11 - vụn vỡ
quang anh ngồi tựa lưng vào gốc cây ven đường, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc lòa xòa che đi phần trán đã thấm đẫm máu. vết thương nơi thái dương vẫn còn rỉ ra vài giọt đỏ tươi, chảy dọc xuống gò má, lăn dài theo đường xương hàm rồi nhỏ xuống nền đất lốm đốm nắng. quần áo anh lấm lem bụi bẩn.
anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
một lúc trước, quang anh chỉ đang đi dạo, suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong mấy tuần nay. thế nhưng khi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh bất giác dừng bước. phía bên trong, một nhóm người đang cãi vã dữ dội.
rồi đột ngột, tiếng chửi rủa biến thành âm thanh ẩu đả. một người đàn ông bị đẩy ngã xuống, tiếng nắm đấm va vào da thịt vang lên khô khốc. sự hỗn loạn cứ thế bùng lên, như một đám cháy lan nhanh.
quang anh không định xen vào. vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
anh chỉ quay mặt đi và bước tiếp.
nhưng ngay lúc ấy, một người đàn ông từ trong đám đông loạng choạng quay ra, trên tay vẫn còn lăm lăm chai rượu đã cạn. đôi mắt hắn đỏ ngầu, không biết vì men rượu hay vì cơn giận dữ chưa nguôi. khi ánh mắt hắn dừng lại trên người quang anh, trong thoáng chốc, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.
choang!
một chai rượu rỗng đập mạnh vào đầu anh.
cơn đau buốt nhói lan ra tức thì, âm thanh vỡ vụn của thủy tinh hòa lẫn với tiếng ồn ào trong hẻm. tầm nhìn anh chao đảo, đôi chân mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau vài bước rồi khuỵu xuống. bên tai vẫn là tiếng ẩu đả náo động, nhưng không ai để tâm đến anh.
một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi máu tanh.
quang anh đưa tay lên trán, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng ấm nóng. đôi mắt anh khẽ nhíu lại, hơi thở dồn dập, nhưng chỉ trong giây lát, anh cố gắng gượng đứng lên. đầu óc quay cuồng khiến anh không thể giữ thăng bằng, đành lê bước về phía một gốc cây gần đó, tựa lưng vào thân cây để ổn định lại hơi thở.
trong ánh nắng buổi xế chiều, anh thấy một bác gái trung niên bước vội về phía mình. bác cúi xuống, rút ra một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng chấm đi vệt máu trên trán anh.
"cháu bị thương rồi đấy, cầm lấy mà thấm máu đi."
quang anh lặng lẽ nhận lấy, đầu hơi cúi xuống như để giấu đi sự mệt mỏi trong mắt.
đúng lúc ấy, một tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc xé tan bầu không khí yên lặng giữa anh và bác gái.
"quang anh!"
giọng nói ấy run rẩy và hoảng hốt, mang theo nỗi sợ hãi không thể che giấu.
một bóng dáng quen thuộc lao đến bên anh. đôi mắt em tràn ngập lo lắng, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt anh, ngón tay lướt qua vết thương nơi thái dương.
"anh... anh sao vậy?"
quang anh khẽ ngước lên. trong đôi mắt anh, hoàng hôn dần nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh của đức duy. em lo lắng đến mức hơi thở cũng gấp gáp hơn.
anh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chẳng thốt nổi một lời. cuối cùng, quang anh chỉ khẽ cong khóe môi, nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
"anh không sao..."
bác gái bên cạnh thấy đức duy hốt hoảng như vậy liền lên tiếng giải thích.
"hai cháu là bạn à? ban nãy cô thấy bạn này bị thương, chắc do vụ ẩu đả bên kia, nên cô có lau sơ vết thương rồi. tốt nhất là đưa đi bệnh viện kiểm tra đi, kẻo có chấn thương bên trong thì nguy hiểm lắm."
đức duy nuốt khan, đôi mắt vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt tái nhợt của quang anh. đến khi bác gái nói vậy, cậu mới giật mình, vội vàng đáp.
"v-vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ."
không nghĩ ngợi thêm, đức duy cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy quang anh. hơi ấm từ cậu lan sang, vững chãi và an toàn. quang anh hơi nghiêng người theo lực đỡ của em, không chống cự, cũng không nói thêm gì.
với sự giúp đỡ của bác gái tốt bụng, đức duy cuối cùng cũng đưa được quang anh lên xe taxi. trước khi đi, em vẫn không quên cúi đầu cảm ơn.
"cháu cảm ơn cô nhiều ạ. hay là cô cho cháu số điện thoại, hôm nào cháu mời cô bữa cơm."
bác gái bật cười.
"thôi, cô đâu có làm gì nhiều. bạn cháu an toàn là được rồi. mau lên xe đi, kẻo muộn quá."
"vâng ạ, cháu chào cô, cháu cảm ơn cô."
cánh cửa xe taxi khẽ khép lại.
đức duy quay sang nhìn người bên cạnh. quang anh nhắm mắt, hơi thở phập phồng yếu ớt, gương mặt trắng bệch. anh tựa đầu vào vai em, như hồi cấp ba họ đã từng.
đức duy nhớ hồi ấy, quang anh vẫn hay đi đá bóng thường xuyên. ngày nào chơi xong cũng chạy qua nhà em mà không thèm về nhà. quang anh mồ hôi mồ kê, tựa đầu vào vai đức duy khi em đang ngồi trên giường làm bài. vậy mà đức duy không hề đẩy ra, để im cho anh nghỉ.
nhìn sang mái tóc trắng thấm chút màu máu, em nhận ra rằng áo mình cũng dính bẩn. nhưng đức duy cũng chẳng thèm bận tâm. hiện tại chỉ cần quang anh an toàn, em không đòi hỏi gì hơn.
_____
"eo ơi... cả đêm hôm qua. em thật sự quên hết rồi sao?"
hai ảnh thoại cái chấn động😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com