Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - ngày mưa

tuấn tài còn nhớ rõ chiều hôm đó mưa rất to, lại đúng vào giờ tan tầm nên xe cộ khá đông đúc, vậy nên anh quyết định ở lại công ty một lúc nữa rồi mới về. anh ngồi dưới bàn lễ tân trò chuyện cùng bác bảo vệ thì thấy có chiếc dù màu vàng không được lành lặn lắm đi ngang qua.

tuấn tài biết đó là thành an nên đã vội cầm dù chạy ra ngoài. nhìn gần mới thấy sườn của cây dù đã bị gãy khoảng một hai cái. hơn nữa... người cầm dù lại ướt nhem. 

thành an mở cửa cổng cho tuấn tài vào nhà mà không nói lời nào.

"ba mẹ em có nhà không? anh vào như thế này không sao chứ?"

thành an khẽ ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tuấn tài rồi cúi đầu nhỏ giọng.

"ba mẹ em đi công tác rồi ạ, anh cứ vào đi."

tuấn tài nhìn thành an, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng. cậu nhóc này trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, cả người ướt sũng không rõ lí do, áo đồng phục cũng bị bùn vấy bẩn. anh lặng lẽ thở dài, bước theo thành an vào nhà.

bên trong nhà không bật đèn nhiều, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ gian bếp hắt ra, tạo nên một bầu không khí trầm lắng. thành an đặt chiếc dù ướt sang một bên, rồi đi thẳng vào bếp, lấy một cốc nước ấm cho tuấn tài và một chiếc khăn để lau người.

"anh uống đi." 

giọng cậu có chút khàn khàn, không biết vì mệt hay vì lạnh.

thành an chớp mắt, thoáng ngẩn ra một lúc, rồi chậm rãi cầm khăn lên. nhưng cậu chỉ lau qua loa vài cái trên tóc rồi đặt xuống. thấy vậy, tuấn tài khẽ nhíu mày.

"em sao vậy? trông không ổn lắm."

"à... không sao đâu, em lỡ trượt ngã nên hơi ướt người."

tuấn tài có vẻ nghi ngờ về câu trả lời của thành an. anh nheo mắt.

"ba mẹ em thường hay đi công tác lắm hả?"

"dạ."
_____

mấy ngày mưa hôm sau tuấn tài vẫn thấy thành an đi về nhà trong bộ dạng thảm thương. cả người cậu ướt sũng, trên áo vẫn là mấy vết bẩn mà anh từng nhìn thấy. và đặc biệt là mỗi một ngày mưa, thành an lại dùng một chiếc dù mới. 

rồi một ngày, tuấn tài thấy mấy vết trầy xước nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cánh tay, rồi đến khuôn mặt. trong lòng anh biết có gì đó bất thường. cho đến khi nó không chỉ còn là vài vết xước, mà là thành an đi học về với khóe miệng dính máu.

tuấn tài quyết định tan ca sớm và đến trường của thành an. 

mọi chuyện diễn ra y hệt những gì anh nghĩ.

"mày đùa với tao à? mày nghĩ mày giỏi à? cái thứ bỏ đi như mày thì được ai yêu quý?"

thành an ngồi dưới đất, hai tay chống ra đằng sau như vừa bị đẩy ngã. đầu cậu cúi gằm, im lặng hứng chịu mấy lời sỉ nhục đau đớn. 

chắc có lẽ hôm nay cậu may mắn, nên chúng chỉ sỉ vả vài câu rồi bỏ đi. thành an ngồi lặng một lúc rồi cũng đứng lên về nhà.

tuấn tài vội vàng chạy vào một con hẻm nhỏ rồi giả vờ đi ra như thể mình và thành an trùng hợp gặp nhau. 

"ơ? em chào anh ạ."

"ừm, em đi ăn gì đó không? anh bao."

thành an khẽ mỉm cười gật đầu.

"dạ được." 

tuấn tài liếc nhìn gương mặt của thành an rồi rảo bước chậm lại, khẽ nghiêng đầu che bớt gió cho cậu. hai người đi song song, chẳng ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng lá rơi xào xạc xen giữa tiếng xe cộ xa dần.

quán ăn họ ghé vào là một tiệm mì nhỏ ở đầu hẻm, có mái hiên và ánh đèn vàng ấm áp. thành an ngồi vào một góc gần cửa sổ, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.

tuấn tài gọi hai tô mì và một phần nước sâm nóng. anh đặt ly nước xuống trước mặt thành an, rồi khẽ nói.

"uống cái này cho ấm bụng đã."

thành an cầm ly, hai bàn tay siết nhẹ lại như để tận hưởng chút hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay lạnh giá. cậu ngẩng lên nhìn tuấn tài, giọng nói khẽ nhưng chân thành.

"em cảm ơn anh."

tuấn tài chỉ cười, không nói gì. dù chỉ là một bữa ăn chiều đơn giản, nhưng lại khiến anh thấy thành an giống như một đứa trẻ đang gồng mình chịu đựng mọi thứ quá sức.

"an này..." 

tuấn tài ngập ngừng, mắt vẫn hướng về cậu. 

"có chuyện gì... em có thể kể với anh."

thành an thoáng sững sờ, nhanh chóng đảo mắt rồi trả lời.

"cũng đâu có chuyện gì đâu..."
_____

trời hôm nay mưa lớn, tuấn tài không an tâm nên đã chạy xe đến trường của thành an. vừa đến đã bị cảnh tượng trước mặt dọa một phen. 

thành an té ngã dưới trời mưa, dù nằm sõng soài một bên. trên mặt cậu còn có mấy vết thương do bị đánh. trước mặt là một đám to con đang liếc nhìn cậu.

tuấn tài nhanh chóng chạy đến đỡ thành an dậy rồi chở cậu về nhà, không quên dọa đánh bọn côn đồ kia một cái. 

từ hôm đó trở đi, chiều nào anh cũng là người đến đón thành an về nhà. 
_____

dập đầu xin lõy vì biến mất quá lâu🙏🏻
nma chap sau có q.anh duy ròi, đợi nhéee🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com