Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lỗ ban Thi nhân, Long hổ biết dùng súng


Huyện Châu Thành, Kiên Giang nằm ngay cửa ngõ thành phố Rạch Giá. Tuy sát cạnh đô thị, nhưng cái chất mộc mạc của dân miệt Thứ vẫn còn nguyên đó: vừa chân chất, vừa gai góc, mà cũng rất thiêng.

Thằng Linh nó chở tôi thẳng tới đình Thổ Sơn, nói là ghé lấy đồ. Tôi ngồi đợi nó một chút thì nó đi xuống, leo lên xe rồi kêu tôi theo về phòng trọ gần đó. Vừa tới nơi, nó dẫn con Wave “chiến” vô trong phòng, khóa cửa lại. Hai thằng nhìn nhau một hồi, tôi mới nhăn mặt lên tiếng:

— Mày nhìn tao cái quần gì? Trục vong thì trục lẹ lẹ, hôm qua nhậu với bác Hai Chiến với cha mày mệt muốn đứt hơi. Hai ông đổ rượu cho tao uống không hà. Nay lại gặp mày nữa!

Nó cười hề hề:

— Cho tao mượn cái điện thoại coi, cái máy của tao hy sinh vì thí nghiệm rồi.

Tôi vừa đưa điện thoại cho nó, nó vừa thao thao bất tuyệt nào là nguyên lý điện từ, rồi tới ngũ lôi chính pháp... nghe một hồi mà tôi như muốn xỉu. Trong đầu tôi thì nghiến răng ken két, thầm nói:

> “Chờ đó mày, đừng để đụng tới lịch sử hay văn học… Lúc đó tao sẽ cho mày biết ai mới là cha!”

Tôi rút con iPhone 11 ra, liếc nó:

— Nè, lẹ lẹ rồi về. Ngày mốt còn phải lên chùa nữa đó, nhớ chưa ông cố!

Nó cầm lấy điện thoại, vừa bấm vừa nói:

— Rồi rồi, xong vụ này tao bao nhậu hai đứa mày luôn, rượu mồi không thiếu!

Rồi nó gọi cho ai đó, tôi nghe loáng thoáng:

— A Tâm phải không, em Linh nè, thầy Linh á, anh đang ở đâu, gần đường 30/4 Rạch Giá đúng không? Ra rước tụi em đi.

Chờ khoảng nửa tiếng, có chiếc Camry màu đen chạy tới. Bước xuống là một ông anh tầm hơn 40, dáng người bệ vệ, đầu đinh, bước ra cười nói:

— Ê Linh, anh mà không biết mày chắc tưởng tụi bây là giang hồ tới đòi nợ rồi đó! Mày đi với ai vậy?

Thằng Linh cười:

— Đây là thằng An, bạn nối khố của em, chủ quán U Minh Đồ Thư Quán đó anh. Nó tinh thông phong thủy, nên em rủ nó phụ anh luôn.

Anh Tâm hơi ngạc nhiên:

— Vậy thầy Tròn là gì của em vậy An?

Tôi hơi sững người, không nghĩ anh biết cha mình. Nhưng nghĩ lại, ba tôi nổi tiếng lắm mà. Tôi cười:

— Dạ, thầy Tròn là cha em đó anh. Không ngờ anh biết ổng luôn.

Anh Tâm gật đầu:

— Nghe người lớn kể thôi chứ chưa gặp bao giờ. Nhưng giờ có tụi em, chắc nhà anh được cứu rồi!

Thằng Linh chen ngang:

— Thôi mấy ông, khách sáo hoài tới chiều luôn á. Anh Tâm chở tụi em qua nhà lẹ đi, làm xong còn lo chuyện khác.

Anh Tâm cười, vỗ vai tụi tôi:

— Rồi, hai đứa lên xe đi, anh chở qua. Làm xong anh mời một bữa ra trò!
2 giờ chiều – tại nhà anh Tâm

Tôi và thằng Linh đi xung quanh nhà để coi long mạch địa thế. Tôi xuýt xoa nói với nó:

— Hay nha, chọn được cái nhà trái Thanh Long – phải Bạch Hổ, Chu Tước – Huyền Vũ đều đủ. Chỉ là...

Tôi lắc đầu, không nói tiếp. Anh Tâm đi phía sau hỏi:

— Chỉ là sao An? Em nói anh nghe đi, nếu giải được thì giúp anh. Chứ từ khi dọn vào đây, việc làm ăn trắc trở hoài. Hôm qua còn thấy ma bay ngang cửa sổ nữa!

Tôi nhìn anh – gương mặt nghiêm túc, không hề sợ hãi. Tôi thầm gật đầu:

> “Không hổ là quân nhân, gặp nguy không loạn, lòng vững như núi.”

(Chuyện tôi biết anh là quân nhân là vì khi khai nhãn, tôi thấy trên người anh có quân khí màu xanh đậm và quan khí màu vàng – những dấu hiệu của người từng làm tướng.)

Tôi nói:

— Nơi này từng là bệnh viện cũ, bị đập đi xây lại nên còn nhiều vong linh chưa siêu thoát. Bây giờ chỉ cần lập trận Cửu Cung Khốn Hồn Trận, đến tối kích hoạt, em với thằng Linh sẽ vào bắt tụi nó.

Tôi vừa nói vừa nháy mắt:

— Làm xong là anh bình yên, gia đạo thuận hòa, con cháu đầy đàn!

Anh Tâm đỏ mặt. Tôi vẽ phù hộ thân giao cho ảnh rồi cùng thằng Linh bắt tay bày trận. Làm quần quật đến 8 giờ tối mới xong. Linh còn lén bỏ vô một tấm Dẫn Quỷ Phù, nói:

— Làm một lần cho sạch.

Sau hai tiếng nghỉ ngơi, tôi bắt đầu đọc thơ khai trận:

> "Thiên địa hữu chính khí,
Tạp nhiếp ư cửu trùng,
Hạ tắc vi hà nhạc,
Thượng tắc vi nhật tinh.
Ư nhân viết hà nghĩa,
Uy hổ thánh chi linh."

(Mượn chính khí trời đất để dẫn trận, là pháp môn của dòng Lỗ Ban đạo khai bằng văn học, nên mỗi lần đọc thơ là chính khí liền tụ.)

Từng luồng ánh sáng trắng dâng lên. Cửu cung phát động. Một tòa đỉnh màu trắng xám hiện ra. Tôi gật đầu ra hiệu:

— Vô đi, tới lượt mày đó Linh!

Nó lao vào, cầm theo súng điện và bình nạp năng lượng, bắn đùng đùng như phim hành động.

Tôi ở ngoài chửi:

— Mẹ nó, từ khi nào đệ tử Long Hổ Sơn bỏ kiếm gỗ đào mà cầm súng diệt quỷ vậy trời

Một tiếng rưỡi sau, sau khi bọn quỷ nhỏ bị diệt gần hết , thì âm khí bắt đầu tụ lại, hóa thành hai con quỷ Tây, nhe răng trợn mắt lao vào thằng Linh. Nó vứt súng, quăng bình sạc, cởi áo ngoài. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, miệng cười hề hề:

— Hehe, ăn của đạo gia ta hai chưởng đi mấy cưng!

Rồi nó hét lớn, đọc chú Ngũ Lôi Chính Pháp:

> "Lôi bộ chi thần, thiên tướng ngũ lôi,
Tốc khởi thần uy, trảm yêu trừ quỷ.
Hành pháp thiên địa, chấn nhiếp tà linh,
Lôi pháp hiện hình, sắc lệnh tức hành!"

Hai tay kết ấn, ánh sét giáng xuống đầu hai con quỷ. Không kịp kêu một tiếng, hồn phi phách tán, tan thành khói đen.

Tôi và anh Tâm bước vô. Chưa kịp hỏi gì, thấy nó đang nhặt linh hồn vỡ của hai con quỷ, bỏ vào mấy cái bình thủy tinh của nó.

Nó cười hì hì:

— Có vật liệu mới để thí nghiệm rồi!

Tôi muốn đấm thẳng vào mặt nó. Mỗi lần nó cười là tôi muốn xử nó!

Nó vỗ vai anh Tâm:

— Xong rồi đó anh. Nhà có hơi… tan nát xíu. Anh dọn dẹp nha, em với nó bắt xe về!

Rồi kéo tay tôi chạy mất. Anh Tâm đứng nhìn theo, quay lại nhìn căn nhà vừa mới xây xong – giờ như bị bom oanh tạc: tường cháy đen, khói khét lẹt, nước quỷ xanh đậm loang lổ.

Anh thở dài, nhưng lại nở một nụ cười bí ẩn:

> "Có lẽ… mình đã tìm được đồng bạn mới cho nó rồi."

-2h sáng

Chiếc Wave 68 cũ kĩ chở hai đứa tôi trên đường vắng. Linh rất thích đồ cũ, nó nói "mỗi món đồ cũ là một câu chuyện chưa kể".

Tới nơi, nó dừng xe, nhìn tôi:

— Tới rồi đó, ông cố. Kêu cửa đi. Không biết mày khùng chỗ nào mà nằng nặc đòi gặp thằng Ân lúc này...

Trước mặt chúng tôi là chùa An Thiền, nơi có một thiền sư trẻ, tinh thông bùa chú, chú pháp Phật gia, đặc biệt là hộ pháp chú của Nam Tông.

Tôi thở dài, nhìn thằng Linh:

— Hôm nay thằng Ân trì chú Hộ Pháp lên thân. Mày biết rồi đó… Hộ Pháp rất khó học, càng khó giữ. Tao hơi lo…

Hai đứa bước vào chùa, lòng trầm lắng. Trận chiến tiếp theo, không còn là trận pháp... mà là tâm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mientay