Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bóng dáng xinh

Hắn: Jaehyun

Em: Sungho

-------------------

Trên đường về, Woonhak không có được yên một chút nào. Vì sao ư? Đơn giản thôi, do khoảnh khắc đứng hình bất động của cậu đã làm đầu của Jaehyun nảy ra hơn một ngàn câu hỏi kiểu như...

Nãy mày nhìn ai thế?

— Mắt va vào tóc cam ( Sanghyuk ) hay tóc trắng ( Donghyun )?

— Cái biểu cảm vừa nãy là sao vậy?

...

Ừm đấy! Coi Woonhak có muốn trả lời không cơ chứ?

Nhưng Jaehyun vẫn cứ luyên thuyên tiếp, thậm chí còn lên đời dạy cậu trong khi bản thân cũng đang không khác gì thằng em họ đang ngồi phụng phịu phía sau cả.

Cũng may là về tới nhà, Woonhak mới thoát khỏi cái loa lắm chuyện ấy.

Jaehyun sau đó thì nhanh chóng phóng xe về luôn nhưng nhân duyên hay thế nào mà trên đường, Jaehyun vô tình gặp Sungho. Hình như hai cậu bạn kia về đến nhà rồi nên trông cái bóng em lúc này cứ cô đơn, ánh đèn đường hắt xuống càng làm nó thêm phần lạc lõng, trống trải. Nhưng mà nhìn em như này lại giống mèo con phết ấy, dáng xinh thật sự...

Đấy là Jaehyun nghĩ thế.

Vừa đi tiếp để về nhà thì đột nhiên hắn phanh lại rồi quay xe đến chỗ Sungho:

— Hửm? Cái thằng xém nữa bị tao doạ phát khóc này? - Hắn giở giọng trêu chọc làm em tức nhưng không làm gì được.

— Cậu muốn gì? - Sungho bình tĩnh đáp nhưng bàn tay nhỏ bé của em đang cầm quai balo đã run lên cầm cập. Jaehyun để ý thấy thì bật cười, tưởng nhe ranh doạ cho ra dáng chú hổ mà lại nhút nhát như mèo con thế này.

Hắn không nói không rằng, giựt mạnh balo của Sungho làm em ngã về phía xe hắn. Chưa dừng lại, hắn còn chôm lấy điện thoại mà em đang cầm trên tay rồi giơ lên cao:

— Này! TRẢ CHO TÔI MAU!

Sungho lớn giọng nhưng Jaehyun đâu có sợ, nhờ việc cao hơn đối phương một cái đầu thôi mà hắn bật cười khi nhìn thấy chú mèo nhỏ đang vươn tay ra sức để lấy lại điện thoại:

— Nào lấy được thì tao tha nhé?

Cứ tưởng Sungho sẽ cam chịu rồi mặc kệ tên đâý làm gì mình thì làm nhưng ngay sau đó, em đã nắm chặt tay rồi dồn sức đấm mạnh vào vai hắn làm hắn phải hạ tay xuống để ôm lấy, nhờ vậy mà em giựt lại được chiếc điện thoại rồi bỏ chạy:

— Thằng ranh! Khá lắm! Đấm cũng không tệ!

Jaehyun phì cười, nhìn bóng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy chạy cho đến khi mờ dần khỏi tầm mắt. Xem ra, cậu học sinh đó cũng khá thú vị đấy chứ?

Sungho khi chạy xa khỏi " con quỷ " kia thì thở dốc vì mệt, hôm nay đúng là xui mà, còn tên đó thì đúng là đáng ghét. Em phồng má, giậm chân thật mạnh liên tục vì tức giận nhưng tức giận đâu không thấy, chỉ thấy em...quá đáng yêu thôi! ( Jaehyun mà thấy cảnh này chắc đau tim mất ). Chợt có tin nhắn gửi tới máy của Sungho:

< sanghyuknextdoor: Cậu đang làm gì thế hả Sungho? >

< yeppi_.: Tớ đang trên đường về, sao à? >

< sanghyuknextdoor: Gì vậy? Sao giờ vẫn chưa về nữa?

< yeppi_.: Chuyện dài lắm, lát tớ kể cho >

Sungho tắt máy rồi thở dài một hơi, sau đó em lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng, bóng dáng nhỏ xinh cứ thế dạo trên về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com