11. Chia tay
Trái tim âm ỉ cứ nhói lên ở ngực trái , em bước vào nhà một cách chậm chạp . Treo gọn áo khoác của Dohyeon lên móc . Nhìn chiếc áo khoác lớn của anh , rốt cuộc tại sao hai đứa lại phải cãi nhau như thế nhỉ .
Dohyeon rất tốt bụng , em biết có lẽ anh chỉ là đang giúp đỡ cô ấy rồi vô tình bị em nhìn thấy thôi . Có thể hai người họ chỉ là say nên mới bám tựa nhau để đứng vững thôi mà . Nhưng dù nghĩ ra sao thì trái tim em vẫn nhói lên từng hồi .
Nơi ngực trái thắt lại từng đợt như muốn nói rằng nó đã chẳng thể chịu nổi nữa . Rằng là nó đau đến mức tưởng như muốn ngừng đập . Nhìn xung quanh , nơi này đâu đâu cũng đều là kỉ niệm của hai đứa .
Cạch
" Nari!!!"
Tiếng của Dohyeon vội vã bên ngoài , anh vội vàng tiến vào bên trong tìm kiếm em . Mở toang cánh cửa phòng thì cuối cùng cũng tìm thấy . Em đứng trước giá treo nhìn ra anh .
" anh về rồi sao ..."
" Nari ..."
" có uống canh giải rượu không ? Em đi nấu cho anh nhé !"
"...."
Em nở nụ cười nhàn nhạt , Dohyeon nhìn cái cách em không quan tâm đến mình nói gì chỉ thêm đau lòng . Anh vội đi tới ôm lấy em vào lòng .
" Nari .... anh xin lỗi ... xin đừng hiều lầm , anh và cô ấy không có gì với nhau hết !!"
Bị ôm trong vòng tay lớn mà ngày thường vẫn luôn yêu thích . Em vỗ nhẹ lên lưng anh rồi đẩy con người cao lớn ấy ra .
" Dohyeon..."
"..."
" chúng ta ...dừng lại nhé..."
Anh nhìn vào gương mặt em , không muốn ...park Dohyeon không muốn chia tay .
" anh không đồng ý !!!"
" Dohyeon!!"
" em đừng vô lý như thế được không ? Anh và cô ấy chẳng có gì với nhau cả , mọi người chỉ nhờ anh đỡ cô ấy ra ngoài thôi ! Em đâu thể vì điều đó mà chia tay ? Hứa Y Sương , em đừng suy nghĩ linh tinh làm quá vấn đề lên được không ? Đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà làm sứt mẻ tình cảm của chúng ta !!"
Park Dohyeon như muốn hét lên , anh nắm lấy vai em . Từ " Chia tay " chẳng khác nào từ cấm với anh . Dohyeon có thể cho phép em ghen tuông cũng có thể cho phép em giận dỗi oán trách anh nhưng tuyệt đối không cho phép em nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy .
Em chẳng phản hồi , gương mặt em vẫn ngước lên. Hai mắt chạm nhau cũng là khi khoé mắt chẳng giữ được mà phải rơi lệ . Nước mắt em long lanh như viên pha lê vì quá đong đầy mà rơi khỏi kho báu bạc tỉ . Dohyeon sợ rồi...
"Nari...anh xin lỗi...anh xin lỗi..."
Dohyeon ôm lấy gương mặt em mà hạ xuống một nụ hôn . Ôm cả người em vào lòng sợ rằng em sẽ rời bỏ mình .
" Nari...anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Anh sai rồi ...xin em ..."
" Dohyeon..."
" anh đây..."
" em không muốn tiếp tục nữa...em không muốn yêu anh nữa...."
"'Không muốn cũng không được ! Nari...mấy ngày qua chúng ta cãi nhau nên mới vậy thôi...em bình tĩnh được không...em bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nói chuyện...."
"..."
" em muốn hỏi điều gì anh cũng sẽ giải thích cho em, đừng nói chia tay....chúng ta đâu thể dễ dàng chia tay thế được...."
Dohyeon kéo em ngồi xuống giường . Anh biết bây giờ em đang ghen thôi , chỉ cần bình tĩnh lại là được . Nhưng bản thân Dohyeon lại không biết rằng , trái tim em đã tổn thương như thế nào . Em chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn nhìn điều gì nữa .
" bây giờ em hỏi đi...em hỏi gì anh cũng sẽ trả lời , nhé ?"
"..."
" Nari đừng im lặng , anh sai rồi ... anh sai thì em phải nói cho anh sửa đúng không ! Anh sẽ không tái phạm..."
" em không muốn nghe....Dohyeon, em mệt lắm! Em không tiếp tục được nữa , em không hiểu chuyện vẫn luôn làm phiền anh ! Chúng ta dừng ở đây thôi ...đã không còn phù hợp nữa rồi....."
Lần này thì của Dohyeon cũng đỏ mắt , anh gục vào đùi em kìm chế tiếng nấc của mình. Anh đã cầu xin như thế rồi cơ mà....
" Dohyeon, lần này .... em không thế tiếp tục được nữa , anh tìm một cô gái ngọt ngào khác mà yêu thôi ! Bên cạnh em anh sẽ mệt mỏi lắm !"
Em không thể làm gì cả , trái tim cứ nhói lên và đại não cũng hỗn loạn . Em biết bản thân nghĩ quá lên nhưng lần này em cho phép mình làm loạn .
" anh chẳng cần ai ngoài em..."
" nhưng em không cần anh nữa ...."
Dohyeon đứng lên , anh lùi về sau hai bước . Lời nói của em khiến anh tổn thương , anh biết mình có lỗi nhưng nó đâu đến mức khiến em phải nặng lời như vậy.
" được...nếu em muốn thì đi đi..."
" ...."
" nếu ngày hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa kia thì chúng ta sẽ kết thúc !"
"...."
" Nari...anh yêu em... nhưng hết lần này đến lần khác em chẳng bao giờ tin tưởng anh ! Lần này nếu em muốn thì cứ đi đi...anh không cản em nữa..."
Nói rồi anh thật sự cầm áo khoác rời đi , gọi một chiếc taxi trở về trụ sở HLE và bỏ lại người thương nức nở trong căn phòng từng hạnh phúc của cả hai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com