Chương 3 : Hoài linh, đạo cụ trữ vật
Tôi có hai thằng bạn thân, mà thằng nào cũng mê khám phá, ưa mạo hiểm như tôi. Có lẽ do chơi chung từ nhỏ nên hiểu tính nết nhau lắm. Ba thằng thân thì thân vậy đó, nhưng lạ cái là ba nhà lại... không ưa nhau. Người lớn mà gặp mặt nhau là y như rằng có câu móc méo.
Hôm nay tôi kể về thằng Hoài Linh. Nhà nó cũng ba đời giống nhà tôi: ông bà – cha mẹ – tới anh em tụi nó. Nhưng khác ở chỗ, nhà nó là người Hoa gốc. Tổ tiên từng theo học Trương Thiên Sư bên Long Hổ Sơn, Trung Quốc, tới đời ông nội thì theo dân di cư về vùng Kiên Giang, rồi cắm rễ luôn ở U Minh này.
Gia đình nó có ba anh em trai. Không hiểu sao ba nó lại đặt tên kỳ cục, ba đứa đều tên "Linh":
Thằng đầu là Nguyễn Chí Linh,
Kế là Nguyễn Tiến Linh,
Và cuối cùng là Nguyễn Hoài Linh – chính là nó.
Nhà nó cũng ở gần nhà tôi. Tụi tôi thân tới mức tắm mưa, cởi truồng, đuổi trâu cùng nhau.
Về phần học hành, nó học toán – lý – hoá rất giỏi, khác tôi – chuyên văn – sử – địa. Học xong cấp 3, nó chọn ngành điện, học mới 3 năm đã thành kỹ sư điện. Riêng cái này cũng khiến tôi áp lực không ít: cha mẹ cứ lấy nó làm "con nhà người ta" rồi móc méo tôi.
Thật ra, tôi cũng không đến nỗi nào, mới 23 tuổi đã mở được tiệm sách, còn biết viết truyện, làm thơ, bán chạy nữa kìa. Vậy mà tài học huyền thuật của tụi tôi thì chẳng ai trong nhà dám khen. Họ sợ tụi tôi "mắt cao hơn đầu", nhưng đâu biết được – tụi tôi nâng huyền thuật gia truyền lên một tầm cao mới rồi.
---
Thằng Linh, với kiến thức đạo giáo kết hợp kỹ thuật điện tử, chế ra cả máy phát điện dùng chú pháp, còn làm được súng điện trừ tà nhìn như đồ chơi mà bắn phát nào – ma hồn phi phách tán phát đó.
Nó luyện Kim Quang Chú vào người, mỗi lần tụi tôi đi bơi, nhìn sáu múi bụng của nó là lòng tôi như... ngàn đao cắt.
Tôi cũng đẹp trai chứ bộ, nhưng cái tật ham ăn biếng làm khiến tôi phát tướng. Mỗi lần đi chung với nó là tôi thấy mình giống… trợ lý hài trong phim siêu anh hùng.
---
Hôm đó, nó vừa đi hội thảo về là ghé vào tiệm sách nhà tôi, kêu:
> – “Ê, đi trục vong với tao.”
Tôi đang lim dim lười biếng, nó biết rõ nên đe dọa:
> – “Mày không đi là tao cua con Trinh của mày!”
Tới đó thì khỏi chối, tôi lật đật lên lầu lấy cặp thước sắt Lỗ Ban do ông nội truyền lại – mỗi cây dài đúng một thước, một đầu quấn chỉ đỏ, một đầu mài bén như dao, bén tới mức bất cẩn là đứt tay như chơi.
Tôi bỏ thêm vô cặp:
La bàn,
Bút lông sói,
Một chai máu chó đen.
Đốt một nén nhang khấn gia tiên xong, tôi mới xuống gặp nó.
Thằng Linh thấy tôi đeo cặp đồ nghề thì mặt nó xệ xuống:
> – “Mày đem gì tùm lum vậy? Tao chuẩn bị cho mày hết rồi nè!”
Nó đưa tôi một chiếc vòng bạc nhỏ, bảo:
> – “Sản phẩm mới. Trữ vật pháp khí. Bên trong có không gian tầm 2 mét vuông, đủ chứa vũ khí và pháp cụ.”
Rồi nó cười:
> – “Xong vụ này tao nâng cấp cặp thước Lỗ Ban của mày luôn!”
Tôi liếc nhìn cái vòng rồi lén thì thầm:
> – “Đù má... cái này mà thằng Ân biết, chắc nó bắt mày làm cho nó cái hồ lô đựng rượu quá.”
Cả hai đứa cười rộ lên "HAHAHA", làm mấy đứa học sinh đi ngang muốn vô quán mua nước hoảng hồn bỏ chạy.
Mẹ tôi nghe tiếng ồn thì gầm lên:
> – “Hai thằng bây im giùm tao! Bán buôn mà tụi bây như cái chợ! Đi đâu thì đi giùm một cái để tao bán ".
Tụi tôi liền đồng thanh:
> – “Dạ mẹ!”
Rồi leo lên xe thằng Linh, nó rồ ga cái vèo mất tiêu, bỏ lại mẹ tôi đứng trước cửa quán lẩm bẩm:
> – “Hai thằng trời đánh... đi cũng không nói một tiếng…”
---
Lúc này, chúng tôi đang ở Quốc lộ 63, trên đường từ Tàu Lũy ra Rạch Giá, chuẩn bị một cuộc trục vong khó lường…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com