22 - cơ hội cuối
trong cơn mơ màng sau giấc ngủ trưa, đức duy vì nghe tiếng chuông mà lờ đờ đưa mắt nhìn vào mắt mèo ở cửa. vừa nhìn thấy mái đầu trắng, cơn mộng như lập tức tan biến.
em vội vàng đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc rối, rồi đứng trước gương săm soi một lúc. cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa ra.
là quang anh – người mà bao lâu nay trái tim đức duy vẫn cứ mãi không chịu buông tha. người từng lặng lẽ quay lưng, để em lạc lõng trong một mối quan hệ không tên, rồi giờ lại xuất hiện nơi đây, với đôi mắt ngập đầy điều chưa nói.
quang anh giọng khẽ khàng.
"anh... cho anh vào nhé?"
đức duy nhìn anh vài giây, rồi quay người bước vào trong. em chẳng hỏi anh đến làm gì, cũng không tỏ ra bất ngờ. chỉ là... trái tim đang đập mạnh một cách bất thường.
đức duy bước chậm rãi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa và im lặng. quang anh cũng đi theo ngay sau đó rồi ngồi xuống bên cạnh em. hệt như cái lần anh lên tiếng muốn chấm dứt với em.
rồi, trong khoảnh khắc giữa im lặng ấy, quang anh lên tiếng.
"anh chia tay vy rồi."
em ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mở lớn, lẫn lộn giữa kinh ngạc và dè chừng.
quang anh tiếp lời, giọng anh trầm xuống, như đang gỡ từng lớp nỗi lòng đã giấu kín.
"tụi anh không cãi nhau gì lớn... chỉ là... anh không còn tình cảm với vy nữa. mà anh cũng không muốn tiếp tục nếu trong lòng cứ nghĩ đến một người khác."
ánh mắt đức duy bối rối, nhưng vẫn chưa chịu thốt ra điều gì. em sợ hy vọng, sợ bản thân lại lần nữa tin vào một điều không chắc chắn.
"người đó," – quang anh nhìn thẳng vào em – "là em."
trái tim đức duy như ngừng đập một nhịp.
"duy, anh đã nghĩ rất nhiều. lúc em bệnh, lúc em mệt mỏi, lúc em cố tỏ ra ổn – anh thấy hết. và anh nhận ra... cái gọi là 'bạn thân' mà anh tự ép mình tin vào, nó không bao giờ đủ cả."
quang anh hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên bàn, siết nhẹ.
"anh thích em. từ lâu rồi. nhưng anh hèn nhát, anh trốn tránh, anh không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. để rồi em tổn thương, để rồi chính anh cũng không hạnh phúc."
"nếu bây giờ vẫn còn kịp... anh xin em, hãy cho anh một cơ hội. lần này, anh không làm bạn nữa. anh muốn là người yêu của em."
đức duy ngồi đó, cả người như hóa đá. mọi cảm xúc như tràn ngập, vỡ òa ra trong lồng ngực. em đã từng mơ về khoảnh khắc này hàng trăm lần. nhưng giờ đây, khi nó thật sự xảy ra... tim em lại run lên vì không biết phải trả lời sao.
em chỉ nhìn anh, đôi mắt khẽ ngân ngấn nước.
"anh nói thật sao?"
"thật, rất thật." – quang anh đáp, không một chút ngập ngừng.
và thế là đức duy bật khóc, không phải vì đau nữa, mà vì sau bao lần chờ đợi... cuối cùng người ấy cũng quay lại, để ở bên em, như cách em vẫn luôn mong mỏi.
nhưng đức duy tự hỏi, liệu quang anh có thật sự trân trọng em, hay chỉ là đang chạy trốn khỏi một mối quan hệ không còn lối thoát?
liệu người đang đứng trước mặt em đây... có thật sự vì yêu, hay chỉ vì cảm thấy em là nơi an toàn nhất khi không còn ai bên cạnh?
cảm xúc trong lòng đức duy cứ thế giằng xé nhau. em đã từng muốn có anh biết bao, nhưng không phải là kiểu quay về vì "hết cách", càng không phải kiểu chọn em vì "người khác không còn phù hợp".
em gạt nước mắt, ngước lên nhìn quang anh đang lo lắng. ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày trước, nhưng trái tim em thì không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa.
"anh có chắc không? là vì em... chứ không phải vì anh vừa chia tay nên mới thấy em quan trọng?"
quang anh thoáng khựng lại. sự im lặng của anh khiến tim đức duy lạnh đi một nhịp.
"em xin lỗi... nếu là vài tháng trước, chắc em sẽ lập tức đồng ý. nhưng bây giờ... em không biết liệu em còn đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu với anh hay không."
quang anh muốn nắm tay em, nhưng đức duy nhẹ nhàng lùi lại.
"có những vết nứt... dù có lành lại, cũng chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu."
em cười buồn, thật dịu dàng, thật nhẹ như gió.
"em đã từng đợi anh quay về. từng hy vọng anh sẽ chọn em. nhưng không phải là thế này... không phải khi em đã học được cách buông tay."
quang anh vừa mở miệng muốn nói gì đó, lại có tiếng chuông từ điện thoại của đức duy, làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng. điện thoại em để trên bàn, quang anh không hề cố ý, nhưng tầm mắt anh vô tình lướt qua cái tên hiện lên trên màn hình.
tim anh như rơi vào một cái hố sâu không đáy, cả người mất hết sức lực. bây giờ anh chỉ van xin đức duy rằng đừng nghe máy, để anh còn có cơ hội níu kéo em.
_____
thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắmm😭
tui không đăng nhập được vào wattpad, hình như web bị lỗi. đến hôm nay mới mày mò sửa được ớ.
mọi người enjoy chap nì nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com