Ôn Chi trở lại hoàng cung cho ngự y chữa trị.

Nằm lẻ loi một mình trên mặt đất lạnh lẽo nhưng tâm hắn giờ đây còn lạnh hơn, Nguỵ Lam Nhiên cảm thấy mình thực sự nực cười, rõ ràng biết y yêu là người khác, tín nhiệm cũng liền là người khác thế mà vẫn không nhịn được muốn phân trần, nhưng ngay cả một câu giải thích y cũng không cho hắn nói liền nhận định hắn là người gây nên chuyện này, mà ái nhân của hắn-Ôn Chi luôn là người thiện lương vô tội. Hắn mệt mỏi, tâm mệt thân cũng mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com