Chương 1: Tại sao chứ?
...
...
Làn gió mùa xuân vẫn còn chút se lạnh của mùa đông....
Lòng tôi quặn lại... trước mặt tôi lúc này là mộ của ông ... chiếc quan tài ấy từ từ bị người ta chôn xuống.
Tại sao chứ... mới hôm nào ông vẫn còn cười nói!....
Ông còn nói là sẽ vẫn đèo tôi đi... mặc cho tôi từ chối mà...
...
____
Những tán cây đung đưa, ánh chiều tà chiếu tà cũng đã đến rồi, ngôi mộ cũng đã lấp xong.
...mà vẫn chẳng có thấy một người họ hàng nào đến.
Chỉ có một mình người cháu như tôi ở đây.
"Chia buồn cùng gia đình cậu nhé, vậy bọn tôi xin phép đi trước!"
"Dạ... em cảm ơn!"
Chia buồn hả... tại sao những người xa lạ lại có thể tử tế vậy nhỉ...
...
À đúng rồi!... không để ông nằm đây mà không có đồ ăn được... mình là cháu mà vô tâm quá...
Trên con đường sỏi lạnh đầy gió, tôi vừa đi vừa nghĩ lại cái suy nghĩ lúc đó....
Phải rồi, mình thật là người vô tâm mà... từ bé đến giờ tôi chỉ sống với ông, ông đã vất vả nuôi tôi đến bây giờ.
Đến tận lớp 12, tiền ăn vặt vẫn là do ông cho...
Và giờ... tôi đã học năm nhất rồi. Đến tiền lo ma chay cũng là của ông. Cái nhà ấy cũng là của ông cho tôi....
Tất cả mọi thứ ông có, đều cho tôi...
...vậy mà ông vẫn cười nói vui vẻ....
---"không sao hết! Cháu không phải lo mấy cái đấy! Thế bao giờ cháu có bạn gái? Thằng Tada nó có rồi đó"
"Phì!"
Nhớ lại điều đó khiến tôi bất giác phì cười. Quả thực ông vẫn là ông mà.... nhỉ?
"Dạ của quý khách là 350 nghìn ạ"
"Dạ đây..."
....
Đứng ngoài tiệm tạp hóa... tôi ưỡn người và thở dài.
Thôi thì tôi sẽ cố gắng mà sống vậy, để không phụ lòng của ông nữa....
____
Ủa?
...
Đĩa hoa quả được bài trí cẩn thận đó....
Có ai đến thăm sao?...
...nhưng mà ai mới được...
Tôi cất lại những suy nghĩ vẩn vơ... mặc dù hoa quả đã có nhưng sao có thể thiếu đi món bánh khoái khẩu của ông chứ nhỉ?
Tôi đặt gọn hai hộp bánh nhỏ xinh vào góc và xách chỗ hoa quả còn lại kia ra về.
...chắc là một người bạn nào đó thôi nhỉ....
Tôi cũng chỉ mời những người họ hàng xa thôi mà, cũng chả hiểu sao họ biết để mà tới nữa...
Cuốn theo dòng suy nghĩ, tôi kéo chiếc khăn tang khỏi đầu....
"Hikari!"
! Giọng nói đó, vang vọng phía xa trên đường đi.
Định quay sang để kiểm chứng nhưng cũng từ bỏ ý định đấy ngay.
Kể cả có là nó... chắc cũng không phải gọi mình đâu...
Chắc người thân nào đó của nó thôi...
"Hikari?!"
Tôi lặng lẽ bước đi nhanh, định tránh mặt nó... không phải vì nghĩ rằng nó nhận ra tôi, mà chắc cũng không phải đâu, mà là vì tôi cũng không thấy thoải mái khi ở gần cậu ta.
...chắc chỉ gọi ai đó thôi... đúng rồi, đúng rồi, tôi đâu có nổi bật đến thế, tôi đâu có đáng để được ở trong mắt các người đâu chứ...
"Hikari!!"
"Eh?"
Vai tôi bị kéo lại, khiến toàn thân tôi xù lông. Ánh mắt ấy...
Đúng là nó rồi...
"Chắc anh nhầm người rồi, tôi không..." tôi gãi gãi cổ nhìn lảng đi chỗ khác để tránh sự ngại ngùng....
Lâu vậy rồi mà, làm sao có thể nhớ mặt tôi chứ, cậu có bao giờ quan tâm đến cái bản mặt này đâu chứ, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn cậu nhớ ra.
"Tôi không nhầm! Tanaka Hikari! Cậu chắc vẫn nhớ tôi nhỉ? Ông cậu có gửi tôi hai tấm thư, một cái cho cậu và một cái cho tôi, vậy nên..."
"..."
Cậu ta đưa tôi tấm phong bì có dấu nhựa xanh lá đã khô rồi... là kiểu của ông thật.
"ở một mình như vậy có ổn không ?"
"Không.... không, tôi không sao cả"
"Thật không?... hơn nữa ông cậu vừa mới..."
"Im đi...." chết tiệt! Giọng tôi bắt đầu run lên rồi...
Cậu ta!? Cậu ta quan tâm mình? Thật sự tôi quá là nghi ngờ... không ...không đúng, thể nào cũng có động cơ khác...
"Hả...?" Bị nhìn ra cũnh không có gì thoải mái đúng không?
"Từ trước đến giờ.... phải rồi.... từ xưa đến giờ cái mày cần đâu phải... hức.... đâu phải tao đâu cơ chứ!"
Cố gắng nào... nói cho xong rồi về đi, nhanh lên! Nhanh lên! Từng lời nói đau như cắt cứ cứa vào cổ tôi!! Là tại cậu cả
"Hika.... cậu...cậ--"
"C-cậu tớ tớ cái gì.... trước giờ trong mắt các người làm gì có... làm gì có tao?"
"Tớ..."
"A-à phải ...hức... phải..."
Tôi dụi đi nước mắt vướng víu trên mặt, lần gặp lại như này thật là xấu mặt quá!
"Hẳn là mày nhắm... nhắm đến tài sản nhà tao nhỉ?"
"Này Hikari?! Tôi thật sự..."
"Từ hồi đó.... cái hồi đó tao vẫn nhớ mà, ngay cả năm trước! Bản chất mày vẫn thế mà!"
"Cậu nói cái gì, tôi không hiểu!"
"Trong mày làm gì có chỗ cho tao đâu cơ chứ!? Ngay cả lời mời đi chơi.... mày cũng từ chối còn gì?! Tại sao? Tại sao lúc này mày lại!!"
Hồi nhỏ ấy, tôi với cậu ta sống gần nhà nhau, cậu ta hay qua chơi nhà tôi. Vì hồi đó nhà tôi có hai chiếc máy tính bảng, một cái là đồ thừa của hàng xóm, ông tôi mua về đọc báo.
Lúc đó tôi cứ nghĩ hai đứa chơi rất vui và rất thân nhau, và cứ nghĩ cậu ta cũng sẽ quan tâm mình.
Nhưng không, cho đến lúc tôi sang nhà cậu ta chơi...
Nhà cậu ấy có máy tính và cậu ta... chỉ chơi một mình.
Hồi đó tôi cũng muốn chơi cùng nhưng cậu ta chỉ cho tôi bấm nút di chuyển...
Lúc đó tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng khi kể cho đứa ngồi cạnh ở lớp...
---"mẹ tớ có bảo là như thế là lợi dụng đó"
Lợi dụng, phải, hồi đó tôi còn quá non trẻ để hiểu. Nhưng cũng biết đó là một từ xấu.
Và tôi cũng đã dừng chơi với cậu ta sau đó vài tuần.
Cho đến mãi sau này ở những năm cấp 3. Tôi mới xực nhận ra....
Có vẻ mình đã quá ích kỉ rồi, cậu ta đã giành thời gian ra để đến nhà mình, giành thời gian chơi với mình hàng tuần rồi, thì việc cậu ta ích kỉ 1 chút như vậy cũng có sao, vậy mà chỉ vì một lời nói vu vơ mà tôi đã hiểu lầm cậu ta.
Và cho đến tận lúc đó, cái tư tưởng "lợi dụng" kia cũng đã tàn phá thời học sinh của tôi quá nhiều rồi...
Tôi không có hẳn một người bạn nào là thân thiết cả.
Tôi cũng thường bị xa lánh trong lớp và ngồi chơi một mình.
Lúc đó tôi mới thấy cậu bạn Tadashi kia là quá tuyệt rồi, vậy mà mình lại vứt bỏ đi đấy!
Vì nhận ra được lỗi lầm, năm trước tôi có rủ cậu ta đi chơi, sau một thời gian khá lâu...
Cậu vẫn nhớ ra tôi, cũng nói chuyện bông đùa...
Nhưng riêng việc tôi mời đi chơi, cậu ta từ chối.
Mặc dù hiểu rằng cậu ta cũng bận, nhưng hôm đó là chiều chủ nhật...
Vẫn tự nói với bản thân rằng cậu ta cũng có việc riêng...
Cho đến khi tôi lướt trúng ảnh chụp cùng hai người khác... vào cùng thời điểm tôi nhắn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng đã vỡ lòng...
Trong tâm trí cậu ta, vị trí của tôi đã biến mất từ lâu rồi...
Ánh mắt ấy không còn hướng về tôi nữa.
Và có lẽ không chỉ cậu ta, mà tất cả những người mình mong muốn kết thân khác... trong ánh mắt họ không có hình bóng của tôi.
"Cái đó..."
"...hức... vậy nên xin mày ... để tao yên đi..."
"..."
"Hơn nữa...!"
Chiếc quạt bằng bạc khẽ bung ra. Tôi chém lìa cánh tay phải cậu ta trong phút chốc.
"Ặc!" Cậu ta ngã ra sau và hòa vào phía sau ánh đèn đường.
"Cậu làm cái gì thế hả!"
"Tao hỏi mày?... lúc ở bệnh viện mày đã làm gì?"
"Tôi..."
"Từ lúc mày xuất hiện ở đó... tao đã thấy có gì đó rất lạ từ mày..."
Vừa nói xong câu đó, cậu ta giật mình, một cơn gió thổi ngược về phía tôi trên con đường hoang vắng, tối tăm chỉ vài ánh đèn đường.
"..."
"Nói đi! Mày đã làm gì ông hả!"
"...nhận ra thật sao..."
Một cảm giác lạnh dọc sống lưng tôi, bản năng như thét gào rằng hãy chạy đi...
Bàn tay cậu ta vươn tới định chụp lấy khuôn mặt tôi... bóng tối bao trùm...
____
...đây là đâu...
...
Là phòng ngủ... từ bao giờ...
Đúng rồi... mình đã làm gì đó... sai lầm sao?
... phải rồi, Tadashi!
Tôi vội chạy đến phòng khách, nơi ánh đèn vàng lẽ lói phía trước hành làng.
Rồi tội vội đứng lại...
Phải rồi... đối mặt với cậu ta sao đây.... đã làm cậu ta bị thương, lại còn...
Tôi ngó mặt ra hé hé trong vùng tối. Tadashi đang liếc sang chiếc đồng hồ trên tường rồi chợt nhìn sang tôi.
Hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi e ngại nhìn sang hướng khác rồi giả vờ gãi gãi tay.
"C-cậu khỏe rồi chứ?"
"Ừm..."
Tôi lặng lẽ bước ra, những bước chân nặng trịch ấy nhứ muốn kéo tôi ra khỏi đó vậy, thật sự tôi không hề muốn gặp cậu ta nữa.
Lặng lẽ ngồi xuống bàn.
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta nữa, thành thật thế là đủ rồi, chắc cũng đủ để cậu ta hiểu rồi, hiểu rằng mình là con người thảm bại như nào, khốn nạn ra sao...
"Thì... ông cậu có dặn tôi..."
"..." sự im lặng đó đủ để hiểu rằng chắc cậu ta cũng e ngại tôi lắm rồi.
"Dặn tôi lo cho cậu... ông ấy viết thế..."
"Vậy hả ..."
"Ừm... và mong muốn tôi đến sống với cậu"
Thôi được, tôi sẽ thành thật một lần nữa... nhưng lần này...
"Không cần đâu... cậu còn cuộc sống của cậu mà, không cần vì tôi... không, vì gia đình tôi đâu..."
"...."
"Tôi thật sự ổn mà... trước giờ... vẫn..." vẫn gì? Cố nói ra đi nào! Hay lời nói đó quá dối lòng đến mức không thể thốt ra?
"Vậy... nếu cần thì cứ gọi tôi nhé... tôi cũng gửi lời cảm ơn đến ông cậu, ông ấy tốt bụng với tớ quá, giúp tôi rất nhiều thứ, nên là nếu cậu cảm thấy không ổn đừng ngần ngại có được không?"
"..."
"...."
Mình không thể ích kỉ như trước nữa.
"À tay cậu..."
"Nó ổn rồi" cậu ấy dơ cánh tay phải lên, không còn dấu hiệu nào của việc bị chém cả.
Nhưng lạ thật đấy, cậu ấy đúng thật là không phải con người.
"Vậy cậu... là cái gì vậy"
"... chắc là quỷ"
Quỷ sao...
"Vậy thôi tôi về, cậu cứ suy nghĩ tiếp đi nhé"
"Ừm..."
Tôi chạy ra mở cửa, cậu ta ngồi xuống bục và mặc chiếc giày thể thao vào.
Tadashi chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị tôi gọi lại.
"Mực này..."
"Hả?" Từ từ đã, sao tôi lại nói ra cái tên này chứ?!
"À... à thì.... xin lỗi vì chuyện lúc nãy... à... cũng cảm ơn cậu vị thắp hương cho ông nữa!"
"Ừm, không sao đâu, cậu nghỉ ngơi sớm nhé!"
"À từ từ đã! Lúc đó... cậu đã làm gì?"
"Lúc đó....? À!"
"..."
"Tôi định đưa tay ra để giữ mồm cậu lại... nhưng chưa kịp thì cậu đã ngất rồi..."
"Vậy hả..." thần kinh tôi yếu quá... mới bị hù cho tí mà đã thế rồi.
"Lúc đó cậu trông buồn cười lắm đó"
"Ơ..." nói câu nghe chí mạng quá. Mặt tôi đỏ bừng là do cậu chọc đó!
"Vậy về đi... hẹn... hẹn gặp"
"Ừm"
Tôi cũng khép cửa lại và khóa chặt.
.... tôi không biết nữa, nếu mà ích kỉ quá sẽ gây khó chịu cho người ta...
Nhưng mà làm thế thì cái sợi dây tình bạn mãi mới với được, sẽ không có cơ hội để lấy lại nữa...
...
Phải rồi, nếu không vì tôi khóc lóc và làm cậu ta bị thương... thì chắc tôi trong mắt cậu ấy cũng chỉ là cục nợ mà ông tôi để lại cho cậu ta thôi nhỉ...
Làm gì đời có chuyện dễ đến thế đâu đúng không?
Vừa nghĩ, khóe mắt tôi cũng trực trào vài giọt nước mắt của ích kỉ....
Tôi hận bản thân tôi quá!
Nếu cứ vậy mà sống hết đời thì cũng tốt nhỉ.... không ai biết đến, không ai quan tâm cũng được...
Dù gì tâm can tôi cũng quá quen với kiểu cô đơn này rồi mà...
Vậy lựa chọn đúng nhất chắc là không phiền đến cậu ta nữa vẫn là đúng đắn nhất rồi!
---hết chương 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com