Chương 17: ngỏ lời
Còn 2 tuần trước buổi live show hàng năm của trường...
Các sinh viên trong các câu lạc bộ hát với nhảy họ đang rất bận rộn với hậu cần vào ban nhạc của riêng họ...
Bản thân tôi và Aiko cũng đã tập với nhau vài tháng rồi... được cái ngày nào cũng rủ tôi lên sân thượng để tập. Vì bản thân cũng chẳng bận bịu gì cái giờ trưa thế này...
"..."
"2...3 ...4 "
"Chân phải chân trái, xoay..."
Nắm lấy tay cậu rồi cậu xoay người qua người tôi...
Hửm... hình như hết rồi nhỉ.
"Hikari-kun ghê thật, mới đó mà đã xong rồi đó, thế mà cứ bảo là không biết nhảy..."
Thì tôi cũng phải cố chứ bộ...
"Loài mèo các cậu dẻo dai thật, các động tác đều mềm mại uyển chuyển thật..."
"Hikari này... ngồi xuống đi..."
Tôi làm theo lời cô, ngồi xuống tại chỗ.
Cậu ra phía sau, ngồi xổm xuống rồi vén lấy tóc tôi...
"Hika-kun hợp kiểu nào nhỉ... để đi biểu diễn à..."
"Tôi nghĩ như này chắc được rồi..."
"À! Hay là..."
Cậu vuốt lấy toàn bộ tóc tôi rồi búi ngược tất cả ra sau...
Chỗ búi đó có vẻ cậu cuộn lại rồi buộc xuống giống cái bánh cuộn hình trụ tôi hay thấy trên mạng...
"Xong... à từ từ..."
Cậu kéo ra từ hai bên đầu hai dải tóc ra rồi thắt bím... còn kéo thêm vài dài nhỏ để tự do xòe ra hai bên trông rất đối xứng... ờ thì cô giơ cái gương ra trước mặt tôi xong cười cười...
"Tính ra mặt cậu khá điển trai đấy, để tóc dài trông lãng tử phết..."
"Vậy à... thế hôm đó cậu búi lại như này cho tôi cũng được"
"Thế nhé..."
"Ê tí có bài thuyết trình nhóm đấy, sao tôi chưa thấy ai gửi gì?"
Mới nhớ ra là hôm nay là hạn hai nhóm, một nhóm lên trước và nhóm của tôi...
"Ôi chết, tôi quên mất! Mấy giờ chiều có tiết!"
"Khoảng hai rưỡi... "
"Xong hẳn rồi..."
Chủ đề lần này hơi khó để chuẩn bị trong một tiếng rưỡi nhỉ...
Cậu vội rút điện thoại ra bấm bấm...
"Chết thật rồi... không ai nhớ gì hết.... Hika-kun làm gì chưa?"
"Vậy là một phần năm ... ai chà...."
Cậu trông bối rối quá... cũng phải thôi, hạn chót deadline rồi, có vẻ mấy hôm nay cậu mải tập liveshow quá mà ...
"Này Aiko-san... giờ tôi nghĩ vẫn kịp, còn tận một tiếng rưỡi cơ, để tôi"
Nội dung này nhìn qua rất phức tạp, phạm trù nó khá rộng và lại bao quát thêm nhiều vấn đề nhỏ nữa...
Tôi mở call nhóm lên...
"Phần 2 này ai làm thế?"
"Hai bọn tôi"
"Nói sơ qua thôi nhé... phần này các cậu phân chia ba phạm trù ... đối với bản thân, xã hội và tư tưởng cải tiến của nhân loại, mỗi phần này các cậu tìm tối thiểu ba ý bằng AI, tìm thêm các bài nghiên cứu của mấy giáo sư về phạm trù cuối"
"Được..."
"Phần 3 là của Aiko-san và Suise-san nhỉ? Yêu cầu của phần này là nói về tác động kép đến các tập đoàn... vậy thì các cậu chỉ ra nguyên nhân, động cơ dẫn đến các tác động đấy, chủ yếu nhìn vào biểu đồ doanh thu và nhân sự nhé! Đưa biểu đồ vào, và chỉ ra điểm biến động và kết luận, ok chứ"
"Rõ ràng ghê..." "được!"
"Người được phân công phần 4 chỉ cần tìm một ví dụ điển hình rồi nhờ AI phân tích dựa trên các tiêu chí phía trên, ngắn gọn thôi!"
"Ok nhá!"
"Phần 5 là liên hệ tới thực tế, cái này Toge không càn nghĩ quá nhiều, bây giờ mình đang là học sinh, cần việc làm, thế thì nhu cầu cao dẫn đến các công ty có nhiều cơ hội hơn, suy ra tăng trưởng, tham khảo thêm vài bài báo dựa trên ý của tôi"
~~~
Và cứ thế sau một tiếng, trang docs của nhóm cũng đã đầy ắp 40 trang toàn chữ với biểu đồ và ảnh rồi"
"Phù..." cô thở dài nhẹ nhõm, tôi cũng bưng luôn hai cốc cà phê ra, đặt xuống trước mặt cô một cốc.
Cô nhấp một ngụm nhỏ...
"Hikari-kun? Sao cậu biết tôi thích uống bạc xỉu?"
"Mấy lần trước không phải lúc nào cậu cũng gọi bạc xỉu à?"
"Vậy hả... hehe"
"Phần slide tôi nhờ AI rồi, trước có mua gói cao cấp vì hay phải gửi tài liệu cho giáo sư, ai ngờ lại có lúc tiện như này..."
"..."
Tôi chỉ gọi cà phê sữa, có đường cho đỡ đắng... ấy vậy mà uống vẫn đắng quá...
"Hikari-kun giỏi ghê..."
"..." ờ thì gấp quá nên đành phải thế thôi chứ... may là ứng phó được đấy.
"Múa đẹp, học giỏi, lại còn biết lãnh đạo nữa..."
"...."
"Đã thế còn hút gái nữa kìa" cậu ra dấu tay chỉ về bàn bên cạnh. Tôi quay ra thấy hai đứa con gái đang tủm tỉm cười nhìn tôi.
Ui vãi... tôi vội quay mặt đi.
"Đỏ hết cả mặt luôn kìa..."
Mới chợt nhớ ra nãy giờ bản thân vẫn búi chiếc tóc lên như vậy suốt...
Vội kéo chun ra rồi kéo lại mái tóc cho về lại kiểu thường ngày...
"Aiko-san, cậu xem qua slide nhé! Có mấy mục cần lưu ý tôi có làm nổi bật lên rồi"
"Ừm... yên tâm, tôi giỏi thuyết trình mà"
"Thế tôi yên tâm rồi"
...
Buổi thuyết trình chiều nay diễn ra khá ổn, Aiko thể hiện rất tốt, mặc dù nội dung chưa được như ý tôi muốn, nhưng có vẻ giáo sư hài lòng rồi.
...
Hết ca học, tôi ra về một mình, đeo lên chiếc tay nghe dây và cắp đầu kia vào điện thoại rồi đút túi.
Bật bài nhạc nhẹ cho buổi chiều là hợp nhất. Về nhà lấy đồ rồi rồi đi lẹ thôi.
"Hikari-kun!"
"..."
*phập phập*
Cô vỗ vào vai tôi, khiến tôi hơi giật mình...
Tôi tháo chiếc tai nghe xuống... mặt cô vẫn hớn hở như ngày nào...
"Đi về chung thôi..."
Gần đây cậu hay đi chung về với tôi nhỉ... cảm giác đỡ lạc lõng chút chút...
"Ừm..."
....
"Này Hikari, tối nay ở quán ăn mừng quán được bảy mươi tuổi đấy"
"Vậy hả"
Nhìn cũng không đến nỗi mà tận 70 tuổi luôn đó... ngạc nhiên phết.
"Thế thì hay quá... mà tôi cũng hơi bận, cậu ở lại vui nhá..." tôi không thích không khí bữa tiệc cho lắm... kể cả có hai người quen như cậu với Tadashi đi nữa thì hẳn là sẽ có lúc tôi phải ngồi góc thôi.
"Cậu phải ở lại đấy!"
"..." ơ...
"À... tôi xin lỗi..."
Chắc có gì quan trọng lắm hả? Cậu nói dứt khoát như thế xong lại xin lỗi vậy khiến tôi áy náy lắm đấy có biết không?
"Tôi sắp xếp được, tôi sẽ ở lại"
"..." cậu ngước lên, sau đó nói câu "hẹn gặp lại" rồi bỏ đi luôn...
... ủa
Thôi kệ, về nhanh nào...
~~~
Đúng như Aiko nói, hôm nay quán 9 giờ tối đã đóng cửa rồi.
Mọi người bắt đầu kê bàn ghế và bày hết các món lên, có vẻ ông bà chủ muốn đãi nhân viên một bữa thật no.
Chọn được chỗ làm như này đúng là nhờ ơn Aiko hết mà... đãi ngộ tốt như này.
Tôi cũng tham gia bưng đồ cùng... mọi người nói chuyện vui vẻ, cười đùa...
Bác Fukami rìu vợ ra ghế chính của bàn ăn... đúng là đội vợ lên đầu thì bất tử thật. Nhưng quả thật hai người trông hạnh phúc quá. Bao giờ tôi mới tìm được đây...
Sau khi sắp xếp, mọi người dần ngồi vào bàn và ăn uống nhậu nhẹt.
Tôi cũng bắt đầu ăn, nhưng chỉ dám gắp ít ít thôi. Ông dặn ra ngoài là phải vậy.
Không gắp phần ngon nhất.
Bác Fukami gắp thật nhiều thức ăn cho vợ mình...
Mọi người cũng ăn uống nhậu nhẹt...
"Hai ba dô, hai ba uống!"
"Cậu Tanaka ? Sao không uống?"
"Dạ thôi bác... tửu lượng cháu thấp lắm ạ" tôi dơ hai tay ngăn bác vác nguyên chai rượu mạnh đến cốc tôi.
Rút kinh nghiệm lúc trước, sợ lại nói cái gì linh tinh ở đây thì dở quá.
~~~
Tiệc cũng sớm tàn rồi... giờ cũng đã mười hai giờ đêm.
Sau khi giúp mọi người thu xếp bát đĩa cho các cô chú rửa bát bên trong cùng với mấy anh chị bồi bàn khác. Tôi ra ngoài cửa đứng đợi Tadashi để cùng về nhà...
"Hika-kun này..."
"... Aiko-san đấy hả?"
"Ăn nhậu thích quá ha..."
Cô ngồi xuống cái ghế trước cửa sổ quán, tôi cũng quay lại ngồi bên cạnh...
"Được đãi một bữa lớn nữa chắc cậu vui lắm nhỉ?"
"Ừm... vui lắm... tiệc nào mà chả vui"
"Ừm...." sao Tadashi lâu thế nhỉ...
"Này Hikari... tôi..."
"..."
"Tôi thích cậu..."
"..."
Chắc là thích nghĩa là thích kiểu bạn bè thôi đúng không?
"Bạn bè mà... nói câu gì nghe lạ thế" chắc không phải cái tôi nghĩ đâu nhỉ...
"Không..." cô quay đi về phía bên kia...
"..."
"Tớ yêu cậu... Hikari"
...
...
Chắc cô ấy say quá rồi, người say thường ăn nói lung tung mà... đúng không?
"Cậu ổn chứ? Hay để tôi dìu cậu về nhé? Để tôi gọi taxi, nhà cậu ở..."
"Hikari... tớ đang rất tỉnh táo! Tớ phải lòng cậu rồi"
"..."
Giờ sao đây...
"Tớ sẽ chờ ... cậu không cần trả lời lại ngay đâu"
Cô nói xong lặng lẽ đi về phía trạm xe buýt...
...
Cậu... yêu tôi á? Tôi không hiểu.... bản thân có gì để một nữ minh tinh như cậu yêu tôi chứ?
Bản thân nhìn kiểu gì cũng không xứng đáng được ở bên một người như cậu.... thật đấy...
Tôi cúi gằm mặt xuống... ban đầu chỉ định kết bạn xã giao, làm việc ở trường thôi...
Sao giờ lòng tôi lại rối bời như này...
---Hết chương 17---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com