Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày trời lạnh...ấm áp


 Ngồi trong căn bếp nhỏ ấm cúng chan chứa hơi ấm của lò sưởi, thưởng thức đĩa cơm rang nóng hổi phả nhiệt cả vào gan và ruột, tôi bỗng bỏ quên ra khỏi đầu cái việc thời gian đã trôi qua khá lâu và sắp muộn học. Nói thật thì, dạo gần đây mùa đông đã đổ bộ về. Nếu nó là một con người, tôi nghĩ có lẽ nó đang mang trong mình một nỗi uất hận nào mãnh liệt lắm, ví dụ như bị cô bạn gái cắm cho chiếc sừng lớn chẳng hạn, hay bị cái quy luật hà khắc của cuộc sống đè nặng lên vai,... nên bây giờ nó như trút hết cơn giận lên đám người nhỏ bé. Không thể tả xiết nổi cái thời tiết khắc nghiệt những ngày này. Bầu trời lúc nào cũng tối sầm lại như một khuôn mặt cau có, dỗi hờn. Gió lạnh buốt thổi nhẹ qua thôi mà tưởng như một nhát dao chí mạng khiến người tôi run cầm cập.

Những ngày trời trở rét như vậy, tôi chỉ muốn nằm trong chăn, thiếp đi một giấc thật dài cho đến khi nào cô nàng nóng bỏng mùa hè quay trở lại. À, đúng rồi! Các bạn biết còn gì đáng ghét nhất ở mùa đông không? Đó chính là chuỗi ngày kiếm tra cuối kì, những bài kiểm tra dồn dập cứ bám víu lấy tôi. Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của bố khi đã đi làm mệt nhưng vẫn bị ba đứa con đè đầu cưỡi cổ, yêu cầu và đòi hỏi hết thứ này đến thứ kia. Còn một tuần nữa là kì thi lớn diễn ra, tôi đã quá mệt mỏi với học hành và không thiết tha gì nữa.

Ngồi oán trách mùa màng xong, tôi điềm tĩnh đứng dậy như một người lớn, mặc áo khoác màu hồng xinh xẻo mới lượm được trong ngày sale shopee, thực ra không chỉ vì nó rẻ mà nó còn có một thứ khác khiến tôi rất muốn mua nó ( sẽ nói sau). Đi xong giày, tôi hé mở cửa chính và CHAO ÔI! Những luồng gió mạnh bạo, luồng gió băng giá ập thẳng vào mặt như khi vừa vào nhà đã bị mẹ mắng chửi vậy. Tôi đi từ trong ngõ ra ngoài đường, chân tay tê cứng dù đã được bao bọc bởi một lớp quần, một lớp găng tay. Thực sự tôi đã muốn quay đầu và trở về căn nhà nhỏ ấm áp của mình lắm rồi, nhưng có một thế lực nào đó vẫn khiến tôi buộc phải bước tiếp. 

Sắp ra khỏi đầu ngõ, tôi đã quá bất lực rồi. Khuôn mặt tôi như vừa áp vào ngăn đá tủ lạnh vậy, tê buốt biết bao. Tôi đưa tay lên má để tự cảm nhận cái lạnh nó đã chiếm lấy tôi. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên cái tay đang trên mặt tôi. Trong một tíc tắc, người tôi như ấm trở lại, như vừa được ngồi vào suối nước nóng vậy. 

- Gì đây? Lạnh quá à? Ăn mặc phong phanh thế kia chả lạnh! Chán thật!_ Những lời nói nối tiếp với giọng nói trầm ấm như khiến tinh thần tôi trở về với năng lượng dồi dào. Đó là Tappei. Hắn ta đã đứng đợi tôi ở ngoài ngõ nãy giờ.

- Người ta mặc như này là có lí do cả mà? _ Tôi với cái giọng hờn dỗi của một đứa con gái, tỏ ra là chán ghét nhưng thực ra là cố gây sự chú ý và cái mặt vừa trắng vì lạnh nay đã ửng hồng vì một thằng con trai, nói =)))))- Nếu không thấy đẹp thì cút đi bây giờ là vừa đó nhóc!

- Rồi! Tôi biết rồi nàng ạ. Tao biết mày ngưỡng mộ cái áo khoác màu xanh hãng MH của tao, muốn đú đởn chứ gì? - Một lời nói của hắn như đánh trúng tim đen của tôi- Gì đây? Tao nhớ không nhầm tên mày là Miko, sao thêu chữ T to tố bố vậy? Đừng nói là... - Nói với cái ánh mắt trông gian xảo thật đấy

- Giao nhầm đấy! Chán ghê cái shop. Tao cứ tưởng... nó chỉ thêu nhầm cho áo của mày thôi chứ. Có vẻ như ai đó hâm mộ tao lắm nên mới nhờ thêu cái chữ M màu hồng bên trong áo đúng không nhỉ? - Tôi cười khúc khích nói với hắn- người mà đang cố quay mặt đi cho đỡ ngại.

Sau khi trêu chọc nhau một lúc. Hắn đưa cho tôi cốc capuchino nóng hổi mua ở quán cà phê cạnh nhà hắn. Tôi không phải là người ưa cà phê như hắn. Nhưng cầm cốc đó trên tay, tôi mỉm cười vì nó ấm thật đấy. Bỗng để ý hắn đang lén nhìn mình, tôi quay lại định bắt quả tang thì hắn đã quay cái mặt đi mất rồi.

Chính ra thì... mùa đông cũng không tệ lắm nhỉ? Nếu có một người thân thiết cứ bám dính bên mình như vậy, lo cho từng ly từng tí? _ Tôi thích cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com