Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Giải yểm , quắc cần câu

Lúc này, bác Sáu mới cười cười rồi nghiêm mặt, liếc vô trong nhà của bác Hai Chiến rồi nói nhỏ:

— An nè, mày vô coi lại nhà cho bác Hai mày đi. Nãy giờ tao thấy có gì đó… không đúng. Thấy gì thì giải quyết luôn, rồi nói lại cho bác Sáu nghe.

Nói xong, ổng quay lại, cầm cái chén gắp miếng mực bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm, không để ý tới tôi nữa. Tôi thì quen tính bác rồi, chỉ cười cười rồi đi vô nhà trong.

---

Lúc đó tôi mới để ý kỹ căn nhà của bác Hai. Nhà tường mái Thái, sơn màu xanh da trời, phía trước là gian thờ, có hai phòng ngủ và gian bếp phía sau. Nói là nhà bếp chứ dân miền Tây ai mà hổng biết: nhà sau là chỗ để nấu ăn, tiếp khách, sinh hoạt luôn, nên rộng rãi lắm.

Người ngoài nhìn vào thì trầm trồ: "Trời, thợ xây gì mà khéo tay quá chừng!". Nhưng với người như tôi hay bác Sáu, nhìn một cái là biết liền – không ổn.

Màu nhà thì tươi sáng, nhưng ẩn bên trong là những đường vân gỗ đen—vân mà chỉ người "khai nhãn" mới thấy. Bình thường, vân nhà sẽ có màu vàng đất hoặc xanh lam – biểu tượng của thịnh vượng, ổn định. Nhưng vân đen thì… không nói cũng biết: xui xẻo, vận hạn, âm khí. Mà nếu vân đỏ thì thôi rồi, đó là kiếp sát thân, chẳng còn gì để cứu.

Tôi thấy vậy, liền vội đi ra sau tìm bác Hai.

Bác Hai thấy tôi thì vui vẻ cười hỏi:

— Ủa, An hả con? Anh Tám, chị Tám có qua không? Nãy giờ tao đợi hai người ổng bả nè.

Tôi giữ mặt nghiêm túc đáp lại:

— Dạ, cha mẹ con đi Rạch Giá có chút việc, không về kịp. Nên kêu con vô phụ bác Hai.

Rồi tôi hỏi luôn:

— Mà bác Hai cho con hỏi, hồi xây nhà, bác có... lời qua tiếng lại gì với mấy ông thợ xây không?

Nghe tới đó, mặt bác Hai đang cười chợt nghiêm lại. Ổng nhìn tôi một lúc, rồi trầm giọng:

— Bộ con thấy gì không đúng hả, An?

Thấy tôi không nói chơi, ổng thở dài, kể:

— Hồi đó xây nhà, tao với mấy ông thợ bàn bạc kỹ lắm, đâu ra đó. Làm xong tao còn đãi cơm, nhậu lai rai, vui vẻ hết biết. Vậy mà tới gần xong, tụi nó quay ra kêu vật liệu thiếu, bắt tao đưa thêm vài chục triệu. Tao tức quá, đuổi luôn, trả tiền công đủ rồi kêu thợ khác làm.

— Tụi đó còn lầm bầm, nói tao sẽ hối hận. Tao tưởng tụi nó giận, nói xàm, ai dè… thằng 10 Dự ở kinh 21 á, mày nhớ không?

Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi kể lại những gì bác Sáu vừa nói, kể cả việc tôi thấy vân gỗ đen lan khắp nhà.

Rồi tôi nói:

— Bác Sáu kêu con coi rồi xử lý luôn giùm bác Hai đó.

Nghe vậy, bác Hai nhăn mặt chửi:

— Cha Sáu trời đánh! Thấy rồi sao không giải quyết giùm, còn chờ thằng An tới mới chịu nói, thiệt là… làm bí hiểm hoài!

Ổng quay qua nhìn tôi, chậc lưỡi:

— Thôi, bác Sáu mày nhậu vô rồi. Mày giúp bác Hai đi. Mai mốt con Trinh nó về, tao làm mai cho mày luôn! Hehehe!

Ổng cười khà khà rồi đi ra nhà trước, cự nự với bác Sáu.

Tôi cười ngượng, rồi đi mượn bác Hai Gái cuốn sổ, cây viết, rồi lấy thêm cây len, chai rượu, con dao nhỏ với cái xô nước.

Tôi lặng lẽ đi quanh nhà, ghi chú các điểm nghi ngờ vào sổ. Rồi đến những chỗ đã đánh dấu, dùng cây len moi lên đất một hồi – đào được 12 cây đinh cổ, gỉ sét đen sì, bọc trong giấy vàng có vẽ phù chú.

Tôi chôn lại chúng xung quanh nhà theo vòng tròn, mỗi điểm đặt thêm lá bùa Lỗ Ban.

---

Tiếp đó, tôi leo lên cây kèo trên mái nhà, rút ra một khúc gỗ màu đỏ giấu trong kẽ xà—trên đó vẽ hai vòng đen lồng nhau. Loại gỗ này là để hút âm khí làm nguồn năng lượng cho 12 cây đinh kia. Nếu để lâu, sẽ hút hết phúc khí nhà người ta, rồi truyền tài lộc về nơi khác — chính là nhà yểm.

Tôi ném 12 cây đinh vô cái xô, kêu bác Hai đổ rượu vào. Xong, tôi cũng thả luôn khúc gỗ đỏ vào xô. Rồi đi ra bàn thờ, xin phép gia tiên, mượn cây đèn dầu.

Tôi xé một tờ giấy vàng, lấy bút lông vẽ một lá bùa rồi đốt bằng đèn dầu, thảy lá bùa cháy vào xô rượu.

Mùi khói bùa bốc lên, nghe khét và đắng, nhưng nặng mùi phong thủy.

Tôi đưa đèn dầu lại cho bác Hai Gái rồi dặn:

— Khi nào xô rượu cháy hết, bác Hai đem ra sau nhà đào cái lỗ mà chôn nguyên xô là xong nha.

Nói xong, tôi rửa tay sạch sẽ rồi ra nhà trước… nhậu.

---

Bác Hai thấy tôi ra thì hỏi:

— Rồi, sao rồi con?

Tôi vừa rót rượu vừa nói:

— Mấy thằng học Lỗ Ban nửa mùa yểm bùa bác Hai đó. Nhưng con xử lý sạch sẽ rồi.

Bác Sáu Tỏ nghe vậy thì cười:

— Đù, mới chút xíu mà làm lẹ vậy mậy? Đạo hạnh cũng gần bằng cha mày rồi! Cộng thêm hai cây thước của ông nội mày cho, thì còn ai dám bằng?

Tôi cười, trả lời:

— Bác Sáu nói vậy chứ… con thấy thằng Hoài Linh với thằng Ân cũng đâu có thua kém gì. Một thằng lấy cái cũ sửa thành cái mới, một thằng được chùa lớn gọi là Thiền sư, còn được uống rượu công khai nữa.

Bác Hai nhảy vô:

— Mày cũng đâu khác gì! Mày lấy thơ nhập đạo Lỗ Ban, biến nghề thợ mộc thành nghề giữ nhà trừ tà, ai làm lại! Ông nội mày còn khen, ba đứa tụi bay là kỳ tài, không tới 40 chắc chắn vượt ổng!

---

Tiếng cười nói rộn ràng vang trong nhà, hòa cùng âm thanh tịch mịch đặc trưng của rừng U Minh. Trong giây phút đó, nơi khác, có một căn nhà vừa xây xong mấy hôm… đang lặng lẽ dậy lên 13 ngọn lửa ma.

Sáng hôm sau, người dân kinh 21 kinh hãi khi biết nhà thằng 10 Dự cháy rụi, ông ta chết trong đám cháy, tay còn ôm chặt khúc gỗ đỏ, vẽ hai vòng đen y như khúc gỗ tôi rút ra từ nhà bác Hai.

Có người nói: “Ông yểm nhà người ta bị thầy cao tay gỡ bùa, bùa phản, chết cháy.”
Người khác lại bảo: “Ông nấu nước quên tắt bếp.”
Nhiều lời đồn thổi, nhưng chỉ có tôi, bác Sáu Tỏ, cùng gia đình bác Hai biết chuyện thật sự xảy ra.

---

Lúc này, tôi đang nằm say bí tỉ trên võng, dưới đất là cái thau nhôm mẹ đặt sẵn phòng tôi ói đầy nhà.

Bác Sáu thì đang đánh cờ với ba tôi trước quán. Quán gì? Chính là cái tên ông nội đặt cho:

U Minh Đồ Thư Quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mientay