Chương 5 : Thiên tài chơi với thiên tài
Nói về thằng Ân thì nó là con nuôi của ba tôi và bác Sáu. Nghe hai ổng kể thì nó là con của một người bạn thân ngày xưa, nhưng chi tiết thì chẳng ai nói rõ, nhắc tới là lảng đi, thành ra thân thế nó vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thằng Ân là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm tụi tôi, nên hai đứa tôi – tôi và thằng Linh – cứ xem nó như em út trong nhà, đùm bọc thương yêu lắm. Hồi nhỏ, chỉ cần nó bị ăn hiếp là hai thằng anh xông vào quánh lộn ngay. Nhớ có lần nó đi học bị mấy thằng lớp trên ăn hiếp, tụi tôi nghe tin là chạy vô đánh liền. Mà "đánh" thì nói vậy cho oai, chứ ba thằng mình – gầy như que củi – bị nguyên cái lớp tụi nó quánh cho muốn ói máu. Bị mời phụ huynh luôn.
Sau vụ đó, tụi tôi bắt đầu học huyền thuật. Ba tôi thì không cho tôi học, nên tôi phải năn nỉ ông nội dạy. Còn thằng Linh thì bác Sáu vừa nghe con bị ăn hiếp liền quất cho một trận, sau đó ổng dạy nó "Kim Quang Chú" luyện thể. Luyện sao mà giỏi hơn cả ổng nữa, đúng là có căn.
Còn thằng Ân thì ba tôi đưa lên chùa An Thiền luôn, không cho học ở ngoài nữa. Lúc trụ trì gặp nó, mắt ông rớm lệ rồi nhận làm đệ tử ngay. Nói thiệt, nó học văn hóa dở ẹc, nhưng đụng tới Phật học là học một biết mười. Trụ trì quý nó lắm, hay dắt theo đi toạ đàm ở các chùa lớn trong nước. Dần dần nó nổi danh trong giới Phật học Nam tông, muốn gặp mặt nó cũng khó như lên trời. Nghe nói gần đây nó quyết định luyện "Hộ Pháp", tôi lo lắm nên mới lần mò lật sách của ông nội để coi rốt cuộc Hộ Pháp là cái gì.
Thì mới biết — Hộ Pháp là một con đường đầy hiểm nghèo: người tu Phật đem cả đời Phật học và lòng tin của mình để kết nối với một vị Phật, Bồ Tát, A La Hán hoặc Kim Cang. Nếu được chọn, người ấy sẽ có thể mượn được một phần sức mạnh của vị thần đó. Tùy theo tâm đức, sự tu hành và độ "tương thông", họ có thể nhận được nhiều hay ít pháp lực. Nhưng nếu thất bại — thì hoặc là tàn phế, hoặc là chết. May mắn sống sót cũng sẽ để lại dị biến trong thân xác.
Từ xưa đến giờ, người luyện thành Hộ Pháp thường là các vị trụ trì đã 60 tuổi trở lên. Còn thằng Ân... mới có 20, tôi không khỏi bất an.
---
Vừa bước vào chính điện, tôi thấy ba tôi cùng bác Sáu đã ngồi ở đó, giữa điện là thằng Ân và sư trụ trì. Thằng Linh thấy cha nó liền lên tiếng:
– Ủa cha với chú Tám tới sớm vậy? Con tưởng hai đứa con là tới sớm nhất rồi chứ...
Nó vừa dứt câu thì sau chính điện vang lên giọng một cô gái:
– Mày với anh An là tới trễ nhất đó, cha con tao với bác Tám, bác Sáu tới từ hôm qua rồi.
Tôi vừa nghe tiếng là nhận ra ngay. Người con gái đó bước ra từ cửa sau chính điện – tóc dài, mắt hai mí, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, dáng người thanh mảnh, y phục nhẹ nhàng nhưng thần thái ngút trời. Cô vừa đi vừa trách yêu:
– Mà mày cũng im im cái miệng lại, không thấy trong điện có việc trọng đại sao? Anh An vào còn chưa dám lên tiếng, mà miệng mày cứ oang oang như ở chợ.
Tôi bật cười, nhẹ giọng:
– Ủa em mới về hôm qua hả Trinh? Anh tưởng hôm nay em mới về.
Rồi quay đầu lại thì thấy ba tôi với bác Sáu đang châu đầu ghé tai, nói cái gì đó, vẻ mặt lấm lét như muốn né tránh ánh mắt tôi. Tôi liền bật cười:
– Hèn chi hôm qua hai ông đánh cờ mà không cãi nhau, thì ra là tính trước hết rồi!
---
Trinh là người yêu tôi, là một kỳ nhân của huyền môn y đạo. Cô học đủ cả Đông – Tây y, thuốc Bắc – thuốc Nam, kể cả bệnh của người trong huyền môn cô cũng trị được. Cô từng theo học vu sư ở Vu Sơn phía Bắc, giờ đã là chủ Vu Sơn, dưới trướng là vu tướng – vu soái đông đảo. Gặp được cô ở đây, tôi thở phào – vì chỉ cần Ân còn thở, Trinh sẽ cứu được nó.
Ba tôi chen vô, cười ha hả:
– Tao cũng muốn nói mà bác Sáu mày biểu để mày bất ngờ. Ờ thì tao nghe theo ổng thôi! Khà khà...
---
Lúc này, một giọng già nua nhưng đầy từ bi vang lên trong chính điện:
– Mọi người đã đến đông đủ, thì bắt đầu thôi.
Giọng nói đó là của Trụ trì Trí Viễn, vị sư già đức độ – một trong mười vị La Hán của đất Việt, trụ trì chùa An Thiền.
Nghe ngài nói xong, cả chính điện liền nghiêm trang. Ai nấy đều ngồi vào bồ đoàn, tập trung tinh thần, giữ cho điện đàn tuyệt đối thanh tịnh. Bên ngoài, gió khẽ lay lá, trăng lặng lẽ trôi.
Nghi thức đắc chú Hộ Pháp của thằng Ân chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com