36. Dạo đêm
Ánh chiều tà dần buông trên khe cửa , kì nghỉ chỉ còn vài ngày là kết thúc và hai anh em cũng bắt đầu xếp đồ để lên lại Seoul . Cũng đã nhiều ngày bỏ bê công việc nên bạn nhỏ rất nhanh phải tạm biệt căn phòng thân yêu mà theo chân anh trai mình trở lại .
" hai đứa ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm mai anh sẽ đưa lên Seoul !"
" vâng ạ "
" vâng ạ "
" mà có quên gì không ? Jin Ae , mẹ mới mua cho con thêm đồ dùng ! Cất vào vali chưa ?"
" con cất rồi mà !"
" còn cả Boo nữa , lên KTX thì cũng đừng bỏ bê xức khoẻ . Nhớ chăm sóc bản thân đấy !"
" vâng , ba mẹ đừng lo .."
Bữa cơm gia đình ngày nào cũng như ngày nào . Mọi người đều lo lắng cho hai đứa nhỏ nhất nhà mà lại đi xa .
Minseok
" ngày mai bạn nhỏ lên Seoul rồi nhỉ ?"
" liệu rằng anh có thể vinh dự mời bạn nhỏ đi xem phim không nào "
Bạn nhỏ
" hmm"
" để em xem xét !"
Minseok
" chà , may mắn quá "
" vậy bạn nhỏ cứ suy xét rồi báo lại anh trong sáng mai nha "
" anh cần phải đặt vé ấy mà ..."
Chẳng biết từ bao giờ mà em và Minseok có thể thoải mái với nhau như vậy . Tên lưu cũng từ bao giờ đã bị đổi thành tên thật của anh ấy rồi . Em cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin mà chẳng biết Geonbu đã đứng phía sau từ bao giờ . Anh đọc cái cách mà em nhỏ đáp lại những lời tán tỉnh của hộ trợ thiên tài kia nhưng không nói gì . Phải đến khi em cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng mà quay ra sau thì mới giật mình giấu điện thoại đi .
Nhìn phản ứng dấu diếm ấy anh cũng đành bất lực. Chỉ có thể thở dài rồi ra hiệu cho em đi theo mình . Lấy áo khoác mặc vào sau đó lấy cầm ví kéo em đi theo.
" con với Jin Ae ra ngoài một chút nhé ạ !"
" nhớ đưa em về sớm nghỉ ngơi "
" con biết rồi !!"
Busan về đêm tuy không ồn ào tấp nập như Seoul nhưng cũng không thiếu những chiếc xe , những gian hàng làm việc đến đêm muộn . Đã lâu hai anh em không cùng nhau đi dạo như vậy , Geonbu vẫn nhớ khi còn bé . Từ mẫu giáo đến hết cấp hai đều là anh ngày ngày dắt tay đưa em đi học rồi lại đón em về . Chỉ có duy nhất một lần khi anh học lớp 4 và bạn nhỏ học lớp 1 , khi đó vì chưa quen nên đã để quên em ở trường . Khi đi chơi với bạn bè đến tối , về đến tận cửa nhà rồi mới sực nhớ ra mà chạy vội đến trường tìm em mèo xinh .
Nhưng em khi ấy cũng ngoan lắm , đứng yên ở một góc không khóc không nháo . Tuy rằng mắt thì rưng rưng chân tay thì run lên vì tủi thân nhưng cũng nhất quyết không khóc . Phải tới khi nhìn thấy anh trai mới vội xà vào lòng anh mà nức nở oán trách . Hôm đó anh đã bồng bế em trên lưng từ trường về nhà , cũng không quên ghé qua tạp hoá mua kẹo đền bù . Dù đã qua nhiều năm nhưng anh chưa bao giờ quên đi sự kiện ấy . Cũng giống như bây giờ vậy , dù bận bịu đến đâu thì lâu lâu vẫn phải tới thăm em . Xem rằng em có khỏe không , có ăn uống đầy đủ không hay là có bị ai bắt nạt không .
Người ta hay thắc mắc tại sao anh em nhà họ Kim lại thân nhau đến vậy . Anh cũng chẳng biết nữa , có lẽ vì bạn nhỏ đáng yêu quá nên vậy trăng . Hoặc cũng có thể vì cuộc sống này khắc nghiệt quá nên có một cục bông mềm đáng yêu trong lòng xoa dịu phiền muộn nên mới khiến cho gấu trắng to lớn dù ngủ đông thì tay vẫn khư khư bảo vệ và ôm ấp con mèo con nhỏ tí xíu ấy của nó .
Nhìn sang bên cạnh , vẫn là em nhưng không còn là những bước chân chập chững nữa . Giờ đây bạn nhỏ đã tự mình vững vàng đứng trên đôi chân mình . Em không còn là cô bé mỗi ngày sẽ chờ anh trai tan học rồi chạy ra đón nữa rồi. Chẳng mấy chốc nữa thôi thay vì được anh dắt tay đi học thì em sẽ được anh dắt tay trao cho một người đàn ông khác . Khi ấy dù cho muốn cũng không thể thường xuyên gặp nhau được nữa .
" em muốn ăn kem ...."
" em biết đáp án là gì mà nhỉ ..."
" aiza anh à em lớn rồi , không còn bé nữaaaa "
" không được , giờ này ăn sẽ lạnh bụng!"
" hứ đồ Boo thúi , ghét ghê !"
Vẫn là cái giọng ngọt ngào xiêu lòng người ấy . Từ khi còn nhỏ các cô giáo tại lớp mầm ai cũng đều khen em có giọng nói rất hay . Trong một lần khoe em với đâm bạn cùng lớp , chúng nó cũng tấm tắc khen rằng giọng của em giống như giáo viên âm nhạc của họ vậy .
" em với Minseok .... đến đâu rồi .."
" hả .... à ..."
Sự ngập ngừng của em làm anh buồn cười , thì ra là vẫn chẳng đâu ra đâu cả đây mà .
" hửm ?"
" thì ... thì bọn em vẫn thế đó thôi ! Đồng nghiệp của anh mà .."
" Jin Ae , nói thật đi "
" em nói thật mà "
Bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn anh đầy ấm ức , anh tự hỏi xong em trả lời thì anh lại không tim . Rốt cuộc có sự công bằng nào ở đây không vậy ?
" Jin Ae này , khi còn bé anh đã dạy em như thế nào ? Rằng tình cảm và tiền bạc là thứ bắt buộc phải rõ ràng "
" vâng "
" nếu yêu thì cứ yêu đi , đừng sợ gì cả . Anh vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho em !"
" anh à ..."
" đừng dây dưa mãi không dứt , đừng biến mìn thành kẻ bạc tình Jin Ae . Anh thương em nên anh muốn em hãy sống một cuộc đời thật tươi đẹp . Để mỗi ngày thức dậy là sự hái hức chờ mong chứ ko phải là phiền muộn "
"...."
" anh biết chuyện của em sớm muốn gì cũng thành đôi thôi . Tìm hiểu từ từ cũng được nhưng đừng vờn nhau qua lại . Như thế có thể ảnh hưởng tới người khác nữa "
" anh ơi, em thật sự không hiểu đâu "
Mái tóc mềm được Geonbu nhẹ nhàng vuốt ve . Gương mặt em từ tươi tỉnh dần chuyển sang mếu máo . Mọi thứ vốn rất bình thường nhưng lại vì câu hỏi của Geonbu mà trở nên rối não .
" em không biết mình có thích anh ấy không ? Em sợ rằng nếu như ở bên nhau sẽ ảnh hưởng tới mọi người nữa "
" thì sao ? Em cứ yêu thôi , còn lại anh sẽ lo ..."
" dạ ?"
" anh không nói vậy để em tự mãn . Anh chỉ nói vậy để cho em hiểu rằng phía sau em luôn có anh . Ai cũng không được phép hay cả chính bản thân em cũng không được tổn thương Kim Jin Ae "
Nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu , anh vuốt lại những hạt tuyết bắt đầu rơi trên gò má . Trên đời này còn gì quý hơn em nữa chứ , bao nhiêu tiền tài cũng chẳng đổi lấy được em của anh . Hãy cứ là chính mình , cứ yêu cứ hận vì chúng chính là gia vị tuyệt vời mà tạo hoá ban xuống . Chỉ cần nhớ rằng sau lưng em vẫn luôn có anh làm chỗ tựa , người ta muốn tổn thương em thì vẫn phải nhìn lấy anh một lần.
" vậy nên nghe anh nhé ! Yêu thì xác định với nhau còn không thì dứt nhau ra .... đừng làm mọi thứ rối tung lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com