18 - thương
đã khoảng ba tháng kể từ ngày đức duy và quang anh không còn bên nhau nữa. nghe thật buồn cười, họ chỉ là bạn, hoặc cùng lắm là tri kỷ; thậm chí chưa bao giờ gọi tên nhau bằng hai chữ người yêu, thì cớ gì phải cắt đứt?
nhưng có những mối quan hệ, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. chỉ họ mới cảm nhận được cái ranh giới mong manh giữa thương và buông.
quang anh và đức duy đều hiểu rằng họ chưa từng muốn đánh mất tình bạn ấy - tình bạn từng gần gũi đến mức tưởng như không thể rời xa. nhưng khi cảm xúc trong đức duy lớn dần thành điều gì đó sâu hơn, khi ánh nhìn em trao anh không còn là ánh mắt của một người bạn, quang anh biết... mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn mà anh có thể kiểm soát.
và đến lúc đó, anh buộc phải dừng lại. không phải vì ghét bỏ, mà vì thương. thương em, và cũng thương chính mình.
_____
đức duy nhận được tin nhắn từ mẹ quang anh rủ sang nhà chơi. em suy nghĩ một lúc, cũng lâu rồi chưa gặp mẹ anh, nên đã quyết định lái xe đi. đương nhiên đức duy chưa hề nghĩ đến việc sẽ gặp quang anh ở đó.
cùng với cả phương vy đang ngồi ngay cạnh bên.
lúc mẹ quang anh đang mở cửa trong rồi, bà mới nói cho em biết rằng quang anh cùng người yêu của anh ấy cũng đang ở đây.
đức duy khựng lại giữa bậc thềm, tay em vô thức siết chặt quai balo đeo lệch một bên vai. đôi mắt lơ đãng đảo nhẹ sang hai bên, như thể đang cố tìm một lối thoát. nhưng mọi ngả đường đều dẫn vào nhà.
"à... mẹ ơi, hay là... hôm nay con về trước nhé ạ? hôm khác duy lại qua ạ."
mẹ quang anh quay lại nhìn em, ánh mắt có chút bất ngờ. bà nheo mày, nghiêng đầu quan sát cậu bé đang bối rối trước mặt mình.
"ơ, sao lại về? duy ngại người yêu của quang anh à?"
câu hỏi khiến đức duy như bị chạm trúng điểm yếu. em hơi cúi đầu, một tay gãi nhẹ sau gáy, tay còn lại nắm lấy vạt áo, môi mím lại.
"v-vâng ạ... ra mắt mà có người lạ, chắc bạn ấy cũng ngại ạ..."
gương mặt mẹ bỗng dịu lại, rồi bật cười đầy thiện cảm. bà vươn tay vỗ nhẹ vào vai em, cái vỗ vừa thân tình vừa khiến đức duy hơi giật mình.
"xời ơi, có gì đâu mà ngại. toàn người nhà cả, có ai xa lạ đâu mà phải ngại!"
Và trước khi em kịp tìm thêm lời bào chữa, bà đã nhẹ nhàng mà dứt khoát đặt tay sau lưng em, khẽ đẩy một cái đầy quyết tâm.
đức duy bất lực để mình bị dẫn vào trong, lòng ngổn ngang. mỗi bước chân như đang giẫm lên chính những kỷ niệm cũ, thứ mà em không rõ bản thân đã vượt qua chưa.
vừa vào phòng khách, em đã thấy ngay quang anh đang ngồi cùng phương vy bên cạnh. quang anh nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn thì thấy đức duy đang đứng im như tượng trước cửa. em đợi mẹ quang anh đi cùng rồi mới dám ngồi xuống ghế bên cạnh bà.
"quang anh, giới thiệu đi chứ con."
mẹ quang anh vừa cười rạng rỡ vừa thúc nhẹ vào tay anh, giọng đầy hào hứng.
quang anh khựng lại một chút, ánh mắt lướt nhanh qua đức duy rồi dừng lại nơi cô gái đang đứng cạnh mình. anh nuốt khan, rồi ngập ngừng cất tiếng:
"à... đây là duy, bạn anh. còn đây là vy... người yêu của anh."
đức duy khẽ cúi đầu chào cô gái kia, cố giữ nụ cười lịch sự trên môi. nhưng trái tim em lúc này như bị ai đó siết chặt. ra mắt rồi, chắc quang anh nghiêm túc với phương vy lắm.
mỗi chữ "người yêu của anh" vang lên như một lưỡi dao cứa vào ngực, gọn gàng và tàn nhẫn. em đã tự nhủ mình phải quen với điều đó, vậy mà khi nghe chính miệng anh nói ra, mọi phòng bị lại sụp đổ tan tành.
thời gian qua đức duy vốn dĩ đã cố gắng từ bỏ, nhưng đến khi thật sự gặp lại, em mới biết rằng tình cảm em trao vẫn còn đó, không thể chối cãi.
cả buổi chiều hôm ấy trôi qua trong không khí lưng lửng, vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách.
đức duy ngồi cạnh mẹ quang anh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang phía đối diện - nơi quang anh và phương vy đang ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng quay sang trao nhau ánh nhìn nhẹ nhàng, hay thì thầm điều gì đó mà em không nghe rõ. mỗi lần như thế, đức duy lại phải siết nhẹ vạt áo dưới gầm bàn, như một cách tự giữ mình khỏi đau khổ.
bữa cơm được dọn ra, và mẹ quang anh vẫn như mọi khi, gắp thức ăn vào chén đức duy như thể em là con ruột của bà. em mỉm cười, nói cảm ơn, cố gắng diễn tròn vai một người khách mời tử tế. nhưng lòng em thì đâu thể nào. mỗi món ăn là một mảnh ký ức - là bữa cơm lần đầu đến nhà anh, là lần nửa đêm hai đứa trốn xuống bếp làm mì,...
bây giờ, tất cả đều hiện diện đầy đủ trước mặt em. chỉ có vị trí của em trong lòng quang anh là đã không còn như trước nữa.
"duy dạo này học hành sao rồi con?"
giọng mẹ anh làm em giật mình, kéo em về thực tại.
"dạ... cũng bình thường ạ. con vẫn cố gắng."
"vậy là tốt rồi. nhìn con vẫn gầy quá, chắc học nhiều quá rồi phải không?"
lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía phương vy.
"bạn của Quang Anh mà ạ, ai cũng giỏi giang cả nhỉ."
cô ấy nói, giọng thân thiện, nhưng đức duy vẫn cảm thấy điều gì đó là lạ - hay là em đang quá nhạy cảm?
đức duy gật đầu, cười trừ. ánh mắt quang anh khi ấy cũng khẽ nghiêng về phía em, và trong khoảnh khắc đó, em thấy điều gì đó lấp lánh nhưng mơ hồ trong ánh nhìn ấy.
_____
vẫn chưa thể ra chap đều dc ạ😭 xin lõy mng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com