23 - end.
nhóc dễ thương
quang anh thấy đức duy cầm điện thoại lên, do dự bấm vào nút tắt, nhưng rốt cuộc vẫn nghe máy. cả căn phòng đều im phăng phắc, cho dù có không bật loa ngoài nhưng vẫn sẽ nghe được giọng đầu dây bên kia.
"anh àa, anh đang làm gì đấy? hôm nay có rảnh không? em qua chở duy đi ăn nhé?"
quang anh lặng người khi nghe giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại trong tay đức duy.
giọng cậu trai bên kia nhẹ tênh, ấm áp và vô tư. từng từ như một nhát dao vô hình, đâm sâu vào khoảng ký ức mà quang anh từng nghĩ vẫn còn là của riêng anh và duy.
anh siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi mình, cảm thấy một luồng lạnh len lỏi từ lòng bàn chân lên tận ngực. ánh mắt anh nhìn duy đang im lặng nghe máy, nét mặt không hề xao động.
quang anh khẽ cúi đầu, cố nén tiếng thở dài. mọi lời định nói phút chốc như nghẹn lại nơi cổ họng. anh nhận ra, khoảng thời gian anh bỏ lỡ em... đã thật sự là đủ dài để người khác bước vào.
và em, có lẽ cũng đã dần học được cách mỉm cười với ai đó không phải là anh.
"bây giờ anh không tiện, hôm khác nhé? anh sẽ gọi lại cho em sau."
quang anh nghe rõ từng từ một, dù đức duy nói bằng giọng nhỏ nhẹ và xoay lưng về phía anh.
chỉ một câu nói đơn giản, không có gì đặc biệt, không có sự từ chối rõ ràng. nhưng chính cái nhẹ nhàng ấy lại khiến lòng quang anh nhói lên. anh chẳng biết mình nên hy vọng điều đó là vì anh.
bởi lẽ, nếu đức duy đã có ai bên cạnh, thì việc em vẫn còn ngập ngừng, vẫn còn do dự khi nghe cuộc gọi đó... có phải là vì anh không?
quang anh ngước lên nhìn em. ánh nắng cuối chiều hắt lên gò má em, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt, cả những cử chỉ cố gắng bình thản. và anh hiểu, đức duy đã học được cách giấu đi tổn thương sau sự dịu dàng.
chậm trễ và ngốc nghếch.
bây giờ, có lẽ là không còn cơ hội nữa.
"em có người yêu rồi sao?"
quang anh hỏi, giọng anh trầm lại, gần như là một tiếng thì thầm, như thể chính anh cũng sợ phải nghe câu trả lời.
đức duy ngập ngừng. tay em vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, đầu cúi thấp. em không thể nhìn thẳng vào mắt anh, không thể đối diện với cảm xúc của chính mình, và của anh.
"không phải người yêu..."
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. câu trả lời ấy chẳng hề rõ ràng, nhưng cũng chẳng để lại hy vọng. bởi nếu không phải người yêu, thì là ai? tại sao em lại nghe máy, lại mềm giọng như vậy?
"quang anh à... em cảm thấy mình không nên dây dưa nữa."
quang anh mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. đôi mắt anh nhìn em, đau đớn, hụt hẫng, bất lực. trong đôi mắt ấy là cả bầu trời đang dần sụp xuống.
"em giấu diếm thứ tình cảm ấy bao lâu nay thật sự rất mệt mỏi. mỗi lần em nói rằng em ổn... thật ra đều là đang cố gắng để anh không nhận ra em yêu anh nhiều đến mức nào."
"em tự nhủ là chỉ cần được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ. nhưng càng ngày em càng không chịu nổi nữa... khi thấy anh quan tâm người khác bằng ánh mắt mà em từng nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn em như thế."
đức duy hít sâu một hơi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt quang anh.
"em đã từng rất muốn nói với anh rằng em thương anh. muốn giữ anh lại."
"nhưng tất cả thật sự chỉ là quá khứ. em đã từ bỏ rồi. em gặp được một người quan tâm em, cậu ấy không xem em là sự lựa chọn."
"thời gian qua thật sự làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc em. từ nay về sau không cần như vậy nữa, nhưng bọn mình vẫn sẽ là anh em tốt. có được không?"
quang anh đứng đó, cả người như bị rút hết sức lực. ánh mắt anh chùng xuống, khẽ gật đầu như một cái thỏa hiệp cuối cùng với số phận. anh cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó ấy lại khiến không khí càng thêm nặng nề.
"ừ... được. là anh em tốt."
giọng anh nhỏ đến mức tưởng chừng như làn gió cũng có thể cuốn trôi đi. đức duy không đáp, em không dám nhìn anh thêm lần nào nữa, vì chỉ cần một cái ngoái đầu... em sợ mình sẽ khóc.
đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên. là gia minh.
gia minh đứng trước cửa với nụ cười rạng rỡ cùng túi đồ ăn treo lủng lẳng trên tay. cậu mặc áo hoodie màu kem, mái tóc hơi rối vì gió, và đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt của đức duy không được tươi tỉnh như mọi khi.
"em nghe giọng anh có vẻ không tốt lắm, nên mua đồ qua cho anh này."
cậu giơ cao túi đồ ăn rồi lắc lắc, rướn người ngó vào trong thì thấy có người đang ngồi trên ghế sofa.
"nhà anh có khách sao? em không biết. vậy anh cầm đi, em về nhé."
"k-khoan... không sao, em vào luôn cũng được. anh ấy sắp về rồi."
gia minh khựng lại khi nghe câu nói ấy, mắt cậu dừng lại nơi bóng người đang ngồi khuất trong góc sáng của căn phòng. ánh mắt cậu dao động một chút, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười trên môi, bước vào và nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn.
"em không làm phiền chứ?"
"không đâu," đức duy vội đáp, giọng có chút hấp tấp.
gia minh chỉ ngồi xuống ghế ở bàn bếp, tay mở từng hộp đồ ăn ra một cách rất tự nhiên, như thể cậu đã quen thuộc với căn nhà này từ lâu. nhưng ánh mắt thì vẫn đôi lần liếc qua người con trai đang lặng lẽ đứng dậy, toan rời đi.
quang anh bước chậm đến cửa, tay khẽ kéo cánh cửa. trước khi đi, anh nhìn đức duy một lần cuối. ánh mắt lặng lẽ, không trách móc, không hờn giận, chỉ là một tia tiếc nuối không nói thành lời.
"duy," anh cất giọng, trầm và nhỏ như gió thoảng, "chăm sóc bản thân nhé."
đức duy không quay đầu lại. em chỉ gật nhẹ đầu, như một lời tạm biệt không cần âm thanh.
cánh cửa khẽ khép lại sau lưng quang anh. một âm thanh khe khẽ, nhưng lại khiến lòng anh trống rỗng hơn bao giờ hết.
anh từng có cơ hội, từng được duy chờ đợi rất lâu. nhưng anh lại đến quá muộn, khi trái tim em đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi anh quay về.
quang anh quay đi, bước chân chậm rãi trên hành lang. mỗi bước đều nặng trĩu như dẫm lên những điều chưa kịp nói, những điều lẽ ra nên giữ lại. anh không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng anh hiểu, từ hôm nay... đức duy không còn là của anh nữa.
chỉ là một người em cũ, đã từng thương anh rất nhiều.
end.
_____
trước đây, mình từng rất thân với một người bạn. bọn mình nói chuyện hàng ngày, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất, thân đến mức nhiều lúc mình đã nghĩ có lẽ, cậu ấy là người đặc biệt.
nhẹ nhàng và lặng lẽ. không rõ từ bao giờ, nhưng cảm giác đó cứ thế lớn lên, lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, chỉ là không dám nói ra.
thế nhưng, khi mình còn đang loay hoay với cảm xúc của chính mình, một người bạn khác lại tâm sự rằng, bạn cũng thích cậu ấy. là tình cảm nhỏ nhoi, mình đã chọn cách buông tay.
vài tuần sau, mình nhận được cuộc gọi từ chính cậu bạn kia. cậu ấy nói rằng trước đây cũng từng thích mình, nhưng vì một người bạn của cậu cũng thế, nên cậu ấy chọn cách rút lui.
bọn mình đã bỏ lỡ nhau như thế, vì quá nhiều lần nhường nhịn.
nhưng từ hôm ấy, chúng mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, cũng có vài lần gọi điện đến khuya. khoảng thời gian đó, có một điều gì đó mơ hồ giữa hai đứa mà chắc chắn ai cũng nhìn ra.
nhưng rồi mình bắt đầu mập mờ với một người khác. chẳng biết từ lúc nào, mình đã ít nhắn tin với cậu ấy hơn. những cuộc trò chuyện cứ thưa dần rồi tắt hẳn. đến khi mình kết thúc với người kia, và một lần nữa nhớ đến cậu ấy... thì lại biết rằng, cậu ấy đã có người yêu.
vậy là, câu chuyện mình đang viết bây giờ, chính là viết cho bọn mình. cùng mang theo những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên, để rồi bỏ lỡ nhau.
_____
vậy là "ừ thì bạn thân" đến đây cũng hết rùi, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình nhóo <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com