chương 26'
...
...
Ấm quá...
Thoải mái quá...
Mở nhẹ đôi mắt ra, ngước lên phía trên...
À... là cái tựa của sa lông à...
Mình ngủ ở sa lông sao?
...
Hôm qua mệt quá đi mất...
Tôi nhắm mắt lại, cố ngủ thêm chút nữa...
Bên ngoài có lách tách vài tiếng kêu... cảm giác lạnh lạnh ở mặt thì đoán có lẽ tối hôm qua mưa rồi nhỉ...
Ấm quá... chăn hôm nay ấm lạ thường ấy...
...
...
Sao cứ thấy mát mát phía dưới nhỉ....
...
...
Lười biếng lấy chiếc tay gần đùi nhất mò mò qua qua... lại lại... ơ ... ơ từ từ...
Quần áo mình đâu?
Tôi vội bật dậy, chết dở! Ừ nhỉ Tadashi mà thấy thì chết!
"A..." đột nhiên thấy nhức nhức bên má...
Sao đau thế nhỉ... bất giác đưa tay lên má...
...
...
...!! Tay ai đây!
Quay phắt lại phía sau
TADASHI?!?!? Má ơi nó rợn hết tóc gáy.
?! Sao cậu lại nằm bên cạnh thế!
Hôm nay trời mát mà cũng bất giác đổ mồ hôi luôn chứ?!
Áo cậu đâu?! Vậy cái thứ êm êm ấm ấm đấy là lông cậu ta à!
Gì đây?
Nhìn kĩ lại mới nhận ra... tay cậu sao lại đan vào tay tôi thế này!
...
À ừ...
Hôm qua mình đã định tự sát mà...
Cái cổ tay bị băng bó ấy nhói lên... cậu đã xông vào và... tôi chẳng nhớ nữa...
Có lẽ cậu đã cứu tôi lúc đó...
Tại sao chứ?
Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà?
....
Thôi, trước hết cứ chốn đi đã... cái bộ dạng này mà bị cậu nhìn... ơ nếu thế thì chẳng phải hôm qua bị cậu nhìn thấy hết rồi à?
...
Ngại hết cả mèo... nghĩ đến mà thấy mặt đỡ lạnh hơn hẳn!
Tôi nắm lấy cổ tay cậu, từ từ, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra như gỡ bom vậy....
Sắp được rồi... sắp được rồi...
...! Ngón tay cậu giật giật là sao.
!!!
Chết bà!!
Nhạy thế! Con chó ấy bật dậy!
"Grừ..." cậu nắm chặt lấy tay tôi, chặt quá!
Mắt cậu lộ rõ vẻ ngái ngủ, lời đờ vì vừa mới bật dậy.
"Đau... đau" giọng tôi nghẹn trong cổ... cậu giữ chặt quá!
Miệng cậu phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ,... tiêu đời rồi! Tiêu rồi...
...
Oh... cậu buông lỏng ra rồi...
...
!!!
"Ah!!..." cậu bổ nhào tới làm tôi giật hết cả mình!
"Tadashi..." cậu ôm chặt lấy tôi.
Lạ quá... cảm giác phần lông mềm trước ngực và bụng chạm vào nhau cứ kì kì... nhưng cũng thấy êm êm thoải mái khi vùng bụng thấy có gì đó che chắn.
...
Người cậu ta to quá....
...
"Hikari... tôi xin lỗi"
...
"Tại tôi... tôi ngu, hiểu lầm cậu... Hikari... đừng lờ tôi đi nữa.... tôi xin lỗi... xin lỗi"
...
"..." đưa tay lên xoa xoa lưng cậu.
"Hikari..."
"Cũng là lỗi tôi, yêu lại người yêu cũ của cậu..."
"Hả? Hikari yêu Michiko á?" Cậu buông ra mà hoảng hốt hỏi tôi...
"À! Không không, tôi không... ý là kiểu... kiểu lúc đó bị cưỡng hôn mà không đẩy cổ ra ấy!! Làm cậu khó chịu đến vậy mà..."
Má đầu với chả óc, mình có yêu con cáo ấy quái đâu!
Sao mặt cậu trông đánh giá thế!
"Thôi được... tớ tin cậu" cậu nói rồi gục hẳn mặt vào ngực tôi!
Gì mà "tớ" (Ore) chứ? Lại còn một đứa trần chuồng, một đứa đúng mỗi cái quần đùi thế này?
"Ê cậu có thấy kì kì không?"
"Hả?" Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh ngây thơ như chả có chuyện gì là thế nào?
"Ừ thì... trần chuồng bên cạnh người khác..."
"A! Chết quên quên! Xin lỗi xin lỗi!" Cậu quay phắt sang hướng khác mà che mắt lại... dễ thương hết sức luôn.
Dù biết mấy con chó thường rất bựa mà... ai ngờ cậu cũng thế này đấy...
Tôi cuốn chăn lấy quanh người rồi phóng lên phòng mà lấy một bộ đồ mới.
...
Thật may mắn khi có cậu ở bên... cảm ơn... Tadashi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com