16 - kí ức
"em ơi! em ơi!"
tuấn tài vội vã đứng dậy, ghế dưới chân suýt đổ ra sau. anh chạy theo bóng dáng nhỏ con đang lủi thủi đi về phía trong quán, vừa chạy vừa gọi với theo.
thành an thoáng khựng lại. tiếng gọi nghe gấp gáp và có chút quen thuộc, nhưng cậu không nghĩ ra được ai. khi quay đầu lại, cậu thấy một người đàn ông trẻ đang tiến về phía mình.
"anh gọi em hả?"
giọng thành an đều đều, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
tuấn tài gật đầu, trên áo anh vẫn còn vệt nước ướt loang lổ. một bên cổ áo cũng dính trà nóng, nhưng anh chẳng bận tâm đến. điều khiến anh lo lắng là đôi bàn tay thành an vẫn còn run nhẹ.
"ừm. hồi nãy em có sao không?"
thành an chớp mắt một chút rồi lắc đầu, đưa tay kéo nhẹ tay áo lên để che đi vùng da bị đỏ trên cổ tay. cậu cười nhẹ, một nụ cười hời hợt như để trấn an người đối diện hơn là biểu lộ cảm xúc thật sự.
"à, em không sao ạ. anh tìm nhà vệ sinh hả? đi thẳng rồi rẽ phải nha."
tuấn tài thoáng khựng lại. cậu ấy thực sự không nhận ra anh sao?
anh lắc đầu, bật cười khẽ như tự chế giễu chính mình.
"anh không tìm nhà vệ sinh."
giọng anh dịu lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.
"anh chỉ muốn xem em có ổn không thôi."
thành an thoáng chớp mắt. cậu hơi ngạc nhiên vì một người lạ lại quan tâm đến mình như vậy. nhưng cũng chỉ là một chút. cậu quen rồi. quen với việc có những người tốt bụng lo lắng cho mình một cách nhất thời, nhưng rồi ai cũng rời đi.
nên thành an chỉ gật đầu, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy.
"a-à, dạ. em cảm ơn, nhưng em ổn. em xin phép vào trước nha."
dứt lời, cậu cúi nhẹ đầu một cách lịch sự rồi xoay người bước đi.
tuấn tài chưa kịp nói gì, chỉ có thể đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa.
_____
trở về sáu năm trước, khi mà tuấn tài còn là thực tập sinh. khác hoàn toàn so với một tuấn tài đã là giám đốc công ty của riêng mình như bây giờ. hồi đó nơi mà anh làm việc là một căn biệt thự rất to, bên cạnh cũng có nhiều căn nhà như thế.
chủ của căn biệt thự bên cạnh công ty anh là một gia đình ba người. tuần tài vẫn thường hay gặp người cha và mẹ khi đến làm việc. người con chắc có lẽ đã đi học từ sớm.
cho đến một hôm anh đang ở sân sau tưới cây trong giờ nghỉ trưa, một quả bóng vô tình rớt trúng người anh. tuấn tài giật mình khi quả bóng nhỏ đập nhẹ vào vai rồi lăn lóc xuống chân mình. anh cúi xuống nhặt nó lên, xoay xoay trong tay, mắt hướng về phía bức tường cao ngăn cách hai căn biệt thự.
và rồi, một cái đầu nhỏ nhắn bất ngờ ló lên từ phía bên kia.
"chú ơi! cho con xin lại quả bóng với ạ!"
giọng nói có chút e dè, mang theo chút sốt ruột.
tuấn tài chớp mắt, nhìn cậu nhóc trước mặt. cậu bé có mái tóc đen mềm, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng trẻo. có lẽ chỉ tầm lớp tám hoặc chín.
anh bật cười nhẹ.
"chú hả? nhìn giống chú lắm hả?"
cậu nhóc bên kia thoáng sững người, có vẻ như mới nhận ra mình vừa gọi một thanh niên trẻ măng là chú. nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi sự ngượng ngùng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quả bóng trên tay anh.
"vậy... anh ơi, cho em xin lại quả bóng nha!"
tuấn tài bật cười, ném quả bóng lên xuống mấy lần trong tay.
anh nhìn cậu nhóc đang bám tay lên mép tường, gương mặt đầy chờ mong. cuối cùng, anh cũng chịu đưa tay lên, ném quả bóng qua.
"chụp nè!"
cậu nhóc phản xạ nhanh, đón gọn quả bóng vào lòng. một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt.
"em cảm ơn ạ."
"mà em là ai vậy? sao giờ anh mới thấy em?"
cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi trả lời một cách cẩn thận như thể sợ người trước mặt sẽ bắt cóc mình.
"em tên thành an, nhà em ở đây ạ."
"anh thì làm ở đây. anh là thực tập sinh."
cậu nhóc chớp mắt, có vẻ không quá hiểu 'thực tập sinh' là gì, nhưng vẫn gật gù.
"em cảm ơn anh nhiều ạ! em vào nhà trước nha."
tuấn tài lắc đầu cười, không biết phải đáp lại thế nào với sự vô tư này. anh chỉ phất tay một cái, coi như ngầm đồng ý.
thành an cười nhẹ, ôm quả bóng vào lòng rồi nhanh chóng biến mất sau bức tường.
tuấn tài nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, không khỏi bật cười lắc đầu.
ai mà ngờ vài năm sau, cậu nhóc lí lắc ngày ấy lại trở thành một chàng trai xa lạ như bây giờ.
_____
mọi người ơi, mình đã chỉnh sửa mối quan hệ của anh xái bé an từ thầy trò cũ thành hàng xóm cũ rồi nháa. mọi người có thể xem lại đoạn cuối của chap trước nè.
với lại xin lũi mọi người nhìu vì không thể ra chap đều như trước. dạo này đang kì thi í, với cả mình cũng đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. nên dạo này mình không ổn lắm í, mọi người thông cảm nhee.
iu iu các cậuuu<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com