Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sanghyuk và Donghyun

Hắn: Jaehyun

Em: Sungho

------------------

Jaehyun?? Jaehyun?? MYUNG JAEHYUN!!!!

Dongmin la lớn vào tai Jaehyun làm hắn loạng choạng bước lùi về phía sau vì ong cả đầu. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn trợn mắt lên nhìn thằng bạn mình làm Dongmin rợn cả người:

— Bộ mày chán sống lắm hả?

— Ai bảo...gọi nãy giờ không nghe...

Dongmin lắp bắp như vừa phạm phải lỗi lầm gì đó. Jaehyun nhìn anh một lúc rồi thở hắt ra một hơi, hắn lại nhớ về gương mặt đó. Đáng yêu thật đấy...trần đời hắn chưa gặp ai có cái nét dễ thương như mèo đến vậy...:

— Cái thằng Sungho đó mày biết nó học lớp nào không?

— Tao quan hệ rộng đến mấy thì cũng không biết đâu mày! Thôi về lớp đi không chuông reo mất!

Dongmin kéo tay áo của Jaehyun đi, mặc hắn nãy giờ vẫn cứ nhớ mãi gương mặt ấy.

* Tại lớp A1 *

Sao mà thất thần vậy học bá?

Chàng trai tóc ánh cam nhẹ có nụ cười ấm áp tên Lee Sanghyuk ấy lại gần cậu bạn Park Sungho của mình:

— Nãy tớ vừa mới đụng vô quỷ...sợ thật sự...

Sungho nằm dài ra bàn, thở nhẹ một hơi như trút đi gánh nặng. Đôi mắt long lanh của em nhìn về phía cửa sổ - nơi đang có ánh nắng mặt trời dịu nhẹ phả lên mái tóc nâu mượt mà mềm mại ấy:

— Là cậu đụng trúng Jaehyun hả? - Sanghyuk kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, tay chống lên bàn rồi liếc mắt nhìn Sungho.

— Tớ còn chả biết tên cậu ấy là gì cơ mà! Chỉ biết là nãy suýt nữa hồn bay khỏi xác rồi thôi! - Sungho trả lời với giọng điệu mệt mỏi —  Tớ ngủ đây! Lát cô giáo vào thì gọi tớ nhé!

Vừa dứt câu, chú mèo nhỏ đã úp hẳn mặt xuống bàn để chìm sâu vào mộng. Sanghyuk nhìn vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng lôi sách vở trong balo ra để ôn bài trước khi vào tiết. Còn Sungho...chắc không cần phải ôn gì đâu nhỉ? Học bá mà...

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm, chỉ còn nghe loáng thoáng đâu đấy vài tiếng xì xào bàn tán của mấy nhóm bạn trong lớp. Tuy nhiên, không gian yên tĩnh này chẳng giữ được lâu vì ngay lập tức, người được mệnh danh là " Cái loa của lớp " đã xuất hiện. Cậu chàng đập mạnh tay xuống bàn làm Sanghyuk đang dò từng chữ trên trang sách giật mình, ngay cả Sungho mới chìm vào mộng chưa được bao lâu cũng phải nhanh chóng tỉnh giấc:

— Cậu muốn ăn đấm lắm hả Donghyun?? - Sanghyuk gắt gỏng, tay cứ chốc chốc lại nổi gân như muốn cào nát mặt cái tên đáng ghét trước mắt.

Ơ? Đã ai làm gì đâu? - Donghyun cười ngượng, tay gãi gãi đầu vì chẳng biết mình vừa làm gì mà để Sanghyuk tức giận như vậy — À mà sắp có đại hội thể thao rồi đấy! Sanghyuk có xin chân làm tiền đạo không tớ đăng ký cho?

Trong số ba người, Sanghyuk là giỏi chơi bóng đá nhất. Anh đã tiếp xúc với bộ môn này từ bé vì bố anh trước đây là một cầu thủ chuyên nghiệp, điều này khiến Sanghyuk ngưỡng mộ lắm, đi khoe khắp nơi nên kể cả những người biết chuyện này rồi vẫn cười cười vì...có cái để tự hào như vậy thì ai chẳng muốn khoe đi khoe lại cơ chứ!

Vậy phiền Donghyun ồn ào nhà mình xin lớp trưởng cho tớ ở vị trí tiền đạo nhé? - Sanghyuk giở giọng chọc ghẹo, thậm chí còn bày đặt nháy mắt làm Donghyun muốn đánh cho một cái lắm vì cái mặt cứ câng câng đó nhưng anh nói đúng quá...cãi nữa chắc phá nát tình bạn mất.

Sungho nhìn hai người cứ chí choé với nhau khiến em bật cười. Giấc ngủ đã không còn nhưng thay vào đó, chứng kiến mấy cái lúc như này làm em còn thấy thoải mái hơn cả khi chui vào mộng nữa.

Tiếng chuông sau đó cũng đã vang lên...báo hiệu rằng tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com